CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 9

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 9: PHIẾU CƠM MIỄN PHÍ


Nữ tử muốn xưng đế ắt sẽ phải đương đầu với trở ngại trùng trùng, huống hồ thân phận của cô còn là đứa con duy nhất còn sống của tiền triều. Lục Viễn Địch nghĩ đủ mọi cách để rồi phát hiện ra một sự thực phũ phàng, chuyện này căn bản không thể nào hoàn thành trong tình huống không đổ máu .

Nếu đã như vậy, cô không ngại phá giới lần nữa.

Cô muốn giết vua.

Tiểu hoàng đế hiện tại bề ngoài mang danh là người của nhà họ Lục nhưng trên thực tế nó chỉ là một con bù nhìn bị Lý Ly giật dây mà thôi. Lý Ly đã ngã xuống rồi, rất nhiều kẻ đang lăm le ngôi vị hoàng đế nó đang ngồi mà Lục Viễn Địch chỉ là một trong số những kẻ này mà thôi.

Lục Viễn Địch mưu xa tính trước, vì muốn một trận thành công cô gần như đã tính toán tất cả mọi khả năng nhưng mọi sự trước giờ luôn luôn là người tính không bằng trời tính.

Hôm ấy trên núi Đào Hoa trăng sáng sao thưa, gió lặng trời trong, Đào Miên mở cửa sổ để hạ bớt cái nóng, hắn nằm trên giường nhỏ, lim dim giấc nồng.

Hắn ngủ không yên ổn, hắn nằm mơ một giấc mộng, trong mộng có bóng dáng của Lục Viễn Địch, cô ấy mặc một chiếc váy trắng nhuốm máu, đứng ở nơi hư vô mờ mịt, tươi cười nói với Đào Miên điều gì đó.

Đào Miên không nghe thấy giọng của cô ấy, gấp gáp bước tới phía trước nhưng làm thế nào cũng không chạm được vào cô ấy.

Hắn choàng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn không có lấy một chút chần chừ, dứt khoát xuống giường thu dọn hành trang.

Tốt xấu gì hắn cũng là tiên nhân đã sống hơn ngàn năm, hắn sẽ không vô duyên vô cớ nằm mơ, giấc mộng này nhất định là muốn báo trước cho hắn về chuyện gì đó không may sắp sửa xảy tới.

Đào Miên rời khỏi núi Đào Hoa ngay trong đêm.

Quả nhiên mọi sự giống hệt như điềm báo trước trong mộng, Lục Viễn Địch gặp nguy hiểm. Khi Đào Miên chạy tới hoàng cung, bên trong đã biến thành một vùng biển lửa, không biết bên trong có nhân mã của bao nhiêu bên đang giao tranh hỗn loạn, hắn không tìm thấy đồ đệ của mình, chỉ có thể hành tẩu trong nơi đao quang kiếm ảnh mịt mù khói lửa, gào thét tên của Lục Viễn Địch.

Ánh lửa, tiếng thét gào thảm thiết, máu tươi,...

Vị tiên nhân đã quen với những tháng ngày an ổn hòa bình bị bọn chúng cản trở, gần như đã chặn hết lối đi của hắn. Đào Miên rơi vào cơn khủng hoảng vô tận, hắn đã mất đi Cố Viên rồi, lẽ nào giờ lại đánh mất cả Lục Viễn Địch hay sao?

"Tiểu Đào..." Một giọng nói yếu ớt vang lên được Đào Miên bắt được.

"Viễn Địch!"

Đào Miên tìm thấy Lục Viễn Địch đang bị thương dựa đằng sau một cây cột nhà, cô ấy bị thương rất nặng, dùng tay bịt chặt miệng vết thương trên bụng, máu vẫn đang không ngừng trào ra.

"Tiểu Đào" Lục Viễn Địch gắng gượng nở nụ cười, hơi thở gấp gáp "Ôi, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ, sao lại có thể nhìn thấy ngài vậy? Hay là ta đã chết rồi..."

"Đừng có nói xằng" Đào Miên lấy bình thuốc cầm máu ra, dùng tay đút thuốc cho đồ đệ, giúp cô nuốt xuống "Có sư phụ đây, ta sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì đâu."

Trong mắt Lục Viễn Địch ầng ậc nước mắt nhưng cô không hề rơi lệ.

Cô nghiêng đầu nhìn ánh lửa bốc cao tận trời và tiếng đánh giết.

"Đây là thứ mà con muốn... Đây là thứ mà con muốn đấy sao..."

Trong giây lát cô đã thoáng thấy mơ màng, có lẽ là cơn đau của vết thương đã kéo lý trí của cô đi, khiến suy nghĩ của cô trong một thoáng ngắn ngủi rơi vào hỗn loạn.

"Thứ con muốn... Rốt cuộc thứ con muốn là gì đây..."

Đào Miên giúp cô xử lý sơ qua vết thương, bàn tay sạch sẽ của hắn cũng không thể tránh được việc nhuốm máu nhưng hắn nắm chặt đôi bàn tay của đồ đệ, để cảm xúc của cô bình ổn, trấn tĩnh lại.

"Đồ đệ" Đào Miên nói rõ từng câu từng chữ cho cô nghe: "Bất kể con muốn cái gì, dù cho nó có mỹ lệ hay xấu xí, sư phụ đều sẽ lấy về cho con. Nhưng con phải nói rõ cho ta biết, con muốn cái gì."

Ánh mắt của Lục Viễn Địch biến từ vẻ mờ mịt thành sự sáng trong sạch sẽ.

"Sư phụ, con muốn hoàng vị, con muốn thiên hạ."

Muốn không phải chịu sự ức hiếp của bất cứ kẻ nào nữa, muốn được tất cả mọi người thần phục.

"Được." Đào Miên đáp lại cô chỉ một chữ, đây là lời hứa mà hắn cho cô, nặng tựa sơn hải.

Đào Hoa Tiên Nhân lần nữa xuất sơn vì đồ đệ của mình, bóng dáng nhẹ tựa lông hồng đó như thể một giấc mộng vô thực khiến tất cả mọi người có mặt ở đó lún sâu vào, chết trong mộng ấy.

Người may mắn sống sót sau việc đó mỗi khi hồi tưởng lại đêm hôm ấy, đều không nhịn được rét run sợ hãi.

Bóng người phiêu dật nhường ấy nhưng thứ đem đến lại là sự chết chóc không ngừng.

Có người nhớ lại danh hiệu của hắn.

Mấy chục năm trước, sư phụ của tông chủ Cố Viên, Thanh Miểu tông, tên thật của vị đạo trưởng trẻ tuổi ấy không có ai biết, người đó cũng như thế này, trong tay cầm một cành đào, ban tặng ác mộng cho vô số kẻ địch của Cố Viên.

Không ngờ hắn lại lần nữa hiện thân, chẳng ngờ Lục Viễn Địch lại là đệ tử của hắn.

Đào Miên không cần phải ra tay nhiều lần, chỉ ra tay một lần đã đủ để khiến tất cả mọi người nảy sinh lòng kinh sợ. Lục Viễn Địch kéo cao ngọn cờ chính nghĩa "diệt trừ lũ bề tôi gian giảo", sau khi giải quyết tất cả đối thủ, cô ung dung bước vào hoàng cung.

"Bệ hạ, thần đến trễ rồi."

Một canh giờ sau, vị công công theo hầu bên cạnh tiểu hoàng đế lĩnh thánh chỉ đi ra.

Lão ta không ngừng run rẩy bởi vì cành đào đang nhỏ máu kia đang dí sát ngay sau gáy của lão.

"Đọc đi." Đào Miên nói.

Lục Viễn Địch đứng dưới bậc thềm, dao găm trong tay thấm đẫm máu tươi của tiểu hoàng đế, nhởn nhơ đứng thẳng.

Công công tuyên bố hai việc.

Đầu tiên: bệ hạ băng hà.

Thứ hai: lập trưởng công chúa tiền triều Lục Viễn Địch làm tân đế.

Không có ai phản đối.

Trời đổ mưa lạnh, trong thời khắc hoàng quyền được chuyển giao, không có một ai hoan hỷ chúc mừng, bầu không khí vắng lặng như thể đang ở trong một ngôi mộ tang tóc.

Giọng nói mềm mại, thanh thoát vang vọng trên đỉnh đầu của đám người, người của phe Lục Viễn Địch quỳ đầy trên đất, thi thể của kẻ thù chất đống ngổn ngang xung quanh, máu hòa lẫn với nước mưa chảy thành dòng.

Lục Viễn Địch cách một màn mưa, đứng từ xa nhìn Đào Miên đang đứng trên bậc thềm.

Cô trông thấy trên gương mặt Đào Miên trong một thoáng mơ hồ hiện lên vẻ đớn đau khổ sở nhưng rất nhanh, hắn đã che giấu cảm xúc trên mặt, mỉm cười nhìn về phía cô.

Đôi bàn tay buồn rũ bên người của cô nắm chặt thành nắm đấu.

Cô vẫn hại Đạo Miên đi đến bước đường này.

......

Tân đế đăng cơ, rất nhiều vấn đề đè lên người Lục Viễn Địch, cô ấy bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán nhưng thế lực có thể tạo ra uy hiếp đến địa vị của cô tạm thời không tồn tại.

Đào Miên ở đó quan sát 3 ngày rồi để lại một phong thư, lặng lẽ rời đi.

Lục Viễn Địch không giữ hắn ở lại, chỉ tặng cho Đào Miên rất nhiều lễ vật nhưng cô vẫn cứ cảm thấy bồi thường không đủ.

Đào Miên không vội vã trở về núi Đào Hoa mà vừa đi vừa du ngoạn ngắm cảnh. Hắn trông thì có vẻ phóng khoáng nhàn nhã nhưng thực tế đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ.

Những vệt máu tươi, những tiếng thét gào ấy lúc nào cũng bò vào trong giấc mộng của hắn.

Hắn thường giật mình choàng tỉnh, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh, cũng vì vậy nên hắn mới phải đi ngao du khắp chốn để lòng khuây khỏa bớt buồn phiền.

Chuyến này đi cũng không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch gì, trên đường hắn đã nhặt được hai đứa trẻ, hai đứa trẻ này vốn là trẻ ăn xin, đi trộm tiền nhưng lại trộm trúng túi tiền của Đào Miên, hắn không trách tội còn mời bọn chúng ăn một bữa cơm sau đó liền bị bọn chúng giở trò ăn vạ.

Đào Miên giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng liền cảm nhận thấy trên người rất nặng nề, mở mắt ra, hai khuôn mặt non nớt đồng thời áp sát lại.

"Ngân Phiếu, ngươi tỉnh rồi?"

"Ngươi tỉnh rồi hả? Ngân Phiếu."

"... Hai đứa các ngươi có thể đừng có thể đừng coi ta là ngân phiếu một cách đương nhiên như vậy được không?"

Đào Miên xách gáy hai đứa lên, mỗi tay một đứa, vứt xuống giường.

Hai đứa trẻ này, một đứa là chị gái một đứa là em trai, bọn chúng không có quan hệ huyết thống nhưng sống nương tựa vào nhau.

Đào Miên nhìn thấy hai đứa bọn chúng là đầu lại đau như muốn nứt ra.

Bàn đầu hắn cho rằng bọn chúng có thể là hai đồ đệ mới của mình nhưng hệ thống mãi vẫn không online nhắc nhở.

Bây giờ thành ra hắn chỉ đành phải làm "bố nuôi" bất đắc dĩ.

Khó nhằn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro