CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 5

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 5: ĐẠO LÝ CỦA SƯ PHỤ


Đạo lý đầu tiên Đào Miên dạy cho Nhị Nha chính là: trên thế gian này không có bữa trưa nào là miễn phí hết.

"Nhị Nha à, con phải biết tận hưởng việc lao động mới được."

Đào Miên lại quay về với cuộc sống lười nhác của bản thân, ngày ngày nằm trên ghế, nhàn nhã thoải mái phe phẩy cây quạt trong tay. Đồ đệ Nhị Nha ở bên cạnh chẻ củi, mặt nhăn mày nhó, nhe răng nghiến lợi, chỉ hận không thể xông lên cắn xé Đào Miên thành mảnh vụn.

Cô bé sai rồi, thật sự đã sai rồi.

Nếu như lúc đầu cô bé không đi lạc thì sẽ không tới núi Đào Hoa.

Nếu như không tới núi Đào Hoa thì sẽ không trộm gà.

Nếu như không trộm gà thì sẽ không bị Đào Miên bắt được.

Nếu như không bị Đào Miên bắt được thì cô bé sẽ không bị ép phải làm việc đến 6 canh giờ mỗi ngày.

Đãi ngộ 5 sao cái rắm gì, hưởng thụ xa hoa quý giá cái chó gì, tất cả toàn là lừa đảo hết!

Người hưởng thụ chỉ có một mình Đào Miên mà thôi!

"Con bốc đồng quá. Sư phụ nào có hưởng thụ gì đâu? Sư phụ đang nhắm mắt để cảm nhận tinh hoa của đất trời, hòa lòng mình với vạn vật. Con còn nhỏ quá, không hiểu thấu được những điều thâm ảo bí ẩn bên trong."

Lục Viễn Địch ném cho Đào Miên một ánh mắt khinh bỉ.

"Bé con, con đừng có thấy không phục. Năm đó, đại sư huynh Cố Viên của con cũng đã phải luyện tập vững chắc từng bước một mới có thể xuất sư được đấy. Không phải là ta đang lừa con đâu, tư chất của Cố Viên cao biết bao nhiêu nhưng lúc nào thằng bé cũng biết khiêm tốn thỉnh giáo người khác. Thiên phú của con so ra còn chưa bằng một phần mười của sư huynh con nữa kìa, đừng có quá huênh hoang."

Đào Miên phe phẩy cây quạt, nhắm mắt thở dài.

"Con xem ra chính là lứa học trò kém cỏi nhất ta từng dạy rồi."

Lục Viễn Địch nào có chịu tin mấy lời bốc phét này của hắn, trong lòng cô bé nhủ thầm nói không chừng ban đầu Cố Viên cũng đã bị Đào Miên lừa gạt cho nên mới ngốc nghếch ngoan ngoãn làm việc.

Cái tên tiên nhân lừa đảo này!

"Ngươi thật sự là sư phụ của tiền tiền tông chủ Thanh Miểu tông hả?"

"Nếu như con nghi ngờ thì có thể đi hỏi hàng xóm Trình Trì của nó."

"... Trình tông chủ đã khuất núi cách đây không lâu rồi mà."

"Chậc chậc" Đào Miên dùng chiếc quạt hương bồ vỗ nhẹ vào cằm của bản thân "Người chết thì không làm chứng được. Hay là để ta bảo nó báo mộng cho con nhé?"

Lục Viễn Địch dựng hết tóc gáy, run bắn cả người.

"Thôi miễn đi, miễn đi, con không cần đâu."

Đầu chiều, ánh nắng ấm áp dịu nhẹ, sưởi ấm cơ thể khiến cơn ngái ngủ bốc lên, trong lúc Đào Miên nửa mơ nửa tỉnh, thầm tính trong lòng thì thấy Nhị Nha đã lên núi sống được hơn 3 tháng rồi, gánh nước, chẻ củi, nấu cơm, cho gà ăn, những kiến thức cơ bản con bé đã học được kha khá rồi.

Hắn rút trong ngực áo ra 3 cuốn bí tịch bìa xanh lam, ném cho tiểu đồ đệ.

"Đồ nhi, vi sư tặng cho con ba món lễ vật."

Lục Viễn Địch tay chân lóng ngóng vội vã đón lấy, mỗi tay bắt một quyển, trong miệng cũng quắp một quyển.

"Con hãy tận dụng thời gian trong lúc rỗi rãi, tập luyện ba bộ công pháp này cho tốt, sau này ắt có lợi ích to lớn."

Giọng nói nhàn nhã lười biếng của Đào Miên vọng đến, Lục Viễn Địch nghe xong, lại nhìn sách giấy dưới ánh dương khô nóng bỏng rát khiến cho trái tim chết lặng của thiếu nữ thoáng chốc nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.

"Cho, cho con sao ạ?"

"Ừ, đúng vậy, là tuyệt thế công pháp đó."

Lục Viễn Địch kích động vô cùng, cuối cùng, cuối cùng cô bé đã có năng lực để bảo vệ bản thân khỏi bị ức hiếp bắt nạt rồi. Cô bé trân trọng vuốt ve bìa của ba cuốn sách, mở trang đầu tiên của quyển sách <<Phi Liêm kiếm pháp>> ra.

......

"Tiểu Đào" Trước giờ cô bé luôn nói chuyện với Đào Miên với cái thái độ lấc cấc "Chữ này đọc như thế nào?"

Đào Miên xoay người đi nhanh như lật bánh tráng, chỉ để lại cho cô bé một bóng lưng.

"Sư phụ ngủ mất rồi."

"...Chắc không phải là người cũng không biết chữ đấy chứ?"

"Không phải vi sư không biết chữ, vi sư chỉ đọc không hiểu thôi."

"..."

"..."

Một bầu không khí im lặng chết chóc, Ô thường tại kêu cục cục cục ba tiếng.

Lục Viễn Địch chắp tay vái chào, bước dài về sau một bước.

"Sư phụ, đồ nhi sẽ không quên ân tình của người, con xin từ biệt từ đây."

"Từ từ đã, đột nhiên linh thức của vi sư được khai mở, nhận ra chữ rồi."

"Đừng có bốc phét nữa Tiểu Đào à. Lại lừa tôi nữa thì tôi không khách sáo nữa đâu."

"Tiên nhân sao có thể lừa người được? Con lại đây, sư phụ giảng cho con một lần."

Lục Viễn Địch muốn trốn nhưng không thể chạy được vì Đào Miên đã chặn cửa mất rồi.

Cái khác thì Tiểu Đào đạo trưởng không biết chứ chuyện lôi kéo lòng đồng cảm thì không ai bằng.

"Con nỡ lòng nào rời đi như vậy? Sao con có thể nỡ lòng nào rời đi như thế? Con nghĩ đến Ô thường tại mà xem, nghĩ cho cả vi sư nữa, nghĩ đến nồi, niêu, xoong, chảo, bát, đũa, gáo, chậu với rìu bổ củi mà con sớm chiều chung đụng đi."

Huyệt thái dương của Lục Viễn Địch nhảy loạn lên, bật tường chuẩn bị chạy.

"Được rồi, được rồi, không lừa con nữa. Vi sư thật sự biết chữ, để ta dạy cho con."

Lục Viễn Địch rút cái chân phải đang gác trên bờ tường xuống.

"Thật chứ?"

Đào Miên hậm hực gật đầu: "Thật!"

Sự thật chứng minh, Tiên Nhân Lừa Đảo quả thực có biết chữ. Ban đầu hắn không chịu dạy đơn giản là do cái thói biếng nhác của hắn tác quái mà thôi.

Sau khi hoàn tất một hồi diễn giải giảng dạy, Đào Miên cảm tưởng như bản thân vừa mới bị lột mất một tầng da.

"Những phần còn lại thì con tự mình lĩnh ngộ đi, mệt chết cái thân già của vi sư rồi."

Lục Viễn Địch gật đầu, nhặt cành cây mà Đào Miên tiện tay vứt ở một bên lên, bắt đầu tu luyện.

Đào Miên bảo thiên phú của Nhị Nha không cao, là do hắn nghĩ một đằng nói một nẻo đấy thôi. Đứa đồ đệ thứ hai này của hắn có thượng phẩm phong linh căn, là thiên tài vạn dặm có một.

Chỉ mới thị phạm có một lần, Lục Viễn Địch đã bắt chước ra hình ra dạng rồi.

Thiếu nữ múa kiếm dưới trăng, động tác trôi chảy nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, hoa rơi dưới chân bay lên từng hồi.

Trong thoáng bần thần, Đào Hoa Tiên Nhân ngỡ như nhìn thấy đại đệ tử của mình, cậu cũng từng luyện kiếm dưới gốc cây này, hai bóng người dần dần chập lại, năm này gối qua năm khác.

Sư phụ......

"Tiểu Đào?"

Đào Miên định thần tỉnh lại từ trong hồi ức, một giấc mộng dài, chớp mắt một cái mười năm đã trôi qua, thiếu nữ đã có phong thái duyên dáng yêu kiều, trên người phủ ngân sắc nguyệt quang, ngoảnh đầu vọng về phương xa.

"Tiểu Đào, người lại xuất thần rồi" Lục Viễn Địch nở nụ cười gian trá, phóng người tới "Xem kiếm đây!"

Sư phụ vĩnh viễn là sư phụ, Đào Miên nhẹ nhàng mượn điểm trợ lực từ tay, hóa giải chiêu thức tấn công mãnh liệt của đồ đệ. Lục Viễn Địch tuy là một cô bé nhưng chiêu kiếm cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ, nếu như không kịp thời tránh né, trúng phải một kiếm đó thì cũng chẳng phải chuyện chơi.

Một chiêu tập kịch không thành, Lục Viễn Địch xoay người bổ tiếp một kiếm, lần này vẫn bị Đào Miên nhanh nhẹn nghiêm người tránh thoát, hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm, nhìn trông có vẻ chẳng dùng đến chút sức lực nào nhưng Lục Viễn Địch làm thế nào cũng không tránh thoát được.

"Vẫn là Tiểu Đào lợi hại." Lục Viễn Địch cười hi hi, thua cũng không ảo não.

Đào Miên không thuận theo trò nịnh nọt này của cô bé: "Miệng thì khen hay nhưng nửa đêm lại xách kiếm đến tập kích ta. Nhị Nha, con vẫn còn non và xanh lắm không qua mắt nổi sư phụ đâu."

Kể từ khi hắn dạy công pháp cho Lục Viễn Địch, tiểu nha đầu này ngày nào cũng tinh lực tràn trề. Cô bé không chịu ngoan ngoãn mài dũa nghiền ngẫm kiếm phổ vài ba lần đã cứng rắn kéo Đào Miên ra luyện tập với mình.

Đào Miên là một con sâu lười chính hiệu, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Lục Viễn Địch thấy dùng mồm mép thì không thuyết phục được chỉ đành nghĩ "đường ngang ngõ tắt" khác, đó chính là ngày nào cũng chờ đến lúc nửa đêm lén lút lẻn vào phòng của Đào Miên để ám sát hắn.

Đúng thật là một đứa học trò có "HIẾU".

Thế này thì Đào Miên còn ngủ thế nào được nữa, dẫu sao Lục Nhi Nha cũng là một đứa ngốc, hạ thủ không biết chừng mực, không cẩn thận một chút thì sợ rằng Đào Hoa am này sẽ phải đổi chủ mất thôi.

Vậy là Tiểu Đào đạo trưởng bị ép phải không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng với đồ đệ nhà mình.

Cũng may ban ngày Lục Viễn Địch còn phải ngoan ngoãn làm việc vặt trong nhà để Đào Miên còn có cơ hội để ngủ bù.

Lục Viễn Địch là một cô nương có tính cách ngang bướng, ngỗ ngược, cô bé khác với Cố Viễn đã lớn lên từ nhỏ bên cạnh Đào Miên trên núi Đào Hoa, cô bé lưu lạc tới đây từ thế giới ngoài kia, cô bé vĩnh viễn đều đang ngóng trông về phương xa, trái tim của cô bé có một nửa từ đầu chí cuối đều đang trên đường lưu lạc.

Đào Miên biết rồi sẽ có một ngày Nhị Nha sẽ rời đi giống như Cố Viên vậy, trời sinh cô bé đã gánh vác sứ mệnh trên lưng.

Tiểu Đào sư phụ không rõ nhị đệ tử của hắn biết được bao nhiêu về thân thế của bản thân nhưng cho dù cô bé chẳng hề biết gì thì với tính cách của Lục Viễn Địch, sớm muộn gì cô bé cũng sẽ đi tìm lại gốc gác của bản thân rồi bước đi trên con đường báo thù mà thôi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Lục Viễn Địch đã 17 tuổi rồi. Mấy ngày gần đây, Đào Miên phát hiện ra, lúc Nhị Nha đến tập kích hắn đã không còn ra tay dứt khoát, quả quyết, thẳng tay độc đoán như khi còn nhỏ nữa.

Cô bé đã có thể thành thục che giấu hơi thở của bản thân, nếu đổi lại là bất cứ ai khác không phải Đào Miên thì đều sẽ không phát hiện ra được sự tồn tại của cô bé.

Lúc mới đầu Đào Miên cho rằng đồ đệ cuối cùng đã trưởng thành, hiểu được phải biết tôn kính sư phụ rồi.

Nhưng dần dần hắn đã tỉnh ngộ ra, đây là lời tạm biệt không lời Lục Viễn Địch gửi cho hắn.

Mặc dù Lục Viễn Địch không nói gì cả nhưng Đào Miên biết ngày cô bé rời đi đã không còn xa nữa.

"Tiểu Đào, con đi đây."

Thiếu nữ khoác bao hành lý nhỏ trên vai, một tay cầm bội kiếm, tay còn lại vẫy tay chào tạm biệt sư phụ.

Giọng điệu bình thản như thể cô bé chỉ đang ra ngoài giúp Đào Miên mua một bầu rượu ấm.

Đào Miên đứng dưới một gốc đào tán trổ xum xuê, màu hoa xen lẫn với bóng người khiến dáng vẻ của hắn trong tầm mắt của Lục Viễn Địch trở lên mông lung mơ hồ.

Đào Miên nói: "Viễn Địch, sư phụ vĩnh viễn đều ở đây."

Đây là lần đầu tiên Lục Viễn Địch nghe thấy Đào Miên gọi tên thật của mình, rất mới mẻ nhưng có gì đó đang âm thầm thay đổi. Cô bé nghĩ ý của Đào Miên chính là, sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, cô chỉ có thể là Lục Viễn Địch, còn Nhị Nha bị sư phụ trêu trọc dắt mũi xoay vòng vòng đó sẽ mãi mãi lưu lại ở núi Đào Hoa.

Bỗng nhiên Lục Viễn Địch hai tay ôm chuôi kiếm, hướng về phía Đào Miên cúi chào thật sâu, nén lại giọt lệ nóng chực trào: "Sư phụ, con đi."

Cô cuối cùng đã chịu gọi hắn một tiếng "Sư phụ".

Khi Lục Viễn Địch xuống núi, đi xuyên qua thôn làng dưới chân núi, hai đứa trẻ ngồi trên tảng đá lớn ở cổng thôn, vỗ tay theo nhịp, cất giọng non nớt hát lên bài ca dao mà cô quen thuộc, Đào Miên từng dạy cô bé hát.

Hoa đào hồng, cành liễu xanh.

Cá chép quẫy nước, xuân thủy vỗ bờ.

Nhớ người bà con xa lắc lơ.

Tới chốn xa xôi, tận miền xa xăm.

Gửi về cỏ bồng tự chốn nào.

Lục Viễn Địch dùng tay bịt chặt miệng, đôi mắt đẹp khép lại, hàng mày thanh nhíu chặt, giọt lệ kìm nén cuối cùng tuôn trào, rơi ướt bàn tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro