CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 4

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 4: NHỊ NHA

"Vậy ra đây là mộ của Nhất Cẩu đó hả?"

Núi Đào Hoa, rừng hoa đào, Đào Hoa Tiên Nhân ngàn tuổi - Đào Miên và một tiểu cô nương mới cao ngang đầu gối hắn, đứng sóng đôi trước một gò đất.

Tiểu cô nương bện một bím lóc loạn cào cào, vừa nhìn một cái là biết đó là tay nghề của ai làm ra.

"Phải gọi là Nhất Cẩu sư huynh." Trong tay của Đào Miên cầm một cành hoa đào, bên trên hoa nhỏ hồng phớt xinh xắn bung nở tươi đẹp. Hắn cầm cành đào vỗ nhẹ lên đầu của bé gái, vài cánh hoa mềm vì động tác của hắn chầm chậm phiêu phất tung bay.

Tiểu cô nương vẫn nhíu chặt đôi mày, bày ra bộ mặt khó hiểu.

Cô bé đứng tồng ngồng ở đây nghe kể chuyện suốt hai canh giờ, cứ hễ muốn chạy là bị Đào Miên nắm cái đầu nhỏ tròn xoe kéo về, lần nào cũng thế, lần nào cũng vậy. Ai mà ngờ đâu, lúc mới đầu cô bé bái Đào Miên làm thầy chẳng qua chỉ vì muốn có được một miếng ăn.

"Muốn ăn cơm gạo của nhà các ngươi cũng khó quá."

"Thiên hạ này không có bữa trưa nào miễn phí cả."

Đào Miên dùng cành đào trong tay phủi bụi bám trên bài vị, không nói gì.

Sau khi Cố Viên chết, hắn muốn đưa thi thể của đồ đệ về núi Đào Hoa nhưng người của Thanh Miểu tông không chịu.

Trình Trì cũng đến làm thuyết khách, cậu ta nói: "Làm như vậy không hợp quy củ."

Đào Miên đáp: "Có gì mà không hợp quy củ, các ngươi đã khiến cho đồ đệ của ta mệt chết, bây giờ các ngươi còn muốn giữ nó ở đây để trấn sơn cho mình đấy hả?"

Trình Trì mồ hôi đổ đầy đầu, vội vã giải thích với hắn, bởi vì bây giờ cành đào trong tay Tiểu Đào đạo trưởng đã gác lên cổ hắn rồi.

Cậu ta nói: "Đây cũng là nguyện vọng lúc sinh tiền của tông chủ.

Đào Miên không tin, Trình Trì gật đầu như gà mổ thóc, liên mồm khẳng định: "Là thật đó, là thật đó.

Cố Viên biết bản thân đã phụ lòng dạy dỗ khẩn thiết ân cần của Đào Miên nên không còn mặt mũi gặp lại. Cậu lấy mấy tòa sơn trang dưới tên mình và tiền mà những cửa hàng riêng của bản thân kiếm được tặng hết cho Đào Miên để làm tiền dưỡng lão, đảm bảo hắn có thể không lo chuyện ăn mặc.

Còn về bản thân, cậu dặn dò thuộc hạ chôn mình ở Thanh Miểu tông. Cố Viên không tin linh hồn mang tội nghiệt nặng nề của bản thân có thể được chuyển thế đầu thai nhưng cậu nói nếu có kiếp sau, hi vọng có thể gặp lại Đào Miên.

Những lời này đều là do Cố Viên dặn dò trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, cậu dặn dò từng câu từng chữ với Trình Trì rồi nhờ Trình Trì truyền đạt lại giúp mình.

Lúc ấy Cố Viên không biết một câu "mong được gặp lại" ấy của cậu đã trói buộc Đào Miên thêm cả ngàn năm nữa, hại cho một người lầm lỡ một đời, khiến cảnh tượng sư đồ bất hò xảy ra.

Đào Miên nghe xong những lời này, cõi lòng đau nhói.

Trình Trì thấy vậy cũng thấy thương thay, muốn nói vài lời để an ủi.

Không ngờ, Tiểu Đào đạo trưởng đã lau khô giọt lệ trên vành mắt, nói: "Vậy thì có thể chặt một cái chân để ta mang về núi Đào Hoa được không? "

Trình Trì: ".......?"

Hắn cho là Đào Miên đang nói đùa, liền cung kính tiễn người trở về núi Đào Hoa. Đào Miên ôm theo một xấp dày chứng từ địa sản phòng ốc, hắn lững thững dật dờ như một bóng ma đi từ đầu thôn đến cuối thôn, thôn dân con tưởng là Đào Hoa am sắp đóng cửa, Tiểu Đào đạo trưởng muốn hoàn tục, bèn ào ào đến nhà gõ cửa muốn làm mai cho hắn.

Đào Miên thấy thế, sợ quá, cả tháng đóng cửa rúc trong nhà không dám ra ngoài

Người đầu tiên luôn luôn giữ vị trí rất đặc biệt, cái chết của Cố Viên khiến Đào Miên lẩn quẩn trong lòng rất nhiều năm. Hắn hi vọng có thể thu một đồ đệ để thay đổi tâm tình nhưng hệ thống lại im thin thít hệt như lúc ban đầu.

Đào Miên nghĩ, có lẽ thời cơ chưa tới.

Lúc thời cơ thực sự tới là một buổi mùa đông giá rét 10 năm sau.

So với người anh em chí cốt của mình thì Trình Trí đúng thật là rất trường thọ. Hôm ấy, Đào Miên nhận được lời mời tham dự buổi tiệc mừng đại thọ 80 tuổi của tông chủ Thanh Miểu tông. Trình Trì vốn có ý muốn nhân cơ hội này để mời vị tiên nhân ẩn cư trong núi là Đào Miên ra ngoài dạo chơi, Đào Miên cũng muốn nhân cơ hội đi gặp bạn cũ, buổi tái ngộ cứ như vậy đã được định ra.

Thanh Miểu tông giờ đây đã là tông môn nổi danh đứng đầu thiên hạ, Trình Trì tiếp tục phát triển tông môn huy hoàng như lúc tông chủ tiền nhiệm còn tại vị. Đại thọ của tông chủ, các môn phái khác trong giới tu chân đều chuẩn bị lễ vật hậu trọng để mang tới biếu tặng. Đào Miên viết một phong thư bảo mình là người nghèo rớt mồng tơi, tay chẳng có gì, nêu như bằng lòng thì hắn sẽ đem mấy tòa sơn trang dưới tên mình cho Trình Trì quản lý.

Trình Trì liếc mắt một cái đã nhìn thấu mưu tính của Đào Miên, Đào Miên muốn Trình Trì lao tâm tổn sức làm việc hắn mà không được lợi lộc gì đây mà.

Trình Trì đáp: "Ta không muốn gì cao sang cả, Tiểu Đào đạo trưởng đem một cành hoa đào đến làm quà đi."

Đào Miên là một người tiêu diêu tự tại không đặt gì trong lòng, trừ xách mông với một cành hoa đào đến ra thì chẳng vác theo gì khác cả, Trình tông chủ còn phải đích thân đến cửa sơn môn nghênh đón, lấy đồ ăn ngon, đồ uống tốt ra chiêu đãi hắn.

Trong tông môn đều đang loan tin vịt suy đoán xem liệu Đào Miên có phải là con rơi con rớt lưu lạc bên ngoài của tông chủ hay không.

Đào Miên nghe được lời đồn đoán này bèn nghĩ, nếu mà như thế thật thì tốt, ngay đêm nay hắn sẽ nhắc chuyện kế thừa môn phái với Trình Trì.

Trình Trì bị dọa cho tí thì đứt hơi ở tuổi 80.

Yến tiệc linh đình, đèn đuốc rực rỡ, đôi mắt Trình Trì bị hơi men hun cho mơ màng, lảo đảo nâng chén rượu nồng kính cố nhân, nói với Đào Miên đang ngồi bên phải: "Ta già rồi còn Tiểu Đào đạo trưởng vẫn là Tiểu Đào đạo trưởng trước kia."

Rượu trên yến tiệc là rượu ngọt, Đào Miên uống thấy hợp miệng thành ra tham vị uống thêm. Hắn ôm chặt hũ rượu không buông tay, trong thoáng mơ hồ hắn phảng phất nghe thấy tiếng than thở của Trình tông chủ.

Đào Miên cố gắng căng mắt, nỗ lực tìm kiếm dáng vẻ của tên tiểu tử lỗ mãng năm nào trên người ông lão tóc mai phủ hơi sương trước mặt.

Hắn nói: "Ngươi không già, Cố Viên cũng vậy. Ở chỗ của ta, hai người vĩnh viễn đều là thiếu niên khí phách hăm hở."

Đào Hoa Tiên Nhân dùng ngón trỏ ray đầu lông mày của bản thân.

Trình Trì bật cười, cười rất to, vờ như vô tình đưa tay lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt.

Những người khác chỉ cho rằng tông chủ và tiểu đạo trưởng đang vui vẻ tâm sự, không khí bữa tiệc huyên náo ồn ào, chỉ có Đào Miên chầm chậm đặt hũ rượu trong tay xuống.

Một năm sau ngày đại thọ, Trình tông chủ đã cưỡi hạc về trời. Sau mừng đại hỷ là đón đại tang, tâm trạng của mọi người trên dưới tông môn đều không ổn định, cũng may Trình Trì đã an bài mọi chuyện từ sớm. Một tờ giấy viết lệnh của tông chủ đã thay đổi cả đời của một thiếu niên.

Trình Trì cũng được an táng ở phía sau tông môn, sát ngay bên cạnh tông chủ tiền nhiệm Cố Viên. Ngày hạ táng, mọi người phát hiện trước bia của hai ngôi mộ đều có đặt một cành hoa đào đẹp đẽ rực rỡ.

Ba ngày sau khi Trình tông chủ được an táng, Đào Miên đã gặp được Lục Viễn Địch*.

(Lục Viễn Địch - 陆远笛: có nghĩa là tiếng sáo xa)

12 năm sau, cái tên Lục Viễn Địch này sẽ vang dội khắp nhân thế, cô ấy sẽ trở thành một vị nữ đế, dung mạo và quyền lực của cô ấy khiến cho vô số người chạy theo như vịt. Cả đợi cô ấy đều không gả, cũng chưa từng thổ lộ tình cảm của bản thân với bất cứ ai, thế nhân vì vậy đã cho rằng cô ấy một lòng muốn cầu đạo, đoạn tuyệt với ái tình.

Chỉ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình cô ấy mới dùng một cành hoa viết lại một câu trên bức tường đá: "Từ rày về sau, không còn tương tư."

Cô ấy tương tư về ai đã trở thành câu hỏi không có lời giải theo bước thi hài của cô ấy hóa thành ngọc nát hương tan.

Đương nhiên bây giờ Lục Viễn Dịch chỉ là một con nhóc trộm gà bị Đào Miên bắt tận tay ray tận chán, rồi bị hắn ép phải ở lại núi Đào Hoa làm lao động khổ sai.

Mới đầu, Đào Miên không hề có bất cứ suy nghĩ nào với Lục Viễn Địch, nếu như không phải cô ấy cứ nhất quyết đòi dùng vũ lực bắt cóc Ô thường tại trong chuồng gà (à mà Ô thường tại là một con gà ác 600 tuổi), Đào Miên cũng sẽ không trói cô bé lại, treo ngược lên như vậy đâu.

Sau khi giáo dục tư tưởng của cô bé một phen, Đào Miên cởi dây trói ra, chuẩn bị thả tiểu nha đầu đi.

Hệ thống đã im lìm suốt mấy chục năm không thấy động tĩnh gì đột nhiên online.

[Kiểm tra đo lường cho thấy có con người có tư chất phù hợp thu làm đồ đệ, khoảng cách từ mục tiêu đến chỗ thí chủ không tới 10 bước chân.]

... 10 bước á?

Đào Miên sải dài bước chân, chạy thẳng đến trước mặt Lục Viễn Địch.

Lục Viễn Địch đang duỗi đôi vai mỏi bị dọa cho giật bắn cả người, cái người này đang phát điên cái gì vậy?

"Nếu như ngươi đã muốn xin lỗi ta vậy thì ta miễn cưỡng..."

Lục Viễn Địch còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Đào Miên cúi người xuống ôm lấy Ô thường tại đang đứng bên chân Lục Viễn Địch, lệ nóng quanh tròng.

"Ô thường tại! Quả nhiên ngươi chính là đồ đệ tiếp theo của ta! Ngươi yên tâm, vi sư nhất định sẽ dốc hết sức mình bồi dưỡng ngươi thành gà tinh thành công nhất trong mười dặm tám thôn này!"

Lục Viễn Địch: ?

Hệ thống:........

[Nhắc nhở ký chủ, do hạn chế về đẳng cấp cho nên tạm thời hệ thống không mở công năng bồi dưỡng đệ tử không phải con người.]

[Chúc mừng ký chủ, đã thành công thu nhận vị đồ đệ thứ hai.]

[Danh tính đồ đệ: Lục Viễn Địch]

[Thân thế: Huyết mạch còn sót lại của huyết mạch tiền triều]

[Tư chất: Thượng phẩm phong linh căn]ư

[Bối cảnh: Lục Viễn Địch là đích nữ của hoàng đế tiền triều Lục Phóng. Đại tướng quân Lý Ly soán quyền, nâng một kẻ khác lên vị trí hoàng đế để kẻ đó làm con rối trong tay mình, thay đổi quốc hiệu, huynh đệ của phụ thân Lục Viễn Địch tất cả đều đã bị tàn sát. Hứa hoàng hậu gửi gắm trưởng công chúa cho ma ma trong cung để bà ấy đưa công chúa chạy trốn. Trong buổi chiến loạn, ma ma và Lục Viễn Địch đã lạc mất nhau, sau đó, Lục Viễn Địch đã được một ông lão ăn xin nhận nuôi. Lão ăn mày không may sinh bệnh mà mất, từ ấy Lục Viễn Địch đã tự mình bôn ba lưu lạc đến núi Đào Hoa này.]

[Bên trên là toàn bộ thông tin giới thiệu có liên quan về đồ đệ "Lục Viễn Địch", xin ký chủ dốc lòng dạy dỗ]

[Chúc mừng ký chủ mở khóa phần thưởng: <<Phi Liêm kiếm pháp>>x1, <<Vũ Ngưng tâm pháp>>x1, <<Đả Thần tiên pháp>>x1]ư

Hóa ra đệ tử là Lục Viễn Địch.

Trông thấy sự thất vọng rõ mồn một không thèm che giấu của Đào Miên, Lục Viễn Địch tức đến giậm chân ầm ầm.

"Tuy ta không rõ ngươi lên cơn điên gì nhưng ta có thể cảm nhận được cái ánh mắt xem thường vô cùng rõ ràng đó của ngươi đấy nhé."

Đào Miên trưng cái khuôn mặt mếu máo, đáp: "Ngươi cảm nhận chuẩn thật đấy."

"Hả?! Ngươi thật sư..."

"Được rồi, Nhị Nha" Đào Miên vỗ vỗ cái đầu nhỏ tròn xoe của tiểu cô nương ý bảo cô bé im lặng "Nói cho con biết một tin tốt đây, con đừng kích động. Kể từ hôm nay trở đi, con chính là nhị đệ tử của Đào Miên ta."

"Ta đâu có tên là Nhị Nha! Ta có tên của mình! Ta tên là Lục Viễn Địch!"

"Ừ, ta biết rồi Lục Nhị Nha."

"..."

Dù Lục Viễn Địch tức thì có tức nhưng đầu óc của cô bé rất rõ ràng, tuy không biết cái tên này muốn thu đồ đệ để làm gì nhưng bây giờ có một chỗ chịu cho cô bé ăn trực uống trực thì đương nhiên cô bé cũng chẳng có cớ gì phải từ chối.

"Làm đồ đệ của ngươi có được bao ăn bao ở không?"

"Đương nhiên. Phong cảnh núi non hiền hòa, nước xanh lượn quanh, đại ngộ cấp 5 sao, hưởng thụ xa hoa quý giá."

"Ngươi đang gạt người đấy phải không..."

"Nói nhăng nói cuội. Đào Miên ta đây là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, chưa bao giờ lừa trẻ con."

"Đào Miên? Là chữ Miên trong câu 'Miên miên tư viễn đạo'* ư?"

(Miên miên tư viễn đạo* đây là một câu thơ được trích trong bài thơ "Ảm mã Trường Thành quật hành" có ý nghĩ là nỗi nhớ khôn nguôi về chốn xa xôi.

Chữ Miên ở đây để chỉ sự miên man, liên tục không ngừng

Tìm hiểu thêm tại đây:

https://www.thivien.net/Th%C3%A1i-Ung/%E1%BA%A8m-m%C3%A3-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Th%C3%A0nh-qu%E1%BA%ADt-h%C3%A0nh/poem-qILm8mMJIZiYWRtoHlqgCg)

"Là Miên trong 'Ngã túy dục miên'** mới đúng"

(Ngã túy dục miên* nằm trong bài thơ "Sơn trung dữ u nhân đối chước" của Lý Bạch. Câu gốc là "Ngã túy dục miên khanh thả thứ" nghĩa là ta say hơi rượu mắt đã díu rồi, khanh cứ về trước.

Tham khảo bài thơ:

https://www.thivien.net/L%C3%BD-B%E1%BA%A1ch/S%C6%A1n-trung-d%E1%BB%AF-u-nh%C3%A2n-%C4%91%E1%BB%91i-ch%C6%B0%E1%BB%9Bc/poem-m16Cd80gTQdnUXTT2SIqbQ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro