CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 6

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 6: XƯNG ĐẾ CẦN MẤY BƯỚC

Con đường xưng đế của Lục Viễn Địch bao gồm 3 bước.

Bước đầu tiên: Xuống núi.

Bước thứ hai: Giết lão già Lý Ly.

Bước thứ ba: Đăng cơ.

Cái kế hoạch như trò cười này chính là suy nghĩ thật sự của Lục Viễn Địch. Chỉ có điều bước thứ hai thực hiện có hơi rườm rà một chút.

Nhưng cũng không thành vấn đề.

Lục Viễn Địch giả trai, đột nhập vào quân doanh.

Điều đầu tiên cô muốn làm đó là giành được sự trọng dụng của Lý Ly.

Lý Ly là một kẻ đa nghi, hắn luôn luôn thận trọng từng bước, không dễ dàng tin người, người hắn tín nhiệm nhất là quân sư của hắn.

Kẻ đầu tiên Lục Viễn Địch tiếp cận là đứa cháu ngoại trai của quân sư, gã thanh niên ấy là một kẻ ngốc.

Cô lên kế hoạch để hắn ngã vào trong hố bẫy của phe địch rồi đích thân đến cứu hắn ra ngoài, còn giả vờ bị thương, một chuỗi hành động mượt mà như gió cuốn mây bay.

Cậu cháu trai ngốc này tin vào trò bịp của Lục Viễn Địch, gã chạy đến chỗ cậu mình ba hoa chích chòe khen ngợi cô không ngớt lời.

Quân sư một bụng quỷ kế đa đoan, lão ta biết đứa cháu ngoại trai của mình là một người ngốc nghếch cho nên cũng không dễ dàng đặt lòng tin vào Lục Viễn Địch nhưng hắn vẫn phải chú ý đến vị "thiếu niên" hết lòng xả thân giúp người.

Cơ hội của Lục Viễn Địch rất mau đã tới.

Một tốp người bị vây trong sơn cốc, trước sau đều có truy binh, trong lúc đội binh mã này sắp bị tiêu diệt toàn bộ, một tiểu binh trông không mấy nổi bật bên trong đột nhiên xông lên như thể gặp được kỳ tích, dẫn theo tất cả mọi người chém giết phá tan vòng vây.

Vị tiểu binh này chính là Lục Viễn Địch.

Có dũng có mưu, Lục Viễn Địch đã giành được hai công lao để tăng độ nổi bật của bản thân, những chuyện tiếp sau đó đều diễn ra như thể lẽ dĩ nhiên. Cô giành được sự tín nhiệm của quân sư trước tiên, chẳng bao lâu sau, Lý Ly cũng chú ý đến thiếu niên này.

Có điều muốn giành được sự tín nhiệm của Lý Ly khó hơn rất nhiều, Lục Viễn Địch chặn đao, thử độc giúp hắn, nhiều lần hiến kế, ra diệu sách giúp hắn nhưng Lý Ly vẫn giữ thái độ thản nhiên không hề để tâm.

Lục Viễn Địch nằm nghiêng, nghỉ ngơi trong doanh trại, sau lưng âm thầm cắn mạnh móng tay cái.

Cô chỉ cách kẻ thù một chiếc lều nhưng làm thế nào cô cũng không tìm được thời cơ ra tay.

Trận chiến này sắp thắng lợi tới nơi rồi, đến khi ấy Lý Ly sẽ quay về vương thành, lúc đó muốn tiếp cận hắn sợ rằng khó như lên trời.

Lục Viễn Địch hết đường xoay sở, nghĩ đến nát óc, cả người mệt mỏi đến độ hao gầy, gò má mượt mà cũng hốc hác đi nhiều.

Cháu ngoại trai của quân sư tên gọi Ngô Nhạc Nhân tự mình cho rằng hắn và cô đã trở thành bằng hữu tốt, bất kể lúc nào cũng thích dính lấy cô.

Ban đầu Lục Viễn Địch sẽ coi hắn như tên ngốc để dỗ dành nhưng bây giờ cô đã cảm thấy có chút mất kiên nhẫn rồi.

Ngô Nhạc Nhân trông thì có vẻ ngốc nghếch nhưng đôi khi vào những thời khắc quan trọng hắn có thể bộc phát ra sự nhạy bén kinh người. Hắn cảm nhận được Lục Viễn Địch đang cảm thấy âu sầu vì chuyện gì đó cho nên bèn chủ động quan tâm.

"Tiểu Nhị" Biệt hiệu trong quân doanh của Lục Viễn Địch là Vương Nhị "Cậu có gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm tôi."

"Tìm cậu thì có thể giải quyết được việc gì?

"Tôi có thể giúp cậu suy nghĩ thông suốt mà!"

"..."

Không biết có phải là do được người trong nhà yêu chiều hay không mà Ngô Nhạc Nhân bất kẻ gặp chuyện gì cũng không hề để trong lòng. Chuyện có thể giải quyết thì sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết, chuyện gì không thể giải quyết thì buồn lo hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

Hắn không thể giúp được gì cho Tiểu Nhị nhưng cũng có thể giúp Tiểu Nhị cảm thấy vui vẻ hơn chút.

"Hai hôm nữa, tướng quân mở tiệc mừng công, mấy hoa lâu ở chốn này sẽ đưa một tốp mỹ nhân đến đây, bọn họ nhảy múa vô cùng đẹp đó." Ngô Nhạc Nhân là người đơn thuần, tưởng tượng về mỹ nhân của hắn chỉ dừng lại ở suy nghĩ rằng bọn họ nhảy múa rất đẹp "Ta sẽ nói với cậu của ta, để cậu có thể được tới tham dự. Cậu của ta rất coi trọng tài hoa của cậu, ngài ấy nhất định sẽ gật đầu đồng ý thôi."

"Mỹ nhân?"

Lời của Ngô Nhạc Nhân khiến Lục Viễn Địch trầm tư suy nghĩ.

Lý Ly là một kẻ có tính kỷ luật cực kỳ cao, không hề có tật xấu như ham mê nữ sắc bằng không hắn đã chẳng thể duy trì được sự nhạy bén trong việc nắm giữ quyền lực như thế. Nhưng bọn hắn khổ nhọc chiến đấu đã nhiều tháng, trong bụng của chúng tướng sĩ ít nhiều gì đều có lời oán thán, lần này Lý Ly cho người ngoài vào quân doanh sợ là cũng do muốn vỗ về bình ổn lòng quân.

Người ngoài...

Thoáng cái đầu óc Lục Viễn Địch sáng lên, nảy ra kế sách mới.

Ngô Nhạc Nhân vẫn đang lải nhải nói không ngừng miệng, khen ngợi dung mạo tươi đẹp những mỹ nữ đó.

Lục Viễn Địch cắt đứt lời hắn: "Bọn họ ở tại doanh chướng nào?"

"Hả?" Ngô Nhạc Nhân theo bản năng nhìn về phía tây rồi lại mau chóng thu ánh mắt lại "Ta nói cậu này, Tiểu Nhị à, cậu không thể nổi lòng tà dâm đâu đấy! Những mỹ nữ đó nhất định phải để tướng quân..."

"Phía tây?" Lục Viễn Địch thầm nhạo báng chê cười Ngô Nhạc Nhân là người không có tâm cơ, đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất bám trên đầu gối." Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhường cho tướng quân."

Tiệc mừng công trong quân doanh tương đối sơ sài, các mỹ nữ nhảy múa một vòng xong sẽ bị các tướng lĩnh chọn lựa đưa đi, ai về lều của người nấy.

Những mỹ nữ này là do địa phương này dâng lên, do đó cả tư thái lẫn dung mạo đều không thể bì kịp với những ca nữ chốn vương thành nhưng đêm nay có một mỹ nhân dung mạo nổi trội hơn hẳn.

Vị mỹ nhân đó trên mặt đeo khăn che mặt bằng sa mỏng, vòng eo mềm mai thanh thoát như liễu rủ, dung quang tựa phù dung chớm nở, dáng múa của nàng ấy không được thuần thục như những người khác nhưng nhờ dáng người đẹp đẽ làm nền khiến cho động tác múa có thêm mấy phần phong tình khác lạ.

Nét thu ba dập dờn lấp lánh ngỡ đâu ngân hà đậu nơi đáy mắt, ống tay áo dài của mỹ nhân bay múa, câu mất hồn phách của tất cả mọi người có mặt trên buổi tiệc, trong đó có cả Lý Ly.

Sau khi một vũ khúc kết thúc lại có một tiết mục múa nữa diễn ra. Lý Ly đã không còn kiên nhẫn để đợi nữa, lão nhẹ nhàng đi thẳng đến trước mặt của mỹ nhân đứng ở trung tâm. Mỹ nhân e lệ cúi đầu, bước nhỏ đi theo chân tướng quân.

Vị nữ tử "yêu kiều" này chính là Lục Viễn Địch.

Kế hoạch đêm nay của Lục Viễn Địch chính là vậy, cô ấy đánh ngất một vũ nữ trong số đám người được đưa tới, thay quần áo của cô ta, búi tóc giống với những người khác, thành công đột nhập vào yến tiệc. Mấy cái điệu múa này đều do cô nhìn động tác của người bên cạnh để bắt chước theo, cô nương dẫn đầu đội múa hôm nay sớm đã nhận ra sự khác thường của cô ấy nhưng cô ta cũng không nói gì.

Nếu như Lý Ly không chọn trúng cô thì cô sẽ tìm cơ hội thay xà đổi cột, còn nếu Lý Ly chọn trúng cô thì những tính toán phía sau của cô càng dễ được thực hiện.

May mắn làm sao, cô đã "bị" chọn trúng rồi.

Lý Ly đưa cô về doanh chướng của bản thân nhưng không hề có hành động gì tiếp theo, lão ta bảo cô đứng ở chính giữa doanh chướng, còn hắn tự mình đi lấy rượu cùng ly, ngồi trước bàn dài chầm chậm thưởng thức.

Lục Viễn ĐỊch rũ mắt, không dám hành động lỗ mãng.

Bầu không khí có vẻ quái dị.

Trên bữa tiệc rượu, Đại tướng quân trông có vẻ như đã bị người ta chuốc say vậy mà giờ đây lại vô cùng tỉnh táo. Lão chăm chú nhìn "mỹ nhân" hồi lâu, sau đó thản nhiên nói một câu: "Cởi đồ ra."

Bàn tay Lục Viễn Địch đang giấu trong ống tay áo thoắt cái siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào thịt mềm trong lòng bàn tay.

Lý Ly đang muốn sỉ nhục cô!

Trong mắt của hắn, cô căn bản chẳng được coi là con người, cô chỉ là một món đồ, muốn đập nát thì thẳng tay chà đạp. Lục Viễn Địch không biết nếu người đứng ở đây lúc này là vũ nữ thực sự thì cô ta sẽ làm thế nào nhưng cô tuyệt đối không thể làm theo lời mà Lý Ly nói!

Dưới tay áo cô có giấu một con dao găm, đây chính là lễ vật từ biệt mà Đào Miên tặng cho cô lúc cô chuẩn bị lên đường.

Đêm nay cô muốn dùng con dao này, giết chết kẻ thù bằng chính đôi tay mình.

Bây giờ chỉ còn thiếu một thời cơ thích hợp nữa thôi.

Bầu không khí rơi vào thế giằng co, cả hai người đều không ai động đậy. Thái độ của Lý Ly cũng rất kỳ quái, lão ta không cưỡng ép cũng không đuổi cô ra ngoài.

Lão ta bình tĩnh nở nụ cười nhàn nhã như thể muốn vạch trần một lời nói dối đã kéo dài từ lâu.

"Ngươi là người của nhà họ Lục."

Hàng lông mi buông rũ của Lục Viễn Địch khẽ run lên.

Lý Ly đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bước tới, dừng lại ở nơi cách cô chỉ chừng vài bước chân: "Hoàng tộc họ Lục, màu sắc đôi mắt của người nhà họ Lục so với người bình thường nhạt hơn đôi chút, nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ chẳng thể nhận ra nhưng ta hiểu quá rõ người trong tộc của các ngươi."

Dường như Lý Ly đã nhớ lại chuyện cũ nào đó trong quá khứ, lão ta cười khẽ, tiếng cười của lão chẳng hề có ý che giấu vẻ đắc ý.

"Năm đó, vì để đuổi tận giết tuyệt tất cả tộc nhân của các ngươi, ta đã lùng bắt tất cả những người có màu mắt dị thường, vạch mắt của từng kẻ ra để xác nhận rồi giết chết từng đứa một. Có giết lầm hay không đây? Có lẽ là có nhưng như vậy thì đã sao. Đáng tiếc, dù cho ta có làm việc cẩn trọng đến vậy rồi nhưng vẫn để cho một con cá lọt lưới. Trưởng công chúa điện hạ, vi thần thật sự không ngờ sẽ gặp lại người trong tình huống như này. Nếu tiên hoàng dưới cửu tuyền có biết thì e là cũng phải buông tiếng thở than xót xa. Đứa con gái mà lão ta dù phải chịu mọi khổ hình cũng muốn bảo vệ vậy mà là thứ ngu xuẩn bậc này, tự mình chui đầu vào lưới."

Lý Ly hắng giọng hai tiếng, nói: "Tiếc thay, tiếc thay."

Lục Viễn Địch ngẩng đầu lên, nét mặt cô lạnh lẽo như thể kết sương đổ tuyết , ánh mắt rét buốt tựa băng.

"Tên già kia, ngươi đã nói xong chưa? Nói xong rồi thì lên đường xuống gặp diêm vương đi."

Dao găm tuột từ trong tay áo xuống, được cô đón lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, đột ngột tung người nhảy lên 3 thước. Mũi dao trong tay Lục Viễn Địch đâm thẳng vào mệnh môn của Lý Ly, động tác vô cùng dứt khoát rõ ràng.

Lý Ly cũng không phải kẻ dễ xơi, lão ta dùng một chưởng hóa giải đường kiếm đâm thẳng trước mặt, tay phải nắm thành quyền vung mạnh về phía nữ tử. Lục Viễn Địch nhanh nhẹn né tránh nhưng do bị y phục múa rườm rà ảnh hưởng nên sườn eo bên phải không cẩn thận bị lực của cú đấm quét trúng khiến cô lảo đảo một bước.

"Khụ..." Lục Viễn Địch họ nhẹ một cái, giảm bớt cơn đau trên cơ thể.

Tiếp theo đây mới là màn so chiêu chân chính của cao thủ.

<<Phi Liêm kiếm pháp>> thắng ở tốc độ, chiêu thức phức tạp, khiến đối thủ hoa mắt chóng mặt đã vậy mỗi chiêu đều cực kỳ trí mạng, chỉ cần không cẩn thận bị cuốn vào trong kiếm phong thì sẽ phải chịu vô số nhát kiếm lăng trì đến chết.

Nhưng quyền pháp của Lý Ly cũng xuất thần nhập hóa vô cùng. Lão ta thắng ở kinh nghiệm phong phú, đây chính là điểm yếu thế của Lục Viễn Địch non trẻ. Nếu như chỉ so thiên phú và công pháp, Lục Viễn Địch thực ra vượt xa so với Lý Ly nhưng khoảng cách về mặt kinh nghiệm mới thực sự là điểm trí mạng. Lính mới non nớt như Lục Viễn Địch đụng độ với kẻ đã mài dũa qua trăm ngàn trận chiến như Lý Ly, kết cục của màn tranh đấu này gần như đã có thể dự đoán được rồi.

Lý Ly tung một cú đấm thẳng, công kích thẳng mặt, Lục Viễn Địch trên người đang phải chịu đủ nội thương lớn nhỏ không còn sức để có thể tránh né được đòn này nữa, thân thể không khống chế được liên tục lui về phía sau.

Cô dùng kiếm cắm xuống đất, chống đỡ thân thể của mình, một tay ôm ngực, nặng nề thỏe dốc, nở nụ cười trào phúng mỉa mai.

"Đáng tiếc."

Lý Ly cho là Lục Viễn Địch đã chịu thua, tiến lên mấy bước, đứng trước mặt của cô, dùng ánh mắt cao ngạo rũ mắt trông xuống: "Đáng tiếc cái gì? Tiếc bản lĩnh của chính mình không bằng người khác, tiếc rằng bản thân không thể báo thù cho người nhà họ Lục, đáng tiếc mống huyết mạch cuối cùng của hoàng thất phải tàn lụi ở đây? Các ngươi ấy à, không phải là đáng tiếc mà là đáng thương/đáng buồn."

Lục Viễn Địch lắc đầu, lại cười: "Ngươi là cái thá gì, niềm tiếc nuối của ta chẳng có liên quan gì đến ngươi."

Da mặt Lý Ly co rút trong giây lát: "Chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng."

Lục Viễn Địch không đáp lời lão ta nữa, bàn tay trong tay táo âm thầm móc ra một tấm Thiên Lôi phù.

Thiên Lôi phù phải dùng chính cơ thể của người thi triển pháp thuật để làm nguồn dẫn, kẻ bị tấn công nếu như không may ắt sẽ vong mạng, còn nếu gặp may thì chỉ bị trọng thương nhưng người thi triển thuật này sẽ giống như một mũi tên đã bắn khỏi cung, không còn đường lui nữa, người này sẽ bị pháp thuật mạnh mẽ cắn ngược/phản phệ, đến cả linh hồn cũng sẽ bị xé nát, không được đầu thai.

Lá phù này một khi được kích hoạt thì không còn đường lui nữa, cô muốn kéo Lý Ly cùng xuống hoàng tuyền.

"Ta chỉ thấy tiếc không thể ngắm nhìn hoa đào bung nở năm nay."

Lục Viễn Địch thì thầm nói nhỏ, khiến cho Lý Ly nghe không rõ phải cúi người xuống.

Tấm phù bị ngón tay của cô nắm chặt, lộ ra một góc giấy vàng.

Lý Ly trợn to mắt: "Ngươi..."

Khóe môi nhuốm máu của Lục Viễn Địch nhẹ nhàng giương lên, khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ, diêm dúa lẳng lơ vô thực như ma quỷ. Đôi mắt của cô ngậm lệ rưng rưng, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng.

Lục Viễn Địch muốn hóa thân thành nghiệp hỏa thiêu kẻ thù của mình thành tro bụi trần ai.

Dù cho có phải hóa thành một u hồn gánh mọi thê lương cô cũng chẳng thấy có gì đáng tiếc.

"Ngươi điên rồi! Đây là Thiên Lôi phù đó!!!"

Lý Ly muốn trốn chạy nhưng Lục Viễn Địch túm chặt chân phải của lão. Lục Viễn Địch không mành cơn đau dâng lên từng hồi trong lồng ngực, ngón tay của cô quét qua lưỡi dao, để lại một vệt máu.

Trong lúc giằng co giãy giụa, Lục Viễn Địch không cẩn thận đánh rơi Thiên Lôi phù xuống đất, cô duỗi tay ra, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm, lệ châu tuôn rơi nhưng nụ cười trên khóe môi vẫn giữ nguyên.

Một bàn tay thon dài của người khác lọt vào tầm mắt của cô, nhẹ nhàng nhặt Thiên Lôi phù lên.

"Viễn Địch..." Tiếng cảm thán này vừa vang lên, Lục Viễn Địch đầu tiên cảm thấy không thể tin nổi, trợn tròn đôi mắt đẹp, mắt lệ ráo hoảnh thoáng cái nước lại dâng lên ầng ậc.

Lục Viễn Địch giống như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt, nhét dao găm vào trong tay áo của bản thân, ngồi sụp trên đất khóc lóc thảm thương: "Sư phụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro