CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 14

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 14: VỊ KHÁCH GHÉ THĂM LÚC NỬA ĐÊM

Trong một căn phòng gian nhỏ hẹp chẳng mấy bắt mắt trong thiên lao, một vị đạo sĩ mặc quần áo trắng, khoanh chân ngồi trên chiếc chiếu cói, nhắm mắt dưỡng thần.

Bốn bề đều quanh quẩn tiếng thét gào cầu xin của phạm nhân bị nhốt trong ngục, hắn không hề động đậy, đến hàng lông mày cũng không hề nhíu lấy một cái.

Viên quản ngục tên Tiểu Lâm ở đây quan sát hắn đã tròn 3 ngày, gã vừa mới được điều đến đơn vị mới, phạm nhân đầu tiên gã tiếp nhận chính là vị tiểu đạo sĩ trước mặt.

Tiểu đạo sĩ này diện mạo sạch sẽ, khí chất ấm áp nhã nhặn, trông có vẻ không giống với kẻ sẽ làm điều phạm pháp. Sau khi bị nhốt lại, đãi ngộ mà hắn nhận được cũng rất kỳ quái. Quản ngục trưởng chỉ dặn Tiểu Lâm giám sát hành động của hắn rồi kịp thời ghi chép lại, nhưng không có ai đến xét hỏi hắn, cũng không có ai tra khảo hắn.

Cứ như thể hắn đến đây để tránh nạn vậy.

Tiểu Lâm từng thử dò hỏi quản ngục trưởng để biết hắn phạm phải tội gì. Nhưng quản ngục trưởng lại quay sang dặn gã phải biết quản chặt cái miệng của mình, chuyện không nên hỏi thì đừng có tùy tiện dò la.

Nhưng trên đời này, làm gì có ai mà không có tính tò mò, quản ngục trưởng càng nghiêm khắc bắt hắn phải câm mồm thì gã càng không nhịn được sự tò mò, đi nghe ngóng tin tức.

Tiểu đạo sĩ trông không giống người có tính tình khó chịu, ngày dài đằng đẵng, không bằng nói chuyện phiếm với hắn đi cho rồi.

"Này" Cuối cùng, Tiểu Lâm lên tiếng trước tiên "Đạo sĩ, ngươi đã vi phạm điều gì trong luật pháp vậy? Vì tội trạng bậc nào mà bị nhốt vào trong này thế?"

Tiểu đạo trưởng nhắm chặt mắt, không đáp lại lời hắn.

Tiểu Lâm dùng gông cùm trong tay mình gõ lên cửa phòng giam hai cái, cơ thể người trong phòng giam run bắn lên.

"Hử?" Hắn ngơ ngác nhìn quanh tứ phía "Đến giờ cơm rồi à?"

"......" Tiểu Lâm câm nín.

Gã còn tưởng kẻ này là cao thủ thâm tàng bất lộ chứ! Hóa ra là tên này đang say giấc nồng!

Giấc này Đào Miên ngủ rất an ổn, đã lâu rồi hắn không được ngủ một giấc ngon lành như thế. Hắn khỏe khoắn tinh thần, thong dong đánh giá chỗ ở mới của bản thân.

So với những gì hắn gĩ còn rách nát hơn, thứ sạch sẽ duy nhất trong nơi này chính là chiếc chiếu cói hắn đang đặt mông lên.

Cũng may hắn là kiểu người giỏi thích nghi với mọi hoàn cảnh cho nên cũng không quá để tâm.

Tầm mắt hắn đối diện với gã quản ngục mặt mũi ngờ nghệch bên ngoài, Đào Miên nở nụ cười nhẹ: "Xin chào."

"Ta... không đúng" Tiểu Lâm bị thái độ thảnh thơi thư thái của hắn lây sang, khiến gã có ảo giác như thể nơi bọn họ đang ở là quán trà chứ không phải là thiên lao, gã dùng sức lắc đầu để khiến bản thân tỉnh táo lại "Ngoan ngoãn một chút đi! Đừng hòng bắt quàng làm họ với ông đây. Ông, ông hỏi mi cái gì thì mi đáp cái đó!"

Đào Miên đã lâu lắm rồi không nghe ai nói chuyện xấc xược với hắn như thế, cũng thấy khá là mới mẻ đấy.

"Ngộ biết gì ắt sẽ nói hết, cứ hỏi đừng ngại."

Tiểu Lâm bắt đầu thấy bối rối, vấn đề gã thấy thắc mắc quá nhiều. Hắn từ đâu đến? Làm cái gì? Người bên trên tại sao không thẩm vấn hắn...

Cuối cùng gã ta chọn một vấn đề then chốt để hỏi: "Ngươi phạm phải tội gì, vì sao bị bắt nhốt vào đây?"

Đào Miên thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu rồi buông tiếng thở dài thườn thượt.

Tiểu Lâm dỏng tai, chẳng lẽ tên này đang giấu bí mật to lớn gì sao?

Kết quả, tên tiểu đạo sĩ đó chậm rì rì phun ra một câu: "Ta quả thực có tội."

"Tội gì? Thành thật khai hết ra mau!"

"Là tội đánh cắp trái tim."

"......"

"Ngươi tưởng thật đấy phỏng?"

"........."

Tiểu Lâm thẹn quá hóa giận: "Xỏ lá ông đây chứ gì! Để ông cho mi biết thế nào là lễ độ!"

Đào Miên cười không ngừng được, cười nghiêng ngả đến độ không ngồi thẳng nổi, thậm chí còn vì nhịn cười mà ho sặc sụa, chốc chốc lại tấm tắc kêu lên.

Tiếng cười của Đào Miên khiến cho viên quản ngục trẻ tuổi ngượng chín cả mặt, gã cố làm ra vẻ hung ác để hòng chặn miệng của hắn: "Đừng cười nữa! Đừng cười nữa! Còn cười nữa thì coi chừng ông đây trói mi lên quất cho chóc thịt đấy!"

"Tuổi tác không lớn mà khẩu khí thì lớn quá thể" Đào Miên cuối cùng cũng dừng được cơn cười, trên mặt vẫn còn lưu lại nét cười "Ngươi có biết quản ngục trưởng của các ngươi vì sao không cho phép ngươi lắm mồm không? Bởi vì... bên trên ta có ô dù đấy."

Đào Miên duỗi thẳng ngón trỏ, chỉ thẳng lên trên.

Viên quản ngục ngờ ngệch đưa mắt nhìn theo chỗ hắn chỉ, ngay sau đó gã mới phản ứng lại "bên trên" là chỉ cái gì.

Đào Miên gập ngón tay lại, cười tươi rói nhìn gã.

"Có, có người thì đã sao? Ngươi nói thì lợi hại như vậy thế nhưng không phải vẫn bị nhốt vào đây à."

Viên quản ngục trong lòng bất an nhưng vẫn cứng miệng vặc lại, chờ cả nửa ngày vẫn không đợi được lời hồi đáp của đối phương. Hắn ngẩng đầu lên mới phát hiện tiểu đạo sĩ trong phòng giam đang rầu rĩ buông tiếng thở dài.

"Nơi này không nhốt nổi ta nhưng tạm thời bị nhốt lại như này cũng tốt."

Lời này của hắn có vẻ rất khó hiểu, đầu óc của Tiểu Lâm súy nữa thì bị cháy khét lẹt.

Gã muốn tiếp tục truy hỏi nhưng đối phương đã nhắm mắt lại, gã làm thế nào người đó cũng không thèm đoái hoài.

Phạm nhân thần bí bị bắt nhốt đã được mấy hôm, không biết bên trên lại đưa ra chỉ thị mới gì, bắt đầu có người lục đục đến thăm hắn.

Tốp đầu tiên đến thăm là hai đứa trẻ, giống như một cặp chị em, cặp chị em này rất thú vị, vẻ ngoài chẳng có nét nào giống nhau, nếu như không phải cậu bé đó mở miệng gọi chị thì Tiểu Lâm cũng không dám tin bọn chúng có quan hệ gì với nhau. Đệ đệ chưa gặp được người thật đã nước mắt sụt sùi, chị gái vừa lau nước mũi cho cậu bé vừa buông lời ghét bỏ chê cậu bé mất mặt.

Đợi tới khi trông thấy bóng người xanh xao gầy gò trong phòng giam, vành mắt của chị gái cũng đỏ hoe, em trai lập tức khóc nức nở.

"Tiểu Đào ca ca! Huynh chịu khổ rồi."

Tiểu Lâm canh phòng ở cạnh cửa phòng giam, gã cứ nghĩ vị tiểu đạo sĩ thường ngày luôn tỏ vẻ lạnh nhạt bình thản không quan tâm đến gì kia sẽ nói vài lời an ủi đứa nhỏ rồi thêm vài câu thấm đẫm vị nhân sinh.

Kết quả, đạo sĩ gào còn thảm thương hơn đứa nhỏ kia.

"Tiểu Thổ! Tiểu Đống! Đây thực sự không phải là nơi cho người ở mà! Vừa bẩn vừa bừa bộn, quản ngục còn bắt nạt người nữa chứ, ở đây khổ sở quá, ta không muốn sống thêm ngày nào ở đây nữa, hu hu hu."

Tiểu Lâm: ......

Ai bắt nạt ai cơ? Là ai bắt nạt ai hả?! Gã bị tên đạo sĩ này bới móc gốc gác kĩ đến mức mộ tổ cũng sắp bị đào lên rồi, đã vậy ngày nào gã cũng phải chịu đựng sự tàn phá tinh thần trên mọi mặt của hắn, rốt cuộc là ai đang bắt nạt người khác chứ hả?!

Tiểu Lâm căm phẫn nhưng hắn im ỉm không hé một lời. Miệng lưỡi của đạo sĩ sắc bén lắm, nếu hắn mà muốn thì chỉ cần tùy tiện phun một câu ra cũng đủ để khiến một nửa số người trong thiên lao tức chết.

Hai đứa trẻ chẳng chen được mấy câu, tiểu đạo sĩ oán trời trách đất, lôi hết một lượt người từ trên xuống dưới ở thiên lao ra phê bình một trận đến tận khi thời gian thăm viếng kết thúc.

Tiểu Lâm cứ nghĩ hắn chẳng qua chỉ kêu ca oán thán mấy câu thôi chứ không hề để ở trong lòng, nào ngờ tối hôm ấy, trong cung phái ba bốn người bí mật tới thăm hỏi, bọn họ đưa tới rất nhiều chăn đệm, quần áo sạch sẽ quý giá đến. Bộ dụng cụ ăn uống cũng được thay mới hết lượt, ánh vàng chói lọi, suýt chút nữa là chói mù đôi mắt của Tiểu Lâm, còn thêm đủ loại thức ngon rượu thơm, điểm tâm ăn đêm cùng nhau được đưa đến nơi này.

Tiểu đạo sĩ nhiệt tình mời quản ngục vào phòng giam uống rượu chung với mình.

Tiểu Lâm khéo léo từ chối.

Bây giờ, người ta không giống đến đây lánh nạn nữa, thành giống đến đây nghỉ dưỡng mất rồi.

Lượt khách đến thăm đầu tiên không có gì kì lạ, Tiểu Lâm thầm nghĩ, nếu như tiểu đạo sĩ đã nói bên trên hắn có ô dù thì có lẽ hai đứa nhóc này đã đến cầu xin vị đó chiếu cố, đem chút đồ ăn, đồ mặc có chất lượng tốt đến đây, loại chuyện này ở trong thiên lao cũng không có gì mới mẻ.

Lượt khách đến thăm thứ hai khiến cho quản ngục thấy kinh ngạc không thôi.

"Tướng, tướng quân..." Chân của Tiểu Lâm như nhũn ra "Ngục giam ẩm thấp lạnh lẽo, ngài đột nhiên đến đây..."

Người tới chính là Đại tướng quân Ngô Nhạc Nhân được đương kim thánh thượng coi trọng tín nhiệm nhất. Nghe đồn, năm đó Ngô tướng quân cùng bệ hạ vào sinh ra tử trong quân đội, được bệ hạ tán thưởng hết mực. Trên phố cũng có rất nhiều suy đoán về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, có rất nhiều lời đồn mang màu sắc mập mờ không rõ. Dẫu sao lang tài nữ mạo, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.

Nhưng bây giờ trong đầu Tiểu Lâm không có lấy một chút suy nghĩ gì về mấy chuyện mập mờ ấy, đầu óc hắn rối bời bời, không rõ vị tướng quân thân phận tôn quý này vì sao lại chạy đến thiên lao, thăm hỏi một đạo sĩ mà trông có vẻ như giữa hai người chẳng có tí liên quan nào đến nhau.

Ngô Nhạc Nhân bước đến trước cửa phòng giam, nhìn thấy bài trí thoải mái sang trọng bên trong, đôi mày rậm nhíu lại: "Ném tất cả những thứ này ra ngoài, phạm nhân bị nhốt trong thiên lao sao có thể có đãi ngộ còn tốt hơn cả hoàng tử như vậy được."

Chỉ một câu đã thể hiện rõ hắn coi thường Đào Miên và cũng không hề đặt hoàng tử vào trong mắt.

Tiểu Lâm đồ mồ hôi đầy đầu, không biết phải làm như nào mới tốt, gã không thể đắc tội tướng quân nhưng hắn có thể nhạy bén cảm nhận được, bản thân gã cũng không thể đắc tội nổi người đứng sau lưng Đào Miên.

Gã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bí quá hóa rồ bèn ném ánh mắt cầu cứu sang chỗ Đào Miên.

Đào Miên mỉm cười đáp lại, nụ cười đó không mang theo ý trêu chọc như ngày thường mà mang theo sự an ủi.

"Tướng quân tức giận quá vậy." Hắn chậm rãi mở lời.

Cuộc đối thoại đằng sau Tiểu Lâm không được nghe. Ngô Nhạc Nhân dường như đã bị Đào Miên dễ dàng chọc giận chỉ với một câu nói. Khỏi phải nói, đạo sĩ đúng là người có bản lĩnh chọc giận người khác bậc này thật.

Tiểu Lâm bị tướng quân phất tay đuổi đi.

Đợi đến nửa canh giờ sau, Ngô tướng quân đem theo lửa giận ngút trời rời khỏi thiên lao, bấy giờ, Tiểu Lâm mới sáp lại hỏi thăm tình hình.

Gã nhủ thầm, bản thân sớm muộn gì cũng bị cái thói ngồi lê đôi mách của bản thân hại chết nhưng con người mà không hóng hớt chuyện thiện hạ thì còn là người sao?

Tướng quân nổi giận đùng đùng nhưng đạo sĩ trong phòng giam vẫn thản nhiên ung dung nhâm nhi chút rượu còn thừa trong ly.

"Ô, về rồi đầy à?" Hắn thậm chí vẫn còn tâm trạng chào hỏi.

Tiểu Lâm trưng gương mặt khó nói, như thể đang đè nén lời gì đó, không thể nói lên lời nhưng lại rất muốn bộc bạch, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi.

Đào Miên nhìn cũng thấy gấp thay gã, dù sao thì quản ngục này tính tình đơn thuần, không giấu được việc gì, sớm muộn gì gã cũng sẽ nói ra thôi.

Quả nhiên đúng như những gì hắn đã dự liệu, chỉ khoảng nửa tuần hương (15 phút) sau, Tiểu Lâm dán sát vào lan can phòng giam, khẽ giọng hỏi nhỏ: "Lúc trước ngươi có nói đã trộm mất trái tim của một người."

"Hử? Hả... có à?"

"Có! Khẳng định là có! Trí nhớ của ngươi tốt lắm mà, đừng hòng mà đánh trống lảng với ta."

"Thế thì là có vậy."

"Ngươi... người mà ngươi nói" Tiểu Lâm nhìn trái ngó phải, vẫy tay bảo Đào Miên lại gần.

Đào Miên rất nể mặt áp sát đầu tới.

Giọng của Tiểu Lâm đè càng thấp hơn: "Không lẽ là, không lẽ là tướng quân đấy chứ?!"

"......"

Khung cảnh Đào Miên cười như nắc nẻ hôm ấy khiến Tiểu Lâm xấu hổ đến mức dù đã 7 năm trôi qua rồi nhưng mỗi khi nhớ lại đều thẹn đến độ muốn qua đời tại chỗ.

Đào Miên là một kẻ thất đức, vừa lau nước mắt trào ra do cười quá nhiều vừa nói: "Đúng, đúng, đúng, ngươi xem, hắn đúng là một kẻ vì yêu không được đáp lại mà ra tay độc ác tàn nhẫn."

Tiểu Lâm thật sự muốn đâm đầu vào lan can phòng giam chết quách đi cho rồi.

Gã và đạo sĩ đã hứa không ai được nhắc lại chuyện tối hôm nay nữa, đạo sĩ liên mồm hứa hẹn nhưng cứ cười mãi không dứt.

Ngô tướng quân có quay lại mấy lần, lần nào cũng mấy hứng ra về. Tiểu Lâm cứ hễ trông thấy Ngô Nhạc Nhân là sắc mặt trở nên cực kỳ xấu, khiến cho Ngô Nhạc Nhân tưởng rằng gã có ý kiến gì với mình thành ra tâm trạng của Ngô Nhạc Nhân càng tệ hơn.

Phiền nhưng vẫn cứ chạy tới đây.

Tiểu Lâm cũng không mò được tâm tư của tướng quân.

Đạo sĩ còn thảnh thơi đáp: "Đã bảo rồi là do không được đáp lại tình cảm nên sinh lòng ác độc tàn nhẫn đó."

Tiểu Lâm sao chịu tin.

Dần dần, gã phát hiện lai lịch của tiểu đạo sĩ này đúng là có chút thâm sâu, đến cả hoàng tử công chúa cũng thường xuyên chạy đến thăm hắn.

Hoàng tử trước giờ luôn có thể kiềm chế tình cảm, tiểu công chúa thì khóc đến mức hai mắt sưng hết cả lên. Cô bé nói: "Người đó thật là quá đáng, sao ngài ấy có thể nỡ lòng để Tiểu Đào chịu khổ như vậy."

Người đó trong miệng của cô bé, Tiểu Lâm không biết tên nhưng đó dường như là một cái tên cần kỵ húy, dù tâm trạng của công chúa rất kích động nhưng cũng không gọi thẳng tên của đối phương.

Công chúa mềm giọng xin Tiểu Lâm mở cửa phòng giam ra, Tiểu Lâm đổ mồ hôi lạnh liên mồm kêu không dám.

Chống lại mệnh lệnh của công chúa là chuyện lớn nhưng quản ngục trưởng đã nói với gã, không được phép tự tiện mở cánh cửa phòng giam này ra, bằng không sẽ phạm tội chém đầu.

Tiểu Lâm không biết người nhốt đạo sĩ vào đây vì sao lại cư xử mâu thuẫn như vậy, rõ ràng muốn hắn không được sống tốt nhưng lại không nỡ lòng nhìn hắn phải chịu khổ cực quá nhiều.

Những tháng ngày trong ngục giam trôi qua rất chậm, thú vui hàng ngày của đạo sĩ chính là trêu chọc quản ngục. Ngày nào Tiểu Lâm cũng phải nhẫn nhịn thiệt thòi nhưng hắn không hề thấy ghét đạo sĩ này.

Đạo sĩ có mê lực bậc này, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dễ dàng công phá phòng tuyến trái tim của bất cứ ai nhưng hắn cũng biết điểm dừng ở chỗ nào, tiến lùi đều rất có chừng mực.

Tiểu Lâm nghĩ, cái câu "tội trộm mất trái tim" có lẽ không phải là một câu nói đùa cho vui.

Quản ngục trẻ tuổi cứ nghĩ mình thấy qua tướng quân, gặp qua hoàng tử, công chúa là đã có thể được xem như người từng trải, đủ vốn liếng để hắn bốc phét chém gió về lâu về dài với mấy người bằng hữu rồi.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được, một buổi tối nọ, một bóng người yên lặng đứng trước cửa phòng giam, không hề quấy rầy đến bất cứ ai, đợi tới khi Tiểu Lâm trông rõ dung mạo của người đó thì hai đầu rối của gã đã mềm nhũn như con chi chi rồi.

"Hoàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro