CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 28

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 28: ĐÁNH LIÊN HOÀN

Lầu Thiên Đăng cấm không được dùng vũ lực nhưng chỉ cần không để bị quan Xướng Lâu phát hiện ra thì cũng không bị coi là vấn đề gì lớn lao.

Nhìn vị quan Xướng Lâu đó cười híp mắt hướng tấm mắt lên nhìn nóc của nhã gian, có lẽ là định mắt nhắm mắt mở không quản chuyện này rồi, đây hẳn là quy tắc ngầm trong lầu Thiên Đăng.

Bỗng một chiếc lư hương ba chân làm bằng đồng xanh xuất hiện trên sân khấu tròn, một nén hương nguyên vẹn được cắm vào đống tàn hương chất cao trong lư hương.

Quan Xướng Lâu phất nhẹ ngón trỏ trên không trung, thoắt cái ánh lửa vụt sáng, ánh lửa yêu dị bập bùng cháy sáng.

Cậu ta cúi thấp người, đầu ngón tay dí sát vào nén hương duy nhất được cắm trong lư hương.

Xì...

Âm thanh đó như thể một tín hiệu ra lệnh bắt đầu, Đào Miên và tùy tùng phía đối diện gần như đồng thời nhảy qua lan can.

Các vị khách hiếu kỳ bước ra khỏi nhã gian của mình, nhao nhao cúi đầu nhìn vào bóng người bị bóng tối bao trùm kia.

Mua đồ rất thú vị nhưng chuyện hay còn đáng xem hơn.

Cộc, cộc, cộc...

Đào Miên dù ở trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ mọi vật, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ khu vực tối mịt này có khung cảnh như thế nào.

Đén Cửu Khúc Liên Hoàn nhiều vô số kể đó bị dây xích làm từ vàng ròng dày như cổ tay nối liền với nhau, nằm rải rác ở tứ phía.

Hắn thắp liền 3 chiếc đèn ở gần nhất, ánh đèn màu đỏ âm u sáng lên. Cùng lúc này, ở hướng tây bắc của hắn, tùy tùng nam cũng thắp sáng 3 ngọn đèn, chỉ có điều ánh sáng của đối phương là màu xanh lam u ám.

Xem ra là phải dùng màu sắc để phân biệt.

Tốc độ của Đào Miên tất nhanh, chỉ loáng một cái, xung quanh hắn biến thành một biển đèn ánh đỏ. Đối phương cũng không chịu thua kém, so với số lượng bên phía Đào Miên thì ít hơn vài ngọn nhưng cũng dễ dàng đuổi kịp.

Ở trong mắt của các vị quan khách đứng trên lầu, khu vực tối mù trống rỗng nhanh chóng được thắp lên những đốm sáng xanh đỏ, hợp thành hai dải màu lấp lánh.

Số lượng ngọn đèn là có hạn, Đào Miên rất nhanh đã phát hiện ra càng đến gần khu vực ở giữa trung tâm thì số lượng đèn được bố trí càng thưa.

Khó trách, trước khi bước ra khỏi cửa Tiết Hãn đã nhắc nhở hắn nếu như có thể động thủ thì tuyệt đối đứng lịch sự nương tay, bây giờ cần phải cướp đèn rồi.

Tay trái Đào Miên duỗi ra phía trước, cán đèn trong tay đã sắp chạm tới một ngọn đèn hoa sen ảm đạm.

Đúng lúc này, một chiếc cán đèn khác không hề thông báo trước gõ lên cán đèn của hắn. Đào Miên ngước mắt, đối diện thẳng với đôi mắt lập lòe ánh xanh của tên tùy tùng kia.

Đến rồi!

Cổ tay tiên nhân gập lại, nhẹ nhàng hất cán đèn đang đè ép của đối phương ra, đồng thời tay phải đánh ra một chưởng hướng thẳng về phía tên tùy tùng.

Chưởng này nhìn như nhẹ nhàng nhưng thực tế chứa đựng tiên lực vô hạn. Xích vàng xung quanh không chịu nổi lực mạnh đến vậy, các mối xích rung lên bần bật va vào nhau vang lên từng hồi tiếng vang.

Tùy tùng là yêu quái có vóc người cao to kia cảm nhận được nguy hiểm, liên tục lui liền 3 bước, mũi chân dậm lên một sợi xích.

Đào Miên không thèm ngoái đầu, hắn bảo vệ ngọn đèn hoa sen mình đoạt được ở sau lưng, vung cán đèn gõ nhẹ, ngọn đèn đó được thắp lên ánh lửa đỏ.

Tiếp đó, hắn chuyển tầm mắt sang phía bên trái của mình.

Lại thêm một ngọn đèn chưa được thắp.

Đào Miên đạp nhẹ bước chân, đáp lên sợi xích vàng treo ngọn đèn ấy. Lần này, tên tùy tùng yêu quái kia không hề nhượng bộ, gã chủ động tấn công, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy xích vàng, kéo mạnh xuống phía dưới. Nhân lúc thân thể của Đào Miên chới với ngả sang một bên, gã tung người lên, chuẩn bị giành trước cơ hội thắp ngọn đèn ấy.

Kết quả, vị tiên nhân vốn nên ngã xuống đã dùng một tay nắm lấy dây xích, đung đưa cơ thể đang treo lủng lẳng của bản thân, bật lên, không những thắp được đèn mà còn thuận thế tặng cho tên tùy tùng kia một cước!

Mượn ánh đèn hoa sen nhờ nhờ, các vị khách mới nhìn rõ được cảnh tượng đang xảy ra bên dưới sân khấu, tấm tắc trầm trồ.

Số lượng đèn càng ngày càng ít, cảnh đấu đá, so chiêu của hai người cũng dần dần trở nên quyết liệt. Đào Miên xoay người nhảy vọt qua phía trên sân khấu tròn, sải dài hai bước lại bay qua, vun vút lướt qua con mắt ngập ý cười không chút biến đổi của quan Xướng Lâu, không bước vào bóng tối, theo sát phía sau là tên tùy tùng yêu quái mang vẻ mặt dữ tợn.

Cho dù tiếng lách cách bên dưới vang lên không dứt như thể sắp khiến tòa lầu này đổ sụp thì vị quan Xướng Lâu đứng trên sân khấu tròn ở trung tâm vẫn nhàn nhã, bình tĩnh đút tay vào tay áo làm như bản thân mắt điếc tai ngơ.

Không biết có phải tốc độ thắp đèn của bọn họ quá nhanh hay là do nén hương cắm trong lư hương đó quá dài, dẫu sao tiên nhân và tùy tùng yêu quái đã thắp hết đèn bên dưới sân khấu rồi nhưng nén hương đó vẫn còn thừa một đoạn khá dài.

Thời gian còn thừa lại có thể làm gì được? Cũng đâu thể bảo một tiên một yêu ôm đèn của bản thân trừng mắt nhìn nhau được.

Đào Miên đảo tròng mắt, bụng dâng lên ý xấu.

Phía trên bên phải của hắn có một ngọn đèn hoa sen cuối cùng chưa được thắp, tùy tùng yêu quái đương nhiên là muốn đến cướp nhưng lần này Đào Miên không cố ý đối đầu hết sức.

Yêu quái nhẹ nhàng thắp sáng ngọn đèn dễ hơn so với tưởng tượng, gã khó tránh cảm thấy quái lạ, quay đầu, nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng của Đào Miên.

Đào Miên đang đứng ở nơi cách hắn không xa, bộ dạng nhãn nhã. Hắn ngậm cười đứng xa xa đối diện với tên tùy tùng yêu quái, cán đèn dài trong tay gõ lên thân chiếc đèn trong suôt, long lanh bên cạnh .

Leng keng...

Ngọn đèn đó đã sớm được thắp lên ngọn lửa màu xanh.

Tùy tùng yêu quái hoảng hồn nhận ra ý định hắn muốn làm nhưng có muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi. Ngón tay của Đào Miên dồn lực, gõ mạnh một cái, đèn hoa sen không chịu được sức mạnh của hắn, thoắt cái vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

Hắn muốn phá hủy đèn xanh!

Bây giờ đến cả Thẩm Bạc Châu cũng cảm thấy kinh ngạc. Lầu Thiên Đăng có tổng cộng 10 lần diễn ra đánh liên hoàn, quy mô lớn nhỏ có đủ cả nhưng do khó có thể nhìn rõ đèn được treo trong bóng tối, lại thêm vị trí của đèn lắt léo khó tìm, đã vậy còn phải đề phòng bị địch tập kích trong thời gian một nén hương, đồng thời làm được 3 điều này thực sự là khó như lên trời.

Những lần đánh liên hoàn trước kia, người tham gia đến số đèn còn chưa thể nào thắp hết nữa chứ nào có giống như Đào Miên còn thừa sức để phá đèn?

Cách nghĩ của Đào Miên rất đơn giản, số thời gian còn thừa lại hắn không thể nào chăm chăm bảo vệ đèn hoa sen đỏ được, phạm vi quá lớn.

Đối phương sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến chuyện phá đèn thôi.

Ngồi đợi đối phương nghĩ ra cách tấn công thì chẳng thà hắn ra tay trước để giành lợi thế.

Nhân lúc tùy tùng yêu quái còn đang rối rắm chưa nghĩ ra nên bảo vệ đèn hay là phá hủy đền đỏ thì Đào Miên đã phá được liền tù tì 8 ngọn đèn xanh rồi.

Mà đối thủ của hắn dường như đã hạ quyết tâm lựa chọn cách làm giống hệt hắn.

Các vị khách lại trầm trồ nhìn cảnh biển đèn xanh đỏ lấp lánh đan xen dần dần vụt tắt!

Đào Miên đã đập vỡ gần hết đèn xanh, chỉ còn lẻ tẻ vài chiếc, bấy giờ hắn vẫn còn thừa hơi sức để quay lại bảo vệ đèn đỏ của mình.

Tùy tùng yêu quái lâm vào cảnh giật gấu vá vai, rơi xuống thế hạ phong.

Đương lúc tiên nhân đang trên đà nắm chắc được phần thắng thì có một kẻ nhảy từ hành lang chỗ nhã gian xuống.

Là Thẩm Bạc Châu!

Thẩm Bạc Châu thân là quý tộc vốn không cần thiết phải đích thân động thủ vả lại làm như thế cũng chẳng đúng với quy tắc nhưng từ trước đến giờ gã luôn ngang ngược làm trái lẽ thường, đối với tên này thì ý nghĩ về sự tồn tại của quy tắc chính là để phá bỏ. Tên Thẩm Bạc Châu này đã nổi hứng thú, muốn đấu một trận với Đào Miên.

Đào Miên trộm nghĩ: "Đã thế thì phải tận dụng cơ hội này để tẩn cho thằng ranh này một trận."

Tiên nhân thường ngày luôn che giấu thực lực của bản thân, nhưng thực tế nền móng võ công của hắn vô cùng vững chắc, đấu với hạng không có kinh nghiệm lại còn học võ ba lăng nhăng không có tí bài bản nào như Thẩm Bạc Châu thì không khác nào đang bắt nạt trẻ con.

Có điều, Thẩm Bạc Châu là một kẻ điên chính hiệu, gặp được kẻ có thực lực mạnh hơn ắt sẽ phát rồ lên. Cách đánh không màng đến an nguy tính mạng này của hắn dù có đặt ra để soi chiếu khắp tam giới cũng có thể tạo ra cảm giác chấn động không tưởng nổi.

Đào Miên trút giận đủ rồi đương nhiên cũng không muốn rây dưa với tên này nữa nhưng đúng lúc này Thẩm Bạc Châu tiến sát lại, dùng giọng nói mà chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy để nói: "Quả nhiên ngươi là tiên nhân."

Đào Miên dù đã bị vạch trần thân phận vẫn vờ như không nghe thấy.

Thẩm Bạc Châu tiếp tục nói: "Nếu như ta vạch trần thân phận của ngươi ở nơi này thì e rằng tiên nhân trong lầu sẽ lập tức biến thành vật phẩm đấu giá của lầu Thiên Đăng này đấy nhỉ?"

Đào Miên vẫn không hé răng lời nào nhưng hắn thầm nhủ nếu như thật sự đi đến bước đường đó thì thực sự sẽ gay to đây.

Chí có hai kết cục thôi.

Một là hắn không thể bước ra khỏi cửa của lầu Thiên Đăng.

Hai là tất cả khách của lầu Thiên Đăng trừ Tiết Hãn ra đều không thể bước ra khỏi cánh của này.

Hắn không muốn tự tiện lạm sát người vô tội, hắn sợ tiền trong sổ sách của mình không đủ để Tiết Hãn giúp hắn giải quyết cục diện rắc rối này.

Tiết Hãn ở trong nhã gian vốn đang ngồi rất yên ổn, đến khi Thẩm Bạc Châu phía đối diện không màng hậu quả nhảy xuống từ hành lang.

Bàn tay của cậu bóp nát chén trà, gằn giọng chửi một câu: "Tên chó điên này."

Ông chủ Tiết không còn tâm trạng để thưởng thức trà ngon của mình nữa, phất tay áo, rời khỏi nhã gian. Lúc này, Đào Miên và Thẩm Bạc Châu cùng với tùy tùng của gã đã nhảy lên sân khấu tròn, trên mặt của Thẩm Bạc Châu có một vệt máu đỏ, thủ phạm gây ra là ai nhìn một cái là rõ.

Đào Miên liếc mắt nhìn nén hương, định bụng tiếp tục nhảy xuống vùng tối tranh thủ nốt chút thời gian cuối cùng.

Đúng lúc này, Thẩm Bạc Châu giành trước thời cơ nhảy xuống trước hắn, mặt gã hướng về phía Đào Miên, đồng thời, tay gã hất tới một lưỡi gió sắc bén.

Đào Miên đang trong thế nhảy xuống vội vàng điều chỉnh tư thế, ngửa cổ ra sau để lưỡi gió kia bay vụt qua nhưng mặt nạ của hắn khó tránh được thảm cảnh bị đánh vỡ một góc, để lộ ra mắt phải của mình.

Trong mắt hắn là một mặt hồ êm đềm không chút sóng gợn, ánh sáng u ám lắng đọng, trong trẻo mà trang nghiêm mang theo cảm xúc mịt mờ mông lung.

Thẩm Bạc Châu không ngừng rơi xuống trông thấy mặt hồ ấy trong mắt tiên nhân.

Hắn thình lình nở nụ cười toe toét, nụ cười ngày càng khoa trương, thể hiện triệt để cái bản chất điên cuồng của hắn. Thân thể của hắn dùng một cách thức không thể tưởng nổi chuyển hướng giữa không trung, hắn lại lần nữa đặt chân lên sân khấu tròn, muốn lấy tay làm dao để nghiền nát chiếc mặt nạ ấy.

Chiếc quạt giấy chấm nhẹ lên cổ tay hắn, trông có vẻ nhẹ như lông hồng nhưng thực ra lại nặng tựa ngàn cân.

Nụ cười của Tiết Hãn đã nhuốm lên vẻ lạnh lẽo như thể kết sương đọng tuyết: "Nhị công tử, dừng tay ở đây thôi."

Dù âm thanh sau lưng quyết liệt đến vậy nhưng quan Xướng Lâu vẫn có thể làm như không có chuyện gì, cất bước đi tới trước lư hương.

Nén hương đã cháy đến cuối bốc lên ngọn khói xanh vấn vít.

Quan Xướng Lâu cất cao giọng hét lên: "Hương đã hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro