CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 1

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 1: NĂM THỨ 1000 MONG RẰNG SẼ MAY MẮN


Dưới chân núi Đào Hoa có một tòa Đào Hoa am, trong Đào Hoa am có Đào Hoa Tiên Nhân.

Đào Hoa Tiên vốn không có tên là Đào Hoa Tiên, tên thật của hắn là Đào Miên, hắn là con người.

Hắn là một người xuyên không, do hắn đã bị trói buộc với hệ thống trường sinh cho nên trong lúc vô ý, hắn đã sống suốt cả nghìn năm.

Suốt nghìn năm, hắn vẫn đang ở luyện khí kỳ.

Một hôm, Đào Hoa Tiên Nhân bước ra khỏi căn đạo quán nhỏ, cũ kỹ, dột nát của mình, đi vào trong sân, cầm túi cám lên, đi cho gà ăn.

"Ăn đi, ăn đi, ăn no rồi thì đi dắt một cô gà mái về đây để ta còn có trứng gà ăn với."

Đào Miên đã sống một ngàn năm, đến giờ vẫn chưa từng xuống núi, không vì lý do gì khác, đơn giản là do hắn không biết công pháp.

Cái hệ thống dở hơi này vẫn chưa phát cho hắn.

Hệ thống hắn mang theo, tên gọi ngắn gọn là "giấu nghề", tên đầy đủ là "hệ thống vĩnh viễn trường sinh phụ trợ sư phụ giấu nghề cùng tu luyện", có thể giải thích ngắn gọn là nếu như hắn muốn tu luyện thì nhất định phải tìm được một đồ đệ trước đã, sau đó để cho đồ đệ của hắn phụ trách tu luyện công pháp, tu luyện mệt đến độ chết đi sống lại, còn hắn phụ trách làm nhiệm vụ như "đám mây lưu trữ" đã thế năng lực còn luôn cao hơn một bậc so với đồ đệ mình.

Cái hệ thống này nghe thì có vẻ đúng là tin lành của đám mắc chứng "ung thư lười biếng", tu luyện bằng cách nằm ườn ra ăn không ngồi rồi, mọi thứ đều thật hoàn mỹ.

......

Thế rốt cuộc đi đâu để nhận đồ đệ đây hả?!

Bốc thăm trúng thưởng được chắc?!

Nhặt trong thùng rác hay gì?!

Đóng tiền hóa đơn điện xong là có à?!

Hắn đã đợi chờ suốt 1000 năm rồi, sao vẫn không thấy bóng dáng đồ đệ đâu hết!!!

Nếu cứ như thế này, hắn sẽ phải cân nhắc việc cưỡng chế thu nhận ba con gà hắn đang nuôi làm đồ đệ dưới trướng của mình mất!!!

Tức quá.

Đào Miên tức bụng ngửa mặt lên trời chất vấn mấy câu, hắn tức mà chả làm gì được, chỉ có con gà đang nhốt trong chuồng đập cánh hai cái đáp lại hắn, vì thế mà lông gà bay loạn lên.

Không biết có phải bị Đào Miên ảnh hưởng hay không mà mọi thứ trong Đào Hoa am đều tự được thêm buff trường sinh, ví dụ như con chim sẻ 300 tuổi, con gà 600 tuổi với một con GIÁN BIẾT BAY 1000 tuổi.

Không sai đâu, dù cho con người có thể sống đến nghìn tuổi cũng phải đấu tranh với gián cả nghìn năm thôi.

Đào Miên hoài nghi, nếu như tu luyện thêm 2000 năm nữa là hắn có thể cưỡi gián đi ra ngoài rồi.

Con vật đầu tiên nghĩ quẩn là một con ngỗng, nó đã sống 250 năm, thực sự không còn thiết sống nữa, ngày nào nó cũng tự nhảy vào trong nồi để tự sát.

Lúc mới đầu, Đào Miên còn không hiểu suy nghĩ của con ngỗng này, sau này hắn mới phát hiện trong hơn 200 năm này, nó đã phải tiễn đưa mấy trăm bé ngỗng cái tình cảm mặn nồng thắm thiết không phai.

Đào Miên thương cho trái tim si tình của nó nên đã giúp nó sớm hoàn thành tâm nguyện.

Sau khi kêu gọi tất cả gà, ngỗng, chó, mèo và GIÁN trong sân lại, sau khi tổ chức một buổi tiễn đưa rình rang, hắn đã nấu nó thành bữa trưa của mình.

Mùi thịt thơm phức khiến cho hổ trong núi thèm nhỏ dãi, khóc ròng ghen tị.

Anh ngỗng "chết" thơm quá đi.

Đào Miên còn viết cho anh ngỗng một bộ liễn phúng điếu.

Ngỗng to béo quá, đun một nồi không hết.

Đề bút, không nghĩ ra vế đối đằng sau, thôi bỏ đi.

Về sau sẽ tự có người phê bình cả.

Sau khi "tiễn biệt" anh ngỗng, thấm thoắt lại trăm năm trôi qua, ta tiếp tục tiễn cậu chó lên đường, tiếp đó là tới anh mèo.

Năm thứ 400, sân vườn trong Đào Hoa am đã trống vắng đi nhiều, Đào Miên không muốn phải ngày bầu bạn với GIÁN cho nên bèn xuống chân núi nhặt 3 con gà về nuôi.

3 con gà này trông có vẻ giống như gà nhà nhưng quanh đây không có người sinh sống, không biết bọn chúng chạy từ đâu ra nữa, chắc là nhà ai để xổng mất.

Đào Miên nhét mỗi con vào một cái bao tải, lấy việc "bắt cóc" thay cho chuyện buôn bán.

Đã có gà rồi, nhưng vẫn chưa có đồ đệ, thế là Đào Miên xách theo bao tải, cả ngày quanh quẩn tới lui ở dưới chân núi, chực chờ nhà ai có trẻ đi lạc.

Cứ thế lại qua thêm 600 năm, chính vào ngày hôm qua, Đào Miên đã chúc mừng sinh nhật 1000 tuổi của chính mình.

Hắn làm một cái bánh ngọt lớn bằng nắm tay, bên trên cắm đủ 1000 cây nến, hắn ước nguyện một điều, hi vọng sang tuổi mới hắn sẽ gặp nhiều may mắn.

Lúc hắn thổi nến, thổi ra một luồng hơi thôi mà suýt tí nữa thiêu cháy cả ngọn núi.

Ngày đầu tiên của tuổi thứ 1000 không biết có gì đổi khác không đây?

Đào Miên không ôm hi vọng nghĩ, mở bảng trạng thái của hệ thống ra.

[Tên: Đào Miên

Tuổi:1000

Cảnh giới: Luyện khí tầng 1000

Công pháp: Không có

Đồ đệ: Không có

Đánh giá: Chúc quý ngài trường sinh đẹp trai nhưng vô dụng sinh nhật tuổi thứ 1000 vui vẻ.]

Ngày đầu tiên của tuổi thứ 1000 đúng là có biến hóa, mỗi năm tăng một tầng, cảnh giới của hắn cuối cùng đã đạt đến luyện khí tầng thứ 1000, nhưng mà...

Có ý nghĩa quái gì đâu?!

Không biết tu luyện, bây giờ hắn đi cho gà ăn thôi cũng thở không ra hơi.

Đào Miên hậm hực tắt màn hình hệ thống đi, mắt không thấy tâm không phiền, cùng lắm, ông đây sống lay lắt thêm 1000 năm nữa chứ nhiêu.

Đinh đoong—-----

Một tiếng nhắc nhở có thông báo trong veo vang lên, tựa như tiếng chuông ngân lên từ giữa tầng mây vọng xuống, chui vào trong tai của Đào Miên.

?

Chẳng lẽ có biến ư?

Đào Miên ôm tâm trạng hoài nghi mở bảng trạng thái hệ thống ra lần nữa, hắn phát hiện một cửa sổ đơn nhảy ra, nội dung bên trên hiện rõ ràng lên trước mắt hắn.

[Kiểm tra đo lường cho thấy có con người sở hữu tư chất phù hợp thu làm đồ đệ. Xin ký chủ mau chóng đến khe suối Đào Hoa.]

Khe suối Đào Hoa chính là con suối nhỏ dưới chân núi Đào Hoa.

Có biến thật luôn!

Đào Miên vui sướng đến phát cuồng, loay hoay xoay vòng tại chỗ hai vòng.

Hắn ôm Lô Quý Phi thường ngày bản thân yêu thương nhất từ trong chuồng gà ra. Lô Quý Phi là một con gà trống giống Lô Hoa, lông đen đốm trắng*. Hắn mừng vui khấp khởi chạy đến suối Đào Hoa.

(*Ảnh gà Lô Hoa:

)

Tiếng suối chảy róc rách, dòng suối chảy từ trên núi Đào Hoa xuống, nước suối trong vắt có thể nhìn thấu tận đáy nước.

Đào Miên đặt Lô Quý Phi đang kêu xuống đất, nâng hai tay lên ngang xương mày che nắng để đỡ chói mắt, nhìn ngó khắp nơi.

Một cái bồn gỗ dùng để tắm cho trẻ sơ sinh lững lờ trôi xuống từ sườn núi.

Đào Miên: ?

Cái tình tiết này sao mà quen quen thế nhở?

Hắn lom khom cúi người bên bờ suối, nước suối bập bềnh dềnh lên thấm ướt đôi giày cỏ, chiếc bồn gỗ bị sóng nước đẩy đến bên bờ suối.

Trong bồn gỗ có một đứa trẻ sơ sinh mang làn da trơn bóng khỏe mạnh, nó vẫn chưa mở mắt, khuôn mặt nhỏ cau có trông đến là ghét, nó mở miệng, chuẩn bị gào khóc.

Đào Miên dùng hai ngón tay bấm cái mỏ của nó lại.

Đây có đúng là đồ đệ của hắn không vậy?

Đương lúc hắn tỏ ra hoài nghi thì hệ thống đã cho hắn một đáp án chắc chắn.

[Chúc mừng ký chủ đã thu nhận được vị đồ đệ đầu tiên.]

[Tên của đồ đệ: Cố Viên]

[Thân thế: Con trai độc nhất của tiền tông chủ Thanh Miểu tông - Cố Viễn Hà]

[Tư chất: Thượng phẩm thủy linh căn]

[Bối cảnh: Nội đấu tông môn Thanh Miểu tông. Tông chủ hiện tại của Thanh Miểu tông là Lý Hạ Sơn - vốn là sư đệ đồng môn của Cố Viễn Hà. Cố Viễn Hà đối đãi với hắn ta như đệ đệ ruột nhưng hắn ta bụng dạ hiểm độc, thấy sắc nổi lòng tham, nên vừa thấy thê tử của Cố Viễn Hà liền ôm suy nghĩ không an phận, do đó hắn ta đã hạ độc, hại chết Cố Viễn Hà, cướp lấy chức vị tông chủ, bức ép người vợ kết tóc của Cố Viễn Hà thành hôn với mình. Bấy giờ, vợ chồng nhà họ Cố đã có một đứa con, Cố phu nhân vì muốn bảo vệ huyết mạch duy nhất của nhà họ Cố, bà đã phái người thân tín đưa đứa con trai duy nhất chạy khỏi núi, sau đó nuốt độc tự vẫn. Người thân tín kia bị đuổi theo truy sát, bất đắc dĩ, chỉ đành đặt Cố Viên vào trong bồn gỗ, thả trôi theo dòng suối. Sau đó, người thân tín kia cũng đã rút kiếm cắt cổ tự sát trước khi truy binh đuổi tới.]

[Bên trên là tất cả thông tin giới thiệu có liên quan về đồ đệ Cố Viên, xin ký chủ dốc lòng dạy dỗ.]

[Chúc mừng ký chủ mở khóa phần thưởng của tân thủ: <<Xuyên Vân kiếm pháp>>x1, <<Minh Xuyên đao pháp>>x1]

Cuối cùng đã có công pháp rồi!

1000 năm rồi đó!

Cuối cùng cũng chờ được đến ngày khổ tận cam lai rồi!

Đào Miên đọc từng dòng thông báo vừa nhảy ra của hệ thống, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi.

Tuy bây giờ tên nhóc Cố Viên này chỉ là một đứa trẻ xấu xí nhưng không ngờ tư chất lại cao đến vậy!

Hơn nữa, nhìn vào thân thế này của nó mà xem, nào là phụ thân bị người hại chết, nào là mẫu thân nuốt độc tự vẫn, đọc hết một lượt, hắn cũng muốn khắc lên đầu của đứa nhóc này một từ "THẢM THƯƠNG".

Còn nữa, cái vị thân tín kia cũng chả đáng tin gì cả, ai lại đi thả trẻ sơ sinh trôi theo dòng nước như thể phóng sinh cá bao giờ.

Cũng may còn có tiên nhân đẹp trai, tốt bụng như hắn ở đây.

Đồ đệ có thiên phú cao, công pháp cũng đã có rồi, có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ "đám mây lưu trữ" rồi.

Còn về mối huyết hải thâm thù đứa trẻ đang gánh trên lưng, tạm thời Đào Miên không cân nhắc được nhiều như vậy.

Thuận dòng mà đi, gặp sao yên vậy.

Mỗi người đều tự có tạo hóa của mình, mỗi người đều tự có đường tu hành riêng.

Vả lại...

"Con mang họ Cố" Đào Miên luồn tay qua nách của đứa trẻ, bế nó lên cao "Dựa theo kinh nghiệm đọc 200 bộ tiểu thuyết mạng vào kiếp trước của vi sư thì tương lai con nhất định sẽ tiền đồ sáng lạn."

"Có điều, cái tên này của con không ổn. Cố Viên... cố hương... lúc nào cũng phải ngoái đầu nhìn lại, như thế rất dễ bị những kí ức không đẹp trói buộc cả đời."

"Thế này đi, sư phụ đặt cho con một cái tên xấu cho dễ nuôi nhá."

"Cố Nhất Cẩu nghe thế nào? Vô cùng thuận miệng, rất ư là gần gũi."

"Không mở miệng nói gì thì coi như con đồng ý rồi nhé."

Cố Nhất Cẩu đang bị bế lên cao, lần đầu tiên mở mắt nhìn cuộc đời, người đầu tiên cậu trông thấy chính là vị tiểu sư phụ Đào Miên ngàn tuổi của mình, cậu a a kêu lên hai tiếng.

"Đồng ý rồi à? Tốt lắm, Nhất Cẩu, kể từ ngày hôm nay, con chính là đại đệ tử của Đào Miên ta đây. Con yên tâm, sư đồ chúng ta sẽ ở chung cả đời, nếu sư phụ có hai ngụm canh ngon thì khẳng định con sẽ có hai cái nồi để rửa."

Cố Nhất Cẩu cười lên khanh khách, trông vô cùng ngốc nghếch, ngố tàu.

Đáo Miên cũng đang cười, nguyện vọng ngày sinh nhật của hắn đã thực hiện được rồi, cuối cùng ông trời đã ban cho hắn một người đồ đệ rồi.

Ngày đầu tiên của tuổi thứ 1000, hắn đã gặp may.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro