CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 10

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 10: ĐÓ LÀ DO TA KHÔNG THÍCH

Hai đứa trẻ đều mang họ Sở, chị gái tên Sở Lưu Tuyết, em trai tên Sở Tùy Yên.

Đào Miên bị hai đứa nhóc này giở trò ăn vạ ở bên cạnh một gò đất nên bèn đặt tên hai đứa nó là Tam Thổ và Tứ Đống.

Lúc mới đầu gặp, mặt mũi tóc tai của hai đứa cáu bẩn bê bết, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong mới thấy rõ được rõ tướng mạo và màu da vốn có. Lúc đầu bọn chúng nói mình không phải là chị em ruột, Đào Miên còn không tin, trong lòng thầm nhủ rõ ràng chính là hai con chuột chũi chui ra từ một ổ.

Đợi tới khi thay quần áo sạch sẽ, mặt mũi cũng được rửa sáng sủa xong Đào Miên mới phát hiện, hai đứa nhóc này đúng là không có tí tẹo nào giống nhau.

Màu da của chị gái hơi ngả vàng, dung mạo bình thường, không có gì nổi bật nhưng đệ đệ thì khác, mắt đen lay láy, ngoại hình đẹp đẽ, tuổi còn nhỏ mà đã loáng thoáng trông thấy được phong thái đẹp như người trời.

Đào Miên cau chặt đôi mày.

"Phụ mẫu của hai đứa đâu rồi?"

Tam Thổ lanh mồm lanh miệng, bô lô ba la kể ra một đống, thành thực không chút giấu giếm. Con bé nói cha của con bé vốn là một vị tiên sinh dạy học ở trong thôn, sau này ông ấy bắt đầu nghiện cờ bạc, tiêu pha phá hết của cải trong nhà. Mẹ của con bé bỏ trốn, cha nhảy sông, chỉ còn lại một mình con bé cô quạnh lẻ loi.

Tứ Đống là do con bé nhặt về, tình cảnh của thằng bé còn thảm hơn, thằng bé là con trai do tiểu thiếp nhà địa chủ sinh ra, bị mẹ cả bắt nạt, ức hiếp, đến cơm cũng chẳng được ăn no, thằng bé đã tự trốn ra ngoài.

Đào Miên bình tĩnh nghe con bé kể hết.

"Những gì ngươi kể là thật?"

"Thật mà."

"Nếu như có nửa câu giả dối thì ta sẽ không cho ăn cơm."

"Giả đó."

"..."

Tứ Đống đứng sau lưng chị gái, hai bàn tay dè dặt níu góc áo. Tính cách của thằng bé hướng nội, lùn hơn Tam Thổ nửa cái đầu đã thế còn gầy gò, chỉ có thể dựa dẫm vào chị gái. Tam Thổ dạy cậu cái gì thì cậu liền học cái đó.

Con bé gọi Đào Miên là Ngân Phiếu, thằng bé liền học theo.

"Ngân, Ngân Phiếu ca ca..." Tứ Đống lắp ba lắp bắp mở miệng.

"Ta tên Đào Miên."

"Tiểu, Tiểu Đào ca ca," Nhìn diện mạo của Đào Miên trông giống một thiếu niên chỉ tầm khoảng trên dưới 20 tuổi, Tứ Đống làm sao có thể ngờ tới hắn đã là một lão yêu tinh ngàn tuổi rồi "Tỷ tỷ đã dẫn ta đi lang thang lưu lạc rất lâu rồi, cũng phải chịu không ít khổ sở, nếu như, nếu như không thể nhận nuôi cả hai người bọn đệ, thì huynh có thể chỉ giữ lại tỷ tỷ..."

"Đệ nói lung tung cái gì đấy!"

Tam Thổ vội vã véo lên cánh tay phải của Tứ Đống, con bé giả danh lừa bịp nhưng sự quan tâm con bé dành cho đệ đệ là thật lòng.

Nếu như Đào Miên chỉ chịu nhận một đứa, vậy...

"Ngươi nhận nuôi đệ đệ của ta đi!"

Tam Thổ cắn chặt môi như thế đang đưa ra một quyết định khó khăn nào đó.

"Ngươi cho Tùy Yên ở lại, ta đi là được."

Đào Miên dùng ống tay áo lau khóe mi, có vẻ như đã bị tình cảm thắm thiết của hai chị em làm cho cảm động.

"Tình cảm của hai đứa tốt thật đó."

"Thế!"

"Có điều hai đứa đều phải đi."

"..."

Tam Thổ buông tay Tứ Đống ra, nhe nanh múa vuốt bổ nhào tới.

"Trời đang độ nóng nực như này sao ngươi có thể nói ra lời lạnh lẽo đến thế được!"

Đào Miên lại nằm xuống giường, chùm chăn che kín đầu.

"Hạ nhiệt, xua bớt khí nóng để tránh cho hai đứa nóng đến hỏng đầu. Hai nhóc lừa đảo các ngươi đang suy nghĩ viển vông gì thế chứ."

"Ta đã nói thật với ngươi rồi kia mà! Ngươi không thể lạnh lùng vô tình như thế được!"

"Trước giờ chỉ có Đào Miên ta đây đi lừa người khác thôi, muốn kiếm hời từ chỗ của ta ấy hả? Nằm mơ đi nhá."

Đào Miên nói như thể cây ngay không sợ chết đứng, Tam Thổ tức đến mức thở phì phò như bò tót lên cơn, đi đến bên cạnh đệ đệ.

"Lưu Tuyết..." Tứ Đống lúng túng nhìn chị gái, Tam Thổ nắm lấy tay của thằng bé.

"Chúng ta đi thôi, cứ để cho hắn ta nằm chết thối trên cái đống ngân phiếu đó đi!"

"Còn chưa sang năm mới nữa mà, không cần phải nói mấy lời cát tường đó đâu, nhưng ta thích nghe lắm." Đào Miên kéo dài giọng đáp lại.

Tam Thổ dẫn theo Tứ Đống, hằm hằm đóng sầm cửa rời đi.

Đào Miên lẩm bẩm một câu: "Tính khí nóng nảy quá" sau đó tiếp tục lật người ngủ tiếp.

Trước khi chìm vào giấc ngủ êm đềm, một tờ giấy mỏng bay ra từ trong lòng hắn, nương theo khe hở trên cửa sổ bay xa, dán lên một bức tường ở nơi người ghé chợ qua lại tấp nập.

Sau khi rời đi, Tam Thổ chạy lên phố, nghe tiếng rao bán bên ngoài cùng với tiếng bao tử của Tứ Đống réo vang, cô bé lập tức thấy hối hận. Nhưng Đào Miên trông có vẻ giống với những kẻ có tiền tính tình cay nghiệt mà cô bé thường thấy, bây giờ quay lại chắc chắn sẽ lại bị nhục nhã một phen. Bị sỉ nhục cũng không có gì đáng nói, không có tiền mới là điều nguy hiểm đến tính mạng.

Đi xin ăn cũng không phải là kế sách lâu dài, Tâm Thổ nhìn vào đôi mắt đơn thuần trong sáng của đệ đệ, nghiến răng.

"Có chân, có tay, sao có thể bị đói chết được. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ nghĩ đủ mọi cách kiếm tiền, không để cho đệ chịu đói."

Bọn chúng quanh quẩn trên chợ phiên, cơ duyên xảo hợp thế nào lại trông thấy một tờ đơn tuyển người dán ở trên tường.

Có một người đọc sách muốn tuyển hai thư đồng, tiền công có hạn nhưng bao ăn bao ở.

"Tốt vậy sao? Không phải là lừa đảo đấy chứ..." Tam Thổ lầm bầm, xé nó xuống, định bụng đi loanh quanh, xem xét thêm mấy chỗ nữa.

Kết quả, đợi con bé đi đến đầu đường khác, lại đi tiếp tới con phố bên kia, rẽ ngang sang hẻm nọ,... khắp nơi đều dán cáo thị giống nhau.

Lần này không đi thì không được rồi.

Tam Thổ thầm hạ quyết tâm, không nghĩ nữa, đi xem thử thế nào đã, cô là kẻ trắng tay kia mà, còn gì để mất đâu mà phải sợ.

Cô bé dặn dò đệ đệ phải theo sát mình, hai đứa đến quán trà được ghi trên cáo thị, trước khi bước vào, Tam Thổ vẫn còn đang đắn đo lo sợ rằng hai đứa nhóc ăn mày như bọn chúng sẽ bị chủ tiệm đuổi ra ngoài, chẳng ngờ, tiểu nhị tươi cười hớn hở đón tiếp, dẫn bọn chúng đến nhã gian (căn phòng trang trí thanh nhã) trên lầu hai.

Nhã gian bị rèm châu chia cách, bên trong phơn phớt gió đàn, tiếng khoan như gió thoảng ngoài, Tam Thổ lần đầu tiên được tới nơi cao cấp thanh nhã như này cho nên có hơi nhút nhát.

Phía sau tấm rèm châu, có người đang phẩm trà, loáng thoáng mơ hồ có thể trông thấy góc nghiêng của người đó, đó là một vị công tử.

Con bé xốc lòng can đảm, vén rèm châu lên.

Tầm mắt đụng phải đôi mắt sâu hút của người bên trong.

"..."

Hai bên đối diện nhau, bầu không trí rơi vào im lặng.

Người mở lời trước là người ngồi ở phòng trong: "Ô hay, đây chẳng phải là Tiểu Thổ với Tiểu Đống đấy ư?"

Đào Miên dùng một tay chống cằm, cười tươi rói nhìn hai đứa nhóc.

Tam Thổ suýt chút nữa thì tức đến độ lăn ra bất tỉnh.

"Ngươi, ngươi..."

"Đừng dùng tay chỉ vào người khác, làm như thế là bất lịch sự đó."

Đào Miên đổi sang một tư thế khác, lười nhác dựa vào trên tấm bình phong được chạm khắc từ ngọc.

"Ngươi đâu có đọc sách" Tam Thổ căm tức "Tuyển thư đồng làm cái gì?"

"Ai bảo ta không đọc sách? Ta có học vấn lắm đấy nhá."

"Thế sao ngươi không đi thi để lấy công danh? Ngươi thi trượt rồi à?"

"Ta không thi trạng nguyên là do ta không thích thôi."

Tam Thổ ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

"Tiểu cô nương, đừng có xem thường người khác như vậy. Ngươi có biết đương kim thánh thượng hiện tại là ai không?"

"Đương nhiên là ta biết!"

Tiểu nha đầu Tam Thổ này trông vẻ như chẳng thèm quan tâm đến ai, không ngờ khi nhắc đến sự tích huy hoàng của Lục Viễn Địch lại có thể kể vanh vách, thuộc nằm lòng, nhớ rõ như in.

Khen cô ấy cần kiệm liêm chính, khen cô ấy yêu dân như con, khen cô ấy là nữ tử mà cơ trí, mưu lược không hề thua bất cứ nam nhân nào, cả trong lẫn ngoài triều đình được thái bình trong sạch như hiện tại đều nhờ công lao của cô.

Đào Miên du lịch ở bên ngoài đã 10 năm, trong khoảng thời gian này hắn đã nghe qua không ít lời tán dương ca ngợi của dân chúng dành cho tân đế, nhưng lần nào hắn cũng lắng nghe với vẻ hứng thú hừng hực.

Viễn Địch à, đây chính là những gì trái tim con mong cầu có phải không?

Hắn buông một tiếng thở dài khe khẽ.

Không biết tự lúc nào, Tam Thổ đã dừng những lời kể mãi không ngớt ấy lại.

Đào Miên hướng tầm mắt lên người con bé: "Sao không tiếp tục kể nữa?"

"Ngân Phiếu, có phải là ngươi muốn khóc không?"

"Ta tuyển thư đồng, không tuyển mấy đứa mắt mũi không tốt đâu."

"À, chắc là ta đã lầm tưởng rồi." Tam Thổ rùng mình "Tí nữa thì ta bị làm cho buồn nôn..."

"...Nói chuyện khó nghe ta cũng không tuyển đâu."

"Vậy thì sao ngươi đột nhiên hỏi đến đương kim thánh thượng thế?"

"Không có gì, bỗng dưng ta thấy nhớ đứa trò yêu của mình mà thôi."

"Ý ngươi là... học trò của ngươi là..." Tam Thổ mới nói được một nửa Đào Miên đã gật đầu như gà mổ thóc.

"......" Tiểu cô nương im lặng hồi lâu, sau đó nắm tay của đệ đệ xoay gót muốn đi ra ngoài.

"Tùy Yên, chúng ta đi thôi. Chúng ta cũng không thể đi theo một vị chủ nhân đầu óc không bình thường được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro