CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 11

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 11: CÁI GỌI LÀ CHÂN LÝ CỦA CUỘC ĐỜI


Cuối cùng Tam Thổ và Tứ Đống đã ở lại chỗ của Đào Miên, không vì duyên cớ gì khác, đơn giản là do tiền lương nhiều quá thể luôn.

Làm thư đồng của Đào Miên thực ra không cần phải làm quá nhiều việc, nói cách khác thì Đào Miên vốn không phải là người thích màu mè rắc rối.

Hôm nào hắn cũng phẩm trà, thưởng rượu, du ngoạn núi non sông nước, nhàn tản đến mức phải nói là ăn không ngồi rồi.

Tuy rằng chuyện phải làm cũng không nhiều nhưng tính cách của Đào Miên quái gở, đôi lúc bất thình lình phát điên, thỉnh thoảng có hôm nổi hứng là giày vò người khác cả ngày.

Ly trà trước mặt, Sở Lưu Tuyết đã đi ra đi vào thay nước 3 lượt rồi.

"Quá nguội, đổi thành một ly trà nóng đi."

"Nóng quá, để bên cửa sổ cho nguội bớt đi đã."

"Nguội rồi, đi đun nóng lại đi."

......

Sở Lưu Tuyết nhẫn nhịn hồi lâu xém tí nữa đã nổi khùng, hất đổ luôn cả bộ trà cụ đắt đỏ này rồi.

"Ngân Phiếu, tâm trạng của ngươi không tốt hả?"

Đào Miên nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, bên tai là tiếng mưa rơi tí tách. Căn phòng hiện tại hắn đang nghỉ ngơi nằm trong khách quán tốt nhất trong thành, qua ô cửa sổ khép hờ có thể trông thấy màu mưa trắng xóa cả thành, một bầy chim quyên gật gù lơ mơ, bên trên là rặng hoa nặng trĩu cành.

Ẩm ướt, lặng tanh.

Cứ mỗi khi trời đổ mưa âm u, tâm trạng của Đào Miên liền thay đổi chóng vánh, không biết có phải có liên quan đến cái đêm mưa hắn giúp Lục Viễn Địch giết vua nhiều năm trước hay không. Sở Lưu Tuyết thấy quần áo của hắn bị mưa phùn hắt ướt liền vòng qua bàn dài, bước đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng đóng kín cánh cửa lại.

Sở Tùy Yên ngồi trên một chiếc ghế nhỏ dưới chân giường, ôm lấy đầu gối, trong tay cầm một quyển kinh thư mỏng. Đào Miên hỏi thăm khắp nơi, dùng số tiền lớn mua sách cổ nhưng lại không tự cầm lên đọc lấy một chữ. Có lần Sở Tùy Yên dồn hết dũng khí hỏi mượn sách của hắn, hắn lập tức hào phóng ném tất cả sách cho đứa nhỏ luôn.

Sở Lưu Tuyết cũng thấy bối rối, không hiểu bản thân rốt cuộc đang hầu hạ ai đọc sách.

Cơn mưa phùn rơi mãi không dứt khiến cho bốn bề đều ẩm thấp, người cũng trở nên tham ngủ hơn. Cơ thể nhỏ bé gầy gò của Sở Tùy Yên tựa vào góc nhỏ trên giường gỗ, mơ màng ngủ mất, trong lòng thằng bé còn ôm cuốn sách cổ vừa mới đọc được quá nửa. Đào Miên cúi người bế thằng bé lên giường, dém kín chăn mỏng, quay người lại, duỗi tay bốc một miếng điểm tâm trên đĩa lên, cắn một miếng nhỏ thưởng thức.

Sở Lưu Tuyết vẫn đang đợi lời đáp của hắn.

Đào Miên ăn hết một miếng điểm tâm cũng không còn thấy thèm ăn/buồn miệng nữa, phần bánh còn lại hắn đưa hết cho Sở Lưu Tuyết. Sở Lưu Tuyết còn chưa bước ra được sự ám ảnh của những tháng ngày lang thang lưu lạc với bữa đói bữa no nên cứ hễ là đồ ăn được cho con bé đều sẽ không từ chối. Đào Miên sợ con bé ăn no quá sẽ khó tiêu cho nên chỉ đành phải chú ý kiểm soát lượng cơm mỗi bữa của con bé, điểm tâm cũng không để con bé ăn quá nhiều.

Qua vài ngày nỗ lực, Sở Lưu Tuyết dần dần hiểu ra hiện tại sẽ không có ai tranh giành đồ ăn với mình nữa, tốc độ ăn cũng chậm lại.

Cô bé học theo dáng vẻ của Đào Miên, từ tốn nhai kỹ nuốt chậm, cố gắng khắc chế dục vọng của bản thân. Đào Miên nhìn hàng lông mi mềm như tơ đang rũ xuống của con bé, thình lình nói một câu: "Ta thấy nhớ đồ đệ rồi."

"Đồ đệ? Ngươi đang nói tới đương kim bệ hạ ư? Ngân Phiếu, ngài ấy thật sự là đồ đệ của ngươi à?" Sở Lưu Tuyết dùng giọng điệu hoài nghi hỏi khiến cho Đào Miên tức thì bĩu môi.

Hắn nói: "Không những Lục Viễn Địch là đồ đệ của ta mà đến cả tông chủ Cố Viên vang danh một thời của Thanh Miểu tông nhiều năm về trước cũng là đứa trò cưng của hắn."

"Vậy thì người ngươi nhớ thương là ai?"

"Ta là người công bằng đương nhiên là thấy nhớ cả hai rồi."

Đào Miên bắt đầu vặn loa, lải nhải kể cho con bé biết hai người đồ đệ của mình lợi hại biết bao nhiêu. Thấy hắn khó lắm mới lên tinh thần như này nên Sở Lưu Tuyết cũng không cắt lời hắn, vừa liên tục nhét điểm tâm vào miệng vừa nghe hắn luyên thuyên càm ràm.

"Nói hết rồi à?"

"Ngươi cũng có nghe đâu." Đào Miên lầu bầu một câu, duỗi tay chuẩn bị cầm miếng bánh cuối cùng trên đĩa. Sở Lưu Tuyết sao có thể nhường cho hắn, vươn tay quơ cả đĩa vào trong lòng mình.

"Nhỏ mọn."

Sở Lưu Tuyết quên luôn cả tướng ăn mà khó lắm con bé mới học được, ăn nhồm nhoàm ngấu nghiến, dù là ai cũng không thể cướp đi miếng ăn cuối cùng của con bé. Sau khi nuốt xuống bụng, con bé mới lau miệng, tiếp tục đón lời của Đào Miên.

"Ngươi nói nữ đế là đồ đệ của ngươi, điều này vẫn chưa chứng minh được. Còn về Thanh Miểu tông... ta chưa từng nghe đến tên môn phái này, nó nổi danh lắm hả?"

Đào Miên hoàn toàn không thể nào tin nổi có người chưa từng nghe đến đại danh của Thanh Miểu tông, mắt hắn trợn thao láo: "Không thể nào. Thanh Miểu tông là môn phái nổi danh thiên hạ, Tam Thổ, ngươi như này đúng là không có kiến thức."

Sở Lưu Tuyết không đáp, chỉ giữ im lặng. Sự im lặng này lây sang cả Đào Miên, men theo cơ thể luồn đến lông ngực, siết chặt trái tim của hắn.

Nhân gian bãi bể nương dâu, trước thềm hoa nở rồi lại tàn, danh môn từng có uy danh vang khắp thiên hạ cũng chẳng chống lại được dòng chảy của thời gian, dần dần suy vong.

Tình và hận rải rác khắp chốn rồi cũng sẽ bị trùng dương cuộn trào liên miên cuốn đi hết, nương theo dòng nước chảy về cửa đông.

"Tam Thổ" Đào Miên không biết lấy từ đâu ra một đĩa điểm tâm, dùng ánh mắt bi thương nhìn về phía Sở Lưu Tuyết: "Ăn đi."

Sở Lưu Tuyết không biết hắn đột nhiên muốn bày trò gì nhưng đồ ăn có sức quyến rũ quá lớn, cô bé không thể nào phản kháng lại được, cô bé vừa nghi thần nghi quỷ vừa vội vã khua tay khoắng đĩa bánh đến trước mặt mình.

"Sao đột nhiên ngươi đối xử với ta tốt thế."

"Ôi." Đào Miên thở ngắn than dài "Ta đột nhiên nhận ra một triết lý tuyệt diệu thâm ảo."

"Cái gì?"

"Con người luôn phải sống đến chết."

"..."

Nói lời xàm xí gì vậy ông già.

"Ăn đi, ăn đi, bội thực mà chết cũng coi như là một cái chết có thể diện rồi."

Thân thể của Sở Lưu Tuyết run lên, lần đầu tiên con bé có được cảm giác uy hiếp trực quan do đồ ăn đem lại.

"Ta để dành cho Tùy Yên ăn."

Cuộc đối thoại của bọn họ không ngoài dự đoán đã làm phiền đến giấc ngủ nông của Sở Tùy Yên, thằng nhóc dụi mắt, tỉnh ngủ hẳn.

Đào Miên thấy hai đứa nhóc này đều đã tỉnh táo, đầu ngón tay gõ lên bàn.

"Ngay hôm nay chúng ta sẽ lên đường lên phía bắc, đến vương đô, đi gặp Nhị đồ đệ của ta."

Hành động và suy nghĩ của Đào Miên đều khiến cho người khác khó lòng nắm bắt, ít nhất thì Sở Lưu Tuyết cho rằng thời gian hắn cư xử bình thường càng ngày càng ít ỏi, đến cái mức mà hôm nào hắn cũng phát điên.

Hắn vậy mà muốn thu con bé và Tùy Yên làm đồ đệ.

"Làm đồ đệ của ta có gì không tốt chứ? Đào Miên ta đây tài năng đầy mình đấy. Đừng chỉ chăm chú nhìn vào mấy bát cơm trước mắt, học giỏi rồi thì chuyện ấm no chẳng còn là vấn đề gì khó khăn. Trẻ con không thể chỉ nhìn một cách hạn hẹp như vậy được."

Sở Lưu Tuyết cho là hắn đang phát điên cho nên không hề để ý, tiếp tục ăn bánh nướng trong tay.

Còn Sở Tùy Yên thì khác, vừa nghe xong hai mắt thằng bé đã sáng rực, dè dặt cẩn thận kéo ống tay áo của Đào Miên, hỏi: "Con thật sự có thể bái sư ạ?"

Đào Miên nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của thằng bé hồi lâu tựa như đang nhìn xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp mặt nạ để xem xét thấu tỏ linh hồn của thằng bé. Vẻ mặt ấy Sở Tùy Yên còn chưa hiểu được nhưng Sở Lưu Tuyết đã phát hiện ra điều khác lạ, con bé bẻ một nửa cái bánh nướng chia cho đệ đệ rồi xoay sang nhét thẳng một cái bánh nướng vào miệng Đào Miên để chặn họng hắn.

Dạo gần đây con bé càng ngày càng xấc xược, là do con bé phát hiện người lớn như Đào Miên không hề đáng tin, đứa nhóc như Sở Tùy Yên thì càng không hiểu chuyện, đứa trẻ tuổi nhỏ như con bé đành phải gánh vác trọng trách chăm sóc ba người bọn họ.

Đào Miên ú ớ giãy giụa, trông có vẻ đã bị nghẹn tắc cả cổ rồi.

Sở Tùy Yên cầm nửa chiếc bánh bóng dầu, bối rối nhìn về phía chị gái.

"Ăn đi, bụng còn chưa được ăn no mà vẫn còn hơi sức nghĩ đến chuyện không đâu à."

"Lưu Tuyết..."

"Ăn mau."

Sở Tùy Yên buồn rầu nhai bánh nướng, không dám cãi lời.

Đào Miên ngoạm cả cái bánh to, đôi mắt đảo quanh, lướt qua lướt lại đánh giá hai chị em.

Trong lòng thở dài.

Sở Tùy Yên nhỏ tuổi hơn Sở Lưu Tuyết, cái gì cũng nghe theo chị gái. Trước giờ Sở Lưu Tuyết luôn luôn chăm sóc cho cậu, có đồ ăn sẽ nhường cho cậu ăn trước, có nguy hiểm đều sẽ đứng ra bảo vệ cậu ở sau lưng mình. Hai chị em lớn lên trong đủ mọi khó khăn, mãi đến khi gặp được Đào Miên mới không còn phải đi phiêu bạt nữa.

Bây giờ Đào Miên muốn nhận đồ đệ, Sở Lưu Tuyết thể hiện rất rõ ràng thái độ không đồng ý cho em trai bái sư.

Không phải là do con bé không tín tưởng Đào Miên... Đương nhiên con bé cũng có "một chút" nghi ngờ nhưng phần lớn nguyên nhân là do con bé không muốn Sở Tùy Yên bị kéo vào trong những cuộc phân tranh của thế tục.

Con bé không thể nhìn rõ được tương lai quá xa, con bé chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một số phương hướng phát triển nào đó.

Sở Lưu Tuyết không chịu đồng ý, Sở Tùy Yên khẳng định cũng sẽ nghe theo suy nghĩ của chị gái.

Như này thì phải làm thế nào mới tốt đây, Đào Miên thầm nghĩ.

Hắn hi vọng có thể truyền dạy bản lĩnh của mình cho hai đứa, để đến tương lai dù bọn chúng có gặp phải chuyện gì cũng sẽ có khả năng bảo vệ cho chính mình nhưng Ngón Tay Vàng chỉ đưa cho hắn thân thế của một trong hai đứa mà thôi.

Có một người đã được định sẵn phải bước vào vòng quay của số phận, bất kể là người này có tự nguyện hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro