CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 22

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 22: SAU ĐÓ, CÂU CHUYỆN ĐÃ CHUYỂN BIẾN ĐỘT NGỘT

Sau đó, mọi thứ đã đột ngột thay đổi.

Đào Miên khi ấy quả thực đã làm đúng như những gì mình đã hứa, hắn đã đưa cậu nhóc đến một hộ gia đình mà hắn có quen biết ở nhân gian.

Đôi vợ chồng nhà này là nhà làm nghề buôn bán, nhiều năm không có con. Đào Miên từng giúp bọn họ xua đuổi tai họa, hai vợ chồng họ là người biết hàm ơn nên mỗi dịp đến lễ tết đều sẽ mang chút quà đến núi Đào Hoa tặng, biếu cho hắn.

Đào Miên biết cặp vợ chồng này vẫn luôn mong mỏi có một mụn con, vừa hay, hắn có thể đem đứa trẻ mình nhặt được cho họ, vẹn cả đôi đường. Hai vợ chồng lương thiện không hề ghét bỏ những vết thương và vết sẹo cũ trên người đứa bé mà còn vì thế càng yêu thương với cậu hơn, họ đã đặt tên cho cậu là Tiết Hãn.

Đưa cậu cho một gia đình mà bản thân hiểu tận gốc rễ như nhà họ Tiết, Đào Miên cũng thấy yên tâm. Hắn để cậu nhóc lại phủ của vợ chồng nhà họ Tiết, không những có thể giúp đỡ đứa trẻ là cô nhi đáng thương mà còn có thể đáp trả lại nhân tình từ những món quà mà bọn họ đã từng tặng hắn trước đó, thế cũng coi như là hắn đã làm được hai việc thiện.

Sau đó hắn đã quay về núi Đào Hoa, cũng không có chủ động đi thăm hỏi đứa trẻ đó nữa.

Tiểu Đào Tiên Nhân thầm nghĩ mình không thể can dự quá nhiều vào cuộc đời của Tiết Hãn, nếu cậu nhóc đã được một nhà tốt nhận nuôi rồi thì sứ mệnh của mình cũng đã hoàn thành rồi.

Nhưng Tiết Hãn không hề nghĩ như thế.

Cha mẹ nuôi đối xử với cậu tốt vô cùng, tốt đến độ không thể bới móc gì được. Nhà họ Tiết vốn cũng là gia đình có của ăn của để, Tiết Hãn là đứa con trai độc nhất nên vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại đều rất được xem trọng, đã vậy vợ chồng nhà họ Tiết còn mời cả tiên sinh dạy học về nhà để dạy cậu nhóc nhận mặt chữ, đọc sách.

Những tháng ngày Tiết Hãn nhóc sống trong nhà họ Tiết tuy rằng bình yên chẳng phải lo nghĩ gì nhưng từ đầu chí cuối cậu đều không quên vị ân nhân cứu mạng lúc đầu.

Cậu nhóc từng hỏi cha mẹ nuôi về chuyện của Đào Miên, nhưng câu trả lời nhận được lại quá ít ỏi, họ chỉ nói hắn là tiên nhân sống ở trên núi, không quan tâm đến chuyện trần thế, rất hiếm khi đi xuống núi.

Tiết Hãn gật đầu, cậu cho là Đào Miên chí đang sợ trẻ con phiền phức nên mới không chịu gặp mình.

Không sao hết, cậu có thể đi gặp Đào Miên.

Nhà họ Tiết yêu chiều cậu con trai độc nhất nhưng không phải chuyện gì cũng chiều theo ý cậu. Loại chuyện ra ngoài ngao du này chỉ có thể đợi tới khi nào cậu trưởng thành mới được đi.

Tiết Hãn không phải đứa trẻ giỏi mấy trò khóc lóc ăn vạ, ngược lại, trải nghiệm đớn đau đầy bất hạnh tuổi ấu thơ đã khiến cho cậu nhóc trưởng thành sớm, cậu nhóc có bụng dạ khó lường và mưu kế đa đoan hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Cậu nhóc nghe lời cha mẹ và những lời dạy dỗ của thầy giáo, chăm chỉ lại siêng năng nên nhận được lòng tin của mọi người.

Vì thế ngày đầu tiên của năm hai mươi tuổi sau nhược quán*, cậu rời phủ nhà họ Tiết, đến núi Đào Hoa.

(*Nhược quán: thời xưa gọi thanh niên chớm tuổi 20 là nhược quán. Người xưa lúc 20 tuổi tổ chức "quán lễ" 冠礼 biểu thị thành niên, nhưng thể trạng chưa tráng kiện, cho nên gọi là 'nhược quán)

Núi Đào Hoa đúng là chốn tiên cảnh giữa nhân gian, sương mỏng như màn sa chùng chình bay bổng, bóng hoa trùng trùng nở rực hồng.

Xung quanh đều là thôn dân thành thật chấc phác khiến cho bộ quần áo thêu hoa quý giá của Tiết Hãn trở nên đặc biệt nổi bật.

Cậu nhíu mày, không nán lại ở trong thôn, sau khi hỏi thăm phương hướng của Đào Hoa am liền một mình đi thẳng.

Đào Hoa am tọa lạc giữa rừng đào yên ả, thanh bình, bóng dáng của Đào Hoa am thấp thoáng trong bóng cây rừng.

Cậu bước tới, cầm chốt cửa gõ vang, không có ai trả lời.

Xem ra Đào Miên đang không có nhà.

Tiết Hãn tưởng rằng mình đã đến không đúng lúc, trong lòng khó nén được cảm thấy tiếc nuối. Cậu định bụng đi dạo lòng vòng trong núi, biết đâu may mắn lại có thể gặp được tiên nhân trong núi thì sao.

Chẳng ngờ cậu thực sự đã gặp được Đào Hoa Tiên Nhân.

Đào Miên không hề có nét nào đổi khác so với dáng vẻ trong trí nhớ của cậu, vẫn phong thái tự do tự tại thủa nào, một bộ áo bào dài màu xanh thẫm, như thể người trong tranh vô tình lỡ bước lạc vào phàm giới.

Hắn tản mạn chầm chậm đi lướt qua từng gốc hoa đào đang bung nở rực rỡ, khoan thai, tự tại.

Tiết Hãn đứng cách đó không xa trong lòng mừng rơn, vừa mới cất được nửa bước tiến tới lại đường hoàng thu chân về.

Tiếu Đào Tiên Nhân vốn đang nhàn nhã đi dạo, bỗng dưng, cành cây trên đỉnh đầu rung lên, một thiếu niên vắt vẻ treo ngược người xuống, chặn đường đi của hắn.

"Sư phụ!"

Cậu thiếu niên ấy gọi hắn với giọng thoải mái nhẹ nhàng, Đào Miên vừa bị làm cho giật mình cũng không nhịn được cười. Hắn bảo cậu thiếu niên đừng nghịch ngợm, làm hỏng hoa của mình nữa. Vẻ mặt của cậu thiếu niên thoắt đổi, lén lén lút lút giấu hai ba cành hoa dài ngắn khác nhau ở sau lưng.

Đào Miên rõ ràng đã trông thấy rồi nhưng không quở trách lời nào mà búng tay một cái vào trán của thiếu niên.

Bọn họ nói cười vui vẻ xuống núi.

Hôm ấy, Tiết Hãn đứng tần ngần ở đó rất lâu, không biết đã qua được mấy canh giờ rồi, đến khi cậu lấy lại được ý thức thì đôi chân của cậu đã tê cứng cả rồi.

......

"Ngươi có biết ta khi ấy đang nghĩ gì hay không?" Tiết Hãn thoải mái thong dong hỏi vị tiên nhân đang bị trói chặt cứng.

Cậu ta không nhận được câu trả lời, cậu ta chỉ nhận được cái trừng mắt không phục của tiên nhân.

"Ta đang nghĩ... rồi sẽ có một ngày mình sẽ chặt chụi hết mất cái cây chết tiệt trên cái ngọn núi rách nát đó của ngươi."

"..."

Đào Miên đứng bật dậy nhưng bị thừng trói tiên siết chặt ép phải ngồi xuống.

"Có liên quan gì đến mấy cái cây đó đâu? Tiết Hãn mi đừng có mà giận chó đánh mèo!"

"Không có liên quan gì cho lắm chẳng qua ta thấy ngứa mắt thôi."

Đào Miên cáu tiết nắm chặt tay.

"Tiểu Tiết ơi Tiếu Tiết, rõ ràng lúc ban đầu ngươi là một đứa nhóc ngây thơ hiền lành sao bây giờ trưởng thành rồi lại biến thành một người lớn có tính cách biến thái thế này hả? Rốt cuộc là sai ở bước nào chứ..."

Tiết Hãn ngẫm lại những trải nghiệm trên quá trình trưởng thành của bản thân.

Từ khi quay về từ núi Đào Hoa, cậu trở nên ít nói hơn rất nhiều. Lúc này nhà họ Tiết cũng dần dần để cho cậu tiếp nhận/kế thừa việc làm ăn của gia tộc, cậu có đầu óc kinh doanh buôn bán vô cùng nhạy bén, việc làm ăn rất thuận lợi, phát đạt.

Cậu không còn nhắc gì liên quan tới Đào Miên nữa, như thể đã triệt để lãng quên người này rồi vậy.

Mãi tới khi Cố Viên qua đời vì bệnh, Đào Miên nhận được rất nhiều "tiền dưỡng lão" mà đồ đệ để lại cho mình. Đào Miên không thông thạo việc quản lý bèn nhờ vả nhà họ Tiết giới thiệu cho mình một trợ thủ.

Khi ấy, Tiết Hãn tự mình đứng ra xung phong nhận việc, chủ động nhận quản lý những cửa hàng và sơn trang trong tay của hắn.

Lúc ấy Đào Miên nghĩ thầm, Tiết Hãn cũng coi như là người nhà mình, giao tài sản cho cậu, hắn cũng thấy yên tâm nên đã an lòng làm một ông chủ nhàn nhã thảnh thơi không cần làm việc.

Tiết Hãn đương nhiên cũng có tư tâm riêng, tiên nhân luôn muốn cắt đứt với nhân duyên chốn phàm trần, vậy thì cậu sẽ không để cho tiên nhân được như ý nguyện.

Vốn cứ nghĩ, hai người như này cũng coi như là đã có quan hệ xã giao rồi, chỉ cần bồi đắp đủ thời gian thì quan hệ giữa mình và ân nhân cứu mạng sớm muộn gì cũng sẽ trở nên gần gũi.

......

Sau đó lại xuất hiện thêm Lục Viễn Địch.

"Cố Viên thì cũng thôi đi, Lục Viễn Địch là công chúa hoàng thất của tiền triều, trên người cô ta mang theo biết bao phiền phức." Tiết Hãn hễ cứ nhắc tới chuyện này là lại tức đến nghiến răng nghiến lợi "Ngươi nói mình không muốn dây vào chuyện thị phi, sau đó không phải ngươi đã lập tức lật mặt đi nhận đứa trẻ mồ côi của hoàng thất đó làm đồ đệ đấy sao?"

Đào Miên cười ngượng xấu hổ.

"Con bé ăn trộm gà mà ta nuôi, ta cũng đâu thể nào cứ thế thả con bé đi được đúng không? Đều do tình thế ép buộc cả mà."

"Xem ra nhất định phải khiến cho ngươi chịu chút thiệt thòi gì đó thì ngươi mới chịu ghé mắt nhìn người khác phải không?"

"Cái hướng suy nghĩ của ngươi không phải đã lệch lạc quá rồi à? Nghe giọng điệu này của ngươi xem ra ngươi không lấy làm vui vẻ gì rồi, nếu đã thế thì sao còn nói với ta là ngươi có thể cứu Tùy Duyên? Ngươi không bài xích thằng bé?"

"Không" Tiết Hãn cười nhẹ "Ta đều ghi hận mỗi đứa đồ đệ mà ngươi thu nhận bình đẳng như nhau cả."

"..."

Đào Miên thình lình phấn chấn tinh thần, dù cho hai chân bị trói chặt hắn cũng muốn nhảy ra ngoài.

Hắn phải mau chóng chuồn khỏi đây, Tiết Hãn còn biến thái hơn so với mấy năm trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro