CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 17

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 17: NHỚ NHUNG TỚI NGƯỜI


Mưa bụi mông lung, hai bóng người cao thấp đứng sóng vai.

Lục Viễn Địch nghe thấy Đào Miên thừa nhận là đang khắc bia mộ cho mình bèn yên lặng kéo nửa tán ô về chỗ mình, Đào Miên không tránh được cảnh lại bị mưa hắt.

Đào Miên:......

"Đừng có nhỏ nhen như thế. Con cũng có thể khắc cho ta mà, có qua có lại mới đúng tình hợp lý đúng không?"

Hắn rất là đại độ.

Lục Viễn Địch rõ ràng không muốn dây dưa với cái vấn đề này, cô quay đầu sang bên trái, bia mộ của Cố Miên đập vào tầm mắt cô.

"Hôm nay là ngày giỗ của Cố sư huynh?"

"......Ừ."

Lục Viễn Địch chưa từng gặp Cố sư huynh khi còn tại thế, mọi thứ liên quan đến Cố Viên, Đào Miên kể cho cô nghe được 7 phần, 3 phần còn lại cô đã tự âm thầm cho người đi điều tra.

Cố Viên là một người rất có bản lĩnh, thiên phú của cậu đủ để gánh vác được dã tâm, độc ác và máu lạnh là hai thanh đao bén giúp hắn trảm bằng mọi chông gai. Cậu cũng gánh trên mình một thân thế thảm thương, cũng kiên quyết chọn lựa bước trên con đường trả thù. Trong mắt của Lục Viễn Địch, cậu và cô hoàn toàn là cùng một loại người. Đối với những hành động nhìn trông có vẻ độc ác tàn nhẫn của Cố Viên, Lục Viễn Địch có thể cảm thông nhiều hơn so với Đào Miên. Bọn họ đều lựa chọn suy xét phán đoán người khác theo hướng xấu nhất, để lại hậu hoạn cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại chính mình.

Thậm chí Lục Viễn Địch còn biết được chuyện nhà họ Hoặc gặp phải năm đó. Cố Thị đã giết sạch toàn bộ người nhà họ Hoắc, sư phụ Đào Miên vì cớ sự ấy nên đã nổi giận, quan hệ sư đồ của hai người suýt chút nữa đã chấm dứt tại đó. Cố Viên chủ động cúi đầu, cầu xin sự tha thứ của Đào Miên từ năm này qua năm khác nhưng Lục Viễn Địch biết Cố Viên chắc chắn không cho rằng bản thân đã làm gì sai, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm hệt như thế.

Cô sẽ làm mọi chuyện thật kín đáo để giảm tối thiểu khả năng Đào Miên có thể phát hiện ra.

Có điều, nghĩ lại thì năm ấy Đào Miên còn tỏ vẻ tức giận chứ hiện tại dù đối diện với bất cứ chuyện gì, hắn cũng đều bình thản như thể nước chảy mây trôi.

"Con nhớ, khi con còn thơ bé, năm nào đến ngày này ngài đều sẽ một mình lên núi còn không cho con đi theo."

Lục Viễn Địch theo bản năng chếch tán ô che trên đỉnh đầu của Đào Miên, nhìn hắn dùng khăn lau sạch vết bùn bắn trên bia mộ.

"Không phải con ngại phiền à? Lần đầu tiên ta dẫn con đến đây con đã càm ràm oán trách bảo là không muốn đến nữa đấy thôi."

"Làm gì có ai dẫn một đứa nhóc mới mấy tuổi đầu đến ngồi trước một nấm mộ rồi kể chuyện liền tù tì mấy canh giờ đâu?" Lục Viễn Địch nhớ lại chuyện cũ là lại thấy bất lực "Không nghe hết còn không cho rời đi nữa chứ."

"Haiz, đều tại sư phụ văn hoa lai láng quá, cứ nhịn mãi không kể ra thành ứ nghẹn cõi lòng."

"Sau này người không cho con theo cùng nữa thì con lại lén lút chạy theo hai lần."

"... Ta đã bảo con nhóc nhà con từ nhỏ đã ngang ngược, bướng bỉnh rồi mà."

"Con nhìn thấy người uống say túy lúy ở trước mộ của sư huynh."

Dạo ấy, Lục Viễn Địch vẫn còn nhỏ tuổi, chuyện làm cô thấy đau khổ nhất mỗi ngày chính là phải dậy sớm. May mà sư phụ không đốc thúc cô bởi vì Đào Miên còn thích nằm ườn trên giường hơn cả cô.

Nhưng cô biết trong năm có duy nhất một ngày Đào Miên sẽ dậy rất sớm, không ngủ nướng chương thây trên giường, đó chính là ngày giỗ của đại sư huynh.

Một hôm, cô hạ quyết tâm theo đuôi Đào Miên lên núi vào ngày giỗ Cố Viên, để xem sư phụ muốn tâm sự lời gì với đại sư huynh. Cô sợ mình sẽ ngủ quên, nửa đêm canh ba giật mình tỉnh giấc xong liền không dám chợp mắt nữa, gắng chống mí mắt, chờ mãi đến khi căn phòng cách vách truyền tới tiếng người rời giường, xỏ giày.

Cách một cánh cửa sổ giấy, cô trông thấy một bóng người mơ hồ đẩy cửa ra ngoài, bèn lập tức nhổm dậy, nhảy xuống giường, lom khom lén lút như một con chuột ăn vụng dầu, cẩn thận từng li từng tí lò dò theo sau Đào Miên.

Cô biết được đại khái phương hướng mộ của Cố Viên, bèn chạy đến nằm bò trong lùm cây thấp lè tè gần đó để canh me trước.

Đào Miên đứng cách cô hơi xa, nhưng trong núi tĩnh mịch, muốn nghe rõ được lời đối phương nói cũng không phải vấn đề gì lớn.

Sư phụ của khi ấy hoàn toàn không được trầm ổn như bây giờ, đám cỏ nhổ xong vẫn còn lơ thơ vài cọng, nước dùng để lau rửa bia mộ cũng không đủ, đồ cũng không thấy một món nào nhưng rượu thì để không ít.

Không phải là hắn làm không tốt mà chỉ là hắn không có tâm trạng để làm.

Hoàn thành những trình tự thủ tục ở phía trước xong, cuối cùng cũng tới đoạn nâng ly đối ẩm. Động tác rót rượu của Đào Miên so với lúc trước thực sự quá đỗi thuần thục, đồ đệ một ly, mình một ly.

Hắn nói: "Nhất Cẩu, ta uống trước ly này để kính con."

Ngửa đầu, dốc cạn ly.

"Ly này kính con." Cúi đầu tưới rượu trước bia mộ.

Hắn một ly, Cố Viên một ly. Cố Viên một ly, hắn một ly. Đất trước nấm mộ thấm đẫm hương rượu, Đào Miên cũng đã say rồi.

"Người vừa say một cái là liền ôm bia mộ rơi nước mắt."

Khi gạt bỏ vẻ lười nhác và lém lỉnh trên người, Đào Miên khiến đồ đệ cảm thấy thương hại. Đào Miên là một người cứng rắn không biết rơi nước mắt, Lục Viễn Địch đã từng nghĩ như thế.

Hóa ra sư phụ cũng có lúc cảm thấy đau đớn tận cốt tủy.

Hắn không nói một lời, ngàn lời muốn nói đều ứ nghẹn trong tim, càng khiến cho khung cảnh trước mặt thêm bi thương.

Lục Viễn Đich thời thơ ấu duỗi ngón tay ra tính toán, Cố Viên qua đời năm 32 tuổi, khoảng 40 năm sau Đào Miên đã thu nhận cô, tiếp đó lại ba, bốn năm nữa trôi đi.

Đã mấy chục năm rồi nhưng Đào Miên vẫn không thể bước ra khỏi ám ảnh về cái chết của Đào Miên.

Lục Viễn Địch nghĩ có lẽ đây chính là cái giá của việc trường sinh. Mấy mươi năm đối với một người phàm mà nói đã gần như bao hàm cả cuộc đời rồi nhưng đối với một người trường sinh lại nhanh như thể bóng câu qua cửa. Phàm nhân chỉ cần trải qua mấy độ xuân thu là đã có thể bước ra khỏi nỗi đau nhưng người trường sinh sẽ phải hao phí mất mấy mươi năm mới có thể xóa nhòa đi dấu vết đau thương ấy.

"Trên đường đến đây, con vẫn đang nghĩ, Tiểu Đào của hiện tại đứng trước mộ của Cố Viên sẽ như thế nào? Xem ra nỗi đau ấy đã nhạt phai trong lòng của người rồi."

Nước mưa rơi trên tán ô như thể đang nghe hồn xuân thì thầm khe khẽ.

Dưới tán ô, Đào Miên đưa mắt nhìn tấm bia mộ ở nơi cách đó không xa, nó sạch sẽ, an yên, vui vẻ, như thể một cậu thiếu niên áo trắng đang yên lặng ngồi ngắm mưa.

"Không nên nói là đã phai nhạt đi." Tiên nhân nhẹ nhàng lắc đầu.

Hắn nói hồi ức là một thứ rất quái lạ. Năm đầu tiên sau khi Cố Viên qua đời, hôm nào hắn cũng nhớ tới sự thật rằng hắn không thể đến gặp Cố Viên lần cuối, ngày ngày hắn đều vật lộn trong nỗi đau đớn tột cùng. Năm thứ năm sau khi Cố Viên qua đời, cuộc tranh cãi giữa hai sư đồ bọn họ khi ấy thường xuyên quanh quẩn trong lòng hắn, nếu như khi ấy hắn nói như này hoặc nói như kia thì tốt biết mấy. Năm thứ mười sau khi Cố Viên qua đời, hắn nhớ tới đồ đệ khi mới xuống núi không lâu, cậu thiếu niên đó khi ấy một thân một mình bôn ba có phải đã chịu rất nhiều khổ cực hay không? Nếu như bản thân hắn không cố chấp đến vậy, nếu như có thể đồng hành với cậu thêm một đoạn đường nữa......

Sau đó lại thêm 20 năm, 30 năm, 40 năm,...

Sau này những ký ức đan xen hỗn tạp giữa sự hối hận với sự tiếc nuối dần dần nhường bước, Đào Miên nhớ tới 60 năm cuộc đời của Cố Viên. Hắn nhớ tới bóng dáng cậu thiếu niên múa kiếm từ lúc tinh mơ sương sớm lãng đãng thấm áo vải đến buổi hoàng hôn chim bay về rừng tìm chốn ngủ. Hắn nhớ tới con suối nhỏ phủ đầy cánh hoa núi rơi rụng, nhớ cậu nhóc bước thấp bước cao trên con đường gồ ghề, theo sau chân hắn, trân trọng nhét đầy những bông hoa tươi rực rỡ trong túi áo. Hắn nhớ tới từng khoảnh khắc lúc sư đồ bọn họ trêu chọc nhau, cãi cọ nhau, Nhất Cẩu bướng bỉnh không cãi thắng được hắn liền hậm hực ngồi trên bậc cửa cao chống cằm. Hắn nhớ đứa trẻ mới vừa bi bô tập nói, không biết gọi cha, chẳng biết gọi mẹ, chữ đầu tiên cậu nói ra khỏi miệng chính là "Đào", bởi vì người trong thôn đều gọi hắn là Đào sư phụ, Đào đạo trưởng, Đào tiên nhân, mưa dầm thấm đất, dần dần Cố Viên cũng học theo.

Cuối cùng của cuối cùng, hắn nhớ tới buổi ban trưa trời trong nắng ấm hôm ấy, hắn ôm theo Lô quý phi, bước chân vội vã chạy đến bên bờ suối, một cái bồn gỗ lênh đênh trôi xuôi theo dòng suối đến trước mặt hắn.

Hắn ôm đứa trẻ sơ sinh còn ngây ngô, nhìn nó cười tươi rói híp cả mắt lại, hắn nói đồ đệ của ta tương lai nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạn.

"Thời gian sẽ chắt lọc tất cả mọi thứ, đến cuối cùng, chỉ để lại những chuyện xưa tích cũ tốt đẹp mà thôi."

Đào Miên chầm chậm nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ của Cố Viên.

Lục Viễn Địch nhìn góc nghiêng gương mặt của sư phụ, không rõ có phải là do bộ quần áo bị mưa xuân hắt ướt hay không mà đường nét dung quang của Đào Miên trong mắt cô cũng trở nên thật dịu dàng ấm áp.

Cô nghĩ Cố Viên may mắn xiết bao, dẫu cho người đời có lãng quên đi Thanh Miểu tông vang danh một thời thì hắn cũng sẽ mãi mãi chiếm được một phần trái tim của người này, trường tồn cùng với nhật nguyệt.

"Tiểu Đào" Cô hỏi "Sau này, người cũng sẽ nhớ nhung tới con như vậy sao?"

Nhớ nhung một kẻ ác có lòng tham không đáy, một kẻ quá quắt, được đằng chân lân đằng đầu.

Đào Miên nhìn cô một cái, nói: "Ta hi vọng ngày ấy đến càng muộn càng tốt."

Ta hi vọng hóa công thiên vị con, an bài cho con một đời tốt đẹp, hưởng hết phúc lành ở trên đời*. Ta hi vọng con có thể dạo qua một đời an yên vui vẻ.

(Câu gốc: 罄无不宜,受天百禄 được trích trong bài Thiên bảo 2 - Lộc Minh Chi Thập - Tiểu Nhã - Kinh Thi của Khổng Tử

Dịch thơ:

Hóa công ban mọi phước lành

Cho con hưởng mọi phúc phần tốt tươi)

Bàn tay đang cầm ô của Lục Viễn Địch đột nhiên siết chặt, vành mắt cô đỏ hoe, làn thu ba sóng gợn lăn tăn nhưng đã bị cô đè nén lại. Hàng lông mày lá liễu cau chặt rồi lại thả lỏng, khóe mắt cô hiện lên ý cười chua chát.

Chính là do người tốt đến như vậy cho nên con mới chẳng thể buông bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro