Chương 11: Tàn phế tiểu thư (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hina_love_BB

Re_up: Ryou

~~~~~~~~

Tô Quỳ hừ một tiếng, lơ đễnh, "Ngươi chỉ lo đi nói, đi làm, ta còn liền ương ngạnh cho ngươi xem xem!"

Xem cuối cùng rốt cuộc là cái ngụy bạch liên hoa như ngươi chết hay vẫn là pháo hôi nữ phụ như cô sống!

Phùng Thanh Thanh ngốc lăng hồi dài, nàng ta không nghĩ tới Phùng Yên Nhiên lại dám nói như vậy! Đây chính là ở trước mặt Nhiếp Chính vương Quân Mạc, mà lại có thể dám kiêu ngạo như thế!

 Trong lòng Phùng Thanh Thanh tràn ngập mãnh liệt không cam tâm, hai tay xiết chặt, móng tay sắc nhọn đam thẳng vào lòng bàn tay, đau đớn không thôi.

Nhưng mà cái gì nàng ta cũng không thể làm, chỉ có thể cố nén tức giận, ủy khuất nhìn phía Tô Quỳ, khép nép nói: "Tỷ tỷ sao người lại có thể hiểu lầm ta như vậy. Ta biết người từ trước đến nay không thích Thanh Thanh, nhưng ta còn xem người là chính thân tỷ tỷ tôn kính a."

Xuy --

Diễn, tiếp tục diễn đi.

Tô Quỳ ngáp một hơi, hiện tại Phùng Thanh Thanh quả nhiên còn chưa có tâm kế. Phương pháp này của nàng ta, không những bôi đen không được Tô Quỳ, ngược lại làm Quân Mạc thấy rõ bản tính thật của mình.

''Ma ma, hiện tại là khi nào rồi, cửa cung khi nào mở vậy?"

Cốc ma ma nghe được câu hỏi liền vội vàng nhìn xung quanh về phía cửa cung một chút. Đúng lúc này cửa bên hông mở ra, mấy đại cung nữ có khuôn mặt nghiêm túc tuef bên trong đi ra ngoài.

Mắt nàng sáng ngời, nói khẽ với Tô Quỳ: "Đại tiểu thư, cửa mở rồi."

Tô Quỳ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn thoáng qua Phùng Thanh Thanh vẫn quỳ trên mặt đất nức nở như trước, nhếch môi ác liệt cười, "Ủa! Ngươi còn chưa có diễn đủ à? Cửa cung đã mở, nếu như ngươi thích mất mặt xấu hổ thì cứ tiếp tục quỳ đi nha!"

Lời này lập tức bừng tỉnh Phùng Thanh Thanh, nàng ta bỗng nhiên nghĩ đến lời Tứ phu nhân đã dặn lúc trước.

"Mọi việc không thể cứng rắn đối chọi. Ngươi phải nhớ kỹ, từ ra khỏi cửa Thái sư phủ, ngươi đại biểu đã có thể không phải là một mình ngươi, mà là toàn bộ Thái sư phủ. Nếu Phùng Yên Nhiên làm khó dẽ ngươi, cứ việc chịu đựng. Cho dù như thế nào thì nàng cũng không có cách nào trúng tuyển, hoàng gia sẽ không thể bỏ qua, liền để ngươi về sau thành hoàng phi. Sau đó có rất nhiều biện pháp dạy dỗ nàng! Nhớ lấy!"

Lời nói của Tứ phu nhân quanh quẩn trong đầu, thật lâu không tiêu tan, làm Phùng Thanh Thanh toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không khỏi hối hận muốn chết, rốt cuộc nàng ta cùng cái người què này so đo làm cái gì cơ chứ. Không phải đã sớm hiểu rằng Phùng Yên Nhiên là nghịch nữ, không sợ trời không sợ đất, cùng nàng so đo sẽ càng làm mất mặt chính mình thôi!

Nương nói rất đúng, chờ sau này nàng trở thành hoàng phi, xem ai còn dám khinh thường, giễu cợt nàng! Đến lúc đó, cũng đừng oán nàng thủ hạ vô tình.

"Tỷ tỷ nói đúng."

Phùng Thanh Thanh từ trên mặt đất đứng lên, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chớp mắt liền biến mất.

 TÔ Quỳ vẫn luôn yên lặng chú ý nàng liền có chút giật mình, không biết Phùng Thanh Thanh một lát sau, đến tột cùng nghĩ thông suốt cái gì. Mà khí chất toàn thân thay đổi, tâm tư càng thêm thu liễm, cả người càng thêm trầm tĩnh phần nào.

Quân Mạc im lặng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn Tô Quỳ. Nhìn theo ánh mắt cô, đương nhiên cũng thấy được biến hóa trên người Phùng Thanh Thanh. Mắt phượng xẹt qua một tia sát ý. Nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu. Nếu để nàng trưởng thành lên, chỉ sợ người nàng đối phó đầu tiên chính là Tô Quỳ.

Tuy rằng nhìn Tô Quỳ không thể đi đứng chạy nhảy giống người bình thường, nhưng trên khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng vô ưu vô tư, cười đến lóa mắt, thường xuyên cười liền làm lộ hàm răng trắng muốt, sang sảng nghịch ngợm.

Quả thực không thể tưởng tượng một người miệng lưởi thẳng thắn như Tô Quỳ chông lại tâm kế giống như chín khúc ruột hồi* của Phùng Thanh Thanh, sẽ như thế nào.

*quỷ quyệt, giảo hoạt, xảo trá.

Chi bằng trực tiếp dứt khoát bóp chết trước khi nàng kịp trưởng thành, đề phòng tai họa sau này.

Phùng Thanh Thanh mới vừa đứng lên, liền cảm thấy lạnh cả người, kinh hoảng nhìn qua, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nếu nàng không nhìn lầm thì trong mắt Nhiếp Chính vương, đó là tràn đầy ác ý.

~~~~~~~~

03/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro