CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 23

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 23: TIÊN NHÂN THẢ CÂU


Muốn đi thì chắc chắn là không được rồi.

Tiết Hãn cử động ngón tay, Đào Miên khó khăn lắm mới nhảy đến trước cửa, chỉ còn một bước nữa là đã ra đến ngoài rồi mà thành công cốc luôn, hắn thốt lên một tiếng rồi ngã uỵch xuống đất.

Thừng trói tiên này quả nhiên lợi hại, không biết món đồ thượng phẩm này Tiết Hãn đào được từ chỗ nào.

Không phải Đào Miên không cởi ra được nhưng hắn cần có thời gian.

Trong tình hình này thì hiển nhiên vị ông chủ họ Tiết đây sẽ không cho hắn thời gian để làm việc ấy rồi.

Hắn nằm trên đất như một pho tượng miệng không ngừng lẩm bẩm, Tiết Hãn đứng dậy, dợm bước đến trước mặt của hắn, hơi khom người, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng hắn, trong mắt dựng đứng, yêu dị vô vàn.

Trước khi hôn mê, Đào Miên nghe thấy câu nói cuối cùng là: "Quá lươn lẹo, vẫn nên cho ngủ một giấc thì hơn.

Đến khi hắn lấy lại được ý thức, tỉnh táo trở lại, khung cảnh xung quanh đã thay đổi rồi.

Đào Miên suy đoán, đây chắc hẳn là phủ đệ* của Tiết Hãn, bốn bề hoa lệ phú quý, trên đất trải một lớp thảm làm bằng lông cừu thật dày, đồ dùng trong nhà đều được làm bằng gỗ đàn hương màu tối màu vô cùng chắc chắn. Đồ cổ và bồn cây cảnh được trưng khắp nơi nhưng không hề tạo cho người nhìn chút cảm giác rối mắt nào, có thể thấy chủ nhà là người có phong cách thẩm mỹ cực kỳ đặc biệt.

(*Phủ đệ: nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ)

Thừng trói tiên trên người hắn không biết đã được tháo ra tự bao giờ.

Đào Miên đứng dậy, vươn vai, duỗi chân, xoay cổ tay, đánh giá đồ đạc bố trí xung quanh.

Hắn nhấc từng thứ quả trong đĩa hoa quả đang đặt trên bàn ra ngoài, sau đó hai tay bưng chiếc đĩa thủy tinh sâu độ nửa bàn tay lên, ọe một tiếng nôn thốc ra.

......

Trong phòng này đốt loại hương quái quỷ gì vậy trời!

Đào Miên bị thứ mùi kỳ dị nồng nặc bao vây, đầu óc choáng váng, ngoảnh đầu nhìn sang. Cả người hắn đứng không vững, lảo đảo nghiêng ngả lục lọi tứ phía tìm nguồn gốc của thứ mùi ấy.

Cuối cùng hắn phát hiện một chiếc lư hương ba chân mạ vàng được giấu sau một bồn cây san hô cảnh*, bên trên vẫn còn khói mờ vấn vít.

(Bồn san hô cảnh: https://zhuanlan.zhihu.com/p/36320832)

Đào Miên cố nén cảm giác cảm giác bụng dạ cồn cào, buồn nôn, lấy tay áo bịt mũi, đinh bụng dập tắt hương đang đốt bên trong.

Có người đẩy cửa bước vào, lên tiếng ngăn cản hành động của hắn: "Nếu dập tắt lư hương đó thì ngươi cũng đừng có hòng cứu đồ đệ nữa."

"Tiết Hãn?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Đào Miên quay đầu nhìn, đúng là ông chủ họ Tiết vừa mới thay quần áo xong, bên cạnh còn có một tên người hầu nam.

Tiết Hãn nhấc tay, người hầu bưng đĩa hoa quả trên bàn đi, đồng thời đóng cửa phòng lại, để chừa không gian riêng cho hai người nói chuyện.

Cửa phòng đóng lại không phát ra một chút tiếng động nào.

Đào Miên hỏi Tiết Hãn về tác dụng của loại hương này, Tiết Hãn bước tới, móc một túi giấy từ trong ống tay áo ra, bóc mở, bên trong đựng thứ hương liệu màu nâu.

Cậu uốn cong tờ giấy để đổ hương liệu vào trong lư hương dễ dơn. Hương liệu bị đốt nóng trong giây lát mùi hương tỏa ra khắp phòng, mùi hương trong phòng càng nồng hơn. Đào Miên thình lình cảm thấy bất ổn, cúi gập người, dùng một tay chống lên chiếc giá trưng đồ cổ bên cạnh, tay còn lại bịt chặt miệng, nhíu chặt đôi mày.

"Nếu như ngươi... Ọe... có thành kiến với ta... thì cứ nói thẳng, đừng có... dùng mấy trò mèo này."

Hơi thở của Đào Miên đã trở nên yếu ớt, Tiết Hãn cũng không còn đốp chát không chừa đường nói cho người khác như khi ở tiền trang mà buông một tiếng than thở, khuyên hắn cố gắng nhẫn nhịn một chút.

"Thứ hương này được lấy từ Ma Vực, có tên là Phản Hồn. Đốt liên tiếp 3 ngày là có thể át chế hơi thở của người sống. Nếu "mùi tiên nhân" trên người của ngươi không bị che đi thì khi xuống Ma Vực sợ là sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất. Ta cũng là vì nghĩ cho ngươi thôi."

"Ma Vực?" Đào Miên lẩm bẩm hai chữ lại thấy buồn nôn, hắn mặt nhăn mày nhó cố đèn nén lại rồi tiếp tục nói: "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"

Tiết Hãn tự mình bê chiếc ghế đôn có phủ đệm mềm đến cho Đào Miên ngồi, sau khi hắn ngồi xuống, cảm giác buồn nôn cũng bớt đi mấy phần nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng.

"Chứng bệnh ngủ nhiều mà đồ đệ của ngươi mắc phải là triệu chứng mà người ma tộc chưa thành niên phải chịu đựng trước khi đến tuổi trưởng thành. Chứng bệnh này có thể nặng cũng có thể nhẹ, nếu như nhẹ thì chẳng qua mỗi tối chỉ ngủ nhiều hơn vài canh giờ mà thôi. nhưng ta đọc những gì ngươi miêu tả trong thư, thằng nhóc ấy cũng sẽ hôn mê bất tỉnh cả vào cả ban ngày, e rằng phải xem xét đến tình trạng bệnh nặng rồi. Có phải thời gian thằng nhóc đó hôn mê càng ngày càng dài không? Nếu như cứ ngồi yên không làm gì thì nó chắc chắn không thể sống qua được tuổi thành niên mà trực tiếp an giấc ngàn thu luôn."

Những lời này Tiết Hãn không hề thêm mắm dặm muối gì, bệnh của Sở Tùy Yên quả thực khó chữa. Đào Miên đắn đo cân nhắc một phen, cùng là ma tộc với nhau nhưng Sở Lưu Tuyết không hề gặp bất cứ triệu chứng lạ nào, có thể thấy bệnh này không phải là hiện tượng phổ biến.

Không phổ biến, cũng có nghĩa đây là chứng bệnh khó chữa.

"Bệnh này không phải là hoàn toàn không có cách chữa." Tiết Hãn rót cho Đào Miên một tách trà giúp tinh thần tỉnh táo, để giúp hắn giảm bớt cảm giác thiêu đốt cồn cào do mùi hương liệu gây ra "Cần phải phối một liều thuốc đặc biệt, phương thuốc ta đã có, hầu hết dược liệu được ghi bên trong đã được chuẩn bị sẵn trong phủ rồi, chỉ có độc vị thuốc quan trọng nhất là cần ta và ngươi đến Ma Vực tìm kiếm."

"Là thứ gì?"

"Mỡ cá Hoành Công."

Cá Hoành Công sống ở hồ Đá, hồ này bị bao phủ bởi băng đá vĩnh cửu. Cá Hoành Công dài khoảng 7 - 8 thước, hình dáng giống với cá chép lại có màu đỏ.

Tiết Hãn muốn dẫn Đào Miên vào Ma Vực cũng chính là vì muốn kiếm loại dược liệu hiếm có này.

Hai bàn tay Đào Miên nắm chặt ly trà, để tránh lúc đầu choáng mắt hoa, tay chân bủn rủn vô tình đánh vỡ nó. Hắn nhấp một ngụm trà trong ly, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Vậy là chúng ta phải xuống hồ để câu cá hả? Đừng câu nữa, trừ cá ra thì cái gì ta cũng câu được tuốt... Cứ vớt thẳng là đi cho rồi!"

"..." Tiết Hãn ngập ngừng "Ngươi có từng nghĩ đến cách chúng ta bỏ tiền ra mua không?"

"Ồ" Đào Miên như bỗng nhiên tỉnh ngộ "Thế thì mua đi, không phải trong tiệm có rất nhiều tiền đấy à?"

"Tiền không phải là vấn đề, vấn đề là có tiền cũng chưa chắc đã mua được." Tiết Hãn úp úp mở mở, cười híp mắt "Lần này chúng ta phải đi "đấu"."

......

Chạng vạng ngày thứ hai sau khi Đào Miên rời đi, Sở Tùy Yên mới tỉnh lại từ cơn mơ.

Thằng bé dường như không còn chút ký ức nào về cuộc trò chuyện với tỷ tỷ vào đêm hôm ấy, cũng hoàn toàn không nhớ ra lý do Đào Miên phải rời núi.

Lúc Sở Tùy Yên hỏi hướng đi của sư phụ, Sở Lưu Tuyết hơi ngẩn ngơ.

"Đệ không còn nhớ gì nữa rồi?"

"Ừ..."

Gương mặt của thiếu niên trắng nhợt trông rất đáng sợ, sức sống đang dần dần bốc hơi khỏi cơ thể của cậu, đến cả lời nói lẫn cử động cũng trở nên chậm chạp.

Đến một câu nói đơn giản ngắn gọn của Sở Lưu Tuyết mà cậu cũng phải mất thời gian rất lâu mới có thể phản ứng lại và từ từ đưa ra lời đáp.

Sở Lưu Tuyết nói Đào Miên đã rời núi để đi tìm thuốc cho cậu, có lẽ phải chờ ít hôm hắn mới có thể trở về được. Trên mặt của Sở Tùy Yên lộ vẻ áy náy, đôi tay không tự chủ được siết chặt mép chăn.

"Lại gây thêm phiền phức cho sư phụ mất rồi."

"..."

Sở Lưu Tuyết không muốn thấy dáng vẻ áy náy day dứt của cậu, con bé ném quần áo đã gặt sạch phơi khô đang ôm trong lòng lên người cậu, quần áo bung ra, trùm đầu che mặt, phủ kín cả người của thiếu niên.

Nghe thấy tiếng em trai ú ớ gào loạn, thấy cậu gấp gáp dùng chân tay vụng về kéo quần áo đang phủ trên đầu mình xuống thế nhưng càng vội thì càng rối.

Sở Lưu Tuyết chống hông: "Ngân Phiếu đã dặn ta không được để đệ suy nghĩ lung tung, phải tĩnh dưỡng cho tốt. Đợi khi về núi mà hắn thấy đệ gầy yếu đi thì hắn sẽ không thèm để ý đến đệ nữa đâu."

"Hả? Đệ... Sư phụ thật sự đã nói vậy ư?"

Sở Tùy Yên cái khác thì không sợ, chỉ sợ tiên nhân không thèm đoái hoài đến mình. Cậu hoảng loạn gấp gáp cởi quần áo đang vướng trên đầu mình xuống, nói lời cam đoan với chị gái: "Đêh sẽ ngoan ngoãn ăn cơm cũng sẽ đi ngủ đúng giờ."

"Đệ vẫn nên ngủ ít thôi."

Nhắc đến ăn, Sở Lưu Tuyết liền đi ra khỏi phòng ngủ, không lâu sau, con bé bưng cơm tối của hai người vào.

Con bé ăn rất nhanh, sau khi ăn xong phần cơm của mình liền nhìn chằm chằm Sở Tùy Yên, giám sát, đốc thúc cậu ăn hết cơm.

Mới đầu Sở Tùy Yên có thể ăn bình thường nhưng được một nửa thì mí mắt đã díu lại với nhau, tinh thần không được phấn chấn nữa.

Cách một lớp quần áo, Sở Lưu Tuyết nắm chặt cổ tay của thằng bé, cả người thiếu niên giật bắn, cố gắng mở mắt ra, tiếp tục ăn thêm mấy miếng.

Thấy thằng bé đã ăn được kha khá, Sở Lưu Tuyết mới để cậu súc miệng, lau tay rồi con bé bưng bát đũa đi rửa.

Ăn cơm xong phải đi chăn gà, Đào Miên không ở đây, Sở Tùy Yên lại đang ngủ, việc này chỉ có thể để cho Sở Lưu Tuyết làm.

Sở Lưu Tuyết vốc một nắm vụn bánh, vừa đi vừa rải, hai con gà trống cun cút đi theo đằng sau cô, bới chỗ này, mổ chỗ kia.

Đi đến góc tây nam của sân nhà, chỗ đó có một cây hoa hải đường đang nở rực, dưới gốc cây có một bóng người màu đen đang đứng.

Sở Lưu Tuyết không hề cảnh giác và đề phòng, như thể không trông thấy gì cả, tiếp tục dẫn hai con gà đi dạo vòng quanh.

Lúc con bé đi ngang qua gốc cây hải đường, cô rũ mắt, nói với bóng đen đó: "Đừng có tới đây nữa, ta sẽ không theo các ngươi về đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro