CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 3

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 3: SƯ PHỤ VÀ NHẤT CẨU


Năm đầu tiên Cố Viên xuống núi, Đào Miên đã đặt là năm Nhất Cẩu thứ nhất.

Năm này mưa thuận gió hòa, người dân trong thôn thu hoạch khấm khá, Vương nha đầu của nhà lão Vương ở phía Tây của thôn đã đem một bao gạo, hai làn trứng gà tới tặng Đào Miên. Vương nha đầu hỏi Đào Miên, sao lâu rồi không thấy Tiểu Cố đạo trưởng. Đào Miên nói Tiểu Cố đạo trưởng đã trộm tiền mua quan tài của hắn rồi chạy trốn với tiểu cô nương rồi, sớm muộn gì sẽ có một ngày cậu sẽ bị hắn túm cổ về dùng môn quy "hầu hạ".

Cố Viên thường xuyên viết thư gửi cho Đào Miên, cậu nói mình vẫn chưa thể trở về Thanh Miểu tông, bây giờ thời cơ chưa chín muồi, chỉ có thể ở bên ngoài ẩn nhẫn chờ thời. Ngày nào cậu cũng tu luyện hai bộ công pháp, chưa từng lười biếng, xao nhãng. Lô Quý Phi ở cùng với cậu, cuộc sống rất tốt, còn tìm được hai cô gà mái.

Đương nhiên Đào Miên biết cậu không hề biếng nhác việc tu luyện, dựa hơi phúc phần của Cố Viên, tiến bộ trên mặt công pháp của hắn cứ phải nói là tăng lên thần tốc.

"Có đồ đệ đúng là tốt thật." Đào Miên lười nhác nằm sưởi nắng, một tay cầm giấy, một tay nâng bút, đắn đo cân nhắc xem nên viết gì cho đồ đệ.

"Sự học như con thuyền ngược dòng, không tiến tất lùi. Cố Viên, lúc tu luyện công pháp phải càng thêm cẩn thận chú ý."

Đã đến lúc học như điên rồi.

"Còn nữa, dặn Lô Quý Phi giữ gìn sức khỏe."

Năm Nhất Cẩu thứ hai, trong thôn vẫn mùa màng bội thu, có sự che chở của núi Đào Hoa, ngôi làng nhỏ bé này cũng được hưởng sự yên bình tốt đẹp. Vương nha đầu vẫn theo lệ cũ, mang gạo và trứng gà đến tặng, hỏi thăm xem Tiểu Cố đạo trưởng bao giờ trở về. Đào Miên nói, Tiểu Cố đạo trưởng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nên bị đại tiểu thư nhà họ Lục phát lệnh truy nã rồi, không cưới thì không thả đi. Vương nha đầu bật cười đáp, Đào đạo trưởng lại nói đùa rồi.

Thư của Cố Viên gửi tới muộn rồi, người đưa thư đến mấy lần đều không có thư của Đào Miên.

Lúc sắp vào đông, hôm đó trời đổ mưa tuyết nhỏ. Đào Miên xách một hũ rượu đi về từ trong thôn, định bụng về nhà đun ấm rượu nóng, uống cho ấm người. Trùng hợp thay, người đưa thư đang ở trước cổng thôn, gân cổ gọi Đào đạo trưởng, có thư gửi cho người này.

Đào Miên lên tiếng cảm tạ, xách theo rượu với thư về đạo quán.

Bước vào trong căn phòng ấm áp, hắn xoa đôi bàn tay, đặt lên trên bàn nhỏ, mở phong thư ra xem trước.

Hai con gà đúng là có phúc, bọn chúng hưởng thụ sự ấm áp trong phòng, quanh quẩn bên chân của Đào Miên.

Đào Miên mở bức thư ra.

Bức thư này Cố Viên viết rất vội, nét chữ bay lung tung loạn xạ cả lên. Đại khái ý là cậu đã bắt đầu phát triển thế lực của bản thân, kết giao được thêm vài vị bằng hữu. Mục tiêu đầu tiên của hắn là Đổng Lương Tuấn, người này là thân tín hàng đầu bên cạnh Lý Hạ Sơn, hắn ta đã làm không ít chuyện hại người của nhà họ Cố.

Đổng Lương Tuấn là tu sĩ kim đan kỳ, thực lực mạnh mẽ. Cố Viên từng bịt mặt giao thủ với hắn một lần nhưng rơi vào thế hạ phong, suýt chút nữa là gán luôn cả cái mạng của bản thân vào ấy.

Cậu hi vọng sư phụ xuất sơn, giúp mình nhổ bỏ thế lực của nhà họ Đổng.

Phần còn lại của bức thư, Cố Viên đã viết rõ về thói quen sử dụng vũ khí, công pháp của họ Đổng cùng với chuyện hắn đã hãm hại người nhà họ Cố như thế nào, hại chết dì và dượng của hắn ra sao.

Đào Miên đọc đi đọc lại bức thư, hắn muốn tìm ra được một câu hoặc có chăng là vài từ nói rõ tình hình hiện tại đồ đệ của hắn sống có tốt hay không, Lô Quý Phi có khỏe mạnh hay không.

Nhưng chẳng có gì hết.

Hắn bình tĩnh gấp gọn bức thư lại như cũ, kéo một chiếc hộp gỗ nhỏ vuông vức ra, bên trong là một xấp thư dày.

Bức thư mới đây nhất được để ở trên cùng, bàn tay vuốt phẳng nếp giấy rồi đóng chặt lại, cất kỹ.

Đào Miên vắt chân ngồi trên giường nhỏ, chiếc bàn nhỏ trước mặt bày hai đĩa rau nhỏ cùng một chén rượu trong.

Hắn duỗi tay dải một nắm gạo, lên tiếng gọi hai con gà tới ăn rồi bắt đầu dùng cơm.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, cửa Đào Hoa am bị người gõ vang, Đào Miên duỗi cái lưng mỏi, xỏ đôi giày cỏ, lết bước chân ra ngoài mở cửa, bên ngoài là một cậu thanh niên xa lạ.

"Ta..." Thanh niên là người thay mặt Cố Viên tới đón sư phụ.

Cậu thanh niên cứ nghĩ khi cửa mở ra sẽ trông thấy một đạo sĩ già yếu, lọm khọm, đầu tóc bạc phơ, đương lúc thanh niên đang âu sầu nghĩ phải làm sao để có thể đưa ông lão bình an đến được Thanh Miểu tông.

Nào ngờ phía sau cửa là một người trẻ tuổi dung mạo tuấn tú đẹp đẽ, trông dáng vẻ này chắc chỉ mới hơn 20 tuổi.

Cậu thanh niên đang hoài nghi rằng có phải bản thân đã đến nhầm nơi hay không.

"Ờm... Tiểu đạo trưởng, tại hạ tên Trình Trì, xin mạn phép hỏi sư phụ Đào Miên của ngài đang ở đâu?"

Đào Miên liếc mắt nhìn cậu ta một cái, cúi người ôm hai con gà ra ngoài để bọn nó tự do đi loanh quanh, rèn luyện cơ bắp.

"Ta chính là Đào Miên."

"Người chính là... Hả?"

Trình Trì há hốc miệng, mắt hổ trợn tròn.

Không, không, không phải chứ, đùa à!

"Tiểu đạo trưởng, thứ cho ta nói thẳng, trông người có vẻ còn trẻ hơn cả Cố Viên."

"Tại nó trông già dặn thôi."

Ánh mắt Đào Miên nhìn Trình Trì cũng thân thiện hơn nhiều.

"Cậu thanh niên này khéo mồm thật đấy."

Trình Trì vẫn chưa thoát khỏi được sự kinh ngạc, còn Đào Miên đã về phòng, xách theo hành lý hắn đã thu xếp xong từ đêm hôm qua cùng với cành đào hắn đã chuẩn bị trước từ lâu.

"Đi thôi, ta xuống núi cùng ngươi."

Hai con gà 600 tuổi đó biết tự chăm lo cho bản thân, con gián 1000 tuổi càng không cần đến hắn nhọc lòng lo nghĩ. Năm Nhất Cẩu thứ hai, Đào Miên lần đầu tiên trong đời rời xa nơi hắn đã ở suốt cả nghìn năm qua.

Cuộc hành trình lần này kéo dài mãi đến khi hoa đào năm mới bắt đầu bung nở hắn mới trở về.

Cố Viên lo Đào Miên ra ngoài không thể chăm lo tốt cho bản thân, lúc tiễn biệt Cố Miên đã cằn nhằn không dứt, nhắc nhở Trình Trì hết lần này đến lần khác phải chú ý săn sóc cho sư phụ mình.

Còn Trình Trì thì cảm thấy vị Đào đạo trưởng này không hề khó tính, thích kén cá chọn canh như lời Cố Viên miêu tả, đi đâu, ăn gì đều nghe theo lời hắn sắp xếp, chuyện liên quan đến Thanh Miểu tông với Đổng Lương Tuấn cũng không hề hỏi tới, vô cùng bình tĩnh, trầm ổn.

Trong lòng hắn có hơi thấp thỏm, dẫu sao Đào Miên trông có vẻ quá trẻ tuổi, hắn có hơi hoài nghi có phải là huynh đệ tốt của mình đã bị lừa gạt rồi hay không.

Trọ ở khách quán thường thường đều thuê hai phòng, thỉnh thoảng số phòng không đủ cũng sẽ thuê một phòng ở chung. Trình Trì trải nệm trên đất, Đào Miên ngủ trên giường.

Đào đạo trưởng bảo hắn đã quen dậy sớm ngồi thiền, Trình Trì liền vội vàng đưa lời, ngài cứ tu thiền tự nhiên, ta sẽ không làm phiền đến ngài.

Sáng hôm sau, hắn vừa tỉnh lại đã thấy Đào Miên đang khoanh chân ngồi thiền, hai mắt nhắm lại.

Trình Trì không dám làm phiền, rón ra rón rén đứng dậy, kết quả ngón chân không cẩn thận đá vào chân bàn, đau đến mức hắn ôm chân xoắn xuýt, mặt mày vặn vẹo.

Động tĩnh này khiến Đào Miên giật mình tỉnh giấc, hắn lau nước miếng (không tồn tại) bên mép, đôi mắt còn mơ ngủ, nhập nhèm.

"Đến giờ cơm rồi à?"

"..."

Ngay hôm đấy Trình Trì lập tức viết thư cho Cố Viên, để cậu mau chóng tìm một trợ thủ khác giúp đỡ, vị tiểu đạo sĩ trẻ tuổi này nhìn thế nào cũng thấy giống kẻ lừa đảo.

Kết quả, đêm đó, khách quán nơi bọn hắn đang ở bị tên họ Đổng phái thích khách đến đột kích.

Thích khách đả thương không ít người, giết đến tận phòng nghỉ của bọn họ.

Trình Trì đang say giấc nồng bị tiếng động bên ngoài làm cho giật mình tỉnh giấc, nhanh nhẹn rút kiếm nghênh địch.

Nhưng còn có người hành động nhanh hơn hắn!

Trong đao quang kiếm ảnh, mượn ánh trăng ngà bên ngoài cửa sổ, nháy mắt trong phòng vẩn vơ hàn khí bức người. Trình Trì đếm lướt số sát thủ đột nhập, tổng cộng có 3 người.

Cậu muốn gia nhập vào vòng chiến nhưng lại sợ mình sẽ càng giúp càng loạn.

Đợi tới khi 3 tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, 3 gã đó máu chảy đầm đìa, kéo thân thể trọng thương phá cửa sổ chạy trốn.

Cây nến trong phòng được tiểu đạo trưởng thắp sáng. Hắn đặt cành đào khô kia lên bàn, ngọn đèn soi tỏ mặt bàn lấm tấm máu tươi nhưng cành đào kia không hề bị máu thấm bẩn.

"Ta chừa cho bọn chúng một cái mạng nhưng đời này bọn chúng không còn có khả năng vận công tu hành nữa." Đào Miên nói, "Cậu có bị thương không?"

Quần áo hắn vẫn sạch sẽ chỉnh tề, đến cả búi tóc cũng không hề bị lệch, thanh tao như thể một đóa sen vươn mình khỏi bùn lầy, không nhiễm khói bụi thế tục.

Trình Trì nhìn vào mắt của hắn mới phát hiện ra suy nghĩ hắn chỉ là một người trẻ tuổi mới hơn 20 tuổi lúc ban đầu cậu đưa ra là vô lý biết mấy.

Dung nhan có thể vĩnh viễn tươi trẻ thế nhưng đôi mắt sẽ luôn thành thật với tuế nguyệt dài lâu.

Những ngày sau đó, Trình Trì bèn đóng vai kẻ ăn bám, không cần đến hắn ra tay, Đào Miên cũng có thể tự mình đánh lui lớp lớp truy binh.

Thi thoảng, Đào Miên sẽ cố tình đi ngủ để cho cậu động thủ. Ban đầu, Trình Trì không hiểu, sau này, cậu mới phát hiện ra có lẽ Đào Miên đang cố ý rèn giũa năng lực của cậu.

Nếu như cậu không giải quyết được, Đào Miên sẽ rút cành đào trong chăn ra, thuần thục động thủ giải quyết tất cả phiền phức.

Cả hành trình của bọn họ cứ trôi qua như thế, cuối cùng mới đến được thôn trang nằm bên cạnh Thanh Miểu tông. Cố Viên lấy tên hiệu là Nguyễn Tố, là trang chủ của sơn trang này.

Cậu trốn ngay dưới mí mắt của Lý Hạ Sơn, chầm chậm bồi dưỡng thế lực của bản thân.

Đào Miên được bí mật dẫn vào trong sơn trang, tối hôm ấy, ánh đèn trong thư phòng của trang chủ cả đêm không tắt, sư đồ hai người chuyện trò rất lâu.

Sáng sớm hôm sau, Trình Trì tới gõ cửa nhưng còn chưa kịp gọi thì cửa đã bị người bên trong mở ra, đó là Đào Miên, hắn đang chuẩn bị rời đi.

Trình Trì nghe thấy giọng của Cố Viên, cậu nói: "Sư phụ, đồ nhi nhất định sẽ phấn đấu để bản thân xuất sắc hơn người rồi quay về báo đáp người gấp ngàn vạn lần."

Trình Trì nhìn thấy nụ cười hiện trên gương mặt của Đào Miên, hắn trông có vẻ hơi mệt mỏi.

"Đồ đệ, sư phụ chỉ hi vọng con có thể bình an yên ổn." Hắn đáp

Cố Viên đã ủ mưu từ lâu, sư phụ Đào Miên là mắt xích cuối cùng trong kế hoạch của cậu. Đào Miên tới rồi, mọi mưu kế của cậu đều có thể bắt đầu khởi động rồi.

Cậu đã bày mưu tính kế xong xuôi, cuối cùng đã đến lúc nghênh địch.

Đổng Lương Tuấn dẫn theo 20 vị tu sĩ kim đan kỳ, 30 vị tu sĩ trúc cơ kỳ, gã ta cho rằng lực lượng này đã thừa sức để đối phó với đám tàn binh chắp vá của lão tông chủ rồi, nào ngờ một đạo trưởng mặt như ngọc ấm thân khoác đạo bào xanh lam đột nhiên nhảy ra ngáng đường, trong tay hắn cầm một cành đào dài 3 thước, thế tới tựa du long, chiêu kiếm thoăn thoắt không để lại chút bóng mờ, bước đi như chỗ không người, đánh cho mấy chục tu sĩ này tan tác tơi bời, nhẹ nhàng như hoa rơi nước chảy!

Đổng Lương Tuấn không kịp trở tay, bị đánh cho nhếch nhác thảm bại. Đối phương phế đi công pháp, để lại mạng cho hắn, không hề cố ý muốn dồn người ta vào con đường chết.

Gã che lồng ngựa ngâm ngẩm đau nhức, vừa thổ huyết vừa gắng sức gào lên với cái giọng khàn khàn: "Các hạ là ai? Vì duyên cớ gì mà ra tay giúp đỡ tên tiểu tặc kia?"

Cao nhân đón bóng trăng ngà, ngữ điệu bình tĩnh nhạt tựa sương khói: "Ta là sư phụ của nó."

Đứa con côi cút của lão tông chủ là Cố Viên muốn đoạt lại môn phái, Cố Viên được vị sư phụ thực lực mạnh mẽ bảo hộ, hai chuyện này đã lan truyền khắp nơi trên dưới tông môn.

Gió xuân ấm áp, dịu dàng, Cố Viên muốn giữ sư phụ ở lại ít hôm nhưng Đào Miên đã từ chối khéo: "Hoa đào trên núi bung nở rồi. Đồ đệ, ta phải quay về rồi."

Cố Viên biết không giữ hắn lại được, tuy trong lòng thấy không cam nhưng trên mặt cậu vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên.

"Khi nào sư phụ muốn ra ngoài dạo chơi, con sẽ phái người khiêng kiệu đến đón người."

Đào Miên vui vẻ đáp: "Giày cỏ của sư phụ thấp kém, không ngồi nổi kiệu cao. Đồ đệ có rảnh thì đưa Lô Quý Phi về núi thăm sư phụ đi."

Đào Miên cứ thế rời đi, gió không đưa tới, mây chẳng mang về, chẳng có ai cản được bước chân của hắn.

Trở về núi Đào Hoa, hắn trôi qua một quãng thời gian không được thái bình cho lắm, luôn có người đến gõ cửa làm phiền cuộc sống thanh tĩnh của hắn.

Đào Miên luôn không nhẹ tay với mấy kẻ đến gây chuyện nhưng cũng không phế đi căn cơ tu hành của chúng như lúc trước.

Hắn thường chỉ đánh cho bọn chúng mặt mũi bầm dập rồi quẳng ra khỏi cổng.

Thời gian lâu dần, đám người đến gây chuyện đó bị đánh cho mất hết mặt mũi xong cũng dần dần không đến kiếm chuyện đòi đánh đấm xô xát nữa. Đôi lúc Đào Miên cũng tìm người đến đối ẩm, còn lôi bọn chúng từ trong mấy xó xỉnh tối tăm ra, ấn xuống ghế đá, rót rượu, cùng nhau thưởng thức.

Sau đó đám người này còn giúp hắn chẻ củi, cho gà ăn, Đào Miên cũng được thảnh thơi nhàn nhã.

Thư Cố Viên gửi tới ngày một thưa thớt, đồ đệ của hắn là một người bận rộn, sư phụ như hắn có thể hiểu được.

Vương nha đầu nhà ở đầu thôn năm nào cũng đến đây hỏi thăm.

Vương nha đầu từ một cô bé bện tóc hai bên đã dần dần cởi bỏ nét non nớt, giờ đã là một cô nương xinh đẹp, dung mạo tươi tắn rực rỡ, người đến hỏi cười càng ngày càng đông nhưng con bé vẫn đang ngốc nghếch đợi chờ.

Đào Miên nói: "Vương nha đầu, đừng đợi nữa. Tiểu Cố đạo trưởng đang đuổi theo hoa đào chốn thiên nhai rồi."

Đầu óc Vương nha đầu thông minh, khéo léo nhưng tính tình lại rất ương ngạnh, cố chấp, đến tận khi Đào Miên nói cô đừng đợi nữa, cô mới lã chã lệ hằn, hoàn toàn từ bỏ hi vọng.

Hoa đào trên núi Đào Hoa hết nở lại tàn, trôi qua mấy mùa hoa nữa, Vương nha đầu đã gả cho người ta từ lâu, cô ấy sinh được một cô con gái, vợ chồng hòa hợp ân ái.

Đào Miên ngồi trên bậc cửa, lắc cây trống bỏi trong tay trêu chọc bé con còn chưa mọc răng sữa, Vương nha đầu đứng bên cạnh, sau khi làm mẹ tính tình cô ấy đã dịu dàng hơn, rất nhiều chuyện cũng đã nhìn được thông suốt thấu tỏ.

Cô ấy nói: "Đào đạo trưởng vẫn đang đợi sao?"

Dung mạo Đào Miên vẫn giữ nét thanh xuân tươi trẻ như nhiều năm về trước.

Hắn nói: "Núi ở chỗ này, ta cũng ở đây. Núi và ta đều sẽ không chuyển không rời. Người muốn đi thì không nên giữ, không nên đuổi, cũng không nên đợi, chỉ cần nhớ nhung tưởng niệm là đủ rồi."

Mấy năm nay, Đào đạo trưởng từng rời núi mấy lần, lần nào cũng là vì để giúp đỡ đồ đệ.

Hắn xuất sơn, kẻ địch của Cố Viên sẽ phải kéo lên 12 vạn điểm tinh lực để đối phó với hắn.

Đào Hoa Tiên Nhân chưa bao giờ phải nếm quả đắng của sự thất bại.

Người ngoài đều đồn tình cảm sư đồ của Đào Miên với Cố Viên thắm thiết vô cùng, đám kẻ thù của Cố Viên đã nghĩ đủ mọi thủ đoạn để chia rẽ quan hệ của bọn họ nhưng bọn chúng không biết Đào Miên hoàn toàn không có hứng thú để ý tới những thứ chuyện thị phi rắc rối nào, hắn chỉ nhớ thương 16 năm sư đồ bọn họ từng chung sống.

Đò sư phụ chưa từng nhúng tay can dự vào quyết định của đồ đệ mình, hắn thậm chí còn chẳng giống một người sư phụ. Nếu như không ra ngoài thì sẽ nằm dài trong sân đánh giấc, phơi nắng.

Chỉ có một lần, Đào Miên nổi giận với Cố Viên.

Hoắc Hưng Lan là cánh tay đắc lực bên cạnh Lý Hạ Sơn, Cố Viên xin sư phụ ra tay giải quyết.

Đào Miên đơn thương độc mã giết thẳng vào nhà họ Hoắc nhưng chỉ đánh tàn phế nghĩa đệ của Hoắc Hưng Lan, lúc hắn rời khỏi Hoắc gia còn xách theo hai kẻ chủ mưu. Nhưng một canh giờ sau khi hắn rời đi, Cố Viên đã phái một tốp người khác tới nhà họ Hoắc, đuổi tận giết tuyệt tất cả người nhà họ Hoắc.

Sau khi Đào Miên biết được liền nổi cơn tam bành, đẩy tung cánh cửa thư phòng trong sơn trang, Cố Viên và thân tín, thuộc hạ đều có mặt, bọn họ đang bàn bạc chuyện quan trọng nhưng bị hành động của Đào Miên ép phải dừng lại.

Cố Viên để thuộc hạ rời đi hết, tự mình lấy ghế, rót trà cho Đào Miên.

Đào Miên không chịu ngồi.

Hắn hói: "Cố Viên, khi con còn nhỏ, vi sư đưa con lên núi, ngắm hoa đào hé nở, nhìn cỏ xanh trổ nhánh, để con tịnh tâm dưỡng tính, hấp thu linh khí sơn thủy. Trong 18 mạng người nhà hộ Hoắc, có trẻ con, có người già, có phụ nữ. Lúc đao sắc của con hạ xuống, con có từng nghĩ tới những điều sư phụ khổ tâm dạy dỗ hay không? Vì sao ta xuất sơn, nhuốm bụi phàm trần? Vì sao ta chỉ phế công pháp mà không hại tới tính mạng bọn chúng? Đồ đệ, con muốn báo mối thù của phụ mẫu, đoạt lại chức vị tông chủ, ta không cản con. Nhưng sư phụ sợ con tranh đấu với đám ma quỷ kia, rồi tự lún sâu xuống bùn lầy cuối cùng hại bản thân rơi vào địa ngục!"

Những lời chứa đầy sự khổ tâm Đào Miên nói ra, Cố Viên chẳng nghe lọt tai câu nào.

Cậu nói: "Sư phụ, người ngây thơ quá. Người nhà họ Hoắc đều đã khắc sâu sự hung tợn, ác độc, âm hiểm vào trong máu thịt, xương tủy, ăn sâu vào trong huyết mạch. Nếu hôm nay con không ra tay độc ác thì tương lai sư phụ sẽ phải đến trước mộ phần của con cúng tiền ma chay. Năm đó, Lý Hạ Sơn đã đối đãi với người nhà họ Cố của con như thế nào? Khi ấy, con cũng là đứa trẻ sơ sinh còn đang ẵm ngửa, nằm trong tã lót, hắn phái 8 đạo truy binh đuổi theo, thề rằng phải đuổi tận giết tuyệt. Trẻ con rồi sẽ lớn khôn, sẽ biết tới thù hận, sẽ liều hết sức mình báo thù rửa hận. Con hiểu quá rõ điều này, bởi vì con cũng đã bước đi trên con đường như vậy. Sư phụ, con đã đang ở trong ngục tù rồi. Địa ngục ở nơi nào, con nhìn khắp bốn bề, nơi nào cũng đều là địa ngục."

Cuối cùng, Đào Miên được Trình Trì dẫn về phòng.

Đến tuổi gần đất xa trời, Trình Trì nhớ lại cảnh tượng năm đó vẫn thấy rõ mồn một như thể chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Hắn nối bước theo sau Đào Miên, chỉ cách khoảng chừng nửa bước chân, hắn cảm thấy Đào Miên giống như một chiếc bình sứ băng văn*, những kẽ nứt đó bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu cũng có thể lan rộng ra như mạng nhện, gặm nhấm đến từng bộ phận.

(*Bình sứ băng văn là để chỉ một loại đồ gốm cổ có cách chế tác đặc biệt của Trung Quốc. Tên đầy đủ của loại đồ gốm đó là Băng Liệt Văn ý chỉ những hoa văn bên trên đồ gốm trông như thể mặt băng bị nứt vỡ, nó cũng có tên gọi khác là Khai Phiến. Loại đồ gốm này thuộc dòng gốm Long Thanh Tuyền.

Hình ảnh minh họa: https://images.app.goo.gl/3Xq7xgxvf6BgUH7Q9)

Lô Quý Phi cuối cùng cũng không sống nổi nữa, rời khỏi núi Đào Hoa, sinh khí của nó cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Lô Quý Phi là con gà siêu cấp trường thọ trong họ nhà gà, Đào Miên đã tổ chức cho nó một tang lễ hoành tráng, tro cốt của nó được đựng trong một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, ta mang theo hộp tro cốt của nó rời khỏi Thanh Miểu tông.

Đào đạo trưởng thích nói thích cười thoáng chốc trở nên yên lặng, trầm mặc, chỉ có Vương nha đầu mới có thể nói với hắn vài câu, gần như ngày nào hắn cũng đóng cửa ru rú trong nhà.

Thư gửi từ Thanh Miểu tông từ ấy cũng không còn thấy tăm tích đâu.

Lại thêm 5, 6 năm nữa trôi qua, thư từ đã cắt liên lạc từ lâu đột nhiên lại gửi tới liên tục, từ nửa năm một phong thành ba tháng một phong, rồi xuống hai tháng, một tháng,... Vương nha đầu nghe ngóng được từ chỗ người bán hàng rong, Thanh Miểu tông đã đổi chủ nhân mới, đó là một người thanh niên họ Cố.

Cửa của Đào Hoa am lại thường xuyên để mở trở lại.

Đào Miên nhận được bức thư mới nhất được gửi tới, Cố Viên lại ba hoa chích chòe về chuyện trong tông môn của mình. Mới đầu, còn kể một chút về chuyện lớn như thay đổi đường chủ, bây giờ đều là mấy câu chuyện tầm phào như chuyển bớt cây cối trước cửa sơn môn đi, gà nuôi trong núi suốt ngày đánh nhau, chuyện nào cũng viết tràn lan cả ddaonj dài.

Nhưng lần nào kết thư cậu cũng đều viết: Sư phụ, con phái người đi đón ngài tới Thanh Miểu tông hưởng phúc.

Đào Miên cảm thấy không cần thiết. Đồ đệ sống không tốt thì hắn ra mặt giúp đỡ. Đồ đệ sống tốt thì hắn đương nhiên không cần lộ mặt làm gì.

Đào Miên từng đến Thanh Miểu tông một lần, khi đến nơi cả một đám người lúc nhúc đón chào rầm rộ, hắn không thích kiểu cách như vậy.

Lần lần ngày gió đêm trăng, nha đầu của nhà Vương nha đầu cũng đã đến tuổi xuất giá rồi, bên Thanh Miểu tông lại gửi thư tới, bên trong vẫn viết mấy chuyện vụn vặt thường ngày nhưng kết thư thì khác với những bức thư trước, lần này Cố Viên nói, nếu như có thể gặp được sư phụ lần nữa thì tốt quá.

Đào Miên lờ mờ nhận ra được điểm bất thường, hắn cảm thấy hơi hoảng loạn, ngay đêm đó hắn lên đường chạy đến Thanh Miểu tông, chẳng kịp thu dọn bất cứ hành lý gì.

Trên đường đi, hắn nhớ lại những bức thư Cố Viên gửi những năm này.

"Hoa đào con trồng đã chết rồi, con không biết chăm. Lúc nào đó sư phụ đến đây giúp con xem thử đi ạ."

"Cá trong hồ bị mèo quắp đi mất rồi, con mèo đó đã lảng vảng quanh bờ hồ mấy ngày, con không nỡ đuổi nó đi, bây giờ thành ra đã hại cả nhà cá vàng trong hồ mất rồi. Sư phụ đến trông con mèo này đi, trước giờ người luôn rất thân thiết với những con vật có lông này mà."

"Con đang làm việc thiện, khi còn trẻ con đã làm nhiều việc ác, chẳng trách sư phụ nổi giận quở mắng con độc ác tàn nhẫn."

"Sáng nay, tóc mai của con đã điểm một sợi bạc trắng, chắc là sư phụ vẫn giữ dáng vẻ như khi con còn nhỏ, chờ tới ngày gặp lại mong sư phụ đừng nhầm lẫn dáng vẻ của con."

"Hoa đào cuối cùng đã nở rồi, nếu như có thể gặp được sư phụ thì tốt biết bao."

Thanh Miểu tông phát tang rất lớn, tông chủ Cố Viên bệnh lâu mà mất, cuối cùng cưỡi hạc về trời.

Đào Miên vuốt ve nắp quan tài có lớp sơn đen trầm, nhớ lại buổi sáng hôm ấy, hắn ôm đứa trẻ đang nằm trong bồn gỗ lên, đứng dưới ánh nắng dịu dàng ấm áp, bên tai là tiếng chim chóc ríu rít hòa ca.

Hắn nói: "Nhất Cẩu, chúng ta về núi Đào Hoa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro