CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 16

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 16: DẪU SAO CŨNG ĐÃ ĐẾN RỒI

Tiểu Lâm bừng tỉnh từ giấc mộng dài, gã duỗi cái lưng mỏi, gã gãi đầu nhìn quanh bốn phía.

Sao gã lại ngủ kềnh trên đất ở trong ngục giam vậy nhỉ?

Mọi chuyện xảy ra tối ngày hôm qua dần dần lờ mờ lướt qua trong đầu hắn, hắn nghiến răng cố nhớ lại.

Đúng rồi! Gã đã gặp được hoàng đế rồi!

Hoàng đế đã tới đây thăm hỏi đạo sĩ!

Nhưng... đạo sĩ đâu?

Tiểu Lâm hoang mang chạy về trước cửa căn phòng giam quen thuộc, mọi đồ đạc quý giá hoa lệ bày biện bên trong đều đã bay biến hết, đến cả người bị nhốt bên trong lao cũng...

Chạy, chạy trốn rồi sao?

Gã giật thót trong lòng, hỏng rồi, hỏng rồi, chẳng lẽ đêm qua gã đã uống chút rượu sau đó say đến choáng váng, không cẩn thận mở cửa thả phạm nhân đi mất rồi?!

Đương lúc gã đang lo ngay ngáy, quản ngục trưởng đã dẫn phạm nhân mới tới.

Lão quản ngục trưởng liếc mắt nhìn quản ngục trẻ tuổi đang ngơ ngẩn đứng thừ người bên cạnh, thấy ngứa mắt bèn cao giọng quát tháo: " Còn đứng đực ra đấy làm cái gì!"

"Vâng! Dạ, tôi..."

"Đây là kẻ mới tới, từ hôm nay trở đi cậu phụ trách kẻ này."

Quản ngục trưởng nói luôn mồm không nghỉ, giao cho gã làm rất nhiều chuyện.

Tiểu Lâm hướng tầm mắt nhìn về phía phạm nhân mới ở trong ngục, là một người đàn ông tầm năm, sáu chục tuổi, trông có vẻ đầu óc của lão ta không giống người bình thường, lão ta không ngừng lẩm bẩm "Ta không có tội."

"Cái đó, người trước đó..." Tiểu Lâm còn chưa nói được nửa câu đã bị quản ngục trưởng tát bốp một cái vào sau đầu.

"Ta đã dặn ngươi bớt mồm bớt miệng, ít nghe ngóng chuyện thiên hạ thôi cơ mà. Ngươi thích nghe ngóng phải không?"

"Tiểu nhân đã lắm mồm rồi, tiểu nhân biết sai rồi..."

Tiểu Lâm chột dạ, khom lưng cúi đầu, bỗng dưng gã cảm nhận được ở trên eo của bản thân có thứ gì đó cấn cấn.

Đợi tới khi quản ngục trưởng rời đi, gã quay lưng lại, lén lút luồn tay vào trong tay áo, bên trong là một gói giấy căng phồng.

Trong gói giấy nhét một xấp ngân phiếu với một tờ giấy bé bằng lòng bàn tay ghi dòng chữ: "Có duyên tương phùng, cảm tạ chiếu cố. Trời đông tuyết dày, chú ý sức khỏe."

Đạo sĩ thực sự đã rời đi rồi.

......

Đào Miên dẫn theo 2 thư đồng, để cho 2 đứa ở lại núi Đào Hoa an cư, khi đó trời đã chớm xuân, tuyết dần tan rồi.

Sở Lưu Tuyết mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu hồng tím, ôm mấy chiếc chăn bông đi vào trong sân.

Tuyết rơi liên tiếp mấy ngày trời, chăn bông đã bị thấm hết cả hơi ẩm rồi. Cuối cùng cũng đợi được hôm trời trong nắng ấm, con bé nhân lúc nắng sớm vừa lên liền đem hết chăn bông với thảm nhung trong phòng của 3 người ra ngoài phơi nắng.

Thế này thành ra khiến vị tiên nhân nào đó phải chịu lạnh rồi.

"Tam Thổ! Ít nhất con cũng nên để lại cho ta một cái chăn lông mới phải chứ! Ta sắp bị lạnh chết rồi."

Trong phòng vang tới một giọng ai oán.

Sở Lưu Tuyết mới không thèm lo nghĩ nhiều như thế.

"Nửa canh giờ trước ta gọi người dậy ăn sáng thì người không thèm dậy, ta đã nói trước là ta muốn phơi chăn rồi cơ mà."

Đào Miên lẩm bà lẩm bẩm, không rõ lại đang oán trách cái gì nữa. Bóng dáng màu xanh lam vút một cái chạy qua sân rộng.

Sở Lưu Tuyết cứ ngỡ bản thân bị hoa mắt: "Cái quái gì vừa mới bay qua thế..."

Rất nhanh, trong phòng Đào Miên đã truyền tới tiếng gào thét: "Ai ui! Cái gì đâm vào lưng ta thế này... Tứ Đống! Ta bảo con đi tập ngự kiếm, con liền lấy kiếm đâm lên đầu giường của ta thế này đấy phỏng! Sao con không chém cả đầu của ta xuống luôn đi? Con "báo" hiếu cho vi sư như này để ta "thăng thiên" sớm chứ gì!"

"Nếu như sư phụ đã có yêu cầu như vậy..."

"Dừng tay lại cho ta! Con còn định chặt thật đấy hả?!"

Tiếng bàn ghế va chạm vang ầm ầm, Sở Tùy Yên bị Đào Miên xách gáy ném ra ngoài.

"Cút, cút, cút! Cả lớn lẫn nhỏ, chả có đứa nào khiến ta bớt lo, đừng có chạy vào đây làm phiền sư phụ nữa!"

Sở Tùy Yên bị sư phụ la rầy một trận nhưng trên mặt vẫn cười hớn hở. Thổ nhưỡng ở núi Đào Hoa hợp để nuôi người, đến cả tên nhóc luôn nhát gan, sợ sệt núp sau lưng chị gái cũng đã trở nên hoạt bát hơn nhiều.

Sở Lưu Tuyết thầm nghĩ, kết thúc những tháng ngày phiêu bạt, định cư lâu dài ở đây quả thực là một chuyện may mắn.

Hôm ấy, bọn họ cũng giống như thường ngày, ở trong cung nghỉ ngơi. Đào Miên bị hoàng đế nhốt lại, hai đứa trẻ mất đi chỗ dựa trở nên hoảng loạn bất an.

Sở Tùy Yên lo sợ Đào Miên sẽ xảy ra chuyện, đến nằm mơ cũng đang rơi nước mắt. Sở Lưu Tuyết chỉ đành nắm chặt bàn tay trái của thằng bé, cả đêm không thể chợp mắt, trong lòng cứ lo ngay ngáy cho người đang bị nhốt trong lao.

Lúc trời tờ mờ sáng, người bọn chúng trông mong không ngờ đã xuất hiện ở trước mặt chị em hai đứa, Sở Lưu Tuyết cứ ngỡ như bản thân đang nằm mơ

"Người..."

"Suỵt."

Đào Miên duỗi một ngón tay đặt lên môi, ý bảo Sở Lưu Tuyết không cần hỏi nhiều. Bọn họ thu dọn hành lý đơn giản, thực ra cũng chẳng có nhiều đồ, những thứ châu bảo ngọc ngà Đào Miên đều không mang đi, mọi vật đều trả về chủ cũ.

Cuối cùng, hắn dùng một tay bế đệ đệ đang ngủ say sưa, tay còn lại dắt tỷ tỷ, 3 người lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Sạch sẽ, nhẹ nhàng, không để lại bất cứ dấu vết nào cứ như thể bọn họ chưa từng xuất hiện ở nơi đây.

Trong ánh nắng ban mai ràng rạng, bọn họ ngồi trên một chiếc xe ngựa, lắc lư đi trên con đường đất gồ ghề.

Sở Lưu Tuyết hỏi: "Sao hoàng đế chịu thả người đi vậy?"

Đào Miên cởi áo khoác ngoài của bản thân đắp lên người của Sở Tùy Yên đang ngủ ngon lành, rém áo kín người thằng bé rồi lại lấy lương khô ra, bẻ một nửa, chia cho Sở Lưu Tuyết phần lớn hơn.

"Con bé không hề thả ta đi, là ta tự mình trốn khỏi ngục đó."

"......?"

Miếng bánh ngọt trong miệng con bé còn chưa kịp nuốt xuống nghẹn tắc ở cổ, tí nữa thì tắt thở: "Thế chúng ta... Khụ, khụ, chẳng phải đã trở thành phạm nhân bỏ trốn rồi sao?"

Trong lòng con bé nghĩ: Kiểu này xong đời rồi, vốn dĩ ban đầu chỉ phải làm ăn mày thôi, kết quả, sau khi đi theo Đào Miên liền không cẩn thận trở thành phạm nhân bỏ trốn rồi, càng sống càng thụt lùi rồi. Giỏi lắm, đúng là giỏi quá cơ.

Đào Miên đưa cho con bé bình nước, cười híp mắt nhìn con bé vừa trợn mắt với hắn vừa há to miệng uống nước.

"Nào có đến mức đó, con bé sẽ không phái người đuổi theo truy bắt đâu."

"Ta không hiểu, nếu như ngươi đã có bản lĩnh bậc này thì sao phải đợi tới hôm nay mới chạy trốn chứ?"

"Người tinh tế tỉ mỉ như ta đây đương nhiên phải chọn ngày lành giờ tốt để vượt ngục rồi."

"... Ngươi thử nghe xem những lời mình nói có giống lời của con người nói ra không?"

Đào Miên ngả lưng ra phía sau, dựa vào vách của thùng xe ngựa, ngón tay thả lỏng đặt trên đầu gối.

"Cái gọi là ngày lành giờ tốt đương nhiên là để chỉ thời cơ con bé cam tâm tình nguyện thả ta đi rồi."

Đúng thật là Đào Miên không phải do Lục Viễn Địch thả đi nhưng trong lòng hắn sáng như gương.

Từ sau ngày hôm ấy, dù Lục Viễn Địch biết hắn đã chạy trốn cũng sẽ không đuổi theo nữa.

Đây là sự ăn ý giữa hai sư đồ bọn họ, cả hai người đều tự hiểu rõ trong lòng.

Sở Lưu Tuyết không hiểu được những đường ngang ngõ tắt ẩn bên trong nhưng Đào Miên tự tin như này chắc hẳn hắn cũng có phần nắm chắc rồi.

Đến chính hắn còn chẳng lo thì sao con bé phải lo chuyện bao đồng làm chi.

Lúc Sở Tùy Yên dụi mắt mơ màng tỉnh dậy thì đã qua một canh giờ rồi, khi ấy, bọn họ đã chuẩn bị đi vào địa bàn của Đào Miên rồi, từ chỗ bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy sơn mạch sừng sững nguy nga, kéo dài liên miên, ẩn hiện lờ mờ sau tầng mây.

Thằng bé còn nhỏ tuổi, tuy nó cảm thấy tò mò, không hiểu bọn họ rời khỏi hoàng cung như thế nào nhưng rất mau thằng bé đã di chuyển sự chú ý sang thứ khác. Thằng bé quỳ trên đệm mềm trong khoang xe, vén tấm rèm che lên, giương mắt nhìn ngọn núi bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy cái gì thằng bé cũng đều ngạc nhiên trầm trồ về sự mới lạ.

Bên ngoài trời đang đổ tuyết, cái mũi nhỏ của Sở Tùy Yên bị đông lạnh đến đỏ bừng cả lên, thằng bé xòe tay đón lấy những bông tuyết trắng tinh khiết.

Đào Miên cũng thuận theo khe hở của tấm màn che, nhìn ngắm phong cảnh mà hắn quen thuộc. Hắn khoác tấm áo bào dài màu nguyệt bạch tựa như thể tuyết trên núi kia vừa mới hóa thành hình người. Mỗi một nhịp hít thở, hơi thở của hắn như thể cùng nhịp với mảnh đất này. Bấy giờ, Sở Lưu Tuyết mới hiểu tại sao hắn lại cố chấp muốn quay về núi Đào Hoa, hắn với nơi này như thể hòa chung một thể vậy.

Đào Miên trở về núi Đào Hoa, đầu tiên hắn muốn làm 3 truyện.

Cho gà ăn, thu đồ đệ, tảo mộ.

Đến núi Đào Hoa chưa được bao lâu, dưới những lời đe dọa và dụ dỗ của Đào Miên, Sở Lưu Tuyết và Sở Tùy Yên đã bái hắn làm thầy.

Sở Tùy Yên vui mừng khấp khởi còn Sở Lưu Tuyết thì bất mãn không thôi.

Con bé nói: "Ngân Phiếu, hình như đồ đệ của ngươi vận mạng đều không được tốt cho lắm."

......

Kết quả sau đó, Đào Miên vì câu nói này đã giận dỗi với con bé suốt 3 ngày!

Sở Lưu Tuyết trừ cảm giác khó tin còn cảm thấy vô cùng cạn lời, một người đã hơn ngàn tuổi đầu rồi thế mà vẫn ấu trĩ như một đứa trẻ 3 tuổi vậy.

Ban ngày không bước chân ra khỏi phòng ngủ, gọi ra ăn cơm cũng không chịu, nhìn thấy con bé liền lập tức quay đầu đi đường vòng.

Sở Tùy Yên thì toàn giúp đỡ người ngoài, dùng đôi tay nhỏ bé đỡ Đào Yên đang mất hết tinh thần, nằm bò trên bàn dậy, mở lời cầu xin chị gái của mình: "Lưu Tuyết, tỷ nhận sai, xin lỗi đi mà, tỷ làm người ta tức đến bật khóc thì biết phải dỗ làm sao!"

Đào Miên lập tức phối hợp dịu đầu vào trong hai cánh tay.

Sở Lưu Tuyết: ......

"Đệ đừng có dẫn đường chỉ lối cho hắn nữa đi. Được rồi, là ta không tốt. Không phải ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Ta đồng ý với đề nghị của ngươi."

Đào Miên được đà làm tới: "Muốn làm đồ đệ của Đào Miên ta đây mà dễ dàng thế chắc? Ta không muốn thu nữa."

"Ngươi muốn thu hay không thì tùy." Sở Lưu Tuyết lười chiều theo cái thói xấu này của hắn.

Sở Tùy Yên thấy Đào Miên lại định đoạn tuyệt quan hệ một phía với tỷ tỷ của mình liền vội vã giảng hòa: "Thôi, thôi, cả hai đều bớt nói lại mấy câu đi! Tiểu Đào sư phụ, không phải người đã nói muốn dạy tiên pháp cho bọn con rồi sao?"

Sự ương bướng của Đào Miên đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu như chị em họ Sở đã bái hắn làm thầy thì đương nhiên hắn cũng phải dạy cho bọn chúng bản lĩnh thực sự rồi.

Hắn truyền dạy cho hai chị em <<Phệ hồn chưởng>> và <<Thiên Tẫn Lục Biến>>, hai đồ đệ không cô phụ sự kỳ vọng của hắn, học mười phần thì Sở Tùy Yên được chín phần rưỡi còn Sở Lưu Tuyết chỉ được nửa phần.

Tin tức Ngón Tay Vàng cung cấp quả nhiên không phải giả, thiên phú của Sở Lưu Tuyết không cao, khả năng lĩnh ngộ công pháp của cô bé kém xa với Cố sư huynh và Lục sư tỷ, thậm chí còn không so được với người em trai nhặt được ven đường.

Có điều Sở Lưu Tuyết không thấy lo âu, thì người làm sư phụ như Đào Miên cũng không gấp gáp.

Người duy nhất thấy gấp gáp là Sở Tùy Yên, thằng bé từng mấy lần đến tìm riêng Đào Miên, hỏi hắn là hắn có linh đan diệu dược gì để giúp chị gái của nó tu luyện được không.

Khi ấy Đào Miên đang ở trong sân dắt Ô thường tại với một con gà trống khác đi dạo, đây là chuyện Sở Lưu Tuyết ép hắn phải làm. Con bé nói hắn cả ngày nằm ườn ra, tứ chi đều sắp nằm đến thoái hóa luôn rồi, đến lúc không đi nổi nữa, chỉ có thể nằm thẳng trên giường thì con bé tuyệt đối sẽ không chịu hầu hạ hắn đâu.

Đào Miên bỗng dưng nảy sinh cảm giác nguy cơ, nghĩ lại hắn cũng đã là lão già hơn ngàn tuổi rồi, cũng đã đến tuổi phải chú ý đến sức khỏe chân tay rồi.

Thế là hôm nào ăn cơm tối xong hắn cũng sẽ ôm hai con gà trong lồng ra, cưỡng chế bọn chúng đi dạo vòng vòng trong sân với hắn.

Khi Sở Tùy Yên hỏi ra câu này, Đào Miên vẫn giữ tư thái thảnh thơi lười nhác.

"Tam Thổ tự có tạo hóa của chính mình. Tứ Đống, không phải ai ai cũng đều muốn lập lên thành tựu trên con đường tu luyện. Đại đệ tử của ta là tông chủ của môn phái nổi tiếng, nhị đệ tử là bậc cửu ngũ chí tôn, tam đệ tử là một người bình thường, chuyện này cũng đâu có gì to tát. Trong mắt của vi sư, mấy đứa đều là đồ đệ của ta, chỉ có vậy thôi."

"Sư phụ, đồ nhi vẫn không hiểu..."

Đào Miên búng vào vầng trán của thiếu niên.

"Không hiểu thì không hiểu thôi, đâu cần phải hiểu thấu tất thảy đạo lý trên đời. Nếu như có người cứ muốn ép ta phải hiểu được đạo lý mà đáng ra phải đến 70 tuổi mới thấu vào năm ta chỉ mới 20, thì ta nhất định sẽ ngay lập tức cho kẻ đó một cái bạt tai, để hắn học cách làm người trước tiên."

"Ồ" Sở Tùy Yên ôm đầu, ấm ức nói "Thế sư phụ cũng đâu có cần phải đánh con."

"Không phải là vi sư đang đánh con, vi sư là đang chỉ bảo con."

"......"

Đào Miên về đến núi Đào Hoa, hắn muốn làm 3 chuyện: cho gà ăn, thu đồ đệ, tảo mộ.

Đã chuẩn bị đến ngày tảo mộ.

"Nếu hai đứa đã bái Đào Miên ta đây làm thầy thì bây giờ ta cũng nên dẫn hai đứa đi gặp Đại sư huynh rồi."

Đào Miên tỏ vẻ nghiêm túc nói chuyện với hai đồ đệ mà mình mới thu nhận. Đồ đệ số 1 ngáp ngắn ngáp dài, đồ đệ số 2 mắt sáng như sao chăm chú dõi theo.

"Tam Thổ, không được tỏ ra bất kính với sư huynh như thế."

Sở Lưu Tuyết dẩu mỏ ra dáng khó chịu: "Ta biết sai rồi Ngân Phiếu. Nhưng nói cho đến cùng điểm kết thúc của một đời người đều là một nắm đất vàng, sớm muộn gì con cũng sẽ được chôn cất bên cạnh của sư huynh mà thôi."

Sở Tùy Yên đứng bên cạnh: ?

"À, Tùy Yên cũng vậy."

Sở Tùy Yên ở bên cạnh tự dưng chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao bị kéo vào cùng kiểu: ???

Đào Miên dùng ngón tay xoa cằm: "Nói có lý lắm. Thế để tẹo nữa lên núi ta đào thêm hai cái hố nữa."

Sở Tùy Yên: ......

Ngày thường Đào Miên luôn lười chảy thây ra thế mà không hiểu sao nhắc đến chuyện chôn đồ đệ hắn lại tỏ vẻ hứng chí bừng bừng như vậy. Đến ngày hẹn hôm ấy, hắn dậy từ sáng sớm tinh mơ chuẩn bị sẵn cuốc với xẻng, hai đứa trẻ theo đuổi sau lưng hắn, cùng nhau đi đến trước mộ của Cố Viên.

Hôm nay không phải là ngày cúng tế chính thức, chỉ là Đào Miên tự dưng nổi hứng xách mông lên, đi dạo quanh trên núi.

Mộ của Cố Viên dựa núi cạnh suối, bằng phẳng tĩnh lặng.

Không hề có cảnh cỏ hoang cao vút như những gì con bé tưởng tượng, xem ra có người thường xuyên đến đây dọn dẹp vệ sinh.

Người thường xuyên chạy đến đây còn có thể là ai.

Một tấm bia mộ vuông vức âm thầm lặng im đứng thẳng dưới gốc cây đào, bên trên khắc tên của Cố Viên. Đào Miên không hề đoái hoài đến tấm bia đó mà trực tiếp đi vòng qua, lòng vòng luẩn quẩn ở xung quanh.

Cuốc xẻng trong tay của hắn đập xuống mảnh đất dưới chân.

"Ta xem xét xong rồi, sau này ta sẽ chôn cất tỷ đệ hai đứa ở chỗ này."

Sở Lưu Tuyết vô cùng phối hợp, bước đến phía trước, vốc một nắm đất không quá khô cũng chẳng quá ướt lên, gật đầu: "Chỗ này không tồi."

Sở Tùy Yên đã không biết bản thân nên bày ra biểu cảm gì cho hợp lý nữa rồi.

Mộ của sư huynh ở chỗ này, thằng bé không dám đi lung tung, nó ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, xoay trái ngó phải, nhìn khắp tứ phía.

Thằng bé phát hiện miếng đất sư phụ đang dẫm lên cách chỗ dựng bia mộ khá xa, nó có hơi hiếu kỳ: "Tiểu Đào sư phụ, chỗ này vẫn còn trống mà ạ."

"À," Giọng điệu của Đào Miên rất là bình thản như thể đang nói hôm nay mình đã ăn được mấy bát cơm ấy "Chỗ này là để dành cho Lục sư tỷ của con."

"......" Sở Tùy Yên ngậm chặt mỏ, nó lại hỏi thừa mất rồi.

Đào Miên như thể vừa mới đưa ra quyết định gì đó, hứng khởi vác cuốc lên bắt đầu đào hố, cái hố hắn đào chính là để dành chuẩn bị cho Lục Viễn Địch.

Hai đứa nhóc đứng như trời trồng, mắt mở thao láo, ở bên cạnh xem hắn đào suốt cả buổi sáng. Đợi tới khi hắn càm ràm rằng eo mỏi lưng đau mới xách cuốc xẻng về đạo quán ở dưới núi.

Đến ngày giỗ, trời lất phất mưa bụi liên miên chẳng dứt, đây là cơn mưa đầu tiên để đón chào năm mới của núi Đào Hoa.

Khi mưa bụi mới chớm thấm đẫm đất bùn, hai đứa trẻ vẫn đang chìm trong mộng đẹp, còn Đào Miên thường ngày hay nằm ỳ trên giường ngủ nướng thì hôm nay đã dậy từ sớm, xách làn đựng hoa quả với rượu đi xuyên qua màn mưa mịt mờ, dợm bước trên bậc thang đá đi lên núi.

Hắn tự có một bộ quy trình quen dùng: Nhổ cỏ dại, thêm đất, lau rửa bia mộ, bày biện đồ cúng. Đồ cúng cũng có trật tự bày quy định: cắm hoa, bày quả, rót một chén rượu.

Sau đó hắn đứng tần ngần hồi lâu trước bia mộ, lải nhải dông dài kể lại đủ thứ chuyện trong một năm vừa qua.

Tiến hành đến bước này, Đào Miên liền trở nên thoải mái, tùy hứng hơn, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Nhắc đến Lục Viễn Địch, hắn thậm chí còn đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quái, bê tấm bia mộ còn trống mấy hôm trước hắn hắn đặt ở gần đó sang bên này để đánh bóng.

Lúc lên núi, hắn có cầm theo một chiếc ô giấy dầu nhưng bận rộn lên thì cũng chẳng để tâm đến nó nữa. Mưa bụi dần dần thấm ướt quần áo lẫn mái đầu của hắn, hắn ngồi xổm, dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mưa đọng trên hàng mi, có người giương tán ô che lên mái đầu hắn.

Lục Viễn Địch vẫn luôn đứng dưới một gốc cây đào ở phía tây, mắt nhìn đăm đăm dõi theo từng hành động của Đào Miên. Đào Miên đến đây được bao lâu thì cô đứng ở đó nhìn bấy lâu.

Đến khi Đào Miên bê một tấm bia mộ trống đến, đáy lòng cô khẽ lay động, chậm rãi nền bước tới gần.

Vừa cúi đầu liền thấy Đào Miên đang khắc trên bia mộ một chữ "Lục"

Lục Viễn ĐỊch: ......

"Tiểu Đào, chẳng qua con chỉ nhốt người có mấy ngày thôi, người có cần phải hận con đến mức này không?"

Đào Miên cười khan 2 tiếng.

Lục Viễn Địch di chuyển tầm mắt tới phía trước, vừa khéo trông thấy cái hố hắn vừa mới đào mấy ngày trước.

"Cái hố này chắc không phải là người để dành cho con đấy chứ?"

Vì để gạt bỏ không khí ngại ngùng này, Đào Miên bèn đưa ra ý tưởng: "Dẫu sao cũng tới rồi, hay là con nằm xuống thử xem cao thấp nông sâu có vừa vặn hay không? Nhân lúc vẫn còn sống thì thử trước cho chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro