CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 7

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 7: CÓ SƯ PHỤ ĐÂY


Đào Miên tới rồi.

Thực ra Đào Hoa Tiên Nhân vẫn luôn thấy thấp thỏm lo lắng, có vết xe đổ của Cố Viên lúc trước, Lục Viễn Địch vừa đi, hắn ở đạo quán cũng thấy nhấp nhổm bất an.

Vương nha đầu năm đó giờ đây đã biến thành một bà lão mắt mờ chân run, bà ấy ôm cây gậy của bản thân ở trong lòng, cùng Đào Miên ngồi trên bậc cửa rộng, chóp chép khuôn miệng khô cong của bản thân: "Tiểu Đào đạo trưởng"

Vương nha đầu đã thành bà cụ Vương, Đào đạo trưởng càng sống càng trẻ trung, biến thành Tiểu Đào đạo trưởng, bà cụ nhớ tới chuyện này liền nở nụ cười hiền hậu, đối mắt híp lại: "Cậu có tâm sự sao?"

"Ta không có."

Đào Miên không chút đắn đo lập tức đáp, hành vi này có hơi ấu trĩ, không phù hợp với hình tượng vị tiên nhân ngàn tuổi tình cách trưởng thành thận trọng, thế là hắn hắng giọng hai tiếng, tìm cách lấp liếm cho bản thân: "Ta chỉ thấy không quen thôi."

Câu nói này cứ như đang nói hắn đang nhớ nhung Lục Viễn Địch thành ra hắn càng cảm thấy bất ổn.

"Người ta dạy đồ đệ tốt biết bao nhiêu, đồ đệ ta dạy đều là mấy đứa chả ra làm sao cả. Đứa nào đứa nấy ngày ngày đều muốn xuống núi, chạy ra ngoài. Ngoài núi thì có cái gì tốt chứ? Tranh đấu, thù hận, ngươi lừa ta gạt... Đám người ở bên ngoài núi đó đều giỏi gạt người."

Bà cụ Vương híp mắt.

Hôm nay, ở núi Đào Hoa lại là một buổi xanh trời, nắng vàng rực rỡ, bà ấy sưởi nắng, toàn thân đều cảm thấy ấm áp.

Núi Đào Hoa đẹp đẽ như thể không phải phong cảnh chốn nhân gian, bất kẻ ai bước vào nơi này đều sẽ thấy lưu luyến khó quên. Thời trẻ, bà ấy hừng hực sức sống, khí thế hăng hái, bà ấy và chồng mình cùng nhau mở một quán trà, khoản đãi những người khách đường xa.

Bọn họ tán thưởng vẻ cao ngất sừng sững của núi Hoa Đào, khen ngợi ngọn nước trong vắt ở suối Hoa Đào, bọn họ nhìn thấy cành hoa do đám trẻ chơi bên đường tiện tay bẻ xuống cũng muốn nhặt lên mân mê ngắm nhìn vung vẩy, bọn họ ngâm thơ đấu tài, nâng ly đưa lời.

Có vị khách nhân lòng đong tâm sự, uống rượu xong thậm chí còn âu sầu tuôn lệ.

Ở chốn này, nui, nước và cả người đều quá đỗi trong sáng đơn thuần, du khách bên ngoài không nỡ lòng đem những nhân quản báo ứng ở thế giới bên ngoài đến khiến những thứ dơ dáy ấy nhuốm bẩn mảnh đất sạch sẽ này. Bọn họ luôn bảo đợi một chút, đợi thêm một chút, đợi khi tất cả mọi thứ kết thúc sẽ quay về đây, sau đó sẽ cắt đứt với mọi thế tục bên ngoài kia.

Nhưng bà cụ Vương chưa từng thấy có ai quay về.

"Đại đệ tử và nhị đệ tử của cậu" Bà cụ Vương nói chuyện rất chậm, thời trẻ bà ấy cũng nói chuyện nhẹ nhàng êm ái như vậy "Bọn họ đều là người bên ngoài núi. Tiểu Đào đạo trưởng, những ân oán, duyên số ở bên ngoài núi khó giải lắm."

Đào Miên cũng im lặng, chầm chậm buồn một tiếng thở dài.

"Đứa cháu trai nhỏ nhất trong nhà của ta năm nay đã rời khỏi núi Đào Hoa đến thị trấn trên rồi," Bà cụ Vương không nhiều lời khuyên nhủ Đào Miên mà chuyển hướng sang nói chuyện nhà mình "Đứa nhỏ có tham vọng, đã đi theo sư phụ học nghề rồi, nó nằng nặc muốn phấn đấu để nổi bật hơn người. Ôi, trong nhà có thêm một bộ bát đũa của nó cũng không sẽ chẳng đến nỗi thiếu gạo thổi cơm kia mà. Bên ngoài cực khổ, sư phụ nghiêm khắc, phạm lỗi sẽ bị đánh tay. Tính khí nó ương ngạnh cố chấp, học không thành thì quyết không về nhà. Ta đây chân già đã chẳng còn dùng được nữa nhưng trong lòng nhớ nhung nó, hết đêm này đến đêm khác trằn trọc khó yên. Sau đó, ta liền bảo cha nó mượn cỗ xe bò nhà hàng xóm trở ta lên trên thị trấn. Lúc vừa mới trông thấy ta, cháu trai đã bật khóc. Người đi xa làm sao có thể không nhớ nhà được. Nó không về được thì ta đành đến thăm nó vậy. Ta đã một đống tuổi rồi, đâu còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Đến gặp một lần là bớt đi một lần rồi."

Bà cụ Vương nhớ tới người thân đang ở bên ngoài, vành mắt thoáng cái ấm ướt. Bà ấy dùng tay áo lau đi, cây gậy trong tay không cẩn thận gõ xuống đất tạo thành một tiếng vang.

"Vậy nên Tiểu Đào đạo trưởng à, không phải là con bé tham lam lưu luyến phong cảnh ở bên ngoài núi đâu, con bé chỉ là không thể về nhà được thôi."

Sáng sớm tinh mơ hôm sau Đào Miên đã xuất sơn, trước khi đi hắn đã để sẵn đồ ăn trong chuồng gà, đủ để gà trong chuồng ăn trong 10 ngày. Gà hắn nuôi có ý thức tự quản lý khá tốt, biết ăn đúng giờ, đúng lượng, sẽ không tự ăn đến độ khiến bản thân no chết.

Nhỡ may mà có thực sự ăn no chết thì hắn chỉ đành ngậm ngùi đem nó đi hầm thôi.

Giống với nhiều năm về trước, Đào Miên mang theo một tay nải hành lý nhẹ nhàng rời khỏi núi Đào Hoa.

Hắn đang tìm Lục Viễn Địch nhưng Lục Viễn Địch vì muốn che giấu tung tích của bản thân cho nên đã tiêu tốn không ít công sức, dù cho là sư phụ Đào Miên cũng phải tốn rất nhiều sức mới có thể tìm được nơi cô bé đang ở.

Đào Miên đến quân doanh, bắt một binh sĩ làm người chỉ đường, sau khi mò được đại khái rõ ràng phương hướng xong, hắn nghe thấy ở nơi xa có tiếng đánh nhau.

Âm thanh rất nhỏ, người bên cạnh hầu như không thể nghe được nhưng Đào Miên đã nhạy bén bắt được âm thanh này.

Đào Miên không rảnh để đoái hoài đến tên binh sĩ xui xẻo bị trói như cái đòn bánh tét, hắn loáng một cái đã chạy đến nơi phát ra tiếng động, sau đó hắn liền trông thấy đồ đệ của mình chuẩn bị kéo kẻ địch chết chùm với nhau.

Tiểu Đào tiên nhân bị dọa không nhẹ.

Đại đệ tử Cố Viên chỉ muốn giết chết tất thảy kẻ địch thôi, nào ngờ Nhị đệ tử còn giỏi hơn, đến cả bản thân mà cũng muốn giết.

Đào Miên bắt đầu tự suy xét lại cách giáo dục của bản thân để xem rốt cuộc mình đã dạy dỗ sai ở bước nào.

Hắn xuất hiện mà không gây ra một chút tiếng động nào, Lục Viễn Địch là người đầu tiên phản ứng lại, cô lập tức bật khóc.

Đào Miên hoảng lên, chân tay lóng ngóng.

Lục Viễn Địch từ trước đến giờ chưa từng khóc trước mặt hắn.

"Đừng khóc, đừng khóc. thôi thôi, chuyện có bao nhiêu đâu. Không phải ta đã dặn cọn rồi sai, sư phụ luôn luôn ở đây mà."

Lục Viễn Địch khóc nấc lên, đến cả lời cũng nói không rõ: "Con, con tưởng lời ấy của người là, là không muốn nhận con nữa. Người không xuất sơn nữa."

"Con suy nghĩ lệch lạc đi đâu vậy hả? Sư phụ là muốn con coi ta như núi dựa của mình, có chuyện gì thì cứ về tìm sư phụ, không cần phải cố sức chịu đựng một mình."

Đào Miên bận dỗ đồ đệ hoàn toàn không thèm nhìn người sống đang đứng bên cạnh.

Lý Ly từ kinh ngạc chuyển qua soi xét, lão không ngờ sư phụ của Lục Viễn Địch sẽ chạy đến.

"Ngươi là kẻ nào?" Lý Ly dùng giọng nói sắc lạnh hỏi "Có quan hệ với tàn dư của nhà họ Lục cũng sẽ bị coi như có tội!"

"Ôi, quên mất, quên mất, còn có ngươi ở đây nữa nhỉ."

Đào Miên vỗ đầu như thể vừa mới nhận ra bản thân vừa mới làm lơ Lý Ly một hồi lâu.

"Ngươi..."

"Cái đó, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi đâu." Tiểu Đào đạo trưởng trưng khuôn mặt ngây thơ vô hại đáp.

Lý Ly bỗng dưng cảm thấy bản thân bị coi thường.

"Vậy ngươi cũng đừng hòng sống..." Lời của lão còn chưa dứt đã thấy một bóng mờ lướt qua trước mắt ngay sau đó cả người lão ta rơi vào trạng thái mất đi năm giác quan, rõ ràng đang tỉnh táo nhưng chẳng thể cảm nhận được gì.

Chỉ trong giây lát Lý Ly liền cảm thấy hoảng sợ.

Hắn ta đã làm gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro