CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 20

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 20: ĐẾN GẶP TA

Đông chí nắng lên đón xuân sang*, năm cũ đi năm mới tới, Sở Lưu Tuyết đã 17 xuân xanh, Sở Tùy Yên cũng đã 16 tuổi. Hai cọng giá gầy nhẳng ốm yếu ngày nào giờ đây cũng đã thay da đổi thịt, dáng người phổng phao cao lớn cả rồi.

Sở Tùy Yên trời sinh đã có tướng mạo đẹp, răng trắng như ngà, môi đỏ như son, ngọc diện sáng ngời như cây quỳnh, cành giao. Sở Lưu Tuyết trời sinh không có mỹ mạo thoát tục như em trai nhưng khí chất nhã nhặn xuất trần như thể gió xuân ấm áp phất phơ bên gò má, sạch sẽ thanh thoát độc lập một cõi.

Nhưng trong mắt của Đào Miên thì hai đứa trẻ cũng chỉ biến từ cọng giá gầy thành cọng giá tròn mẩy thôi, không đổi được cái tính trẻ con thì chẳng có gì được coi là khác biệt.

Sức khỏe của Sở Tùy Yên quả thực là vấn đề rắc rối khó giải quyết, khó lắm mới có thể khống chế được căn bệnh đau đầu lâu năm của thằng bé nhưng lại có vấn đề mới nhảy ra là thằng bé mặc phải chứng ngủ quá nhiều. Thằng bé vốn đã thích dính lấy Đào Miên, cả ngày cứ treo hai tiếng sư phụ ở bên mép đến mức trở thành câu cửa miệng luôn. Sở Lưu Tuyết từng nhắc nhở thằng bé hai lần, đừng có lôi mấy chuyện bé tí như cài hạt mè ra để kể với Đào Miên, thấy đói thấy no thì tự mình ước lượng nhủ thầm trong lòng là được, khắp núi khắp đồi đâu đâu chả có hoa không nhất thiết phải ngắm đóa hoa đệ hái về.

Sở Tùy Yên nghe thế thì ra vẻ ấm ức lắm, thằng bé chỉ cảm thấy thích chia sẻ, chị gái không hiểu phong hoa tuyết nguyệt nhưng sư phụ có thể đáp lời cậu. Cả ngọn núi này từ trên xuống dưới chỉ có mỗi ba mống người bọn họ, không tìm Đào Miên thì còn có thể tìm ai.

Đào Miên nói: "Nếu thực sự không nhịn được mồm thì con đến chuyện với Cố sư huynh cũng được.

Sở Tùy Yên đánh một cái rùng mình, vội vàng sua tay: "Thôi khỏi ạ. Không cần đâu ạ."

Lần này thì hay rồi, nó bệnh rồi, nó có thể cun cút theo đuôi sư phụ mà không sợ bị càm ràm nữa rồi.

Đào Miên trước giờ đều không nhúng tay vào mấy vụ cãi vã của hai chị em, cứ phải gọi là công bằng chết đi được ấy chứ, hắn bê một cái ghế đẩu đến ngồi bên cạnh xem hai chị em diễn trò.

Lớn thì đúng là có lớn rồi đấy nhưng mà cãi nhau còn ác chiến hơn cả hồi nhỏ, từ sáng đến tối chẳng có lúc nào là được yên bình nhàn rỗi.

Hôm nay hai cái đứa nhóc này không biết vì chuyện quái gì mà lại bắt đầu gây gổ cãi cọ rồi, mới cãi được một nửa Sở Tùy Yên đã tắt điện rồi, hai mắt thằng bé nhắm nghiền, cả người đổ về phía sau.

Đào Miên vừa rồi còn đang hóng hớt xem diễn trò không biết đã vòng ra sau lưng đỡ thằng bé từ bao giờ, động tác vừa thuần thục vừa tự nhiên, trông có vẻ cái tình huống này đã xảy ra không chỉ một hai lần rồi.

Đôi mày của Đào Miên nhíu chặt, Sở Lưu Tuyết cũng không lên tiếng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Sở Tùy Yên, bầu không khí bất an lan tràn ra tứ phía.

"Ngân Phiếu..."

Mu bàn tay của Đào Miên áp lên trán cậu thiếu niên, không hề lên cơn sốt, cũng không đổ mồ hôi, cứ yên lặng như vậy ngủ say sưa. Nếu như không phải đã đưa tay thăm dò hơi thở nơi cánh mũi của thằng bé thì dù có là ai đến đây nhìn cũng đều sẽ không nghĩ thằng bé vẫn còn sống.

Nghe thấy giọng Sở Lưu Tuyết gọi mình, Đào Miên ngẩng đầu lên, nở nụ cười trấn an.

"Đừng lo, sẽ có cách để chữa thôi."

Đào Miên lười nhác thì lười nhác đấy nhưng chuyện quan trọng thì hắn đều sẽ không tỏ ra qua quít. Giống với nhiều năm về trước, hắn để nguồn nhân mạch mà hắn đã để ở nhân gian đi tìm kiếm cách chữa bệnh giúp mình.

Lần này thư hồi âm gửi về chậm mất vài ngày khiến cho Đào Miên có dự cảm chẳng lành.

Hắn xé mở từng phong thư, mở liên tiếp 3 phong thư, bức nào cũng đều ghi một nội dung y hệt nhau:

{Nguyên nhân gây ra chứng bệnh ngủ nhiều rất đa dạng, cần người bệnh phải tự mình tìm hiểu... Khi nào thì ông chủ đến xem xét cửa hàng?}

{Chứng bệnh ngủ nhiều rất khó chữa, tiểu nhân bất tài, chưa từng được thấy cách chữa trị thích hợp... Khi nào thì ông chủ đến xem xét cửa hàng?}

{Chứng bệnh ngủ nhiều sợ là do bẩm sinh mà có... Khi nào thì ông chủ đến xem xét cửa hàng?}

Dao dọc thư của Đào Miên tuột khỏi lòng bàn tay vừa khéo cắm xuyên qua 3 phong thư.

Toàn là "đến xem cửa hàng"... cầm dao đến xem một lượt luôn là được chứ gì!

Hắn bực dọc mở phong thư thứ tư ra, bức thư này viết đơn giản hơn nhiều, cũng không viết mấy lời thừa thãi.

{Ta có cách chữa, đến gặp ta.}

Giọng điệu chắc nịch, cũng rất không khách khí, không hề có tí cảm giác tôn trọng nào mà cấp dưới dành cho cấp trên.

Đào Miên không cần nhìn lạc khoản (chữ ký) cũng biết bức thư này là do ai viết, hắn khinh thường lẩm bẩm một câu: "Ngươi là cái đinh gỉ gì mà dám đòi ta đi gặp."

......

Sau đó, hắn lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị xuống núi ngay trong đêm.

Sở Lưu Tuyết vào phòng em trai ghé nhìn qua một lần, khi ấy Sở Tùy Yên vẫn còn đang ngủ say. Con bé đứng ở cửa nhìn một lát, nghe thấy gian phòng cách vách truyền tới tiếng đồ rơi xuống đất.

Đôi mắt cô hơi rung lên, cô xoay gót, bước về phía tiếng động vang ra, vừa hay trông thấy Đào Miên đang nhặt hũ rượu.

"... Người muốn rời núi ư?"

"Làm ổn khiến con tỉnh ngủ rồi hả?"

Đào Miên đặt hũ rượu lên mặt bàn, chỉ nghe Sở Lưu Tuyết ở sau lưng hắn nói vọng tới: "Vỗn cũng không buồn ngủ."

"Bệnh tình của Tứ Đống không thể trì hoãn lâu hơn nữa, dạo gần đây thời gian thằng bé càng ngày càng dài rồi. Ta lo cứ kéo dài thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ tới ngày thằng bé không thể tỉnh lại nữa."

Lúc Tam đệ tử không cãi vã với em trai, tâm trí cũng được coi như thành thục, có rất nhiều việc Đào Miên cũng không có ý muốn tránh né con bé.

Huống chi trong núi cũng cần Sở Lưu Tuyết chăm lo mọi việc.

Sở Lưu Tuyết biết bệnh của em trai rất khó chữa, nhưng không ngờ đã nặng đến mức Đào Miên phải đích thân xuống núi.

"Lần này đi xa không biết lúc nào mới quay về. Tam Thổ, con và Tứ Đống phải chăm lo bản thân cho tốt." Đào Miên căn dặn với thái độ tha thiết

"Yên tâm" Sở Lưu Tuyết gục đầu, đồng ý lời dặn của hắn "Mọi thứ trong núi người không cần phải lắng lo làm gì, con sẽ chăm lo cho Tùy Yên thật tốt."

"Con vẫn chưa nghe hiểu lời ta" Đào Miên sắp xếp đồ vào túi giới tử* "Vi sư muốn con cũng phải chăm lo bản thân cho thật tốt."

(Chú thích: túi đựng đồ vô hạn như trong mấy cái truyện tiên hiệp)

"Con..." Sở Lưu Tuyết hơi ngập ngừng "Con thì có thể gặp chuyện gì được, những năm này con ở trong núi không phải đều sống rất tốt đấy sao."

Đào Miên quay đầu lại, nhìn đăm đăm vào con bé hồi lâu cũng không nói năng rườm rà thêm nữa.

"Được rồi, mấy lời thừa thãi kia ta sẽ không nhắc nữa, bằng không con lại chê ta lằng nhằng. Ta đi đây. Đợi khi Tứ Đống tỉnh lại, con nói với nó sư phụ của nó phải đi xa một chuyến. Nó là đứa có trái tim nhạy cảm con đừng để cho nó suy nghĩ nhiều. Bệnh của nó sư phụ nhất định có thể giúp nó chữa khỏi."

Sở Lưu Tuyết đáp ừ một tiếng, Đào Miên mở cửa, rời đi dưới ánh trăng ngà, con bé đứng tại chỗ dõi mắt trông theo, tiễn đưa bóng dáng của sư phụ, đến khi bóng dáng của sư phụ khuất hẳn con bé mới đẩy mở cánh cửa phòng của căn phòng cách vách, định bụng đến xem xét tình hình của em trai một lần trước khi đi ngủ.

"... Đệ tỉnh rồi?"

Hai cánh tay của Sở Tùy Yên đè bên ngoài tấm chăn, đôi mắt chăm chú ngước nhìn vầng trăng non treo ngoài cửa sổ.

"Lưu Tuyết, bên ngoài núi có cái gì nhỉ?"

"Hỏi lời thừa thãi gì vậy hả? Hồi nhỏ không phải đệ luôn lang thang phiêu bạt ở bên ngoài đấy ư."

Lần này thiếu niên không tranh cãi với con bé mà như thể đã đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân: "Đó dường như đã là chuyện của rất rất lâu về trước rồi, chúng ta đã đến núi Đào Hoa bao lâu rồi? Đệ đã dần dần quên mất thế giới bên ngoài trông như thế nào rồi."

"... Đệ muốn xuống núi?"

Sở Tùy Yên không thẳng thừng trả lời câu hỏi của Lưu Tuyết mà nhấc cánh tay phải lên, xòe rộng năm ngón tay như đang muốn chộp lấy vầng trăng bên ngoài cửa sổ.

"Tỷ và đệ đã được sư phụ bảo vệ quá tốt, những tháng ngày thê thảm khổ cực không chốn nương thân ấy như thể đã bị vùi lấp chôn chặt, chỉ để lại chốn thế ngoại đào miên này mà thôi."

"Thì đã sao, như vậy có gì không tốt chứ?"

"Nhưng chúng ta quá yếu đuối rồi. Lưu Tuyết, nếu như có một ngày sư phụ đổ bệnh, nếu như có người muốn phá hủy toàn bộ chốn đào nguyên này, ai có thể tới đây bảo vệ sư phụ, ai có thể bảo vệ chốn đào nguyên này đây?"

"......"

Sở Lưu Tuyết không thể trả lời được câu hỏi này của thằng bé, sau khi im lặng một hồi, con bé mới dùng giọng nói chứa đựng tiếng thở than khuyên nhủ nó: "Ngủ đi, Tùy Yên. Những vấn đề này đợi khi đệ khỏi bệnh rồi lại nghĩ cũng không muộn."

Sở Tùy Yên chậm chạp dúi tay vào trong chăn, nghiêng người đi, hướng tấm lưng về phía cửa phòng.

Sở Lưu Tuyết đứng ở trước cửa chăm chú nhìn bóng lưng của thằng bé một lát rồi lặng lẽ đóng cửa phòng lại.

Để lại khoảng sân vắng ngập ánh trăng ngân.

Đào Miên đang trên đường đi xa không hề hay biết gì về cuộc đối thoại giữa hai chị em, hắn đang chuẩn bị đi xuống phía nam, vội vã lên đường đi tới đô thành giàu có nhất ở phương nam.

Cả chặng đường, từ đường bộ cho tới đường thủy, hắn đều đang đắn đo có nên bỏ cuộc hay không.

Người thuyền phu đang chèo thuyền thấy vẻ mặt bối rối của hắn bèn cười hỏi hắn muốn đi gặp người thương ở đâu.

Đạo Miên cười trừ hai tiếng, trưng gương mặt cười giả tạo đáp: "Không phải đi gặp người thương mà đi gặp kẻ thù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro