CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 18

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 18: ĐI XA

Lục Viễn Địch ở lại trong núi một hôm, đây đã là khoảng thời gian lớn nhất mà người làm thiên tử như cô có thể tranh thủ cho chính mình rồi.

Ngày hôm nay bình thường như bao ngày, chẳng có chuyện gì đặc sắc, ăn cơm, cho gà ăn, đi dạo trong núi.

Khi Lục Viễn Địch xuất hiện ở đạo quán, hai đứa trẻ đã thức giấc rồi, Sở Lưu Tuyết là đứa đầu tiên bước ra khỏi phòng, con bé trông thấy hoàng đế đứng ở cửa, cơn ngái ngủ cũng bị dọa cho bay biến hết, sắc mặt trắng bệch.

"Ngân Phiếu! Chạy mau! Hoàng đế đích thân đến bắt ngươi rồi!"

Đào Miên đang ở phía sau Lục Viễn Địch, hắn ló đầu ra: "Gọi ta làm cái gì?"

"......"

Hiểu lầm đã được cởi bỏ rồi nhưng hai chị em vẫn không biết nên cư xử thế nào với thiên tử. Lúc trước chuyện cô bắt nhốt Đào Miên khiến cho quan hệ giữa mấy người bọn họ trở nên rất bất ổn, Sở Tùy Yên tỏ vẻ ghét cô ra mặt, chẳng buồn đoái hoài, quan tâm đến cô.

Lục Viễn Địch cố tình trêu thằng bé: "Tiểu Đào, tiểu sư đệ không thích con cho lắm, có phải là người đã lén lút nói xấu sau lưng con hay không vậy?"

Sở Tùy Yên đứng phắt dậy biện bạch giúp Đào Miên: "Tiểu Đào sư phụ không phải là kiểu người như vậy! Ngài ấy sẽ không nói xấu sau lưng người khác!"

"Vẫn là Tứ Đống hiểu ta nhất" Đào Miên không biết chui từ xó nào ra, trên miệng vẫn còn đang quắt cái bánh bao đang ăn dở "Ta toàn phê bình thẳng mặt thôi."

Sở Lưu Tuyết nhịn nỗi xúc động muốn trợn mắt lại: "Ngươi nói thế mà không thấy ngại à."

"Cái này thì có gì mà phải ngại ngùng? Tiên nhân ta đây xưa nay luôn nghiêm khắc với người khác, khoan dung với chính mình. Nín nhịn, đè nén trong lòng để tự giày vò bản thân chẳng bằng phát rồ để hành hạ người khác thì hơn."

"......"

Sau khi chung sống, Sở Lưu Tuyết cuối cùng đã chịu tin câu "lúc bé thiên tử còn nghịch ngợm hơn cả ngươi" của Đào Miên rồi.

Lục Viễn Địch với Đào Miên không biết đã bày trò nghịch dại gì mà cái phao câu của Ô thường tại đã bị đốt cho trụi lủi!

Gà trống vỗ cánh phành phạch chạy lăng xăng khắp sân, Đào Miên với nhị đệ tử của hắn cun cút đuổi theo đằng sau, hai người một gà, cả người lẫn mặt đều lấm lem bùn đất.

Sở Lưu Tuyết mới tí tuổi đầu đã phải trông hai người lớn, lượng công việc này đúng là ngược đãi cả thể chất lẫn tinh thần của con bé.

Ăn cơm trưa xong, Đào Miên muốn đi đánh giấc ngủ ngày, Sở Tùy Yên luyện kiếm ở trong sân, đáng ra Sở Lưu Tuyết cũng phải tập chung nhưng con bé chây lười biếng nhác thường hay bê ghế đến dưới bóng cây mát mẻ để tránh nắng, tiện để trốn tập.

Hôm nay, có hai chiếc ghế được đặt dưới bóng cây, hoàng đế với con bé cùng nhau ngồi ngẩn ngơ.

Miệng của Lục Viễn Địch cũng không nhàn rỗi, cô không ngừng chỉ điểm cho Sở Tùy Yên, chỗ này dồn lực không đúng, chỗ kia động tác chưa chuẩn chỉ,... Sở Tùy Yên rất mau đã tỏ vẻ bực bội, vứt cây kiếm qua một bên, thằng bé ôm một bụng tức anh ách ngồi đợi sư phụ ngủ trưa dậy để mách tội hòng lôi kéo Đào Miên ra mặt giúp mình.

Sở Lưu Tuyết cũng nhìn ra Lục Viễn Địch là đang chỉ điểm bừa, con bé hỏi cô: "Tại sao cô phải làm như vậy? Đệ đệ của ta tu luyện rất nghiêm túc đấy, nó thực sự coi Đào Miên là sư phụ của mình, nó còn thề rằng phải kế thừa, truyền nối bản lĩnh của hắn nữa đấy."

"Thế còn ngươi" Lục Viễn Địch đưa mắt nhìn thiếu nữ, trong ánh mắt có vẻ thăm dò nghiên cứu "Tiểu Đào cũng nhận ngươi làm đồ đệ, chẳng lẽ ngươi không có chi hướng gì ư?"

Sở Lưu Tuyết cũng trả lời rất thành thực: "Ta đã nói với Đào Miên rằng vận mạng của đồ đệ hắn thu nhận đều không tốt. Ta vốn là một đứa trẻ lang thang, phiêu bạt đó đây, chẳng tốt số gì cho cam, ta sợ nếu bản thân nghiêm túc thêm chút nữa thì e rằng đến cái nguyện vọng hèn mọn là được sống đến già cũng chẳng thể thành hiện thực được."

Lục Viễn Địch không ngờ suy nghĩ thực sự của con bé là như thế, thái độ chân thành mà thiếu nữ bày ra khi nghĩ rằng bản thân không thể sống thọ khiến cho cô thấy không nhịn được cười.

Cô nói: "Ngươi khác với chúng ta."

"Khác với ai?"

"Khác với ta và Cố Viên, thậm chí đến cả đệ đệ của ngươi cũng khác với ngươi."

Lục Viễn Địch đổi sang một tư thế ngồi khác thoải mái hơn, đã lâu lắm rồi cô không được ngồi chơi thảnh thơi nhàn tản như này rồi, cô thậm chí còn thấy có hơi không quen.

"Trong tim chúng ta có khát vọng, núi Đào Hoa không chứa chấp người chứa tạp niệm trong lòng. Ngươi không có khát cầu gì, có lẽ như vậy sẽ có thể sống lâu dài ở chốn này."

Ánh mắt của cô hướng về phía Đào Miên, Đào Miên đang nằm thẳng cẳng, hai tay đặt trên bụng, chiếc quạt hương bồ cũ kĩ che mặt.

"Đào Miên đưa các ngươi đi tới mộ của Cố sư huynh rồi hả?" Cô khẽ hỏi.

Sở Lưu Tuyết không hiểu tại sao cô đột nhiên hỏi vấn đề này nhưng cũng thành thật gật đầu. Con bé đắn đo một hồi rồi đem vấn đề mà lúc trước không dám hỏi Đào Miên ra ném cho vị Lục sư tỷ mà con bé mới chỉ chung đụng một khoảng thời gian ngắn trước mặt này, con bé thực sự rất muốn có một đáp án.

"Ta thực sự nghĩ không thông, Đào Miên là người trường sinh, cho dù đồ đệ của hắn có sống đến già rồi chết thì cũng sẽ vẫn đi trước hắn mà. Cái chết của Cố sư huynh có lẽ khiến cho hắn rất đau lòng, tuy hắn không nói rõ nhưng ta có thể nhìn ra được. Vì sao hắn vẫn còn muốn tiếp tục thu nhận đồ đệ chứ? Đây chẳng phải là đã định trước kết cục bi thương rồi đấy ư?"

Lục Viễn Địch im lặng rất lâu mới trả lời câu hỏi của tiểu sư muội, cô ngẩng đầu nhìn cành cây đang tua tủa chồi non, cành cây đan cài vắt vẻo, cắt bầu trời thành từng mảnh có hình thù quái dị, hai chú chim chao liệng giữa không trung, biến thành hai đốm đen nho nhỏ lang thang khắp khuôn xanh, liệng từ mảnh trời này qua mảnh trời khác.

Cô nói: "Không vậy thì biết làm sao đây? Có đồ đệ mới thì sẽ có chuyện xưa mới mẻ, chuyện xưa mới mẻ đó sẽ biến thành ký ức mới, ký ức mới sẽ được điền vào ô trống mới, ô mới trồng chéo lên ô cũ, như vậy cuộc đời của Tiểu Đào sẽ trở nên rực rỡ đầy sắc màu."

Chỉ có thể ôm ấp từng sợi tơ của tấm vải ký ức cũ kỹ, không ngừng đuổi theo những mảnh vỡ vụn vặt của chuyện xưa, không ngừng hồi tưởng về những mẩu chuyện cũ mèm thì đáng thương biết bao.

Lục Viễn Địch với tay lên cao, bẻ một cành cây đâm đầy lộc non mới nhú, đưa cho Sở Lưu Tuyết.

"Thân thế của ngươi không hề tầm thường."

Lục Viễn Địch nhìn vẻ mặt của thiếu nữ hơi đối khác, cô nở nụ cười: "Đừng căng thẳng, ta không phải muốn chất vấn ngươi. Có lẽ đây chính là vận mệnh nhỉ? Ta nghĩ cho dù Đào Miên có muốn thu nhận một đồ đệ bình thường thì cũng khó mà làm được lắm. Cố Viên và ta, bọn ta đều có bí mật và sứ mạng của riêng mình. Ngươi cũng vậy."

Cô ngập ngừng giây lát: "Nhưng ngươi thắng ở chỗ, ngươi vẫn có sự lựa chọn."

Lục Viễn Địch không nói quá nhiều lời, có lẽ cô không muốn can thiệp vào suy nghĩ của tiểu sư muội.

Giống với sư phụ Đào Miên, cô cũng tin tưởng mỗi người đều tự có thể gặp được nhân duyên của riêng mình.

Cô nói: "Dù chọn xuống núi hay không xuống núi, Đào Miên đều sẽ không ngăn cản. Nhưng tiểu sư muội phải hiểu rõ một chuyện, một khi đã xuống núi thì khó lòng quay lại được ngọn núi này."

Lục Viễn Địch rời đi cũng đột ngột như cái cách mà cô xuất hiện tại nơi này, trời con chưa sáng cô đã xuất phát rồi.

Đào Miên một mình tiễn biệt đồ đệ.

Lúc cô sắp lên đường, hắn lịch sự nói một câu xã giao: "Sao không ở lại đây thêm dăm ba hôm nữa."

Câu trả lời của đồ đệ không ngoài dự đoán khiến hắn lạnh hết cả sống lưng, Lục Viễn Địch nói: "Nếu ở lại đây thêm mấy hôm nữa thì e là con sẽ không nhịn nổi, phóng hỏa đốt trụi ngọn núi này, ép sư phụ theo con về vương đô mất."

Trông thấy nụ cười trên môi của Đào Miên dần dần phai nhạt, Lục Viễn Địch liền bật cười: "Sư phụ, con đi đây."

Lúc Lục Viễn Địch nói lời từ biệt này, sư đồ hai người lại tâm ý tương thông tựa như cả hai đều biết rõ đây là lần gặp mặt cuối cùng.

Nhị đồ đệ sẽ không quay về núi Đào Hoa nữa.

Cô biết thứ tình cảm vượt quá giới hạn mà bản thân dành cho Đào Miên chỉ có ngày một tăng lên, sự cố chấp và điên cuồng khắc sâu trong xương tủy sớm muộn gì cũng sẽ ép buộc cô làm ra chuyện quá đáng. Nhưng Đào Miên có thể phản kích lại bằng cách nào đây? Trước kia đêm nào cô cũng giở trò "ám sát", sư phụ cùng lắm cũng chỉ chặn kiếm, phá chiêu, chẳng làm tổn thương đến cô chút nào. Đào Hoa Tiên Nhân không bao giờ thua, dưới gầm trời này người duy nhất có thể làm cho hắn bị thương chỉ có thể là đồ đệ mà hắn đích thân dạy dỗ ra mà thôi.

Đào Miên cũng không chịu thêu dệt một lời nói dối thiện ý cho cô. Hắn dối trời lừa đất, mở mồm ra là toàn mấy lời nhảm nhí, duy nhất chỉ có trái tim trân thành là không hề dối trá.

Lục Viễn Địch nghĩ, đây đúng thật là nan đề không có lời giải.

Tương kiến chẳng bằng bất kiến, có tình mà ngỡ vô tình.

Nếu đã thế thì cứ tiễn biệt đôi ngả chia phôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro