CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 29

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 29: VỀ NÚI


Mỡ cá Hoàng Công cuối cùng đã được ông chủ Tiết mua lại với cái giá cao nhất trong lịch sử.

Trên chiếc xe ngựa đang lên đường trở về, chiếc hộp gấm lót vải sa tanh màu lam đem về từ lầu Thiên Đăng được đặt mở trước mặt hai người, bên trong là mỡ cá bóng nhẫy giá cả vạn lượng hoàng kim.

Đào Miên chăm chú ngắm nghía một hồi.

"Một khối mỡ cá bé tẹo teo trông chả có gì đặc biệt như này mà xém tí nữa là khiến một cửa hàng của tiên nhân ta đây phá sản."

Tiết Hãn ngồi đối diện với hắn đang nhàn nhã thong dong nấu trà.

"Biết tự thấy hài lòng đi, ngươi còn chưa phải ném cả mạng vào là đã may mắn lắm rồi đấy. Thẩm Bạc Châu kia sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy đâu."

"Vì sao? Chỉ vì ta đã giành mất thứ hắn muốn thôi hả?"

"Tên đó không có hứng thú với mỡ cá, thứ khiến hắn cảm thấy thực sự hứng thú là thân phận của ngươi đấy." Tiết Hãn ngập ngừng nói tiếp "Lúc đánh liên hoàn, tên đó có nói điều gì kỳ quái với ngươi không?"

Đào Miên nghiêm túc nhớ lại, suy đi nghĩ lại, điều duy nhất bất bình thường cũng chỉ có lời vạch trần thân phận tiên nhân của hắn mà thôi.

"Hắn nhận ra ta là tiên nhân."

"Hử?"

Mày kiếm của Tiết Hãn hơi nhướng lên, lấy làm ngạc nhiên.

Tiểu Đào Tiên Nhân đã phải chịu đựng việc xông hương Phản Hồn suốt 3 ngày, theo lý mà nói thì không thể bị bất cứ yêu quái nào nhận ra hơi thở tiên nhân mới phải, đối với phương diện này thì Tiết Hãn rất tự tin, hương liệu mà hắn dùng chắc chắn là chính tông nhất.

Trừ khi Thẩm Bạc Châu đã mượn cách khác thì may ra mới có thể phát hiện ra lớp ngụy trang của hắn.

"Lẽ nào là do dáng vẻ của ngươi rất có khí khái của tiên nhân?"

"... Cái gì gọi là rất có khí khái tiên nhân," Trong lòng Đào Miên cũng thấy rất ngờ vực nhưng hắn tạm thời có thể nhẫn nại được "Bất kể ra sao, lần này đã coi như là lừa dối qua cửa được rồi nhưng mong là sau này không cần phải gặp lại tên đó nữa."

"Ngươi nói như này, không biết chừng ngày mai lại đụng mặt tên đó đấy."

"Thôi khỏi," Đến từng sợi tóc của Đào Miên cũng đang tỏ ý kháng cự nhưng đồng thời hắn cũng nhỡ tới một chuyện khác "Kể ra thì, Tiết Hãn à, ngươi biết võ hả?"

Lúc Tiết Hãn ra tay chặn lại đòn tấn công của Thẩm Bạc Châu, Đào Miên đã trông thấy rất rõ ràng. Hắn không phải là tay mơ ngu ngơ khù khờ, uy lực đè ép của cái chạm quát đó, hắn chỉ cần liếc mắt qua là có thể ước lượng được. Ở bên ngoài Tiết Hãn luôn luôn bày ra hình tượng của một thương nhân tính tình ôn hòa nhã nhặn nhưng trong trí nhớ của Đào Miên, hắn không hề tìm được bất cứ dấu tích thông tin nào liên quan đến việc cậu ta đã tu luyện loại công pháp gì.

Chủ đề nói chuyện lại quay ngược về trên người mình, ông chủ Tiết thả lỏng cơ thể, ngả lưng vào đệm mềm.

"Bước chân ra ngoài thể nào cũng có lúc gặp phải chuyện không thể giải quyết được bằng cách vung tiền." Ngón tay của cậu vuốt ve lưu tô* treo trên đuôi quạt, mỉm cười

(*Lưu tô: tua dây thường được mắc ở đuôi quạt để trang trí)

"..."

"Trông ngươi có vẻ đang thấy rất ngạc nhiên."

"Nào có, mặt của ta vốn đã trông như thế rồi."

"Có phải ngươi không ngờ tới kẻ không được ngươi thu nhận làm đồ đệ như ta đây vậy mà cũng biết được vài ba chiêu quyền cước hay không?"

"Núi Đào Hoa của ta thì có gì tốt đâu, theo ta thì chỉ có nước chịu đựng cảnh nghèo khó thôi."

"Miệng ngươi thì nói như thế" Tiết Hãn than thở " nhưng trong lòng ngươi chưa bao giờ cho là vậy. Núi Đào Hoa mới là mảnh đất phúc lành của ngươi, ngươi vĩnh viễn đều vấn vương với nơi ấy. Ta coi như đã hiểu rồi. Đồ đệ của ngươi đều là vị khách qua đường, chỉ có núi là vĩnh viễn ở đó."

Rất nhiều năm về trước Tiết Hãn đã bị một vấn đề làm khó, đó chính là vì sao ban đầu Đào Miên quyết định cứu hắn nhưng lại không chịu đưa hắn về núi Đào Hoa.

Khi ấy tuy Tiểu Đào Tiên Nhân bần cùng nghèo túng nhưng tốt xấu gì cũng là tiên nhân đã sống ngàn tuổi, giải quyết vấn đề ấm no cho hai đứa trẻ cũng chẳng phải vấn đề khó. Núi Đào Hoa đất rộng màu mỡ, sản vật phong phú, chừa cho cậu một bộ bát đũa với một chiếc giường là được thậm chí không giường cũng được nữa, thứ cậu muốn đâu có nhiều nhặn gì.

Những tháng ngày ở phủ nhà họ Tiết cậu được hưởng ấm no sung túc hơn nhiều so với cuộc sống ở núi Đào Hoa hoang vu hẻo lánh, cha mẹ nuôi đối đãi, săn sóc với cậu vừa tỉ mỉ vừa chu đáo. Tiết Hãn trước kia từng khuyên nhủ chính mình đừng tiếp tục vương vấn mãi không buông. Ngọn núi nhỏ rách nát kia thì có gì tốt đâu mà phải ước ao mãi như vậy? Không có của ngon vật lạ bày trên đĩa ngọc, chẳng có trà thơm cùng mỹ tửu, đương nhiên cũng không thể có đồ cổ với nhạc cụ hiếm thấy để cậu thưởng thức, chơi đùa.

... Càng khỏi phải nói đến chuyện tìm người đến hầu hạ hắn, tình huống có khả năng xảy ra nhất chính là cậu sẽ phải hầu hạ Đào Miên lười nhác này.

Sau khi tự mình thôi miên an ủi như vậy một đoạn thời gian, Tiết Hãn cứ nghĩ bản thân đã ổn rồi, từ đó về sau núi Đào Hoa không còn liên quan gì đến cậu nữa nhưng một ngày nọ khi cậu đang độ thiếu niên, đương dạo bước xuyên qua đình viện. Một chiếc lá chao liệng thông báo tiết trời đã vào thu, cậu thầm nghĩ, trái tim mình vẫn còn hướng về ngọn núi đó.

Rất nhiều chuyện phải trải qua sự bào mòn của thời gian chảy trôi lâu dài thì con người mới có thể gom góp đủ dũng khí để nói thành lời, sau khi đại đệ tử Cố Viên của Đào Miên qua đời 20 năm, Tiết Hãn mới giả vờ như vô tình nhắc lại chuyện này với hắn.

Đếm rõ tuổi tác khi ấy của mình, cậu cũng coi như là trẻ trung non nớt. Đổi lại là ông chủ Tiết của hiện tại thì đã chẳng thèm kiêng dè gì rồi, có khi còn trói gô cổ người ta lại rồi bắt ép hắn khai ra chuyện này cũng không chừng.

Nhưng Tiết Hãn của khi ấy chỉ có thể đem chấp niệm vương vấn trong lòng biết bao năm kể ra với giọng điệu như đang đùa cợt.

Hoa Hải Đường lìa cánh, hương rượu nhuốm bụi trần. Đào Miên và Tiết Hãn ngồi trước đình đối ẩm, một bầu rượu Tây Phụng, hai chén rượu bạch ngọc.

Đào Miên ngà ngà say, cả người ngả ra dựa vào lan can sơn đỏ, đầu ngón tay nắm một đóa hoa Hải Đường trắng như phấn thoa mặt, ánh như nền tuyết đông, đến cả tần suất chớp mắt cũng trở nên chậm rãi.

Bàn tay Tiết Hãn nắm chặt hũ rượu, có ý dời tầm mắt để không đụng trúng hắn, cậu sợ bản thân không thể mở miệng hỏi ra lời.

Cậu tươi cười nói: "Người xem, núi Đào Hoa đúng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nuôi 10 đứa trẻ cũng chẳng tính là chuyện khó khăn gì. Lúc ban đầu sao người chỉ chọn cứu Cố Viên đang nằm trong bồn gỗ còn đứa trẻ ăn xin nơi góc tường như ta thì người lại chọn đưa cho người khác nuôi dưỡng vậy.

Đào Miên chỉ đáp "Ừ" một tiếng, giống như thể đang nói lời mê mang.

Gió đêm nổi lên, mấy chục đóa hoa Hải Đường lại quyến luyến bịn rịn lìa cành bay bổng. Đương lúc Tiết Hãn tưởng rằng bản thân không thể đợi được lời đáp thì Đào Miên chậm rãi mở lời: "Tiết Hãn... Ta thường nói... khách qua đường tự có vận mệnh riêng của bản thân... khách qua đường tự có con đường tu hành của riêng mình. Giống như Cố Viên sẽ trở thành đệ tử của ta còn con sẽ được vợ chồng nhà họ Tiết nhận nuôi."

Tiết Hãn chờ đợi một hồi, kết quả chỉ đợi được một câu nói thừa thãi.

Bàn tay nâng chén của cậu tần ngần dừng lại chốc lát.

Thôi vậy.

Cậu coi như Đào Miên đã uống say đến bất tỉnh nhân sự. Bây giờ hỏi hắn là ai cũng chưa chắc hắn đã trả lời được huống hồ là vấn đề cao thâm phức tạp như vậy.

Nhưng Đào Miên vẫn còn lời chưa nói hết.

Hắn xoay đóa hoa rơi rụng trên đầu ngón tay, dòng suy nghĩ trôi dạt nơi chân trời.

Hắn nói: "Làm đồ đệ của Đào Miên ta đây thì có gì tốt chứ. Cuộc sống gian truân vất vả, phải lang bạt kỳ hồ."

Trái tim của tiên nhân được làm từ máu thịt, tiên nhân cũng sẽ có lúc đa cảm, thấy đau đớn buồn thương, suy nghĩ lung tung.

Đôi lúc tiên nhân nghĩ, rốt cuộc là do đồ đệ mệnh khổ tìm đến hắn hay là gặp phải hắn mới trở nên khốn khổ.

Nếu như hắn không dạy cho bọn chúng những bản lĩnh phi thường ấy mà để bọn chúng yên phận làm một người bình thường thì liệu rằng có thể khiến chúng được sống một cuộc đời dài lâu đủ đầy hay chăng?

Nghĩ lại thì khi ấy Tiếu Đào Tiên Nhân khi ấy cũng chỉ là một tiểu tiên mới hơn ngàn tuổi, bị những dòng suy nghĩ rối bời này quấn lấy cũng là điều bình thường mà thôi. Cố Viên lại còn là đệ tử đầu tiên của hắn, cái chết của cậu ấy đem đến cho hắn nỗi đau day dứt kéo dài nhiều năm.

Không thể không nhắc tới, sự xuất hiện của Lục Viễn Địch ở một mức độ nào đó đã cứu vớt lấy hắn. Đồ đệ đang trưởng thành từng ngày, hắn cũng đang không ngừng chín chắn lên.

Hắn chưa bao giờ tâm sự nỗi lòng mình với bất cứ ai kể cả có là Tiết Hãn mà hắn đã quen biết nhiều năm.

Khi ấy, Tiết Hãn không thể hiểu được, cậu chỉ cảm thấy Đào Miên kể chuyện xưa và bày tỏ thái độ xa cách với mình.

Loại ý nghĩ khó hiểu mơ hồ này đã phát triển đến mức cực đoan sau khi Lục Viễn Địch được Đào Miên thu nhận làm đệ tử. Tiết Hãn càng không thể lý giải nổi.

Đã thế do vị đệ tử thứ hai là một cô nương nên Đào Miên càng thêm chăm chú quan tâm.

Ban đầu, mỗi năm bọn họ đều có mấy lần tụ họp với nhau nhưng kể từ khi Lục Viễn Địch lên núi, Đào Miên luôn luôn tìm cớ khước từ không tới thăm cậu.

Tiết Hãn đã từng gặp qua Lục Viễn Địch khi còn nhỏ, mặt mũi với lòng bàn tay lúc nào cũng nhem nhuốc bẩn thỉu, ngày nào cũng chạy chơi khắp núi, là một con nhóc nghịch ngợm. Gặp người lạ cũng không tỏ ra sợ hãi, cánh tay bẩn thỉu ôm chặt lấy một gốc cây đào, tròng mắt đen láy to tròn nhìn chằm chằm cậu giống như một bé nai tơ trong rừng già.

"Sư phụ còn có bạn bè" Chuyện này khiến cho cô bé cảm thấy chấn động, khi ấy cô bé đương độ tuổi phản nghịch ương bướng, Đào Miên muốn cô bé đi về hướng đông thì nhất định phải nói là Nhị Nha, con phải đi về hướng tây mới được.

Lúc Đào Miên lên núi bắt cô bé về nấu cơm, cô bé bị tiên nhân dùng một tay quắp chặt, hai chân vùng vẫy giãy giụa không ngừng, miệng gào loạn lên bảo không muốn đi, không muốn đi.

Sau đó, trong khoảng sân nhỏ không mấy rộng rãi của Đào Hoa am, Tiết Hãn, Đào Miên và Lục Viễn Địch ngồi chung một bàn, cùng nhau thưởng thức tay nghề của nhị đồ đệ.

Tiết Hãn nếm thử một miếng, xém tí nữa là bẻ gãy cả đũa.

Đào Miên thấy cậu không vui bèn chân thành hỏi: "Có cần ta làm cho cậu một món mới không."

Tiết Hãn bảo hắn không cần phải lằng nhằng rắc rối cho thêm việc, cậu tới núi Đào Hoa không phải để ăn cơm.

Hôm ấy, cậu đã chú ý tới Lục Viễn Địch, cố ý điều tra thân thế của cô bé. Lúc phát hiện ra cái con bé nhà quê này là công chúa tiền triều mà Đào Miên còn chấp nhận thu nhận một người có thân thế rắc rối phiền phức đến vậy làm đồ đệ, Tiết Hãn suýt chút nữa đã quyết định thiêu trụi cả núi Đào Hoa luôn rồi.

Tống tiễn được một kẻ là đưa con cuối cùng còn lại của tông chủ thì lại tới một đứa là công chúa tiền triều.

Tiết Hãn cười lạnh: "Giỏi lắm."

Cậu tự mình quyết định sẽ không tiếp tục tham dự vào những chuyện rối rắm của núi Đào Hoa nữa, nhưng cậu muốn nhìn xem kết cục của đứa đồ đệ thứ hai này sẽ ra sao, dầu gì cậu cũng chẳng thiếu thời gian.

Về sau, con bé nhà quê đã rời khỏi núi Đào Hoa, lột xác thành phượng hoàng vàng. Đăng cơ, xưng đế, đơn độc ngồi trên ngai rồng, rũ mắt trông xuống chúng sinh.

Con đường bước lên địa vị cao luôn luôn ngày một hẹp dần, bên cạnh cũng không còn có thể chứa chấp thêm được người nào, đến cả bản thân cũng phải nhón mũi chân để cất bước trên chiếc thang trời bấp bênh nguy hiểm đó.

Đào Hoa Tiên Nhân và núi Đào Hoa không phải là phong cảnh nên xuất hiện trên con đường này.

Lục Viễn Địch đi rồi, Đào Miên lại khôi phục thói quen một năm đến tụ họp vài bận. Ngồi dưới gốc hoa Hải Đường quen thuộc trong phủ nhà họ Tiết, Tiết Hãn hỏi Đào Miên rằng hắn có thấy cô độc hay không.

Đại đệ tử muốn đi, Nhị đệ tử cũng muốn đi. Người cứ đến rồi đi, chỉ có hắn là đang đợi chờ ở dưới gốc hoa đào rực rỡ ấy suốt bao năm.

Tửu lượng của Đào Miên trong những năm này đã dần dần tiến bộ lên, không còn vừa uống đã say đứ đừ nữa, có thể uống liền mấy chén rồi.

Hắn nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười liếc nhìn chủ nhân của phủ.

"Dạo gần đây trí nhớ của ta không còn được tốt nữa, không còn nhớ nổi tình cảnh khốn cùng lúc ban đầu của ngươi nữa."

Tiết Hãn nói: "Nhắc đến những chuyện vụn vặt nhạt nhẽo đấy làm gì cho mất hứng ra, đó đã là chuyện từ biết bao nhiêu năm về trước rồi."

"Phải rồi, nhiều năm lắm rồi," Đào Miên buông tiếng thở dài não nề "Đứa nhóc hấp hối khi ấy được ta cõng vào tiệm thuốc giờ đây đã thành một trong số ít những người bạn thân lâu năm của ta rồi."

Núi sông không đủ nặng, nặng ở chỗ khó có dịp tương phùng, tri kỷ khó tìm.

Tiết Hãn nghe vậy, cũng quên luôn phải thưởng thức chén rượu kề trên môi, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.

Đợi tới khi cậu hồi thần lại, có hơi bực bội, mắng thầm một câu.

Cậu đang nhắc nhở chính mình không thể dễ dàng buông tha như vậy.

Một cái nhìn trong lúc vô tình khi xưa và một giây phút mềm lòng đã khiến tiên nhân gieo xuống một hạt "nhân"* bên ngoài núi Đào Hoa.

(*Nhân ở đây là nhân trong nhân quả. "Nhân" nghĩa là nguyên nhân, là hạt, tức hạt giống. "Quả" là kết quả, là trái, tức là kết quả hữu hình hoặc vô hình của một hạt đã gieo trồng. Nhân và quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có.)

Đồ đệ là "nhân" của đồ đệ, tri kỷ là "nhân" của tri kỷ, Đào Miên phân biệt rất rõ ràng.

Hắn chưa từng có ý định xem xét việc sẽ thu nhận Tiết Hãn làm đệ tử, hắn cứ nghĩ từ bấy về sau sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa nhưng Tiết Hãn đã đến núi Đào Hoa, hạt "nhân" vô tình gieo xuống không ngờ đã kết thành trái ngọt của hiện tại.

Những suy nghĩ rối ren quấn quít vấn vương trong lòng của Tiết Hãn bao năm cứ như vậy được tiên nhân cắt gọn hóa giải, cậu đưa mắt nhìn ánh trăng rải khắp sân bỗng dưng nở nụ cười nhẹ.

Cậu nghĩ vị đế vương cố chấp ở chốn chân trời xa xôi kia sớm muộn gì cũng sẽ hiểu ra, tiên nhân vẫn luôn là tiên nhân, hắn giống như vầng trăng treo trên núi cao, ánh sáng dịu dàng soi chiếu khắp chốn nhân gian nhưng sẽ không sáng vì riêng người nào cả.

Thay vì làm kẻ theo đuổi vầng trăng chẳng thà nhân lúc cảnh đẹp vẹn tròn nâng ly mời trăng đối ẩm.

......

Đương nhiên sự "giác ngộ" của ông chủ Tiết có mang thuộc tính gián đoạn thất thường, thi thoảng khi chung đụng với Đào Miên, cậu vẫn sẽ nhen nhóm cái ý nghĩ muốn trói buộc tiên nhân ở nhân gian.

Có điều tiên nhân luôn có cách để chạy trốn, một, hai lần rồi mười lần, trăm lần, cuối cùng trở thành cách chung đụng đặc biệt của hai người bọn họ.

Đào Miên lấy được mỡ cá Hoành Công rồi đương nhiên là muốn quay về núi Đào Hoa.

Tiết Hãn cũng không gấp gáp, cậu nói: "Phương thuốc vẫn còn để ở chỗ của ta, ngươi tự xem xét mà làm."

Sau đó mấy người làm công trong tiền trang đã trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ hiếm có, ông chủ lớn đã bị ép phải lon ton chạy theo giúp việc cho ông chủ thứ hai suốt 3 ngày liền.

Ông chủ lớn giận mà không dám nói, tức quá đâm ra đã hất tung bảy, tám cái bàn rồi nhưng lần nào cũng đều phải ngoan ngoãn cun cút dựng dậy.

Kinh nghiệm của lần nghịch dại này quá đau đớn, đợi đến khi Tiết Hãn cuối cùng cũng chịu thả Đào Miên về núi, Đào Miên ôm gói thuốc đã được đong đếm cẩn thận trong lòng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gẩy bàn tính lạch cạch.

Tiên nhân ù tai nhức óc quay về núi Đào Hoa, chỉ có Sở Lưu Tuyết ra nghênh đón hắn.

Hôm nào Sở Lưu Tuyết cũng quanh quẩn một vòng dưới chân núi, cuối cùng cô đã trông thấy người mặc chiếc đạo bào quen thuộc xuất hiện ở một góc của con đường quanh co dẫn lên núi.

Con bé không nén được hân hoan vui mừng nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, chỉ bảo: "Đêm qua con có dự cảm nhưng không ngờ hôm nay đã ứng nghiệm rồi."

Đào Miên không vạch trần lời nói dối của con bé, tươi cười vỗ đầu con bé.

"Để Tam Thổ phải đợi lâu rồi, yên tâm, giờ đã có sư phụ đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro