CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 25

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 25: TIÊN NHÂN LÊN LẦU


Nhiều năm về sau, khi được hỏi rằng liệu có thấy hối hận khi đụng phải Thẩm Bạc Chu hay không, Đào Miên đều sẽ giữ im lặng trước tiên rồi mới thản nhiên đáp lại.

Hắn nói làm gì có thứ gọi là hối hận hay không, chẳng qua chỉ là gặp đúng buổi trời trong gió mát, sao sáng lấp lánh, ngàn vạn ngọn đèn kết thành sông ngân, người ấy vừa hay xuất hiện ở nơi đó mà thôi.

Đương nhiên, đó là cảm tưởng của hắn của nhiều năm về sau rồi. Đào Miên của hiện tại vẫn rất muốn đâm chết cái tên quần là áo lượt đang cố tình gây chuyện với mình này.

Người thanh niên trước mặt chính là cậu con trai thứ tên Thẩm Bạc Châu của các chủ Huyễn Chân các ở Ma Vực. Thẩm nhị công tử nổi danh là kẻ hống hách, thô lỗ, dù cho có là Tiết Hãn gặp phải hắn thì cũng thấy đau đầu.

Vuốt mặt còn phải nể mũi.

Tiết Hãn là tiếu diện hổ*, trong bụng càng bực tức bao nhiêu thì trên mặt càng tươi tỉnh bấy nhiêu.

(*Tiếu diện hổ: là để chỉ người ngoài miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, trên mặt lúc nào cũng tỏ vẻ hòa nhã nhưng sau lưng lúc nào cũng đang tính kế mưu mô để hại người.

Tiết Hãn nói: "Hôm nay Tiết mỗ đã bị giai nhân cho leo cây rồi, chỉ đành phải kéo người hầu trong phủ theo cùng. Chút chuyện nhỏ này, không cần phiền Thẩm công tử phải nhọc lòng đâu."

Thẩm Bạc Châu cười giễu cợt: "Ông chủ Tiết, hai chúng ta đều là người sáng suốt, nói năng đừng nên lòng vòng thì hơn. Dẫn theo nam hầu đến Xướng Lâu là có ý gì thì mọi người đều đã tự hiểu trong bụng rồi."

Đào Miên bị vơ đũa cả nắm vào trong kiểu: "... Có ý gì đấy hả?"

Hắn quay sang nhìn Tiết Hãn, cách một lớp mặt nạ ông chủ Tiết cũng có thể cảm nhận cái ánh nhìn đăm đăm tràn đầy sự ngờ vực của hắn.

Giờ này không phải lúc để giải đáp thắc mắc.

Cách tay đang buông bên người của Tiết Hãn làm động tác ấn xuống, ra ý bảo Đào Miên tạm thời đừng hỏi gì hết.

"Chẳng qua vừa khéo gặp dịp thôi." Ông chủ Tiết ho khan hai tiếng, ở bên ngoài hắn luôn giả vờ như sức khỏe của bản thân không tốt để hòng khiến những kẻ khác giảm bớt lòng phòng bị với mình.

Thẩm Bạc Châu nào chịu tin vào cái "khéo gặp dịp" của Tiết Hãn.

"Thôi vậy, nếu như ông chủ Tiết đã không chịu thừa nhận thì yêu cầu cởi bỏ mặt nạ của ta cũng coi như hợp tình hợp lý chứ hả?"

Địa vị của lầu Thiên Đăng ở Ma Vức rất đặc thù, nơi này có quy tắc của riêng mình. Tuy các vị khách lui tới nơi này đều là người có thân phận hiển hách cao quý nhưng nếu lầu Thiên Đăng không muốn làm giao dịch với ai thì nơi này cũng có quyền từ chối kẻ ấy.

Các vị khách không muốn đắc tội với lầu Thiên Đăng cùng với thế lực đứng đằng sau nơi này cho nên ngoài mặt bọn họ vẫn tuân thủ theo đúng quy tắc do nơi này đặt ra. Trước khi lên lầu phải báo rõ thân phận của bản thân, đây chính là một trong số những quy tắc của nơi này.

Chỉ khi giao dịch những vật phẩm đặc thù thì lầu Thiên Đăng mới có cho phép khách hàng che giấu thân phận. Trong những tình huống khác, lầu Thiên Đăng không cho phép khách hàng có hành vi che mặt giấu thân phận như thế.

Vừa rồi, chú tễu Mạnh quản sự cảm thấy khó xử cũng vì quy tắc này nhưng xem xét đến việc cậu đã tiêu không ít tiền ở lầu Thiên Đăng, thân phận của Tiết Hãn cũng coi như khách quý của bọn họ. Tùy tùng là kẻ theo sau hầu hạ chủ nhân, nếu thân phận của chủ nhân đã được phơi bày rõ ràng khơi khơi như vậy rồi thì mắt nhắm mắt mở để một tên tùy tùng tép riu theo cùng cũng chẳng hề gì.

Nếu như không phải có tên Thẩm nhị này ngáng chân giữa đường thì chuyện ngày hôm nay cũng chẳng tính là có gì to tát.

Tiết Hãn cũng không mò ra được tên này có ý gì, cậu với Thẩm Bạc Châu không có tí oán thù nào, như vậy hắn không thể nào bị đối phương vô duyên vô cớ hạch sách thế được. Vả lại Huyễn Chân các còn có công việc làm ăn với ông chủ Tiết là hắn đây, dù cho cha của Thẩm nhị đích thân tới đây cũng phải nể mặt của cậu.

Thẩm Bạc Châu chỉ là một đứa con rơi con rớt nhỏ nhoi...

Nghĩ đến điểm này, Tiết Hãn cảm thấy hơi phật ý.

Chẳng lẽ là do Đào Miên đã đắc tội với đối phương lúc nào mà không biết đấy chứ?

Ông chủ Tiết ngoái đầu lại chăm chú nhìn Đào Miên một cái.

Đào Miên: ?

Trừng mắt nhìn hắn làm cái gì?

Hắn có biết cái mô tê gì đâu.

Nội tâm của Đào Miên sáng sủa rực rỡ, bụng dạ không có nhiều đường ngang ngõ tắt như thế.

Nếu người thanh niên đối diện muốn hắn tháo mặt nạ thì hắn cứ cởi là xong.

Đào Miên đặt tay lên rìa của mặt nạ, Tiết Hãn khẽ lắc đầu tỏ vẻ không tán đồng với ý kiến của hắn.

Tiết Hãn cho rằng không cần thiết phải tỏ ra nhượng bộ với một tên tiểu tử lỗ mãng.

Nhưng tiên nhân có cách giải quyết của riêng mình.

Đầu ngón tay của Đào Miên chạm vào viền của mặt nạ, dưới cái nhìn đăm đăm đầy vẻ áp bức của Thẩm Bạc Châu, hắn lại thu tay, buông thõng bên người.

"Ta..." Đào Miên nghiêng đầu "trông như này đấy."

Thẩm Bạc Châu: ?

Tiết Hãn: ......

Thẩm nhị công tử tức đến bật cười, tên đó nói: "Ngươi nghe thử lời mình nói xem, có thấy lạ lùng không hả? Làm gì có ai mọc cái đầu là mặt nạ bao giờ?"

Đào Miên liếc mắt nhìn sang Mạnh quản sự đần độn đang uốn gối khom lưng không ngừng xoa tay bên cạnh, dáng vẻ như thể đang ngần ngừ không dám nói thẳng.

......

Sự im lặng lúc này khiến cho người ta đinh tai nhức óc.

Nhưng Thẩm Bạc Châu vẫn cứ cắn chết không chịu buông.

"Mạnh quản sự là dạ xoa của Nguyệt Khâu, lẽ nào ngươi cũng là người của tộc Dạ Xoa?"

"Ta... cũng có thể là vậy." Đào Miên lưỡng lự đáp lời của gã.

Tiết Hãn đứng bên cạnh cực khổ nhịn cười, chỉ đành mở quạt ra che để tránh cho bản thân cười lố quá khiến Thẩm Bạc Châu quay mũi dùi sang mình để nhả lời cay độc.

Sắc mặt của Thẩm nhị xanh lét.

Giọng nói của mấy người bọn họ không hề lớn, yêu qua quỷ quái đi ngang qua chỉ nghĩ bọn họ đang hàn huyên chuyện nhảm.

Chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được luồng sóng ngầm đang trào dâng xung quanh.

Mạnh quản sự là một yêu quái khéo đưa đẩy, nó không thể để mặc cho hai vị khách quý đánh nhau ngay trước cửa lầu Thiên Đăng gây tổn hại đến mối quan hệ hòa hợp giữa hai bên.

Nó xoa hai bàn tay vừa bé vừa thô ráp của mình đi lên can ngăn: "Hai, hai vị, Xướng Lâu sắp bắt đầu rồi, chi bằng hai vị vào ngó trước những món đồ hiếm lạ được trưng bày hôm nay?"

Tiết Hãn cười tươi rói, thuận theo ý hòa giải của Mạnh quản sự để đưa lời: "Vậy thì đành nhờ Mạnh quản sự sắp xếp cho."

Mạnh quản sự vội đáp: "Ông chủ Tiết khách sáo quá rồi."

Sau đó nó lại cẩn thận nhìn khuôn mặt sầm sì của Thẩm Bạc Châu: "Nhị công tử thấy thế nào ạ?"

Thẩm Nhị khinh khỉnh hừ một tiếng, cũng không muốn tiếp tục níu kéo cái vấn đề này nữa.

"Mạnh quản sự mau chóng dẫn đường đi. Không phải muốn đi ngắm đồ sao?"

Mạnh quản sự thầm thở phào một hơi trong lòng, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nó vội vàng gọi hai tên hầu đến để dẫn đường cho khách vào trong lầu.

Tiết Hãn nâng vạt áo, bước qua ngưỡng cửa, đi ở phía đầu.

Đào Miên theo sát ngay phía sau.

Thình lình, một cơn gió mạnh thổi thốc về phía gương mặt của Đào Miên khiến một bên mặt nạ thoáng chốc bị bật ra, làn gió mạnh thổi bung xuống.

Lạch cạch... Mặt nạ màu trắng rơi xuống nền đất, lung lay vài cái.

Cả quá trình này Đào Miên đều không hề động tay, dường như hắn không hề nhận ra được ý đồ đánh lén của đối phương để kịp thời đỡ lấy mặt nạ.

Thẩm Bạc Châu ngước mắt nhìn dung mạo của người kia... Một gương mặt đeo chiếc mặt nạ y hệt đập vào tầm mắt của gã.

......

Giọng điệu của Đào Miên bình thản như thể đang muốn nói "Ta đã nói sẵn với ngươi rồi còn gì"

"Thẩm công tử à, vừa nãy ta đã nói đấy thôi, trời sinh tướng mạo của ta đã như này rồi." Hắn còn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó nên bèn bổ thêm một câu "Nói chung là ta có hơi khác với Mạnh quản sự chút ít, ông ấy không có nhiều lớp da mặt như ta đâu."

Khiến cho tên tiểu tử đáng ghét này phải nghẹn họng trân trối xong Đào Miên mới thong thả ung dung bước qua ngưỡng cửa, nhanh chân đuổi theo ông chủ Tiết đang đi phía trước.

Đợi đến khi không còn cảm nhận được hơi thở của Thẩm Bạc Châu nữa Tiết Hãn mới khẽ giọng thì thầm hỏi Đào Miên: "Sao ngươi làm được thế?"

Mặt nạ Đào Miên đang đeo bị ánh đèn lưu ly ấm áp chiếu rọi hiện lên màu sắc rực rỡ.

Hắn bật ra một tiếng cười khẽ ngắn ngủi.

"Chỉ dùng chút trò vặt vãnh mà thôi."

Tiết Hãn hiểu ý hắn đang muốn ám chỉ là cái gì.

"Ngươi biết làm ảo thuật? Sao không nói sớm đi. Đeo mặt nạ làm cái gì? Biến thành gương mặt khác chẳng phải là xong chuyện rồi à?"

"Dùng ảo thuật để duy trì một gương mặt khác quá tốn sức, ta không muốn làm."

"Ngươi chỉ được cái lười là giỏi."

Trong lúc rì rầm to nhỏ, hai người bước lên chiếc cầu thang tròn, lòng vòng, quanh co, dài lê thê bên trong lầu Thiên Đăng. Bố cục bên trong lầu Thiên Đăng rất độc đáo, trên dưới nối liền, nơi trung tâm của mỗi tầng đều có một đài Xướng Lâu hình tròn, bốn phía đều được vây quanh bởi những gian phòng riêng trang trí nhã nhặn thanh lịch, ở giữa sáng rõ, xung quanh tối mịt. Đào Miên nhìn về phía sân khấu hình tròn kia, bên trên được trạm khắc hoa văn cành sen quấn quít bện xoắn, trông độ lớn kia có lẽ chỉ có thể đủ chỗ cho 3 đến 4 người đứng thẳng, không biết sân khấu này đã được gia cố thêm bằng loại pháp thuật nào mà không thấy có bất cứ khung gỗ nào chống đỡ, lơ lửng đứng im giữa trung tâm của lầu Thiên Đăng, như thể một chiếc lá đang trôi nổi giữa không trung.

Giữa sân khấu tròn với các nhã gian có một khoảng cách tương đối rộng, nhìn xuống chỉ thấy tối đen như mực như thể một cái hố sâu hun hút trống rỗng nhưng lại đang cất giấu điều gì đó bên trong.

Xướng Lâu còn chưa bắt đầu, trên sân khấu tròn đó là các các vũ cơ đang biểu diễn điệu múa uyển chuyển, tay áo phất phơ bay múa sống động như làn nước làm nổi bật khí chất phong lưu.

Đào Miên chỉ thoáng liếc mắt nhìn một cái rồi thôi.

Tên nhóc hầu trong lâu dẫn bọn lên tầng 5, Tiết Hãn nhận lấy chiếc đèn lồng trong tay của cu cậu, ánh đèn lập lòe tỏ rạng, chiếu ra ánh sáng màu xanh lục, chốc nữa lúc thắp đèn lưu ly bọn họ cần phải dùng tới ngọn nến trong chiếc đèn này.

Nhã gian là một căn phòng riêng được ngăn cách độc lập, mặt nhìn ra được một phía của sân khấu tròn, nom có vẻ như là không gian mở với bên ngoài nhưng trên thực tế bố trí này có ẩn giấu bí pháp, người bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong được nhưng vị khách ngồi bên trong phòng có thể nhìn thấy rõ ràng động tĩnh ở bên ngoài.

Trên hai cây cột chạm khắc rỗng bên cạnh có treo lơ lửng nhiều chiếc đèn lưu ly tinh tế, yên lặng đợi chờ quan khách thắp sáng.

Sau khi bước vào nhã gian, Tiết Hãn rõ ràng đã thả lỏng tinh thần hẳn, xem ra sự bảo mật riêng tư của nơi này rất tốt. Những chuyện không thể nói ở bên ngoài bây giờ cũng có thể mở lời trao đổi được rồi.

Đào Miên không nhiều lời chỉ chăm chăm ăn với uống, bên tai quanh quẩn giọng nói du dương của Tiết Hãn.

Tiết Hãn nói: "Lầu Thiên Đăng đã có tới trăm năm lịch sử rồi, không được nhiều tuổi đời bằng ngươi nhưng cũng coi như là có lịch sử lâu đời, mặc dù ở đây có rất nhiều quy tắc nhưng những người có thân phận hiển hách cao quý của Ma Vực đều đã công nhận độ uy tín của nơi này. Đợi lát nữa sẽ có quan Xướng Lâu* đến đây nói quy tắc của nơi này, ngươi phải cẩn thận nghe cho rõ. Đêm nay quan khách đến đây rất đông, không biết liệu phía trên tầng 7 có món đồ quý nào trên kệ hay không, chúng ta phải hành sự cẩn thận khiêm tốn mới được. Còn nữa, tên Thẩm nhị đó là một kẻ biến thái, đừng có đoái hoài đến hắn làm gì cả."

(*Quan Xướng Lâu là người điều hành các buổi đấu giá có tên Xướng Lâu trong lầu Thiên Đăng)

Đào Miên kinh ngạc ngước mắt nhìn: "Người biến thái chê tên biến thái là biến thái, đúng là một câu chuyện mới mẻ."

Tiết Hãn chỉ cười nhạt: "Tiết mỗ là loại đến điểm là dừng còn Thẩm Bạc Châu kia thì không phải. Tên đó dựa hơi bối cảnh của gia đình đã làm ra không ít chuyện bẩn thỉu nhơ nhuốc rồi, tuyệt đối đừng có mà rây vào tên đó."

Đào Miên đáp: "Biết rồi, biết rồi."

"Ngươi đừng có mà đáp qua loa chiếu lệ như vậy, tên Thẩm nhị đó..." Lời của Tiết Hãn chỉ mới nói được một nửa rồi đột ngột im bặt.

Đào Miên còn đang thấy quái lạ thì thình lình hắn nhận ra có gì đó sai sai.

Âm thanh ồn ào hỗn tạp bên ngoài như thể đã bị một cái túi khổng lồ hút hết trong chớp mắt, tiếng cười nói của các vị quan khách, tiếng đàn tấu gõ phách của nhạc cụ cùng với tiếng gào thét, tiếng bước chân vội vã của những tên hầu chạy bàn trong sảnh toàn bộ đều biến mất.

Đào Miên mở to mắt nhìn về phía sân khấu tròn đang trôi lơ lửng ở trung tâm.

Tùng.

Ngón tay bùng lên mặt trống Trảo Cổ* khiến chiếc trống vang lên âm thanh trong trẻo mạnh mẽ, gọi về mọi sự chú ý của các vị quan khách xao nhãng đang có mặt ở nơi này, khiến tất cả họ đồng loạt chuyển tầm nhìn về phía sân khấu trống trải đang lơ lửng ở trung tâm.

(*Trảo cổ: là một loại trống tròn chỉ có 1 mặt trống, sau lưng trống có một vòng tròn sắt được quấn dây da. Loại trống này thường được dùng trong điệu múa Trảo Cổ đây là một trong số những điệu múa dân gian của riêng dân tộc Mãn, khi múa người ta sẽ dùng tay trái nắm vòng tròn sắt phía mặt lưng của trống, tay phải cầm roi đánh lên mặt trống, vừa đánh vừa múa, điệu múa này khỏe khoắn dũng mãnh mang theo tiết tấu vang dội của tiếng trống Trảo Cổ)

Tùng.

Lại một tiếng vang dội nữa truyền tới, đèn đóm trong lâu càng thêm rực sáng, chiếu rọi từng đường hoa văn tinh tế được khắc trang trí trên nền sân khấu tròn.

Tùng...

Tiếng trống cuối cùng vang lên, sân khấu tròn trên 9 tầng lầu đồng thời xuất hiện 9 vị quan Xướng Lâu mặc áo dài màu đen huyền. Dáng vóc của các vị quan Xướng Lâu khá đồng đều, hơi gầy gò, thân hình của chín vị quan Xướng Lâu gần như giống hệt, như thể được đúc ra từ cùng một khuôn vậy. Trong số họ có cả nam lẫn nữa, có người già, có người trẻ, trên mặt là nụ cười niềm nở đồng nhất, đến cả độ cong của khóe môi cũng xêm xêm nhau. Nụ cười đó tuy nom có vẻ thân thiện gần gũi nhưng lại khiến người ta cảm thấy gượng gạo, cứ như là đã được người ta cố ý huấn luyện ra vậy, trông chả khác nào một con rối khô khan cứng nhắc.

9 người cùng lúc bắt đầu mở màn, đồng thanh nói lời mở đầu giống hệt nhau, đến cả chỗ ngắt nghỉ cũng nhất quán. Giọng nói của nam nữ hòa vang chung một chỗ, tiếng vang líu ríu nối nhau như thể đào kép trong gánh hát.

Quan Xướng Lâu ở tầng năm là một thanh niên độ chừng 30 tuổi, cậu ta đứng ở trên sân khấu tròn mỗi cái giơ tay, xoay người đều gọn gàng rành mạch, giọng nói trầm bổng vừa tai.

"Trên có Giao Đài Kính, dưới có lầu Thiên Đăng, trong lầu có 3 điều cấm, xin chư quân nghe kỹ. Thứ nhất cấm đốt đèn riêng, người vi phạm trả vạn lượng vàng. Thứ hai cấm không được xô xát đánh nhau, kẻ phạm luật vĩnh viễn không được đặt chân vào nơi này. Thứ ba, tiên nhân lên lầu, kẻ phạm luật sẽ bị lăng trì ngàn đao, khóa hồn phách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro