CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 21

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 21: MỞ ĐẦU ĐẸP ĐẼ CỦA CÂU CHUYỆN XƯA


Đào Miên móc tiền trả cho nhà thuyền, xuống thuyền, hắn đi men theo con đê bước phăm phăm tới tiền trang (ngân hàng) lớn nhất trong thành.

Tên chạy việc ở tiền trang trông thấy hắn mặc một bộ quần áo trắng mộc mạc, khuôn mặt ra ý coi thường không thèm ngước mắt nhìn. Đào Miên ngó nghiêng tứ phía, đương lúc không biết phải chứng minh thân phận thế nào thì một quản sự độ tuổi trung niên dáng người cao gầy liếc thấy miếng ngọc bội hắn đeo trên eo, mắt ông ta trợn tròn xoe, vội vã khom lưng cúi đầu bước tới chào hỏi

"Ông chủ lớn tới rồi đấy ạ? Ông chủ thứ hai đang ở bên trong đợi người đấy ạ."

Tên chạy việc kinh ngạc đến độ rớt cả cằm, cậu thanh niên trẻ tuổi trông như mới vừa hai mươi này thế mà là ông chủ lớn ý hả?

Quản sự tát đốp một cái vào đằng sau đầu của gã, mắng gã là có mắt không tròng, không biết nhìn quý nhân. Tên sai vặt ấm ức lầm bẩm kêu, làm gì có quý nhân nào ăn mặc rẻ tiền thế bao giờ?

Đào Miên buồn cười nhìn bọn họ cãi vã, xua tay: "Thôi vừa vừa phai phải là được rồi."

Tiền trang người vào người ra hỗn tạp, quản sự dẫn Đào MIên đi vào một mật đạo, tới căn phòng kín đáo nhất bên trong.

Cửa phòng để hé, trong phòng vang lên tiếng lật giở sách, chắc hẳn người bên trong đang xem sổ sách.

Quản sự dẫn Đào Miên đến trước cửa, đè thấp giọng, trên mặt cười hớn hở: "Ông chủ thứ hai đang ở trong phòng này, ngài ấy đã dặn dò từ trước, ông chủ lớn cứ trực tiếp đi thẳng vào là được."

Đào Miên ngập ngừng do dự, không hề động đậy.

"Làm phiền quản sự rồi, ông có thể dẫn ta vào trong được không?"

Quản sự lui về sau nửa bước, cười trừ hai tiếng, dường như ông ấy cũng rất không muốn trực tiếp gặp mặt ông chủ thứ hai.

"Ông, ông chủ lớn, ông chủ thứ hai đã dặn dò ta từ trước rồi, chúng tôi không thể tùy tiện đi vào được."

Đào Miên lui về sau một bước lớn.

"Xem ông đang nói gì kìa, có ông chủ lớn là ta ở đây ông sợ cái gì? Có ta làm ô dù chống lưng cho ông đây."

Quản sự lùi liên tiếp 3 bước liền.

"Ông chủ lớn cứ trêu tiểu nhân, tiểu nhân nào có sợ hãi gì đâu? Chỉ tại sự vụ trong tiền trang bận rộn, không thể ngơi tay được..."

Hai người đứng ngoài cửa ta một câu ông một câu nhường nhau tới lui, đưa qua đẩy lại, không ai chịu bước vào cũng không ai chịu nhường bước.

Đến khi một giọng nam trầm lắng du dương vọng ra từ trong phòng: "Lý quản sự, ông đi làm việc đi. Đào Miên, ngươi vào đây."

Lý quản sự hận không thể mọc thêm ra hai cái chân để chạy cho mau, lập tức đáp: "Tiểu nhân cáo lui" sau đó chạy trốn mất dạng.

Để lại Tiểu Đào tiên nhân cô đơn quạnh quẽ đứng lẻ loi.

"Sao hả, còn muốn ta đích thân ra ngoài mời ngươi vào à?" Người bên trong lại nói.

Đào Miên sốc lên khí thế cho chính mình, trên miệng thì nói: "Bây giờ ngươi chẳng còn ngoan ngoãn nghe lời như hồi nhỏ nữa rồi. Thế mà ngươi dám trực tiếp gọi thẳng tên của ân nhân cơ đấy." nhưng dưới chân thì thoăn thoắt bước nhanh vào trong phòng.

Không phải là hắn sợ đâu chả qua do hắn biết thời biết thế thôi.

Trong phòng, mùi đàn hương lượn lờ vấn vít, phía sau chiếc bàn to rộng nặng nề là một thanh niên mặc bộ hoa phục màu tím, người này một tay cầm sổ sách, tay còn lại gảy bàn tính làm bằng gỗ tử đàn. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Địch bất động, ta không động.

Đào Miên cũng không nói tiếng nào, hắn muốn xem lần này tên nhóc này lại muốn bày trò mèo gì.

Cậu thanh niên không để Đào Miên ngượng ngùng đứng đó quá lâu, lật sang một trang sổ sách mới bèn mở lời: "Cuối cùng cũng chịu rời khỏi cái ngọn núi rách nát đó của ngươi rồi à?"

"Cái gì gọi là ngọn núi rách nát chứ hả?! Tiết Hãn, con chú ý ngôn từ chút đi."

Đào Miên có vẻ chột dạ nói lời cảnh cáo với người thanh niên tên Tiết Hãn này. Tiết Hãn cười nhẹ nhưng trong mắt đâu có thấy ý cười nào.

Tiểu Đào Tiên Nhân đã quá quen với cái điệu cười này rồi, thoáng cái cảm thấy bất ổn.

"Ngươi... Ớ???"

Ba sợi dây thừng tỏa ánh sáng vàng không biết chui từ đâu ra, dán lên quần áo của Đào Miên, như thể loài rắn trườn bò trên người hắn, trói chặt hắn lại.

Đào Miên vừa sợ vừa hoảng, dùng hết sức lực toàn thân để giãy giụa.

"Đừng có giãy loạn lên, càng cử động mạnh thì dây trói sẽ siết càng chặt đấy." Tiết Hãn chậm rì rì lên tiếng nhắc nhở.

"Thừng trói tiên! Tiết Hãn mi giỏi lắm, bây giờ mi chơi trò biến thái thế này luôn đó hả?! Ngươi thế mà dùng thứ pháp khí lợi hại bậc này để trói ân nhân của mình! Mau thả ta ra!"

Đào Miên vùng vẫy như một con cá ngố bị ném lên bờ, hắn ngồi trên chiếc thảm trải sàn mềm mại quý giá, không ngừng cựa quậy.

Tâm trạng của Tiết Hãn tốt lên rồi nhưng nụ cười trên mặt cũng bị thu lại, cậu ta từ tốn bước chậm đến trước mặt Đào Miên, khom người.

Ngón tay cậu móc vào dây thừng, xem xét độ chặt của dây trói, cậu vô cùng vừa ý.

Đào Miên tức giận quắc mắt lườm.

Thanh niên áo tím giả bộ như không trông thấy, tự mình bê ghế tới, ngồi vắt chân, phẩy vạt áo dài, thong dong ngồi đĩnh đạc trước mặt vị ân nhân ngày xưa.

"Đứa đồ đệ nhỏ kia của ngươi một chốc một lát không thể chết ngay được, ta thấy ngươi cũng không gấp. Hay là ngươi ở lại làm khách của phủ ta? Ta đích thân chiêu đãi ngươi."

"Ta nhổ vào, đây là đọ đãi khách của ngươi đấy phỏng?" Đào Miên hất mặt sang chỗ khách "Tiên nhân ta đây bận rộn lắm, không dư dả thời gian để ăn uống."

"Chậc chậc, ngươi xem, bây giờ tuổi tác của ta cũng lớn rồi, trí nhớ cũng không được tốt. Kẻ khác đã nói qua với ta một lượt phương pháp cứu đồ đệ của ngươi nhưng ta chả nhớ được tí gì cả." Tiết Hãn cố tình làm ra vẻ hồ đồ, dùng quạt giấy gõ nhẹ 2 cái lên đầu của bản thân.

Đào Miên: ......

"Ta ăn, ta ăn là được rồi chứ gì!"

"Đừng có trưng cái vẻ mặt ấm ức thế" Tâm trạng của Tiết Hãn tốt đến nỗi chỉ thiếu nước khắc hai chữ "sảng khoái" ở trên đầu nữa thôi "Cũng đâu có khiến ngươi thua thiệt cái gì."

Nghe thấy giọng điệu của thanh niên đã hơi chút thả lỏng, Đào Miên đảo mắt một vòng, tâm tư lại hứng khởi lên: "Dẫu sao cũng đã đồng ý rồi thôi thì ngươi mở khóa ra cho ta đi."

"Cái này ý hả..." Tiết Hãn kéo dài giọng, trông thấy đôi mắt của Đào Miên nhen nhóm lên ánh sáng hy vọng.

Cậu ta mở cây quạt giấy Tử Kim của mình ra, che đi nụ cười giảo hoạt đầy vẻ mưu mô trên khóe môi.

"Không được."

"..."

Đào Miên điên tiết rồi.

"Ngươi thay đổi rồi, đổi khác quá nhiều rồi. Hồi còn nhỏ ngươi đâu có như thế này."

Tiết Hãn mân mê chơi đùa tua trang trí được treo trên cây quạt gấp trong tay mình, đáp lại lời của Đào Miên với giọng nói âm u: "Chuyện này thì nên cảm tạ ai bây giờ?"

"..."

Đào Miên lại ngậm chặt miệng.

Được rồi, có một phần là do lỗi của hắn.

Những ân oán, vướng mắc về nhân tình giữa TIết Hãn với Đào Miên phải tua ngược về nhiều năm trước đây, chắc phải xưa cũ tầm độ lúc Cố Viên 7, 8 tuổi rồi.

Tiết Hãn khi ấy chỉ là một đứa nhóc được Đào Miên nhặt từ bên đường về.

Cũng có thể nói là... tiểu yêu tinh.

Lần ấy, lúc Cố Viên chơi đùa trên núi không cẩn thận bị một một con rắn độc hiếm thấy cắn bị thương, có vài vị thuốc dùng để giải độc không tìm hái được ở trong núi nên Đào Miên chỉ đành phải xách mông xuống tiệm thuốc trên thị trấn để bốc thuốc.

Đến khi hắn xách một xâu thuốc đi ra, quay về theo con đường cũ, khi ngang qua một ngã rẽ liền bị một đứa nhóc mặc bộ quần áo rách tả tơi ôm chặt lấy chân.

Nếu như đó chỉ là một đứa nhóc ăn xin bình thường thì Đào Miên đưa cho nó chút tiền là xong chuyện rồi nhưng đứa nhóc ấy không biết lúc trước đã phải chịu loại ngược đãi như thế nào mà cánh tay và đôi chân lộ ra bên ngoài quần áo đều chi chít vết dây thừng siết và vết bỏng đã vậy còn có cả vết sẹo để lại từ vết thương do bị vũ khí sắc bén làm bị thương, dáng vẻ này quả thực thê thảm không nỡ nhìn.

Đào Miên đã bước xa cách chỗ ngoặt được 10 bước rồi, nhớ tới dáng vẻ cả người toàn vết thương của đứa trẻ, hắn nghiến răng, quay gót đi lại chỗ vừa nãy.

Cậu nhóc vẫn còn ở đấy nhưng cậu nhóc đã ngất xỉu, mất ý thức rồi.

Đào Miên nhét bao thuốc vào trong túi giới tử, vừa tự mắng bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ bị cái thói mềm lòng của mình hại chết, vừa cõng đứa nhóc gầy yếu đó lên, tìm đến một tiệm thuốc xem bệnh cho cậu bé.

Tình trạng cơ thể của đứa nhóc được nhặt về không có vấn đề gì lớn, chỉ do quá mức đói bụng nên mới ngất xỉu thôi. Đào Miên nghĩ nếu đứa nhóc này đã không có bệnh thì len lén nhét cho nó ít tiền vào trong áo rồi tự mình rời đi là được.

Nào ngờ lúc hắn đang chuẩn bị lột sạch tiền trên người xuống đưa cho cậu nhóc này thì cậu bé tỉnh dậy, mắt mở thao láo.

Tỉnh rồi càng tốt, Đào Miên nói suy nghĩ của mình ra, hắn hy vọng cậu nhóc cầm số tiền này để mua chút đồ ăn lót bụng.

Hắn phải về núi rồi, đồ đệ còn đang đợi hắn trở về.

Kết quả cậu nhóc níu lấy một góc áo của hắn, không nói lời nào, cũng không rơi giọt lệ nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn.

Rất quật cường nhưng cũng rất nhỏ bé đáng thương.

Đào Miên bắt đầu thấy đau đầu nhức óc.

Hắn là người trường sinh, đã sống một ngàn lẻ mấy tuổi rồi, đương nhiên hiểu được đạo lý không nên tùy tiện kết mối duyên trần. Có một đồ đệ gánh trên lưng mối huyết hải thâm thù đã đủ đau đầu rồi, giờ lại thêm một đứa nhóc thân thế không rõ nữa, thì hắn làm sao còn có thể tiếp tục sống những tháng ngày tự do tự tại như trước đây được nữa?

Đào Miên cưỡng ép nhắc nhở bản thân không được mềm lòng, hắn kéo bàn tay đang nắm chặt áo mình của cậu nhóc ra, nói lý lẽ với cậu nhóc.

"Con xem, con với ta vốn không có quen biết gì. Ta đưa cho con tất cả tiền ta mang trên người cũng coi như là đã rất có trách nhiệm với mối duyên bèo nước gặp gỡ này rồi. Con thấy thế có được không?"

Ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu nhóc ảm đạm hẳn, cậu nhóc lại nằm xuống giường, cả người cuộn tròn co ro như một con tôm, vòng tay ôm lấy chính mình.

Đào Miên khép mắt lại không dám nhìn tiếp, hắn đưa túi tiền cho thầy lang ở tiệm thuốc rồi xay gót rời đi không ngoảnh đầu lại.

......

Đếm đếm 10, hắn lại sải bước dài đi nhanh như sao băng bay vút từ bên ngoài vào trong phòng.

"Thôi vậy, bỏ đi, giúp người thì giúp cho chót! Ta tìm cho con một chốn nương thân tốt, sau này con đừng đến làm phiền ta nữa! Ta thật sự phục chính mình luôn rồi..." Hắn lẩm bà lẩm bẩm một mình rồi lại cõng đứa nhóc lên.

Tiết trời chỉ mới vào thu, bầu trời trong xanh cao vời vợi, lá vàng rơi phủ kíp cả con đường lát đá trước cửa tiệm thuốc, đúng độ cây cối đổi thay màu áo, thế giới như được điểm tô mới sắc cam đỏ, vàng tươi xen lẫn xanh lục.

Dù cho đã biết bao năm đi qua, mỗi nghi nhắm mắt lại Tiết Hãn vẫn có thể bước qua muôn trùng thời gian để cảm nhận sợi nắng ấm áp dìu dịu chiếu trên mặt mình ngày ấy.

Mở đầu của câu chuyện rõ ràng đẹp đẽ đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro