CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 8

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 8: CÙNG MỘT LOẠI NGƯỜI

Đào Miên không làm bất cứ động tác thừa nào, hắn chỉ dán một tấm phù lên giữa trán Lý Ly, một tấm phù nhìn trông có vẻ bình thường...

Lục Viễn Địch ngừng rơi nước mắt, cô vốn không thích khóc, sau khi gào khóc một trận thì thấy có hơi ngượng ngùng, dùng ống tay áo lau đi lệ hoa còn vương trên khóe mắt xong thì đỏ hoe mắt bước đến bên cạnh sư phụ.

"Tiểu Đào, lão ta làm sao vậy?"

"Mất đi năm giác quan, không chết," Hắn ngoái sang liếc nhìn khuôn mặt của đồ đệ "Con muốn hắn chết? Sư phụ có thể giúp con."

Trên người Lục Viễn Địch choàng một chiếc áo khoác sạch sẽ, rất lớn, là Đào Miên đưa cho cô. Cô nhấc tay áo bọc kín bản thân lại, lắc đầy.

"Con muốn thả hắn đi?"

"Không" Lục Viễn Địch tiến lên phía trước, rũ mắt, lạnh lùng nhìn kẻ thù của mình "Tiểu Đào đừng nhúng tay vào, chuyện còn lại cứ để con."

Lục Viễn Địch không muốn đôi tay của Đào Miên bị nhuốm bẩn. Đào Hoa Tiên Nhân không cần để dôi tay của mình dính đầy máu tươi, hắn vốn không thuộc về phàm gian, không nên dính đến thế tục trần ai.

Là vì cô cho nên hắn mới nhuốm bụi phàm trần.

Từ hôm ấy, LỤc Viễn Địch đã thầm hạ quyết tâm, cô muốn trở lên độc lập, mạnh mẽ, cô không thể cả đời đều núp phía sau sư phụ làm một cô nhóc chỉ biết khóc nhè.

Đào Miên chăm chú nhìn Nhị đồ đệ của bản thân rất lâu, lát sau, đưa tay vỗ về đỉnh đầu cô bé.

"Viễn Địch phải bình an, vui vẻ đấy nhé."

Một lời căn dặn giản dị đơn sơ như vậy suýt chút nữa đã khiến Lục Viễn Địch rơi nước mắt.

Cô vội vã cúi đầu xuống

"Con nhất định sẽ như vậy, Tiểu Đào yên tâm đi."

Đào Miên bảo muốn ở lại ít hôm, hắn không yên tâm để Lục Viễn Địch lại một mình nhưng Lục Viễn Địch vẫn giữ thái độ kiên trid, cô không muốn Đào Miên bị cuốn vào những thị phi này.

Cô nói: "Tiểu Đào mau mau quay về núi Đào Hoa đi, hoa trên núi sắp nở rồi, Ô thường tại đang chờ người đó."

Đào Miên hiểu rõ tâm ý của cô, gật đầu, xoay người bước ra khỏi doanh chướng.

Hắn đến vô ảnh đi vô tung, binh sĩ trong quân doanh trừ tên xui xẻo bị hắn ép chỉ đường rồi đánh ngất ra thì không có ai phát hiện ra hắn đã từng tới đây.

Vốn nên nhẹ nhàng rời đi đáng tiếc giữa đường có một cậu thiếu niên nhảy ra cản đường.

Vẻ mặt của cậu thiếu niên ấy gấp gáp, giống như đang tìm kiếm người nào đó. Hắn túm lấy cổ tay của Đào Miên, hỏi hắn có trông thấy Vương Nhị hay không.

Đào Miên thoáng cái ngơ ngẩn, hắn đã cố ý hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống rồi, người bình thường rất khó phát hiện ra hắn, không ngờ cậu thiếu niên trước mặt lại có giác quan nhạy bén đến vậy.

Còn nữa... Vương Nhị là ai?

Tuy không rõ Vương Nhị mà cậu ta nói tới là ai nhưng Đào Miên là một bậc thầy lừa bịp, hắn bình tĩnh tùy tiện chỉ một hướng.

"Chắc là đi về phía bên đó rồi."

Cậu thiếu niên ấy không hề có chút hoài nghi nào, cảm kích nắm lấy bàn tay hắn, rồi rảo bước rời đi.

Nhìn trông có vẻ hơi ngốc nghếch.

Đào Miên cuối cùng đảo mắt nhìn về hướng cậu ta rời đi, không lưu luyến thêm, cũng rời khỏi quân doanh.

Lục Viễn Địch còn trẻ tuổi, dễ bị bắt nạt nhưng trời sinh cô có đầu óc thông minh, lỗi đã từng gặp tuyệt đối sẽ không lại tái phạm nữa, đã vậy còn có thể từ những trải nghiệm đã có đúc rút ra kinh nghiệm, tốc độ trưởng thành nhanh đến kinh người.

Nhị đồ đệ cũng không cô phụ sự kỳ vọng to lớn của sư phụ.

Đào Miên trở về Đào Hoa quân, không ngoài dự đoán, Ô thường tại thực sự đã tự chăm lo cho bản thân béo tốt lên rồi.

Đào Miên mở chuồng gà ôm nó ra ngoài, thẳng thừng bức cung: "Sao mi có thể ăn đến béo như này được vậy? Mi nhìn gà nhà người khác mà xem, làm gì có con gà nào có thân hình giống mi đâu? Ta nói cho mi biết, nếu còn tiếp tục như thế này nữa thì trừ ta ra không có ai thèm nuôi mi đâu, mi chỉ có thể ở đây chờ ta phụng dưỡng mi thôi."

Ô thường tại vênh váo đắc ý, gân cổ kêu hai tiếng, hất mông đủng đỉnh đi mất, hoàn toàn không để ý đến mấy lời kỳ lạ Đào Miên đang nói.

Ngoài núi hỗn loạn rối bời nhưng những tháng ngày trong núi vẫn lững lờ chậm rãi trôi đi, không vồn vã cũng chẳng vội vàng, bình tĩnh mà êm ả.

Đương lúc Đào Miên đang lười nhác nằm sưởi nắng, gà gật đánh giấc thì thế giới bên ngoài đã đang âm thầm thay đổi.

Bao đầu Lục Viễn Địch không giết Lý Ly mà hạ cổ độc để khống chế lão ta.

Cô muốn lợi dụng Ly Ly để giành lấy địa vị trong quân đội cho mình, lập lên thế lực cho bản thân.

Trong khoảng thời này, cô đã liên hệ với những người từng đứng chung phe với với phụ thân cô, nhờ bọn họ trợ giúp cô giành lại hoàng quyền, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của nhà họ Lục.

Ông trời không phụ người có lòng, Lục Viễn Địch gian khổ gầy dựng cơ đồ, cuối cùng đã có đủ tự tin và thực lực, cô nói mình muốn báo thù cho tất cả người nhà họ Lục, cô muốn hoàng vị này đổi chủ.

Những chuyện mà Lục Viễn Địch gặp phải, Đào Miên đều được biết qua những bức thư mà cô gửi tới. Đồ đệ báo hỷ không báo ưu, đọc qua chỉ thấy vài dòng chữ nhợt nhạt miêu tả qua loa nhưng sau lưng không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nhẫn nhịn biết bao thủ đoạn chiêu trò dơ dáy bẩn thỉu mới có thể đổi lại được thế lực mà cô muốn.

Những điều này Lục Viễn Địch trước giờ không viết vào thư gửi hắn nhưng trong lòng Đào Miên hiểu rất rõ vì thế nên mỗi lần hắn viết thư trả lời đều sẽ căn dặn Lục Viễn Địch không cần phải gượng ép chính mình, nếu có thấy mỏi mệt rồi thì về tìm sư phụ, sư phụ không hiểu mưu kế tinh vi nhưng sư phụ có thể khiến những tiếng nói phản đối biến mất.

Lục Viễn Địch cảm kích Đào Miên từ tận đáy lòng nhưng cô không muốn làm trái với lời thề mà cô từng lập khi ở trong quân doanh năm ấy. Bất kể bàn tay cô có nhuốm bao nhiêu máu tanh bẩn tưởi, trên lưng cô có gánh vác bao nhiêu mạng người đi chăng nữa cũng tuyết đối không để cho Đào Miên bị liên lụy vào những chuyện này.

Hắn phải làm Đào Hoa Tiên Nhân của mình, tinh mơ quét hoa rụng, đêm sao nghe tiếng quả chín rụng đất mềm, tiêu diêu tự tại, không bị bất cứ điều gì ràng buộc.

Còn cô chỉ muốn nhớ nhung về dáng vẻ tự do ấy của hắn, như thể mọi thứ ô uế và hônx loạn trên thế gian này đều không còn nữa, chỉ chừa lại một mặt hồ xanh trong.

.......

Sau khi Lục Viễn Địch lấy được thứ mà bản thân muốn, Lý Ly đã mất đi giá trị lợi dụng.

Khi Lục Viễn Địch đến gặp lão ta lần cuối ở mật thất trong thư phòng của mình, nói là mật thất nhưng thực ra nơi này đã sớm bị cô cải tạo thành địa lao, bên trong âm u lạnh lẽo, treo đủ các loại công cụ hành hình, trên tường có vết máu bắn mờ nhạt, dưới nền đất cũng bị phủ bởi một màu máu sẫm két lại, dù có chà rửa cũng không thể sạch hết.

Đại tướng quân Lý Ly đâu còn uy phong như ngày xưa, hai tay lão bị dây xích nặng nề khóe chặt, kéo lên cao; đầu tóc rối bời, có vài cọng cỏ khô cắm lẫn vào tóc rối, đầu lão rũ xuống uể oải.

Lục Viễn Địch không dẫn theo bất cứ tùy tùng nào, cô một thân một mình đến đây, bước tới trước mặt Lý Ly.

Đôi giày sạch sẽ trắng như tuyết đông trái ngược hoàn toàn với sự bẩn thỉu của nền đất khiến cho người ta có cảm giác nhức mắt.

Lý Ly đối diện với cô, không hề tỏ ra sợ sệt, lão chỉ cười lạnh.

"Đối với ngươi mà nói, ta đã không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào nữa. Ngươi giết chết hai đứa con trai của ta, ba người anh em của ta, đến cả một đứa trẻ khác họ ngươi cũng không buông tha. Lục Viễn Địch, ngươi còn muốn thế nào nữa."

Lục Viễn Địch nhịn đối thủ ngày xưa của mình, già nua, suy nhược, cô đã chẳng còn tìm ra được điểm nào giống với bóng dáng oai phong lẫm liệt của vị Lý tướng quân trước kia trên người lão ta nữa.

Cô thoáng chốc mất đi tất cả hứng thú, cô mệt rồi.

"Ta không hận ngươi." Cô nói

Lý Ly nghe thấy câu này, lão tưởng chừng như bản thân đang nằm mộng

"Lục Viễn Địch, ngươi nói ngươi không hận? Gì chứ, sao ngươi có thể không hận được? Bên ngoài ngươi giả vờ bản thân là công chúa tiền triều từng chịu đủ mọi sự ức hiếp nhưng trong tối thì hung ác báo thù trên dưới cả nhà họ Lý của ta, có tội hay vô tội ngươi đều không chịu bỏ qua bất kể một ai. Vậy mà ngươi nói mình không hận?!"

Lý Ly cười to giống như vừa nghe thấy câu chuyện cười hoang đường nhất dưới gầm trời này, trong tiếng cười của lão còn gói theo nỗi đau thương nồng đậm.

Giọng điệu của Lục Viễn Địch vẫn bình lặng như nước: "Ta không hận ngươi. Nếu như hận thì lúc đầu khi ở trong quân doanh ta đã không tha mạng cho ngươi. Hận thù là một loại tình cảm khiến cho con người mất đi lý trí, ta không hận."

Lý Ly tắt bặt tiếng cười, dường như lão đã hiểu ra cái gì, khóe miệng lão kéo ra một nụ cười bi thiết đầy trào phúng.

"Ngươi và ta là cùng một loại người."

Lục Viễn Địch không hề phủ nhận, giữa hai ngón trên bàn tay phải của cô đột nhiên hiện ra một chiếc chuông màu đỏ trầm, bên trong có thể lờ mờ trông thấy một con sâu nhỏ đang bò.

Lý Ly nhận ra thứ này, đó là mẫu trùng của cổ, chỉ cần bóp nhẹ, mẫu trùng chết đi thì Lý Ly cũng sẽ không sống được.

Đại tướng quân không được chết trong vinh quang, không được chết trong sự ủng hộ kính yêu của người đời. Cả đời lão lập được bao chiến công hiển hách, lão tham quyền đoạt vị là sự thực nhưng lão bảo vệ nước nhà cũng là thật.

Lần này Lý Ly đang cười chính bản thân mình.

Thắng làm vua, thua làm giặc.

"Lục Viễn Địch, ngươi đã chọn sai đường. Con đường này đã định trước càng đi cnagf hẹp, cả đời phải chịu đựng nỗi cô đơn. Ngươi nhất định đứng có hối hận quay đầu."

Quay đầu nhìn lại chỉ thấy khắp nơi hoang tàn cô liêu.

Rất nhiều năm về sau khi Lục Viễn Địch nhớ lại những lời Lý Ly đã nói, câu nói này như thể một lời tiên đoán độc ác trói buộc cả đời cô.

Nhưng Lục Viễn Địch của hiện tại không bận tâm nhiều đến vậy, mục tiêu hiện tại của cô chỉ còn lại một cái.

Cô muốn xưng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro