CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 12

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 12: CỜ ĐÃ HẠ, KHÔNG THỂ HỐI HẬN

Ngón Tay Vàng đã cho hắn xem thân thế của Sở Lưu Tuyết.

Sở Lưu Tuyết và Sở Tùy Yên, hai chị em này rất thú vị, không có quan hệ máu mủ ruột thịt nhưng lại tin tưởng nương tựa vào nhau, chị gái dung mạo bình thường, đệ đệ vẻ ngoài đẹp tựa người trời nhưng Ngón Tay Vàng chỉ muốn Đào Yên thu nhận Sở Lưu Tuyết làm đồ đệ.

[Tên của đồ đệ: Sở Lưu Tuyết]

[Thân thế: Con gái của cốc chủ Đậu Hòe ở Thiên Tẫn cốc của Ma Vực.]

[Tư chất: Hạ phẩm địa linh căn]

[Bối cảnh: Hai thế lực lớn của Ma Vực là Thiên Tẫn cốc và U Minh đường là kẻ thù truyền kiếp. Đường chủ Đàm Uyên của U Minh đường đã làm giả thư tay của Đậu Hòe, lấy được mật báo. Đậu Hòe không may bị hạ độc chết, toàn bộ người nhà họ Đậu đã bị người của U Minh đường tàn nhẫn sát hại. Trước cửa ải nguy nan, lão hầu già bên cạnh Đậu phu nhân đã để đứa cháu gái ruột của bản thân thế chỗ cho vị tiểu thư dòng chính còn đang nằm trong tã lót của nhà họ Đậu rồi liều chết bảo vệ, đưa con bé đến nhân gian. Con bé được một lão tú tài nhận nuôi nhiều năm, tú tài nhiều bệnh, ông ấy sợ rằng bản thân không thể chiếu cố chăm sóc cho cô con gái nuôi, bèn phó thác con bé cho một đôi vợ chồng trẻ tuổi ở trong thôn. Năm kế tiếp có nạn hạn hán, chẳng thu hoạch được một chút lương thực nào, đôi vợ chồng đó vì để tìm đường sống cho mình nên đã bán con bé đi. May mà con bé thông minh cơ trí, trốn thoát được, từ ấy con bé tự đi lang thang lưu lạc.]

[Bên trên là tất cả thông tin giới thiệu có liên quan về đồ đệ "Sở Lưu Tuyết", xin ký chủ dốc lòng dạy dỗ.]

[Chúc mừng ký chủ mở khóa phần thưởng: <<Thiên Tẫn Lục Biến>>x1, <<Phệ Hồn chưởng>>x1]

Hôm đó, Ngón Tay Vàng nhảy ra một bảng thông báo, toàn bộ nội dung bên trên đều có liên quan đến Sở Lưu Tuyết.

Không hề có bất cứ thông tin gì liên quan tới Sở Tùy Yên.

Lần này Đào Miên thực sự thấy buồn phiền rồi.

Những đồ đệ trước kia hắn từng dạy, bất kể là Cố Viên hay là Lục Viễn Địch, thì tư chất của bọn chúng đều là thiên tài vạn dặm có một nhưng Sở Lưu Tuyết chỉ có linh căn hạ phẩm.

<<Thiên Tẫn Lục Biến>> là ảo thuật, <<Phệ hồn chưởng>> là chưởng pháp. Đào Miên qua loa giở vài trang bí tịch, hai bộ công pháp này thâm ảo vô cùng, nếu như không có thiên phú thì muốn luyện được đến trình độ nhập môn còn khó nữa là, kiểu này thì hắn không còn có thể thảnh thơi nhàn rỗi nữa rồi.

Tuy rằng thấy tiếc vì không thể mau chóng hưởng thụ đãi ngộ của đám mây lưu trữ nhưng tâm thái của Đào Miên rất tốt.

Đồ đệ ngốc một tí thì chịu thôi chứ biết làm thế nào, cùng lắm thì cho con bé nhiều thời gian tự học hơn là được.

Dẫu sao thì hắn dư dả nhiều thời gian lắm, chút ít thời gian này thì ăn nhằm gì.

Nhưng vấn đề hiện tại là Sở Lưu Tuyết hoàn toàn không có hứng thú gì với việc tu luyện, bản thân con bé không muốn học, cũng không chịu để em trai được bái sư nhập môn.

Lúc mới đầu, Đào Miên không thể hiểu nổi suy nghĩ của con bé, nếu như đổi lại thành hắn, gặp được một vị tiên nhân dung nhan tuấn tú đẹp đẽ muốn truyền dạy công pháp cho hắn, thì hắn nhất định không nói hai lời lập tức dập đầu bái sư ngay tại chỗ ấy chứ.

Bái sư thôi mà, cũng đâu có mất mặt.

Nhưng hắn suy nghĩ lại, nếu như bây giờ có "ngân phiếu" mặt mày tuấn tú từ trên trời rơi xuống cho hắn ăn chực, uống chực thì hắn cũng sẽ vui vẻ làm một kẻ ăn vạ nhàn rỗi.

Có ai mà lại không thích tiền đâu.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Sở Lưu Tuyết không chịu đồng ý thì dù Sở Tùy Yên có muốn học cũng không thể mở miệng đồng ý được. Đào Miên đối với việc này không hề cố gắng gượng ép.

Mục đích của chuyến đi lần này không hề thay đổi, một tháng sau, bọn họ đã đến vương đô.

Đào Miên muốn gặp Lục Viễn Địch, Sở Lưu Tuyết hỏi hắn: "Lục Viễn Địch có biết chuyện này không?"

Đào Miên lý lẽ ngay thẳng đáp: "Không biết."

Sở Lưu Tuyết:...

"Thế chúng ta vào hoàng cung bằng cách nào đây?"

"Đợi đến tối."

"Đợi đến tối rồi làm gì nữa?"

"Trèo tường vào thôi."

"..."

Sở Lưu Tuyết còn tưởng là hắn có cách gì hay cơ đấy, rõ ràng là lãng phí cảm tình của con bé.

Đào Miên nói trèo tường thì đúng là đã trèo tường thật. Hắn dẫn theo hai đứa nhóc, tìm một khu có lớp canh phòng lỏng lẻo.

"Tuy các ngươi không chịu bái sư nhưng ngày thường ta đã dạy dỗ các ngươi không ít cũng coi như là một nửa của sư phụ rồi. Hai vị đồ đệ nhìn cho kỹ đây, trèo tường phải làm như thế này này."

Hắn nhẹ nhàng bật qua bức tường cao, Sở Tùy Yên vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ há to miệng trầm trồ, đến cả Sở Lưu Tuyết cũng có vẻ thấy thích thú.

Kết quả, ngay giây sau, hai đứa đã nghe thấy bên trong tường vọng đến âm thanh hỗn loạn.

"Có thích khách!"

......

Vừa ra trận đã gặp chuyện xui rủi nhưng 3 người không bị bắt nhốt vào thiên lao mà còn được cung nhân cung kính đón mời.

Thiên tử bị làm phiền trong lúc nghỉ ngơi cũng không nổi giận mà còn nhanh chóng thay một bộ quần áo, mặt mày hớn hở bước tới đón.

"Tiểu Đào, đến rồi sao không gửi thư báo trước cho ta."

Tiểu Đào?

Cấm vệ quân đưa mắt nhìn nhau.

Chưa từng nghe nói nhân vật có số má nào tên như thế...

Chắc không phải là... sư phụ Đào Miên của bệ hạ đấy chứ!

Bấy giờ, cả đám người mồ hôi lạnh chảy ào ào thấm ướt cả quần áo.

Ai mà ngờ được sư phụ của hoàng đế không chịu đi đường lớn mà chọn trèo tường vào cung bao giờ đâu!

Đã vậy người ta còn bị bọn họ trói như cái đòn bánh tét, khiêng đến trước mặt thiên tử nữa chứ!

Lục Viễn Địch thấy Đào Miên bị trói chặt cứng liền cau mày.

Đào Miên rộng lượng cũng không muốn cô vì chút chuyện nhỏ này mà hạ lệch trách phạt người khác bèn mở miêng đáp lời cô: "Lúc tới đây ta cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy, thành ra đã gây thêm phiền phức cho cung nhân của con rồi. Tốt lắm, tốt lắm, hoàng cung đúng là được canh phòng bảo vệ nghiêm ngặt."

Nhị đệ tử bấy giờ mới thả lỏng đôi mày, tự mình giúp hắn cởi trói.

"Bỏ đi, bỏ đi, lui hết cả đi. Tiểu Đào, người đi theo con đi. Còn nữa... Đây là đứa trẻ người đã nhận nuôi ạ?"

"Thư đồng, ta nhặt được bên đường đó."

Lục Viễn Địch cởi trói cho sư phụ xong lại dẫn hắn đến thư phòng, bấy giờ mới có hơi sức để đánh giá hai đứa trẻ xa lạ này.

"Bọn chúng..."

Cô nhìn ra được một chút dấu vết, quay sang nhìn Đào Miên. Đào Miên rũ mắt, Lục Viễn Địch biết ý bèn nuốt lời định nói xuống bụng.

Cô nhấc tay gọi một cung nữ có gương mặt tròn tới để nàng ta đưa hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi.

Sở Lưu Tuyết nắm chặt bàn tay của đệ đệ, không dám chạy loạn, có vẻ thận trọng dè dặt.

Đến khi Đào Miên gật đầu, con bé mới đi theo cung nữ xa lạ rời đi, vẻ mặt có hơi bất an sợ hãi.

Cánh cửa thư phòng bị đóng chặt chỉ còn lại sư đồ hai người.

Dù đã nhiều năm không gặp, quan hệ của hai người cũng không hề có chút xa cách nào. Đào Miên tự mình rót trà, cũng không hỏi Lục Viễn Địch có khát hay không, nếu cô muốn uống tự sẽ mở miệng nói thôi.

Quả thực Lục Viễn Địch không đếm xỉa gì đến chuyện nước nôi này, cô nghĩ đến cái gì thì liền nói cái đó.

"Tiểu Đào, đứa nhỏ đó là người của ma tộc."

"Ồ? Con nhìn ra rồi à?"

"Người biết rồi? Không, người chắc chắc đã sớm nhìn ra rồi, cả hai đứa đều là người của ma tộc."

".... Cái này thì ta đúng là không nhìn ra."

"......" Lục Viễn Địch nâng tay đỡ trán, cô biết Đào Miên luôn tùy ý nhưng không nghĩ tới Đào Miên có thể tùy ý đến mức này.

"Tính cách của yêu ma sẽ theo tuổi tác tăng lên mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ bọn chúng còn chưa thành niên nên mới trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng đợi tới khi bọn chúng trưởng thành thì cũng không thể đoán trước được sẽ thành ra thế nào."

"Cái gì? Dáng vẻ của bọn chúng bây giờ mà cũng có thể được gọi là ngoan ngoãn ấy hả?" Đào Miên trưng lên khuôn mặt bất bình "Chỗ ta bây giờ đã bị bọn chúng phá cho người ngã ngựa đổ rồi đây."

Lục Viễn Địch nghe hắn lải nhải, dựa theo kinh nghiệm của cô, Đào Miên không giày vò người khác đã là may rồi đấy.

Nhưng cô sự lo lắng của cô chẳng hề giảm bớt chút nào.

Sự khủng bố của ma tộc nằm ở chỗ bọn chúng rất khó đoán, Lục Viễn Địch đã thấy qua đủ mọi thể loại rồi, bọn chúng gian giảo, hung tàn, phần lớn đều đều mang theo sự ác độc thuần túy toả ra từ cốt tủy.

Lục Viễn Địch tự nhận mình không phải là người tốt cũng không sợ hãi cái ác, cô chỉ không muốn thấy Đào Miên dốc hết tình cảm và sức lực để rồi đổi lại chỉ có sự thương tâm.

Cô từng điều tra những chuyện Cố Viên từng làm khi còn sống, đại khái đã có thể hiểu được vị sư huynh này của cô là người như thế nào rồi.

Những kết quả điều tra mà thuộc hạ trình lên cho cô chỉ có thể nói là không nằm ngoài dự đoán, Cố Viên và cô giống nhau, hắn và cô đều tỉnh táo bước vào vũng bùn lầy của sự phục thù, lăn lộn đến khi cơ thể được tưới đẫm máu tươi kẻ thù.

Đào Miên thất vọng cùng cực từng không chịu gặp đại đệ tử Cố Viên của hắn, còn hiện tại, hắn vẫn chịu đến thăm cô, chỉ e là do Cố Viên mất sớm khiến hắn cảm thấy quá đỗi thống khổ, hắn không muốn giẫm lên vết xe đổ này lần nữa.

Nói đúng ra thì là Đào Miên trước giờ đều chưa từng cấm Lục Viễn Địch quay về núi Đào Hoa, kẻ không dám đối diện với người khác chỉ có một mình Lục Viễn Địch mà thôi.

"Tiểu Đào, nếu như buổi ban đầu người không gặp phải con thì tốt rồi." Lục Viễn Địch khe khẽ thì thầm nhưng không thấy có tiếng đáp lại.

Cô ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết Đào Miên đã gối đầu lên tay, ngả người tựa trên chiếc ghế lớn làm từ gỗ tử đàn ngủ say tự lúc nào.

Lục Viễn Địch ngớ ra, không biết hắn đang giả vờ ngủ hay thực sự đã chìm vào giấc nồng rồi.

Khóe môi của cô hơi nhếch lên, hiếm có khi để lộ ra vẻ bướng bỉnh cố chấp thời còn niên thiếu.

"Nhưng con chưa từng thấy hối hận khi gặp được người. Kể cả tới một ngày nào đó người có cảm thấy ảo não oán thầm bản thân tại sao có thể thu nhận một đứa đồ đệ bụng dạ khó lường lại còn ác độc như con, thấy chán ghét con, thấy con phiền phức đi chăng nữa con cũng sẽ không hối hận, đến chết cũng sẽ không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro