CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 2

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 2: LỚN MẠNH CƯỜNG ĐẠI MỚI CÓ KHỞI ĐẦU HUY HOÀNG

"Đồ đệ giúp vi sư dịch cái ghế nằm này vào chỗ râm với, vi phụ sắp bị nắng sấy khô giòn rồi."

Hoa đào trên núi Đào Hoa hết nở rồi lại tàn, chín năm xuân hạ thu đông, sư phụ vẫn là vị sư phụ có dáng vẻ lười nhác đẹp mã ấy nhưng đồ đệ lại giống như nhành liễu non vươn dài.

Dưới sự dạy dỗ của kẻ lười nhác như Đào Miên, Cố Nhất Cẩu miễn cưỡng bước vào con đường của người bình thường.

Là một đứa trẻ 9 tuổi, hàng ngày cậu đều dậy từ sớm tinh mơ nấu đồ ăn sáng cho sư phụ, cho gà ăn, bổ củi, nấu cơm trưa, nhổ cỏ, bổ củi, giúp vị sư phụ đang lười nhác ngủ trưa trong sân nhà mình lật người cho khỏi cháy, nấu cơm tối...

Năm này qua tháng nọ, ngày nào cũng như thế.

Cố Nhất Cẩu muốn kháng nghị, cậu ném mạnh con dao thái rau xuống thớt, khiến nửa thân dao cắm vào sâu trong thớt, xoay người lại, tức giận trừng mắt nhìn Đào Miên.

"Sư phụ! Ngài nói đợi tới khi con tròn chín tuổi thì sẽ dạy con công pháp cơ mà!"

"Không phải ta đã dạy rồi đấy sao?"

Đào Miên lấy chiếc quạt hương bồ che lên mặt, đầu gác lên hai tay.

"Ngài dạy con cái gì rồi?!" Cố Nhất Cẩu không tin, cậu trừng to đôi mắt.

Không hổ danh là đứa trẻ được thiên đạo thiên vị, được song thân phụ mẫu pháp lực vô biên lấy mạng tế trời sinh ra, mới tí tuổi đầu mà khuôn mặt non nớt đã có thể lờ mờ thấy được đường nét đẹp đẽ, đoán chắc tương lai có thể khuynh đảo trái tim của ngàn vạn thiếu nữ.

"Trừ việc chẻ củi với thái rau ra thì con có biết gì nữa đâu?!"

"Xốc nổi. Ta đã nói với con rồi, sư phụ truyền cho con là <<Kiếm pháp bổ củi>> với <<Đao pháp thái rau>>, luyện tốt thì sẽ có đạt được lợi ích vô cùng lớn, ôi thật là, người trẻ tuổi đúng là không chịu được khổ."

Cố Nhất Cẩu không phục, dang rộng hai tay, giơ lòng bàn tay hướng về phía Đào Miên.

"Tay của con đã chai hết cả rồi mà ngài còn chê con xốc nổi vội vã!"

"Xốc nổi là để nói về tâm thái của con chứ không phải để chỉ việc con không chăm chỉ." Đào Miên nhấc chiếc quạt hương bồ đang che mặt xuống, nhàn nhã ung dung phe phẩy mấy cái "Bé ngoan, lời sư phụ nói, mỗi một câu con đều phải lĩnh ngộ cho thật kỹ."

Đứa nhóc hất mặt sang chỗ khác, hậm hực không vui, xem ra nó không nghe lọt lời nào cả.

Đào Miên hé một con mắt, nhìn chăm chú bóng lưng gầy gò của Cố Nhất Cẩu, nhịp phe phẩy quạt hương bồ càng nhanh hơn.

Đúng thật là cứng đầu cứng cổ, đến cả chân tơ kẽ tóc cũng đều đang tỏ vẻ kháng nghị giận dỗi.

Xem ra cách dạy này không ổn rồi, trẻ con không nghe lọt tai được.

Những cái khác Nhất Cẩu đều rất tốt, duy chỉ có tính khí nóng nảy cần phải dỗ dành nhiều.

"Thế này đi." Đạo Miên nhắm mắt lại, "Con vào trong phòng tìm đôi giày cũ đặt dưới giường của sư phụ, bên trong chiếc giày bên trái có nhét 3 văn tiền, con cầm tiền đó đến nhà Lý Tửu ở cửa đông của thôn mua một hũ rượu về đây."

Lý Tửu là nhà họ Lý bán rượu, người trong thôn quen dùng các loại hàng hóa mà các tiểu thương chuyên buôn bán để xưng hô, gọi tên cho gần gũi vì thế nên mới gọi nhà ông ấy là Lý Tửu.

Lý Tửu nổi danh khắp chốn kim lân là người keo kiệt bủn xỉn lại còn cục cằn, nóng tính.

Cố Nhất Cẩu không muốn đi nhưng sư phụ lại tiếp tục thúc giục cậu.

"Con thực sự không đi hả?" Đào Miên chậm rãi hỏi "Ối giời ơi, cái mạng của sư phụ đã chẳng còn bao lâu nữa, ta còn có một bộ kiếm pháp tuyệt thế tổ truyền, nếu như không có người kế thừa thì chẳng phải là sẽ bị tuyệt tích từ đây sao. Tiếc thay, tiếc thay."

Tai Nhất Cẩu vểnh lên, đứng phắt dậy chạy vào trong phòng ngủ của Đào Miên.

"Sư phụ yên tâm! Chút chuyện nhỏ này, đồ nhi lập tức giúp người hoàn thành ngay!"

Đào Miên nhắm mắt, khóe môi nhếch cao, lấy quạt hương bồ che lên mặt, không biết trong bụng đang ôm ý xấu gì.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân bình bịch bay vào trong tai của Đào Miên, là bước chân vội vã của Nhất Cẩu.

"Tiểu đồ đệ, đem cây gậy của con theo đi!"

Nhất Cẩu vừa chuẩn bị ra ngoài liền nghe thấy sư phụ mình ở đằng sau gân cổ hét, tuy cậu chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng vẫn cầm theo cành đào dài 3 thước thường ngày hay dùng đi cùng.

Cành cây này cậu đã nhặt trong rừng đào, lúc rảnh rỗi cậu sẽ cầm nó coi như kiếm gỗ múa may vài chiêu.

Sư phụ chỉ dạy cậu chẻ củi, thái rau nhưng cậu cũng không muốn bồi dưỡng bản thân thành người chạy việc vặt ưu tú.

Tiếng bước chân lịch bịch xa dần, Đào Miên lấy quạt hương bồ che mặt, đánh thêm một giấc.

Một canh giờ (= 2 tiếng) sau, đồ đệ trở về rồi.

"Sư phụ!"

"Ôi, về rồi đấy à...."

Đào Miên ngoảnh đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt sưng húp, chỗ tím chỗ xanh của Cố Nhất Cẩu mà không nhịn được cười.

"Sự phụ, người còn cười nữa!"

"Tính sư phụ vốn không thích cười, trừ khi không nhịn nổi."

"Con bị cái ông bán rượu đó đánh một trận! Ông ta nói 3 văn tiền còn chả đủ để bố thí cho kẻ ăn xin!"

"Ồ hố, bây giờ ăn xin mà kiếm trác được thế cơ à, 3 văn tiền mà còn chê ít cơ đấy."

Đào Miên cuối cùng đã chịu ngồi dậy khỏi ghế nằm, hắn duỗi cái lưng mỏi.

"Sư phụ, người căn bản không nghe lời con nói!"

Cố Nhất Cẩu dùng sức dậm mạnh chân, nắm tay siết chặt cứng.

Đào Miên thoáng liếc nhìn cành cây trong tay của cậu, có thể thấy rõ nó đã bị gãy mất một đoạn, xem ra sức lực của đồ đệ nhỏ nhà hắn cũng không nhỏ đâu.

Cây đào ở nơi này của hắn đều là những cây đào cổ thụ ngàn năm tuổi đã thành tinh, mỗi cành đều là bảo vật vô giá.

"Nhất Cẩu, ta hỏi con." Đào Miên thong dong lên tiếng, "Bọn họ đánh con, con có đánh trả không?"

"Con có đánh lại! Lý Tửu kia có hai tên sai vặt! Vóc người caoooooooooo như thế này này! Thân hình toooooooooooo như này cơ!"

Đứa nhóc dùng hai tay múa may miêu tả dáng vóc đối thủ của cậu.

"Thế con đánh thắng chưa?"

"Con, con thắng rồi!"

"Con không thắng, con chỉ chạy thôi."

"Không, con..."

"Con đã dùng cành cây bảo vệ bản thân. Tên Lý Tửu đó chẳng phải là phường hiền lành dễ trêu, mấy hôm trước lão còn vừa đánh một tên trộm tiền đến tàn phế."

"Thế, thế con... con vẫn khá lợi hại phải không ạ?"

Trông đồ đệ nhỏ mê man nhìn đôi tay của bản thân, hết co lại gập ngón tay.

"Đương nhiên rồi. <<Kiếm pháp chẻ củi>> với <<Đao pháp thái rau>> của sư phụ đâu phải học cho vui? Không phải sư phụ bốc phét đâu nhá, nếu như con luyện thuần thục hai bộ công pháp này thì có thể đứng đầu cả thiên hạ."

"Thật ạ?"

Cố Nhất Cẩu cảm giác như bản thân đang bị lừa vậy nhưng nhìn khuôn mặt thiết tha, son sắt đầy vẻ đáng tin của Đào Miên, cậu lại cảm thấy bản thân không biết tự lượng sức mình và đánh giá sư phụ quá thấp.

Hóa ra sư phụ thật sự là cao nhân lánh đời!

Ánh mắt của Nhất Cẩu trở nên vừa kiên định vừa kích động, cậu nắm chặt đôi tay, hứa với sư phụ: "Xin sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ tu luyện hai môn công pháp này cho thật tốt! Để sư môn phát dương quang đại!"

"Tốt lắm, có chí khí! Vậy sư phụ giao mọi thứ cho con! Phát triển lớn mạnh, cường đại bắt đầu mở ra thời đại huy hoàng!"

"Cố lên, cố lên, cố lên!"

Có được lời hứa của đồ đệ, Đào Miên an lòng yên dạ, tiếp tục lười nhác thảnh thơi nằm xuống.

Quạt hương bồ phe phẩy.

"Đồ đệ, lát nữa con lại vào phòng sư phụ, lấy 2 lượng bạc được nhét trong chiếc giày cũ bên phải ra, đến chỗ của lão Lý Tửu kia mua một hũ rượu về đây."

Nhất Cẩu: "Dạ?"

"Sư phụ... Có phải là người đã ngủ đến váng óc rồi không?"

"Sư phụ bảo con đi thì con cứ đi."

"Con không đi!" Nhất Cẩu lại bắt đầu giở thói cứng đầu, "Lão ta đã dùng roi quất ngựa để đánh vào chân con, con không thèm đến đó!"

"Con không cần nói gì cả, cứ đưa ngân lượng cho lão ta nhìn là được. Không phải con nói muốn trở lên lớn mạnh, cường đại hay sao? Sao lại quẳng gánh giữa đường thế này."

Nhất Cẩu không muốn là một người bội tín cho nên chỉ đành ôm một bụng tức anh ách đi lấy ngân lượng, xuống núi.

Lần này, chỉ mới qua thời gian thưởng thức một tách trà (= 10 phút), đứa nhóc đã quay về rồi, vẻ mặt của cậu vô cùng kinh ngạc.

"Về rồi đấy hả?"

"Sư phụ, con về rồi đây ạ." Nhất Cẩu giơ hai hũ rượu trong tay lên cho Đào Miên xem, "Con đã nói hệt như sư phụ dặn, vừa đến liền giơ ngân lượng đang cầm trong tay lên cho ông ta xem. Lão Lý Tửu đó làm như lần đầu tiên trông thấy con vậy, ông ta cười ton hót, nịnh nọt đến là ghê, đã vậy còn cho con thêm một hũ nữa!"

Đào Miên nhắm mắt mỉm cười.

"Đồ đệ, con đổ rượu trong hũ ra ngửi thử xem."

"Vâng."

Nhất Cẩu vâng lời làm theo, đổ rượu trong hũ ra một chiếc chén nhỏ, dán sát mũi lại ngửi, mùi rượu nhạt đến độ gần như không thể ngửi thấy được.

"Sư phụ, đây hình như là nước đó ạ?! Sao có thể ăn bớt nhiều như thế này... Không được, con phải đi tìm ông ta cãi lý mới được!"

Đào Miên ung dung lật người lại, thoải mái lật lưng lên phơi nắng.

"Bộp chộp. Con có 2 lượng bạc thì nên đi mua rượu của một nhà khác tốt hơn mới phải."

Nhất Cẩu chỗ hiểu chỗ không gật đầu, sư phụ quả không hổ danh là sư phụ.

Năm ấy cậu tuổi còn nhỏ, ngây ngô không hiểu được "rượu" mà sư phụ nói đến không phải thực sự chỉ rượu.

Đợi tới khi cậu thật sự hiểu được thâm ý bên trong thì đã qua bảy mùa hoa đào rực rỡ rồi.

Nhất Cẩu đã 16 tuổi rồi, mỗi ngày cậu vẫn làm bữa sáng, cho gà ăn, chẻ củi, nấu cơm trưa, nhổ cỏ, chẻ củi, giúp vị sư phụ đang lười nhác ngủ trưa trong sân nhà mình lật người cho khỏi cháy, nấu cơm tối,...

Cậu đã thành một thiếu niên lang phong độ ngời ngời, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều để lộ khí độ bất phàm, tiểu cô nương trong thôn trông thấy hắn, mặt mũi đều đỏ hồng thẹn thùng.

Nhất Cẩu hồn nhiên không phát giác, trong cuộc sống của hắn chỉ có núi Đào Hoa, Đào Hoa am, 3 con gà, gián bay,... còn có sư phụ.

Hôm sinh nhật 16 tuổi, Đào Miên đã làm cho Nhất Cẩu một cái bánh ngọt, cắm đủ 16 cây nến.

"Ước nguyện đi, đồ đệ. Đây là bánh ngọt dùng để ước nguyện được làm bằng phương pháp độc môn bí mật của sư phụ, vô cùng linh nghiệm đó, ai ước thì người đó biết."

Nhất Cẩu tươi cười, tính cách hiện giờ của cậu đã khác với khi còn nhỏ, tính tình cậu đã biết kiềm chế, nhẫn nhịn hơn nhiều.

"Vậy con ước hoa đào năm nào cũng nở rực rỡ, ba vị kê (= gà) sư huynh sức khỏe an khang, còn sư phụ có nhiều niềm vui, an yên vĩnh cửu."

Nhất Cẩu muốn ước thêm một điều nữa nhưng vừa rồi sư phụ đã nói chỉ được ước 3 điều, ước nhiều hơn thì sẽ không còn linh nghiệm nữa.

Hắn chỉ đành lén đè nguyện vọng cuối cùng còn chưa kịp nói ra đó xuống đáy lòng.

Sáng ngày hôm sau, một đôi nam nữ xa lạ đến gõ cửa Đào Hoa am.

"Sư phụ, con đi mở cửa nhé."

Nhất Cẩu cất giọng kêu một tiếng với Đào Miên đang bận đấu trí đấu dũng với gián, không đợi hắn đáp lời, cậu đã chủ động đi ra ngoài mở cửa.

Hai khuôn mặt xa lạ đều đồng thời hướng mắt nhìn cậu, trong ánh mắt là sự kích động và niềm vui khó lòng che giấu.

"Thiếu tông chủ, thuộc hạ tới đón người trở về tông môn!"

Hôm đó, thiếu niên và hai vị khách không mời mà tới kia nói chuyện rất lâu, rất lâu, thiếu niên hầu như không lên tiếng, chỉ có hai người kia hết lời, khẩn thiết thuyết phục hắn.

Đến tận trưa, thiếu niên mới mở miệng nói câu đầu tiên.

"Ta phải đi nấu cơm cho sư phụ rồi, hôm nay xin hai vị hãy quay về đi."

"Thiếu tông chủ sao có thể làm những việc nặng nhọc này? Thuộc hạ có thể giúp..."

"Không cần phiền tới hai vị." Trên mặt thiếu niên hiện lên biểu cảm dịu dàng hiếm hoi, "Sư phụ của ta khó tính, kén chọn, đến cả cơm tự mình nấu mà ngài ấy còn chê được, chứ đừng nói đến người khác."

Tiếp đó, thiếu niên tạm biệt hai người họ, đơn độc trở về.

Nấu cơm trưa, chẻ củi, nhổ cỏ, chẻ củi, giúp vị sư phụ đang lười nhác ngủ trưa trong sân nhà mình lật người cho khỏi cháy, nấu cơm tối,...

Sau khi dùng cơm tối xong, Đào Miên thường sẽ về phòng ngủ nghỉ ngơi trước, ngâm nga kinh thư, chưa cần đếm đến 5 là đã nghe thấy tiếng ngáy o o rồi; Nhất Cẩu thu dọn bát đũa xong cũng về phòng của mình.

Nhưng tối nay, Đào Miên không về phòng, ban sáng hắn không hề hỏi han gì nhưng dường như đã biết rõ hết thảy, hắn hỏi thiếu niên: "Nhất Cẩu, con phải đi rồi hả?"

Thiếu niên đặt bát đũa xuống, đối diện với Đào Miên, kéo vạt áo, quỳ xuống, trên đất rải đầy vẻ ngân dìu dịu buồn hiu hắt.

"Vâng, sư phụ, huyết hải thâm thù không thể không báo, bằng không lúc đồ nhi xuống suối vàng, e rằng chẳng còn mặt mũi đối diện với với song đường*."

(*Song đường, hai đường: (xuân đường và huyền đường) chỉ cha mẹ. Xuân là một loại cây sống rất lâu. Người sau nhân gọi cha là xuân hay xuân đường (nhà xuân), có ý mong cha được tuổi thọ như cây ấy. Nguồn: Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Cậu sợ Đào Miên đau lòng liền bồi thêm một câu: "Núi Đào Hoa vĩnh viễn là nhà của con, chờ ngày báo được thù, đồ nhi nhất định sẽ trở về đây tìm sư phụ, ngày ngày nấu cơm, chẻ củi, không một lời oán trách, không một câu hối hận."

Nhưng Đào Miên vẫn thấy đau lòng, thiếu niên chưa từng trông thấy biểu cảm bi thương đến vậy xuất hiện trên gương mặt của hắn.

"Ngoài núi cao kia còn trùng trùng núi cao, bên ngoài Đào Hoa sẽ có càng nhiều hoa đào. Nhất Cẩu, con muốn cất bước đuổi theo hoa đào xa xôi chốn thiên nhai rồi."

"Sư phụ..." Thiếu niên cắn chặt răng, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời: "Nếu như sư phụ nguyện ý thì hãy xuống núi với con! Công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, chỉ cần là thứ con có, nhất định sẽ dâng cho sư phụ thứ tốt nhất!"

Đào Miên lắc đầu: "Ta chỉ muốn hoa đào chốn này thôi."

Giờ khắc chia ly, Đào Miên đã đưa thứ tốt nhất mình có cho đại đệ tử.

Một cây kiếm gỗ đào 1000 năm tuổi, hai quyển công pháp, trong đó một quyển tên <<Xuyên Vân kiếm pháp>>, quyển còn lại tên <<Minh Xuyên đao pháp>>, cùng với Lô Quý Phi của hắn, làm đồ đại bổ.

Câu nói sau cùng là một lời hứa hẹn: "Sư phụ không muốn dính vào thế tục nhưng giả như con có gặp phải khó khăn gì, cứ viết cho ta một phong thư."

Quà tiễn biệt đưa đã nhiều, Đào Miên chỉ thu lại duy nhất một thứ.

"Cái tên Nhất Cẩu này là do ta đặt lúc nhặt được con từ chiếc bồn gỗ ven bờ suối, vì sợ bản thân nuôi con không khéo nên mới đặt cho con một cái tên xấu. Nhưng vi sư bụng đầy kinh thư, đã tính ra được tương lai con nhất định sẽ thành danh, hiển hách. Cái tên này, con trả lại cho sư phụ đi."

Những món quà hào phóng của sư phụ không khiến cho thiếu niên thể hiện chút gợn sóng nào trên gương mặt nhưng khi Đào Miên muốn lấy lại tên, vành mắt thiếu niên thoáng cái đẫm lệ, quỳ xuống đất, khấu đầu thật sâu.

"Xin sư phụ bảo trọng!"

Từ rày về sau trên đời này chỉ có Cố Viên, không còn Cố Nhất Cẩu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro