CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 24

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 24: CẨN THẬN NÓI TRƯỚC BƯỚC KHÔNG QUA


Tiết Hãn nói được làm được, 3 ngày sau, cậu quả thực đã dẫn theo Đào Miên lên đường đến Ma Vực.

Trải qua 3 ngày hun đúc bởi mùi hương Đào Miên đã bị giày vò cho không ra hình người nữa. Ban ngày đầu óc choáng váng, ban đêm nôn thốc nôn tháo. May mà tố chất thân thể của hắn không tệ bằng không thì hằn còn phải nằm bẹp dí ở phủ nhà họ Tiết bảy ngày mới có thể lên đường được.

Trông thấy Đào Miên mặt mũi trắng nhợt, gậy hẳn một vòng, đến cả quần áo hắn mang tới cũng không còn vừa người nữa, cái kẻ vô lương tâm là Tiết Hãn tỏ vẻ rất hài lòng, dùng quạt xếp vỗ nhẹ vào lòng bàn tay: "Không tồi, trạng thái ta muốn chính là dáng vẻ ủ rũ này."

Đào Miên yếu ớt, ném cho Tiết Hãn một ánh mắt đầy vẻ cạn lời.

Hương Phản Hồn quả thực rất hiệu nghiệm, Đào Miên bây giờ trừ bộ áo ngoài trông có vẻ thanh lịch ra thì gần như không tìm thấy điểm nào trông giống như tiên nhân nữa.

Tiết Hãn bảo hắn thay quần áo, cởi bỏ bộ đồ trông chả khác gì áo tang hắn đang mặc ra.

"Ta đây là... tiên nhân phong độ..."

Đào Miên vẫn còn đang thều thào lấp liếm bào chữa cho chính mình, để mặc cho hầu gái trong phủ giúp mình thay một bộ quần áo may từ vải gấm màu tím nhạt như hoa bụt hồng cận.

Tiết Hãn ngắm nghía gương mặt của hắn.

"Tuy rằng ngươi chẳng có danh tiếng gì ở Ma Vực nhưng để đề phòng chuyện không may thì vẫn nên ngụy trang chút nhỉ?"

"Ta không biết ngụy trang." Đào Miên đáp lại thẳng thừng.

"Cái này mà cũng không biết? Suốt nghìn năm nay ngươi đã học cái quái gì thế?" Bước ra khỏi căn phòng đó, cái mồm của Tiết Hãn lại bắt đầu phun lời độc địa, cậu vỗ tay ra hiệu cho người hầu bưng lên một chiếc hộp nhỏ khắc hoa.

"Đây là thứ gì?"

"Bùn tuyết dùng để ngụy trang đấy."


"Bôi lên ngứa quá."

"..."

Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong.

Tiết Hãn bị giày vò đến độ không còn hơi sức để nổi khùng nữa.

"Thế ngươi đeo mặt đi cho xong. Tuy rằng không tiện nhưng cũng tốt hơn là phơi thẳng cái mặt ra."

Cứ thế Đào Miên đã đeo lên mặt chiếc mặt nạ màu trắng ngà đơn giản không có thêm chút hoa văn trang trí nào.

Hai người ngồi trên một cỗ xe ngựa rộng rãi, người đánh xe đội một chiếc mũ trùm đầu màu đen, nhìn không rõ mặt.

Đào Miên và Tiết Hãn lần lượt trèo vào trong xe.

Không gian bên trong khoang xe ngựa rộng rãi, thông thoáng, ông chủ họ Tiết là một người theo đuổi sự tinh tế tỉ mỉ trong từng chi tiết. Cỗ xe ngựa này không những có thể trở người mà còn có thừa chỗ để người ngồi bên trong nhâm nhi thưởng trà, đọc sách, chơi cờ.

Đào Miên tận dụng thời gian xe ngựa còn đang lăn bánh để ăn uống, bổ sung thể lực. Tiết Hãn ngồi đối diện với hắn, thong dong nhàn nhã thưởng một tách trà.

Đợi tới khi sức lực với tinh thần đã khôi phục được một nửa rồi, Tiểu Đào Tiên Nhân mới bắt đầu hỏi thăm chi tiết về hành trình chi tiết của bọn họ.

Chỉ cần nhắc đến chuyện chính là Tiết Hãn có thể tạm thời làm một người bình thường.

Tiết Hãn nói hai người họ chuẩn bị đến một nơi chuyên buôn bán, đổi chác của những phú thương quyền quý ở Ma Vực, nơi đó được gọi là "lầu Thiên Đăng".

Lầu Thiên Đăng có tổng cộng 9 tầng, đẳng cấp và phẩm chất của vật phẩm được đem ra buôn bán, trao đổi ở mỗi tầng đều khác nhau, khách hàng phải căn cứ theo thứ mình cần để đến tầng lầu phù hợp tham dự "Xướng Lâu".

Cái được gọi là Xướng Lâu thực ra là để chỉ người phụ trách việc gõ búa chốt đấu giá đứng ở sân khấu tròn ở trung tâm của mỗi tầng lầu, người này sẽ giới thiệu vật phẩm đấu giá cho các vị quan khách và báo giá cả của đồ đấu giá. Trước cửa phòng đặt riêng có nhiều chiếc đèn dầu hình hoa sen làm từ thủy tinh kích cỡ đồng đều treo rũ xuống, người muốn tham gia đấu giá phải thắp đèn, số lượng đèn có liên quan tới giá cả, người thắp nhiều đèn nhất sẽ có thể giành được vật đấu giá.

Đào Miên nghe xong lời giải thích của Tiết Hãn, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Quy tắc đấu giá của lầu Thiên Đăng không hề khó hiểu.

"Mỡ cá Hoành Công mà ngươi cần nằm trong số những vật phẩm được đem ra đấu giá trong lượt Xướng Lâu tiếp theo. Thứ đồ này mặc dù hiếm có nhưng chỉ có thể làm thuốc để trị một loại bệnh, những vị khách kia không có hứng thú gì với nó. Ta nghe ngóng được, miếng mỡ cá Hoành Công đã được treo trên bảng đấu giá của lầu Thiên Đăng được hơn 2 tháng rồi cũng không thấy có ai đến đấu giá. Ta nói bóng nói gió, hỏi thăm gần xa vị quản sự của lầu Thiên Đăng, câu trả lời của đối phương là 'Chỉ cần có ý muốn mua thì ắt có thể lấy được dễ như trở bàn tay'." Tiết Hãn thong thả ung dung kể lại, trong lúc ấy, Đào Miên chỉ yên lặng lắng tai nghe không hé răng một câu.

Đến khi nghe thấy cụm từ "dễ như trở bàn tay" động tác nhai đồ ăn của hắn mới chậm lại.


"Sao thế, ngươi dự cảm được gì rồi?" Tiết Hãn cực kỳ nhạy bén chú ý đến sự thay đổi nhỏ của hắn.

Đào Miên muốn nói, hắn ngâm ngẩm cảm nhận được những lời chắc như đinh đóng cột mà vừa rồi Tiết Hãn rất dễ có khuynh hướng phát triển thành nói trước bước không qua nhưng hắn không nói huỵch toẹt ra.

"Vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Lầu Thiên Đăng tọa lạc tại một tòa thành nhỏ tên Nguyệt Khâu nằm phía tây nam của Ma Vực, thành Nguyệt Khâu không lớn nhưng cực kỳ phồn hoa, đây là chỗ chuyên phục vụ chuyện vui chơi, thưởng ngoạn của người ở Ma Vực. Nơi đây không có ban ngày, chỉ có bóng đêm lả lướt kéo dài đến vô tận.

Xe ngựa đi xuyên qua biên giới giữa nhân gian và Ma Vực, hai con tuấn mã ngoan ngoãn khỏe mạnh trong chớp mắt chút bỏ hết da thịt, chỉ còn chừa lại hai cỗ xương xương trắng hếu, nghển cổ hí vang. Người đánh xe vung roi ngựa quất liên hồi, điều khiển ngựa kéo xe, cỗ xe lao đi vun vút kéo theo từng hồi gió hất tung lớp màn che màu đen trên chiếc mũ trùm đầu của người đánh xe, để lộ ra một bên gò má đen xì trông như thể từng bị lửa thiêu đốt, hốc mắt đáng lẽ ra phải chứa nhãn cầu nhưng giờ đây chỉ còn là một cái hố rỗng tuếch.

Đào Miên đang ngồi trong xe, hàng lông mày nhíu lại, Phản Hồn chỉ có thể giúp hắn che lấp mùi hơi thở nhưng chẳng hề giảm bớt chút cảm giác khó chịu nào với tà khí của hắn, khiến cho hắn thấy rõ ràng sự không thoải mái.

Tiết Hãn lại đưa cho hắn một túi thơm bảo hắn nhét nó vào trong quần áo, giữ sát người của mình, xem ra cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.

Mục đích của bọn họ rất rõ ràng vì thế nên họ đã dùng thời gian ngắn nhất để chạy đến lầu Thiên Đăng ở Nguyệt Khâu.

Tiết Hãn bảo Đào Miên đeo chắc mặt nạ đồng thời dặn dò hắn lát nữa cố gắng kiệm lời nhất có thể, theo sát sau lưng mình, không được đi lung tung.

Thân phận giả lần này của Đào Miên là tùy tùng của ông chủ họ Tiết.

Hai người xuống xe ngựa, qua lớp mặt nạ, Đào Miên có thể mục sở thị được vẻ phú quý nguy nga của lầu Thiên Đăng.

Ngàn ngọn hoa đăng rọi vòm xanh,

Khách chốn lầu cao rộ yến anh.

Bên tai văng vẳng tiếng đàn sáo diễn tấu, hương mai thoang thoảng vờn quanh, dập dìu góc áo bóng người.

Nếu như không phải do diện mạo của những "người" xung quanh kỳ lạ quái đản, thân hình không phải to lớn, cường tráng khác thường thì cũng nhỏ thó gầy gò, tai với đuôi đủ mọi kiểu hình thì Đào Miên đã nghĩ mình đã đi lạc vào chốn đô thành phồn hoa, thịnh vượng nào đó ở nhân gian rồi.

Xướng Lâu còn chưa bắt đầu, trước cửa có một "đứa trẻ" dáng dấp lùn tịt đang đón khách.

"Đứa trẻ" nom có hơi quái lạ, nước da lộ da bên ngoài của nó xuất hiện nếp nhăn, có thể th tuổi tác của nó không hề nhỏ nhưng trên đầu nó có đội một chiếc mặt nạ đồ chơi trông giống chú tễu thường xuất hiện trong năm mới, bề mặt bóng loáng đi cùng với nụ cười cứng nhắc.

Đào Miên híp mắt lại đánh giá tỉ mỉ một lượt mới phát hiện thứ đó không chỉ là mặt nạ bởi vì đôi mắt và lông mày của nó có sự chuyển động nho nhỏ.

Có lẽ nó là một loài yêu quái ở Ma Vực.

Chú tễu đó luôn trưng gương mặt tươi cười hớn hở, khom lưng cung kính cúi chào khách hàng, nhiệt tình mời bọn họ lên lầu. Cái đầu cồng kềnh đó của nó có hơi gây cản trở tầm nhìn, nó bắt buộc phải xoay cả người sang hướng khác thì mắt mới có thể nhìn rõ được người hoặc vật ở phía ấy.

Nó vừa quay người liền lập tức trông thấy Tiết Hãn với Đào Miên đang đứng bên cạnh xe ngựa.

"Chao ôi~ Ông chủ Tiết đến chiếu cố việc làm ăn của chúng tôi đấy à!" Chú tễu lúc lắc cái đầu, vồn vã niềm nở bước tới, vừa không ngừng xoa tay vừa cười tươi rói chạy lại đón chào Tiết Hãn.

Sau khi nó sáp lại gần, Đào Miên mới phát hiện, cái cảm giác "ấn tượng"mà cái con đầu to này tạo cho người ta cứ phải gọi là ối dồi ôi luôn. Nó vô cùng giống con người nhưng rất rõ ràng nó không phải là con người.

Tiết Hãn thân thiện đáp lời: "Việc làm ăn dạo gần đây của Mạnh quản sự có thuận lời không?"

Mạnh quản sự liên tục khom lưng cúi người thể hiện vẻ cung kính, bên miệng cũng khách sáo đáp: "Nào có, nào có, đều nhờ có sự chiếu cố của những khách quý như ông chủ Tiết đây..."

Cái đầu của nó nghiêng sang trái, nhìn đăm đăm vào Đào Miên đang im thin thít.

"Vị này là..."

Tiết Hãn theo quán tính bước lên trước nửa bước, chắn trước mặt Đào Miên.

"Chỉ là tên tùy tùng thôi, không cần để ý làm gì."

"Ồ... vâng, tất nhiên rồi." Tên Mạnh quản sự đó ngập ngừng do dự muốn nói gì, dường như nó đã phát hiện ra có điều kỳ quái rồi nhưng lại nhẫn nhịn đè xuống không nói ra.

Nó không nói, thì tự khắc có người khác đến nhắc thôi.

"Dạo trước ông chủ Tiết đến Xướng Lâu đều dẫn theo những cô nương yểu điệu thướt tha, sao hôm nay lại đổi rồi vậy?" Một giọng nói của đàn ông trẻ tuổi vang lên từ phía sau lưng hai người, giọng nói này ngấm ngầm mang theo vẻ khiêu khích và sự ác ý.

Đào Miên nhíu mày, quay đầu, một thanh niên vóc người cao ráo người mặc quần áo quý giá, chắp tay sau lưng, đứng cách đó không xa tươi cười sáng láng trông về phía hắn.

"Ồ, cón đeo cả mặt nạ cơ à? Thần bí vậy sao? Nếu không nêu rõ thân phận thì không thể lên lầu được. Mạnh quản sự à, ta có nhờ nhầm quy tắc của lầu Thiên Đăng hay không vậy?"

"Cái này..."

Mạnh quản sự liên tục xoa tay, nếu như cái đầu to đùng của nó có thể đổ mồ hôi thì e là đầu của nó đã đầm đìa mồ hôi rồi.

Nét cười trên môi của thanh niên càng đậm: "Không thể làm trái quy tắc được. Ông chủ Tiết hãy bảo người bên cạnh mình tháo mặt nạ xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro