CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 27

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 27: ĐUỔI ĐÈN


"Một ngọn đèn bằng hai trăm lượng vàng?" Đào Miên bất mãn lẩm bẩm "Thế này cũng đắt quá rồi. Hay là do Mạnh quản sự kia đã biết trước vị khách quen là ngươi muốn đến đây mua đồ nên đã tăng giá lên đấy chứ?"

Tiết Hãn phe phẩy cây quạt giấy, hoàn toàn không thèm để ý: "Chỉ tăng độ 50 lượng thôi mà, không cần phải quá để tâm."

Sau đó cậu lại bồi thêm một câu: "Dẫu sao cũng là tiêu tiền trong sổ sách của ngươi."

"..."

Quan Xướng Lâu dợm bước vòng quanh trên sân khấu tròn, phô bày mỡ cá quý giá trong tay cho các vị khách ở đây được chiêm ngưỡng.

"Ăn mỡ cá Hoành Ngư có thể đẩy lùi bệnh tật. Xin các vị hãy nhìn thật kỹ."

Đào Miên chỉ muốn được về núi cho mau, nếu hắn không chuồn khỏi lầu Thiên Đăng này sớm thì hắn sẽ bị nhét thẳng vào nổi của đám yêu ma này mất thôi.

Hắn liếc mắt nhìn Tiết Hãn bên cạnh một cái: "Không thắp đèn à?"

Ông chủ Tiết bình tĩnh ung dung đáp: "Đâu có gấp, cứ xem trò hay trước đã."

Giống như những gì cậu đã nói trước đó, so với cánh tay, cẳng chân, tin gan của tiên nhân thì mỡ cá Hoành Công hiển nhiên thấp hơn đến mấy đẳng cấp liền.

Những khách quý ở tầng 5 không mấy hứng thú với nó, chỉ có một vị khách ngồi trong nhã gian nằm ở góc phía đông nam của họ là thắp sáng một ngọn đèn lưu ly.

Không lâu sau, bên phải ngọn đèn đó có một ánh đèn màu xanh lục âm u từ từ được thắp sáng lên.

Tổng cộng có 2 vị khách ra giá.

Quan Xướng Lâu hét giá, hỏi: "Còn có vị khách nào muốn đuổi đèn* không?"

Bấy giờ Tiết Hãn mới nhấc chiếc đèn lồng tinh tế kia ra, cán đèn dài làm bằng ngọc chạm nhẹ vào chiếc đèn lưu ly ở dưới cùng. Vang lên một tiếng trong trẻo, tim đèn chầm chậm nhóm lên một điểm sáng.

Bàn tay cầm đèn của cậu tiếp tục giơ cao, cách làm giống hệt như vừa rồi, lại thắp sáng thêm một ngọn đèn nữa.

"Phòng chữ Chấn số 7 ra giá 2 ngọn đèn."

Giá sàn khởi điểm đấu giá vật phẩm của tầng 5 được định là 500 lượng vàng, Tiết Hãn ra giá 900 lượng vàng mua một khối mỡ cá Hoành Công bé như một đốt xương ngón tay cũng coi như là đã tiêu pha rất hào phóng rồi.

Quả nhiên, sau khi cậu thắp ngọn đèn thứ hai, phía đối diện đã dập tắt một ngọn đèn biểu thị không muốn tiếp tục tham gia lượt đấu giá này nữa.

Ngọn đèn của người còn lại vẫn ngoan cố thắp sáng như cũ.

Quan Xướng Lâu giơ tay trái lên, giọng điệu cũng theo đó cất cao: "Phòng chữ Chấn số 7 ra giá 2 ngọn đèn, có khách quý nào muốn đuổi đèn hay không."

Lời vừa dứt, trên đốm sáng xanh duy nhất phía đối diện đã có thêm hai ngọn đèn mới được thắp.

"Phòng chữ Chấn số 36 ra giá 3 ngọn đèn."

3 ngọn đèn!

1 nghìn 1 trăm lượng hoàng kim!

Những vị khách ở các nhã gian khác thấy thế, không nhịn được châu đầu ghé tai bàn tán.

Tuy rằng mỡ cá Hoành Công hiếm thấy nhưng cũng có mức định giá cơ bản, dù cho có là lúc được đẩy giá lên cao nhất cũng không vượt quá 1000 lượng vàng.

Cái giá mà gian phòng số 7 đưa ra đã coi là cao rồi, việc tiếp tục đuổi đèn không có ý nghĩa gì đáng kể cả.

Nhưng nếu phòng số 36 đã thắp thêm một ngọn đèn nữa thì e rằng vị khách này đang rất cần mỡ cá Hoành Công nên mới bất đắc dĩ phải đưa ra giá cả cao đến thế.

Xem ra mỡ cá này đã là vật trong túi của vị khách ngồi trong phòng số 36 rồi.

"Phòng chữ Chấn số 7 ra giá 5 ngọn đèn."

Phòng số 7 đuổi đèn rồi!

1 nghìn 5 trăm lượng hoàng kim!

Đào Miên trố mắt nhìn toàn bộ quá trình, ông chủ Tiết khinh khỉnh nói: "Chỉ có kẻ đầu óc bị của kẹp mới bỏ ra 1 nghìn lượng vàng để mua cái thứ đồ này" sau đó lập tức thắp thêm 2 ngọn đèn nữa.

......

"Cũng không nhất thiết phải làm đến bước này." Hắn không nhịn được mở lời khuyên giải.

Vẻ mặt của Tiết Hãn hiếm có khi tỏ ra nghiêm túc như vậy, cậu nói trong này có điều gì đó bất thường, cậu dự cảm được điều gì đó không ổn. Khối mỡ cá này đối với người cạnh tranh giá phía đối diện chưa chắc đã có tác dụng gì lớn lao, sợ là đối phương đang cố ý muốn làm khó bên mình.

Nếu như là vậy thì... e rằng phải chơi liều đến nước cuối cùng thôi.

"Đào Miên hỏi: "Ý ngươi nói 'nước cuối cùng' là chỉ cái gì?"

Tiết Hãn nghiêng đầu sang nhìn Đào Miên, ánh đèn lưu ly mông lung phủ lên đường nét gương mặt của cậu một màu mờ ảo.

"Bước cuối cùng phải dựa vào người."

Đào Miên mù mờ chả hiểu ra sao, ông chủ Tiết này không những thích thề thốt và còn cực kỳ thích úp úp mở mở. Kết quả không khác mấy với suy đoán của Tiết Hãn, đối phương quả nhiên lại thắp thêm một ngọn đèn nữa.

Thực ra nếu khi xưa thì Tiết Hãn tuyệt đối không phải cái loại người ưa thói cạnh tranh giá không biết điểm dừng. Cậu có điểm giới hạn của riêng mình, nếu như phá vỡ cái điểm giới hạn này thì bất kể ra sao cậu cũng sẽ từ bỏ.

Giống như lời mà cậu đã tự nhận vậy, cậu là kiểu "đến điểm là dừng".

Nhưng tình hình đêm nay không bình thường, tên đồ đệ xui xẻo kia của Đào Miên vẫn còn ngủ li bì không tỉnh trên núi đấy.

Tuy trong lòng Tiết Hãn thấy thù địch tất cả đồ đệ bái nhập núi Đào Hoa nhưng Đào Miên là người đáng để cậu phá lệ. Mỡ cá này không tính là vật gì hiếm có trên đời nhưng muốn tìm được thêm một khối khác trong thời gian ngắn thì rất khó, tên nhóc mà cậu chưa từng được nhìn tận mặt đó sợ rằng không thể đợi được thêm nữa.

Hắn và kẻ cạnh tranh giá ở đối diện đã bắt đầu vào luồng so kè, hai bên ai cũng không chịu dừng tay.

Các vị khách khi trông thấy giá một khối mỡ của yêu ngư chẳng có gì đặc biệt đã đạt đến vạn lượng hoàng kim đều ngơ ngác nhìn nhau, đáy lòng đều không kìm nổi sự kinh ngạc.

Chẳng bao lâu, tất cả đèn lưu ly của hai bên nhã gian đều đã được thắp sáng hết.

Tiết Hãn ngả người ra sau, dựa lên lưng ghế, cầm quạt giấy gõ nhẹ lên cán đèn làm bằng ngọc, trông có vẻ bực bội.

Từ trước tới giờ dù gặp sóng to gió lớn gì cậu cũng luôn tỏ ra bình tĩnh, có thể ép cậu đến bước này, đối phương cũng xem như là người rất có bản lĩnh.

Đèn lưu ly được thắp sáng hết rồi thì nên làm sao đây?

"Đánh liên hoàn."

Không đợi Đào Miên hỏi thăm Tiết Hãn day ấn đường, trực tiếp giải đáp sự thắc mắc của hắn.

Số đèn lưu ly được treo ở nhã gian của mỗi tầng đều đã được cân nhắc tính toán từ trước rồi, vật phẩm được đem ra giao bán ở mỗi buổi đấu giá đều khác nhau, giá cả cố định của mỗi loại vật phẩm đương nhiên cũng không giống nhau. Các quản sự của lầu Thiên Đăng sẽ sắp xếp những chi tiết vặt vãnh không đáng kể này đến độ tốt nhất, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống không còn đèn lưu ly để thắp.

Nhưng trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, vì để đề phòng có chuyện không may xảy ra bọn họ đương nhiên cũng có đặt ra đối sách tương ứng.

Đối sách này chính là "đánh liên hoàn".

"Liên hoàn" được nhắc tới trong đánh liên hoàn là để chỉ đèn Cửu Khúc Liên Hoàn của lầu Thiên Đăng. Vị trí của đèn này được giấu ở khoảng không tối mịt nằm giữa sân khấu tròn và hành lang nối các nhã gian, nó được làm từ gần nghìn chiếc đèn hoa sen nhỏ gộp lại. Cần hai hoặc nhiều bên cạnh tranh giá mỗi bên phái ra một người tùy tùng là nam giới, tay cầm cán đèn có độ dài gần bằng cánh tay để thắp sáng đèn hoa sen được treo trong bóng tối.

Trong thời gian thắp một nén hương*, bên nào thắp được nhiều đèn hoa sen nhất là có thể giành được vật phẩm đấu giá.

(*Một nén hương = 30 phút)

Bên ngoài nhã gian đã có nữ tì trong lầu Thiên Đăng đứng chờ lặng im, thứ đựng trong khay mà nữ tì bê chính là cán đèn dùng để thắp đèn.

Tiết Hãn buông một tiếng thở dài: "Vừa rồi ở ngoài cửa, Thẩm Bá Châu chất vấn ta vì sao lại dẫn theo tùy tùng nam đến cũng chính là có ý này. Thông thường các vị khách dẫn theo tùy tùng nam đều có món bảo bối nhất định phải giành được bằng mọi giá trong lượt Xướng Lâu này. Nếu như không thể dùng tiền để lấy được thì phải động thủ giành lấy."

Tâm trạng của Đào Miên bình tĩnh nhưng hắn vẫn thấy hiếu kỳ: "Lệnh cấm của lầu Thiên Đăng chẳng phải không cho phép các vị khách động thủ đánh nhau sao?"

Tiết Hãn cười giễu: "Ngươi nhìn phía trước mà xem, chỉ có sân khấu tròn kia là sáng, chỉ cần không động thủ đánh nhau ở trên đó để bị quan Xướng Lâu phát hiện ra thì những chỗ tối mịt còn lại chẳng phải là có thể đánh nhau thỏa thích hay sao?"

"... Lỗ hổng trong quy tắc của lầu Thiên Đăng này cũng lớn quá nhể."

Đào Miên nghỉ ngơi giữ sức chốc lát, cuối cùng thể lực cũng hồi phục được 8 phần, đã đến lúc nên đứng dậy hoạt động gân cốt rồi.

"Dùng cán đèn gõ lên đèn là đc rồi hả? Nghe có vẻ rất đơn giản."

Hắn bước ra khỏi nhã gian, lộ diện trước mặt các vị khách khác, duỗi tay cầm lấy cán đèn trong tay tì nữ xinh đẹp đang uốn gối khom lưng.

Phía đối diện cũng có một bóng nam tùy tùng vóc dáng cao to bước ra, trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng màu đen, xem ra là loại yêu quái nào đó.

Còn có một người khách cũng vén rèm bước ra, cánh tay của đối phương đặt trên lan can hành lang, ngước mắt trông sang.

Ánh mắt của tiên nhân vô cùng tinh tường, chỉ liếc một cái đã có thể nhìn rõ ngũ quan của kẻ đó.

Lúc biết được kẻ cạnh tranh giá còn lại bị mắng là đầu óc bị cửa kẹp, tiêu tốn cả vạn lượng hoàng kim để mua một khối mỡ cá Hoành Công là Thẩm Bạc Châu, Đào Miên trộm nghĩ, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro