CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 19

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 19: LỜI TIÊN ĐOÁN VÀ KẾT CỤC


Sau khi Lục Viễn Địch rời đi, núi Đào Hoa lại quay về với nhịp sống bình thản chậm rãi thường ngày.

Sở Tùy Yên tiếp tục tu luyện <<Phệ hồn chưởng>> và <<Thiên Tẫn lục biến>>, thằng bé tiến bộ không ít nhưng duy nhất phép biến hóa cuối cùng trong <<Thiên Tẫn lục biến>> là thằng bé làm thế nào cũng không thể nào nắm bắt được.

<<Thiên Tẫn lục biến>> chỉ cần nghe tên là có thể biết được nội dung bên trong, bí tịch này có 6 chiêu thức. Những người học thuật này có thể biến thành đồ vật, hoa cỏ, côn trùng, chim thú, phân thân, yểm đảo.

Trong số đó thì thuật yểm đảo là phức tạp nhất, thuật này có thể giúp người thi thuật biến hóa thành người hay vật mà người phải chịu ảnh hưởng của thuật pháp thấy khát cầu nhất hoặc sợ hãi nhất nhờ đó mê hoặc và chiếm lấy ý thức của đối phương.

Đào Miên đã thử rất nhiều cách để dạy thằng bé nhưng đều thất bại.

Sở Tùy Yên vì cớ ấy mà khó tránh khỏi nản lòng.

"Vẫn là sư phụ lợi hại, người chỉ cần lật giở bí tịch hai ba lượt là có thể luyện thành rồi."

Đào Miên an ủi thằng bé: "Không sao hết, không so được với sư phụ cũng không có gì phải xấu hổ. Dẫu sao sư phụ cũng là thiên tài ngàn năm hiếm thấy."

Sở Tùy Yên ở bên cạnh nghe xong mà thấy cạn cả lời: "Nếu như người không biết an ủi người khác thì bớt nói mấy câu đi."

"Sao hả? Ta nói lời thật lòng mà còn không được hả?" Đào Miên tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng

Sở Tùy Yên cũng không đón câu, tiếp lời của Đào Miên mà quay sang hỏi Sở Tùy Yên: "Đệ không học được chiêu thức cuối cùng này có phải là do có liên quan gì tới đối tượng luyện tập hay không? Trái tim của Ngân Phiếu thực sự trông có vẻ như được làm từ sắt đá, hắn chẳng thấy khát vọng thứ gì cũng chẳng thấy sợ điều chi cả."

Sở Tùy Yên như thể tình lình bừng tỉnh ngộ ra: "Phải ha."

"Phải cái gì mà phải" Đào Miên vỗ bốp một cái vào đầu thằng bé, thiếu niên bật thốt kêu đau, hai tay ôm đầu xuýt xoa

"Trái tim của sư phụ đương nhiên cũng được làm từ máu từ thịt, đừng có mà nghe tỷ tỷ con nói lung tung."

"Con biết sai rồi Tiểu Đào sư phụ..."

Đối với chuyện Sở Tùy Yên học không thông chiêu thức biến hóa cuối cùng trong <<Thiên Tẫn lục biến>>, ba người bọn họ chỉ vẻn vẹn tranh cãi vài câu rồi cho qua luôn.

Không biết thì không biết thôi, đối với Đào Miên mà nói cái này chẳng tính là chuyện gì lớn lao.

Trước mắt thì vấn đề ăn mặc ở cơ bản của ba người ở núi Đào Hoa đều do Sở Lưu Tuyết phụ trách. Ban đầu ba người quyết định sẽ thay phiên nhau làm cơm nhưng đồ ăn mà Sở Tùy Yên làm ra không phải là bị cháy khét thì cũng mặn chát, hoàn toàn không thể nào đút vào mồm được.

Đào Miên vào bếp còn kinh khủng hơn, hắn suýt chút nữa đã thiêu rụi nửa căn bếp.

Sở Lưu Tuyết dùng thái độ hoài nghi nhân sinh nhìn Đào Miên, hỏi hắn trước đây đã sống như thế nào, hắn đáp ta hút linh khí của thiên địa mà sống.

Túm cái quần lại là: Uống gió Tây Bắc mà sống.

Sở Lưu Tuyết không hề ghét việc nhóm lửa nấu cơm nhưng con bé ghét phải rửa bát, thế là việc này liền được giao cho đệ đệ.

Đào Miên cũng không được nhàn rỗi, hắn phải chăn gà.

Dưới sự chăm sóc chu đáo, Ô thường tại càng thêm phì nhiêu nảy nở. Ngày nọ, Sở Lưu Tuyết ôm cái nia đựng thuốc ra ngoài phơi nắng, vừa hay trông thấy Đào Miên đang ngồi xổm trên đất, đối diện với Ô thường tại, lau hàng nước miếng không tồn tại bên khóe miệng.

Tốt xấu gì Ô thường tại cũng đã là một con gà trăm tuổi, nó đã có chút bản lĩnh nhất định để nhìn người rồi, nó khôn ngoan vỗ đôi cánh, chạy đến trốn sau Sở Lưu Tuyết.

Sở Lưu Tuyết cúi đầu: "Nếu người thấy thèm quá thì để con đem nó đi vặt lông rồi cho vào nồi nhá."

Ô thường tại dựng hết cả lông cả người run bắn lên.

"Thôi vậy" Đào Miên nhìn gà trống với ánh mắt tiếc nuối "Để nó lại coi như là giữ lấy một chút kỉ niệm để nhớ nhung vậy."

Kỉ niệm cái gì? Nhớ nhung điều chi? Sở Lưu Tuyết không rõ.

Con bé dùng tay đảo thuốc trên nia tiện đà ước lượng, mùi thơm của thuốc thoang thoảng bốc lên.

Số thuốc này là để chuẩn bị cho Sở Tùy Yên.

Sở Tùy Yên sức khỏe yếu, từ bé đã có bệnh vặt đau đầu nhức óc. Thời gian lên cơn sốt cũng không cố định, một khi cơn đau kéo đến là thằng bé sẽ bị giày vò cho mất nửa cái mạng.

Quãng thời gian con bé dẫn theo em trai đi lang bạt tứ phương, không có tiền để đến chỗ lang trung khám bệnh, con bé chỉ có thể bối rối ôm chặt lấy thằng bé đang đau đớn đến độ chân tay co quắp lại.

Bây giờ có Đào Miên ở đây, có rất nhiều cách để giúp thằng bé, tuy rằng không thể trị khỏi tận gốc nhưng tình trạng bệnh đã tốt hơn so với trước kia nhiều.

Lúc mới đầu, Sở Tùy Yên không nhắc tới căn bệnh này, thằng bé sợ Đào Miên chê mình phiền phức rồi đuổi cổ cả hai chị em nó ra ngoài.

Sở Lưu Tuyết là người đã chủ động kể cho Đào Miên biết.

Con bé nói trên người của đệ đệ có căn bệnh khó chữa, con bé hi vọng Đào Miên có thể nghĩ cách chữa cho thằng bé, con bé nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp.

Đào Miên nói ngươi là một đứa nhóc, làm trâu làm ngựa cái gì? Ngươi cứ làm một đứa trẻ đi, những chuyện khác ngươi không cần phải lo.

Ban đầu Tiểu Đào Tiên Nhân không hề có chút kỹ năng nào về y thuật, Đại đệ tử và Nhị đệ tử của hắn, đứa nào đứa nấy người khỏe như trâu, tinh thần lẫn thể lực của bọn chúng còn nhiều hơn cả người làm sư phụ là hắn. Cố Viên mất sớm là do cậu đã quá sức lao lực, Lục Viễn Địch thì không cần phải bàn đến nữa, ngày ngày trăm công nghìn việc mà vẫn còn thừa hơi sức để bắt giam sư phụ nữa cơ mà.

Đến chính Đào Miên cũng rất hiếm khi bị bệnh.

Chuẩn bị cần dùng thuốc gấp rồi nhưng Đào Miên tạm thời không có cách chữa nào phù hợp, hắn mở lời cầu xin với Ngón Tay Vàng nhưng Ngón Tay Vàng không quan tâm, có lẽ người đồ đệ là lương y của hắn vẫn còn đang ở tương lai xa xôi chờ đợi hắn.

Bản thân không hiểu, Ngón Tay Vàng không cho, tất cả đều không có vấn đề gì.

Bởi vì Đào Miên có tiền.

Thực ra ở phàm giới Tiểu Đào Tiên Nhân tự có nguồn nhân mạch của chính mình chỉ có điều hắn rất hiếm khi dùng tới. Những tòa sơn trang và các cửa hàng mà ban đầu Cố Viên để lại cho hắn cùng với một đống quán trà và tửu lầu lớn nhỏ do Lục Viễn Địch tặng cho hắn đều có người chuyên trách quản lý.

Vòng xã giao của những người này vô cùng lớn. Đào Miên viết hai phong thư gửi đi, chỉ vài ngày hắn đã nhận được gần ngàn bức thư hồi đáp.

Hắn tự động lược bỏ mấy lời thừa thãi oán trách hắn là người làm ông chủ mà không chịu làm việc chỉ để lại phương pháp chữa bệnh, Đào Miên lựa chọn ra 2 phương pháp có thể dùng được.

Thuốc uống là một trong số đó, phương pháp còn lại là rót linh lực vào cơ thể thông qua huyệt vị trên đầu.

Phơi thuốc, sắc thuốc là chuyện của Sở Lưu Tuyết, việc còn lại là do Đào Miên phụ trách, con bé không giúp được.

Đào Miên cũng dặn con bé không cần lo.

Bệnh cũ của Sở Tùy Yên luôn luôn tái phát vào nửa đêm, thời gian phát bệnh ngắn thì một ngày, dài thì 7 ngày.

Lúc đầu Sở Lưu Tuyết không yên tâm, len lén chạy tới phòng của đệ đệ nhìn mấy lần.

Khi đầu của Sở Tùy Yên bắt đầu đau thì thằng bé sẽ rơi vào trạng thái vô thức, không nghe được gì cũng không nhìn thấy được gì chỉ có thể ôm chặt lấy đầu của mình, toàn thân căng cứng.

Lúc này Đào Miên sẽ để đứa trẻ gối đầu lên chân mình, chậm rãi truyền linh lực vào huyệt đạo. Linh lực không thể truyền quá nhiều trong một lúc bằng không đầu của Sở Tùy Yên sẽ nổ tung. Trong lúc này chỉ có thể để sư phụ tập trung tinh thần coi sóc toàn bộ quá trình, không được buông lỏng hời hợt chút nào.

Những tiếng rên đau đớn trong lúc mê man của Sở Tùy Yên dần dần biến mất, gương mặt đang nhắm chặt mắt của thằng bé thả lỏng ra, Đào Miên lúc này cũng vẫn không dám rời đi, hắn duỗi tay với lấy chiếc khăn mềm đặt trên mặt bàn, lau đi mồ hôi lạnh trên trán thằng bé, ngồi đó chờ cho tới lúc bầu trời bên ngoài khung cửa sổ sáng lên.

Đồ đệ ngủ rồi, hắn không thể ngủ. Hắn cứ như vậy đêm đêm không chợp mắt đến khi thời kỳ phát bệnh của Sở Tùy Yên trôi qua mới thôi.

Sau khi Sở Tùy Yên khỏi bệnh thì không còn nhớ gì lúc nằm trên giường bệnh nữa, vui vẻ nhảy nhót đi tìm sư phụ luyện kiếm. Nhưng Sở Lưu Tuyết đều nhìn thấy hết tất thảy những điều này, con bé chặn đệ đệ lại, dẫn thằng bé đi theo mình đi nhặt củi.

Sở Lưu Tuyết từng nói muốn thay Đào Miên trông nom Sở Tùy Yên lúc thằng bé phát bệnh nhưng bị sư phụ búng trán, sư phụ nói: "Ngày thường lúc luyện công con trộm lười nhác thì cũng thôi đi, bây giờ con còn muốn lấy mạng của đệ đệ ra để đánh cược đấy phỏng?"

Sở Lưu Tuyết chỉ đành ngậm chặt miệng, không dám nhắc tới việc này nữa.

Thiếu niên đi theo sau lưng cô, miệng còn lầm bầm than trách chị gái tùy tiện sai bảo người khác, không chịu để mình đi chơi với sư phụ.

Sở Lưu Tuyết không đón lời của thằng bé, cả chặng đường đều kiệm lời ít nói, chỉ chăm chú cúi đầu nhặt củi khô. Cô nhặt nhiều hơn so với đệ đệ, ôm đầy cả một bó trong lòng. Đệ đệ cũng không thể lười nhác, đống củi này đều do cậu vác về cả.

Trên con đường dưới núi, Sở Lưu Tuyết vẫn đi phía trước, lần này con bé đã lên tiếng.

Con bé nói: "Sở Tùy Yên, nếu như tương lai đệ muốn xuống núi ta nhất định sẽ bóp chết đệ."

Sở Tùy Yên ngớ ra, thằng nhóc không kịp phản ứng lại. Trong ấn tượng của thằng bé, tuy rằng tỷ tỷ thỉnh thoảng có bắt nạt mình nhưng đều là mấy trò cười đùa vô tri không đau không ngứa, chưa từng nói qua lời nào nặng như vậy.

Thằng nhóc lắp bắp hỏi: "Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ nói gì vậy?"

Sở Lưu Tuyết lặp lại lần nữa: "Đào Miên không can thiệp vào chuyện dưới núi, ngài ấy có nghĩ gì cũng không quan trọng nhưng Sở Tùy Yên, đệ không được phép xuống núi. Nếu như đệ xuống núi, ta nhất định sẽ theo cùng. Đi theo cùng là vì để giết chết đệ."

Bởi vì đệ xuống núi sẽ phản bội lại ngài ấy, sẽ đập vỡ cảnh mộng của ngài ấy sẽ khiến ngài ấy đau đớn thấu tận tâm can.

Khi ấy Sở Tùy Yên vẫn còn nhỏ tuổi, thằng bé còn thầm trách sự độc đoán của chị gái.

Sau này thằng bé mới hiểu, đây là một lời tiên đoán cũng là lời dẫn kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro