Phần 2:Kết thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày,mối quan hệ của tôi và Q.Anh dần trở nên thân thiết hơn.Sau 3 tháng im lặng đến khó chịu,đôi khi,tôi cũng có ý định ngỏ lời trước nhưng vì sự e ngại không cho phép nên tôi đành bỏ qua.Điều làm tôi thấy lạ là sự im ắng ấy khắc hẳn so với tính cách trong con người Q.Anh,một người năng động và pha chút quậy phá.Chính vì thế mà điểm hạnh kiểm tuần của 2 đứa tôi lúc nào cũng loại tốt,dù mọi người đều biết tôi và Q.Anh là một trong những "anh hùng tám chuyện"nổi bật của lớp,việc này đến cả cô Hiền-cô giáo chủ nhiệm lớp tôi còn phải tròn mắt kinh ngạc.Nói đúng ra,bản thân tôi còn thấy bất ngờ nữa huống chi....mọi người.Nhưng rồi điều gì cũng sẽ có kết thúc và sự im ắng ấy cũng chỉ dừng lại ở khoảng thời gian 3 tháng không hơn không kém,nó đã khép lại vào một buổi chiều thứ 6 không mấy đẹp trời.Đó là sau khi chúng tôi ngủ bán trú dậy,ánh nắng mặt trời gay gắt,chói chang chiếu xuyên qua tấm kính cửa chính lớp học như muốn đánh thức giấc ngủ trưa ngon lành và êm dịu của tất cả chúng tôi.Đã 1h05,lớp chúng tôi ai nấy đều thức dậy và dọn đẹp ngăn nắp hết tất cả chăn gối sử dụng cho buổi trưa.Mở cửa lớp ra,cái không khí quả là rất nóng nực.Tôi nhanh chân bước vào nhà vệ sinh nằm sát lớp để buộc tóc và thoát khỏi cái không khí nóng nực đến mức không thể tả nổi ấy.
Reng...reng..reng,tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học cũng là lúc tôi vừa buộc gọn được mái tóc của mình.Tôi chạy vào lớp,đứng ở vị trí của mình.Lớp trưởng Ngọc Vy hô to khi cô Hiền tới lớp.Chúng tôi đứng lên chào cô rồi đồng loạt ngồi xuống.Bản thân tôi đã định sẵn được cái không khí im ắng thường ngày nên tôi cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống và hướng mắt về phía cô để nghe giảng bài môn Anh Văn.Tuy cảm thấy hơi khó chịu bởi cái không khí ấy nhưng tôi vờ như đang nghe giảng chăm chú để lơ nó đi,dù đầu óc thì đang "cao chạy xa bay" nghĩ về những chuyến đi chơi Hè sắp tới.Đột nhiên,Q.Anh quay sang và hỏi tôi:"Ê Như,cho tao mượn cây viết được không,bút tao hết mực cmnr,tao quên đi mua".Giọng nói ấy chẳng khiến cho tôi có chút thiện cảm gì cả nhưng đã khiến tôi bất ngờ vì có lẽ nó đã phá tan đi cái không khí im lặng của 3 tháng trước mà vốn dĩ đã ăn sâu trong tâm trí tôi.Trong lòng nghĩ giúp Q.Anh chút cũng không mất mát gì nên tôi đành mở hộp viết ra và lấy cây viết mới toanh mà mẹ đã mua cho tôi hôm trước .Tôi đưa cho Q.Anh và giả bộ bực mình,tôi nói:"Nè,cầm lấy,ra về nhớ trả tao.Cấm mày làm hư nha,hư đền gấp đôi á, đi học không lo mà chuẩn bị,hừ!!!"Q.Anh cầm và nói vài chữ ngắn gọn quen thuộc mà hầu như đứa học sinh nào được người ta cho mượn đồ đều nói:"Ừ,cảm ơn".Tự nhiên lúc này trong tôi thật bất ngờ,dù có mơ tôi cũng không ngờ có một ngày Q.Anh lại mở lời trước với tôi bởi trong suy nghĩ của tôi,nó miêu tả một Q.Anh khá khó gần.

Đó chỉ là một hành động mượn bút nhỏ nhặt nhưng điều đó đã có thể giúp tôi và Q.Anh mở lời nói chuyện với nhau rất bình thường,xóa đi những khoảng cách giữa 2 đứa.

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần,1 tháng sau cái hôm động trời ấy,chúng tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều.Bây giờ đã là 5h30,vì là mùa đông nên không khí khá lạnh so với những ngày trước,thế nhưng nó khiến tôi rất thích thú.Không khí ấy như muốn thôi thúc tôi đến trường để tận hưởng một ngày tuyệt vời.Tôi thức dậy do tiếng gọi của mẹ và rồi tôi vội vàng đánh răng,rửa mặt và tất nhiên cũng không quên vệ sinh cá nhân.Tất cả những thao tác nhanh thoăn thoắt đó của tôi là cũng vì muốn chừa thời gian để nhây nhưa trên facebook,cập nhật chút tình hình buổi sáng.Đang đắm chìm trong thế giới mạng xã hội ảo thì tôi nghe tiếng mẹ từ dưới nhà bếp vọng lên:"Thiên Như ơi,xuống ăn sáng để đi học nè con,6h rồi"."Dạ mẹ",tôi  đứng trên tầng ba và nói to.Tôi tắt nguồn và dẹp chiếc tablet sang một bên,mặc thật nhanh bộ đồng phục và phóng như bay xuống nhà bếp.Dưới bếp,mẹ đã lo cho tôi bữa sáng rất thịnh soạn và chu đáo.Thấy tôi xuống,mẹ mỉm cười và bảo:"Hôm nay cô xe ôm rước con nhá,tại mẹ phải làm xong công việc nữa"."Uhm..dạ không sao đâu mẹ,cảm ơn mẹ nhiều",tôi trả lời mẹ có chút miễn cưỡng.Ngồi ăn sáng với tâm trạng thoải mái và vui vẻ,tôi đang bỏ mặc những thứ xảy ra xung quanh tôi.Ít khi mà tôi có được tâm trạng như thế này.Bính bong...bính bong,tiếng chuông trước nhà tôi vang lên,tôi ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy giờ là 6h30 và cô xe ôm đã tới.Thật may là tôi cũng vừa kịp rửa hết chén bát của cả nhà hôm qua cho mẹ.Tôi lấy cặp đeo lên vai và khóa cửa nhà cẩn thận để tới trường trong khi mẹ tôi thì vẫn đang bận bịu với đống hóa đơn thống kê trên lầu,nghĩ tới mà tôi thương mẹ nhiều vô kể.Đi học với không khí se lạnh của mùa đông và có phần yên tĩnh của bình minh Sài Gòn,tôi đang mường tượng ra những điều thú vị sẽ chào đón tôi ở trường.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush