CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 26

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 26: CHỈ BIẾT THỀ THỐT

Điều thứ ba cấm tiên nhân lên lầu!

Nghe đến lệnh cấm này, Đào Miên chậm rãi đặt miếng điểm tâm đang cắn dở trong tay xuống. Tuy rằng hắn đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, dẫu sao nơi này cũng là địa bàn của yêu ma, tiên nhân chắc chắn là không được chào đón rồi nhưng hắn không ngờ lầu Thiên Đăng vậy mà lại viết điều này rõ ràng thành lệnh cấm đã thế hậu quả sau khi bị phát hiện còn nghiêm trọng như vậy!

Hắn hứng ánh mắt âm u về phía Tiết Hãn.

"Cấm tiên nhân lên lầu, kẻ vi phạm sẽ phải chịu hình phạt ngàn vạn nhát đao lóc thịt, chắc là ông chủ Tiết biết quy tắc này chứ?"

Tiết Hãn bối rối ho một tiếng.

"Có chí làm quan, có gan làm giàu mà không phải sao? Bằng không ngươi nghĩ sao ta phải ép buộc ngươi phải xông hương đến tận 3 ngày làm gì."

Đào Miên vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng đúng lúc này bên phía sân khấu tròn lại truyền tới hai tiếng trống liên tiếp, tiếp tục lôi kéo sự chú ý.

Ban đầu sân khấu trên cao chỉ có quan Xướng Lâu nhưng không biết từ khi nào có thêm hai bộ hài cốt rơi xuống!

Bộ hài cốt này bị dây thừng dài treo cổ, không biết đã dùng cách bảo quản nào mà có thể nhìn rõ được cả biểu cảm đau đớn trước khi chết cùng với thân thể bị đao kiếm đâm lỗ chỗ của vị tiên nhân đã vi phạm lệnh cấm này.

Chịu ngàn đạo nhát đao lóc thịt chỉ là sự giày vò về thân thể còn khóa hồn phách đồng nghĩa với việc linh hồn của tiên nhân này sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong khoảnh khắc đớn đau và khốn khổ nhất trước khi chết, vĩnh kiếp không được siêu sinh.

Cảnh tượng thê thảm của kẻ phạm luật được trưng ra trước mặt tất cả các vị quan khách.

Đào Miên câm lặng luôn rồi, lúc này hắn phát hiện ra bộ hài cốt ở bên cạnh trông cũng thảm thương y hệt như tiên nhân.

"Đây là một tiên nhân khác hả?" Hắn thắc mắc đặt câu hỏi.

Tiết Hãn đưa ra câu trả lời nằm ngoài dự đoán của hắn: "Không, đây là đồng phạm đã giúp tiên nhân bước vào lầu Thiên Đăng."

"..."

Lúc Tiết Hãn vị Đào Miên đặt ra lời chất vấn kia còn cảm thấy lúng túng bối rối nhưng sau khi cậu trông thấy hai bộ hài cốt kia không rõ lại nảy ra cái suy nghĩ quái dị gì, tặc lưỡi hai tiếng.

"Không nhìn cẩn thận còn đỡ, càng nhìn càng thấy giống như hai người chúng ta bị treo vắt vẻo bên trên đó, đúng là thảm mà."

"Quả nhiên không hổ danh là biến thái. Ngài còn có thể nói ra lời tán thưởng như này, đúng là đỉnh."

"Yên tâm, không dễ bị phát hiện ra vậy đâu. Ta dám dẫn ngươi tới đây đương nhiên là cũng có thể đưa ngươi trở về an toàn."

Đào Miên đáp: "Cái khác thì ngươi không hay chỉ có thề thốt là giỏi thôi."

Tiết Hãn thấy Đào Miên vẫn còn có thể nhàn hạ thoải mái mà đấu võ mồm với mình, xem ra hắn đã chấp nhận hiện thực rất nhanh, chỉ có điều sự khích thích của việc hài cốt thình lình xuất hiện đem lại cho người ta đúng là rất lớn.

Mở màn đã có đến 3 điều cấm khiến cho tinh thần các vị khách bị sốc, tiếp theo đây mới là tiết mục đặc sắc.

Vật phẩm đầu tiên được quan Xướng Lâu mang lên là Hàn Ngọc Cốt.

"Một ngọn đèn ứng với trăm lượng vàng. Người nào thắp nhiều đèn nhất sẽ giành được vật này." Quan Xướng Lâu kéo dài giọng, cẩn thận bày thanh "ngọc" sáng lung linh được đựng trong hộp gấm trên tay ra. Nhìn thì nom giống ngọc nhưng tên lại gọi là "Cốt".

Đào Miên hỏi: "Hàn Ngọc Cốt là cái gì?"

Tiết Hãn đang uống trà nghe xong chần chừ giây lát, liếc mắt nhìn sang hắn.

"Xương ống chân của tiên nhân."

"..."

Ôi cứ lắm miệng hỏi nhiều làm gì không biết.

Những vật được đem ra đấu giá sau đó càng thêm kỳ quái, nào là ngón út của tiên nhân, tai trái của tiên nhân, ba lát trái tim của tiên nhân.

Đào Miên nhịn không nổi nữa: "Bán đấu giá mấy thứ này làm gì? Đặt trong nhà cung phụng hay gì?"

Ánh mắt Tiết Hãn nhìn hắn cũng lộ vẻ thương xót rồi: "Thường thì đều dùng để bồi bổ cả."

"..."

"Theo thông lệ của lầu Thiên Đăng, thường thì mỗi tầng sẽ bán một loại vật phẩm cố định. Mỡ cá Hoành Công mà ta và ngươi đang tìm là thuốc, tầng này chủ yếu bán thuốc là nhiều. Mà trong số những thứ này... thì máu, thịt, gân, cốt của tiên nhân các ngươi được coi như là đồ thượng phẩm."

Bấy giờ Đào Miên mới hiểu rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình.

Đây nào có phải là hắn lên lầu gì, rõ ràng là biến thành thịt cá trên thớt rồi?

"Nhẫn nhịn chút xíu đi. Chuẩn bị đến lượt đồ mà chúng ta muốn có rồi."

Tiết Hãn cố tìm cách an ủi vỗ về tâm trạng của tiên nhân để khỏi làm hỏng chuyện chính.

Đào Miên vờ như bàn thân không hề nghe thấy giọng của quan Xướng Lâu, vùi đầu chuyên chú ăn điểm tâm.

Đến khi người ngồi bên cạnh dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Đến rồi."

Hộp gấm trong tay của quan Xướng Lâu không hề thay đổi, nhưng bảo vật đựng bên trong đã đổi thành một khối mỡ cá béo ngậy.

"Mỡ cá Hoành Công. Xin chư vị hãy nhìn kỹ. Một ngọn đèn ứng với hai trăm lượng vàng. Người thắp nhiều đèn nhất sẽ giành được vật này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro