CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 30

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 30: CHUYỆN BẤT NGỜ XẢY TỚI

Sở Tùy Yên không thể đến trước để đón sư phụ về núi, thằng bé ăn sáng xong lại rơi vào giấc ngủ mê mang.

Sở Lưu Tuyết đỡ thằng bế lên giường, dém kín góc chăn cho thằng bé rồi thuần thục đi múc nước lau mồ hôi cho cậu.

Đào Miên đẩy mở cánh cửa phòng, đập vào mắt hắn là Sở Tùy Yên hơi thở yếu ớt nhẹ bẫng đến độ khó cảm nhận được. Hắn đưa bao thuốc cho Sở Tùy Yên, bảo con bé bắc bếp sắc thuốc, còn hắn thì bước lại gần xem xét kỹ càng trạng thái của Tứ Đống.

Tình trạng của thằng bé đã nghiêm trọng hơn so với lúc hắn rời đi, thân thể của thiếu niên xuất hiện triệu chứng ra mồ hôi trộm.

Lúc rời khỏi phủ nhà họ Tiết, Tiết Hãn đã nhắc nhở hắn rằng: "Hiệu quả của loại thuốc này chưa chắc có thể nhanh chóng nhìn thấy nhưng nhất định phải kiên trì uống thuốc, đồng thời, buổi tối phải có người ở bên cạnh trông nom, thằng bé sẽ nôn, đừng để cho nó bị đồ mình nôn ra làm cho sặc chết."

Tiết Hãn dặn Đào Miên luân phiên thay ca trông nom với Sở Lưu Tuyết nhưng hăn không nỡ để đồ đệ chịu cảnh mệt nhọc cho nên bèn ôm đồm hết nhiệm vụ này vào người mình.

Không khác lắm với lời Tiết Hãn nói, thuốc có ba phần độc, tác dụng phụ của loại thuốc này đã giày vò Sở Tùy Yên gần như cả đêm, vừa nôn vừa choáng váng đầu óc.

Thằng bé khó chịu rên rỉ, Đào Miên cũng thấy gấp gáp nhưng không có cách nào khác chỉ có thể giúp thằng bé lau người hết lần này đến lần khác, cho thằng bé súc miệng, xoa bóp mấy huyệt vị trên đầu để khiến thằng bé thấy thoải mái hơn.

Trong quá trình này, Sở Tùy Yên có tỉnh lại một lần, Đào Miên quay lưng về phía thằng bé, đang giặt khăn trong chiếc chậu đồng.

Tiếng nước róc rách trong trẻo vang lên trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, Sở Tùy Yên xuất thần, chăm chú nhìn bóng lưng của sư phụ, thấy hắn vắt khô khăn, xoay người, đôi mắt dịu dàng yên tĩnh nhìn về phía cậu. Khăn mặt thấm nước dán lên trán, truyền tới cho cậu cảm giác lành lạnh.

"Sư phụ..."

Sở Tùy Yên nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác lành lạnh truyền tới từ trên trán giúp vơi đi phần nào ngọn lửa nóng âm ỉ trong người cậu.

Thằng bé dùng giọng nói rất nhẹ rất mơ hồ nói: "Sư phụ, con sẽ chăm chỉ luyện kiếm."

Đào Miên vốn còn đang rất lo lắng cho bệnh tình của đồ đệ, nghe thấy câu nói không đầu không đuôi này của thằng bé xong, không nhịn được buồn cười, hắn nghĩ đồ đệ của mình bệnh đến mức đầu óc hồ đồ rồi.

"Thường ngày, ta cũng đâu có ép tỷ đệ hai đứa con luyện kiếm, sao mà đến cả nằm mơ cũng nói mớ về chuyện này thế..." Hắn chỉ coi đó là lời nói mớ của đồ đệ.

Sở Tùy Yên yếu ớt lắc đầu nhưng Đào Miên không hề để ý mà bận rộn bê chậu đồng đi đổ.

Rất nhiều chuyện không thể xem xét được đúng sai tuyệt đối, chỉ có thể nói là một bước đi sai, tất thảy đều sai.

Cơ duyên xảo hợp, sẽ không còn có chỗ để quay đầu lại nữa.

Dưới sự chăm sóc ngày đêm không ngơi nghỉ của Đào Miên và Sở Lưu Tuyết, triệu chứng bệnh của Sở Tùy Yên cuối cùng cũng giảm bớt.

Nhẩm tính số lần hôn mê của đồ đệ có thể thấy bệnh đang ngày một thuyên giảm, mặc dù trên miệng Đào Miên không nói gì nhưng trong lòng cũng thở phào được một hơi.

Nếu như phương thuốc này mà còn không phát huy tác dụng nữa thì Đào Miên sẽ túm cổ Tiết Hãn lôi lên núi Đào Hoa cho xem.

Sau khi lành bệnh, Sở Tùy Yên phải nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng, Sở Lưu Tuyết không cho phép thằng bé xuống giường chạy loạn để tránh xảy ra tình trạng trúng gió lúc cơ thể còn đang suy nhược mà lăn ra bệnh thêm lần nữa.

Thiếu niên rúc ở trong phòng thấy bức bối khó chịu, hôm nào cũng giở trò ăn vạ chị gái đã thế còn lén lút trốn ra nữa.

Đào Miên thân là sư phụ, không ngăn cản thì cũng thôi đã vậy còn nối giáo cho giặc.

Sở Lưu Tuyết không chỉ một lần bắt quả tang hai người này chạy lên núi hái quả.

Kết cục của chủ mưu với tòng phạm đều là không được ăn cơm tối, chỉ có thể gặp quả rừng chát xít lót bụng. Cắn một miếng thôi mà mặt mũi của sư phụ đã co rúm ríu rít cả lại với nhau.

Hai chị em lại sống trong núi được thêm vài năm yên ả êm đềm, dáng vóc của em trai càng thêm cao lớn, mặt mũi sáng sủa tuấn tú xuất trần.

Mái tóc dài của chị gái cũng được buộc lên thành đuôi ngựa trên đỉnh đầu, tóc mềm rủ xuống, lướt qua xương cánh bướm, nhẹ nhàng như một đôi cánh.

Còn dung mạo của tiên nhân không có gì thay đổi, năm tháng thoi đưa, vút qua như ngọn gió ngang qua ngưỡng cửa, dịu dàng lướt qua hắn.

Sở Tùy Yên đã học được hết toàn bộ công pháp Đào Miên dạy cho mình đã vậy còn không cần dạy đã tự hiểu thông, tự mình viết ra một bộ kiếm phổ.

Thằng bé đúng thật là có thiên phú, giống với hai đồ đệ trước của hắn, chỉ cần cậu xuất sơn là có thể khiến cho người đời phải kinh ngạc trầm trồ.

Sở Tùy Yên giống như một con thú non nớt, đang độ tuổi tham lam, khát cầu hấp thu dinh dưỡng. Thằng bé hi vọng Đào Miên có thể truyền thụ cho mình công pháp mà Đại sư huynh và Nhị sư tỷ đã từng học nhưng Đào Miên chỉ duỗi ngón tay búng trán cậu, nói: "Không thể tham lam như vậy. Thứ sư phụ dạy cho con đương nhiên là phù hợp nhất với con. Tứ Đống, học cho tốt hai bộ công pháp này là con đã có thể đánh đâu thắng đó rồi."

Thiếu niên nản lòng, xị mặt, tâm tính của thằng bé vẫn còn chưa lớn, có lẽ là do vẫn luôn được sống dưới sự bảo bọc che chở của tiên nhân.

"Chiêu "Yểm Đảo" của con vẫn còn chưa luyện thành thục, lần nào thực hành đến cả tỷ tỷ con cũng không thể mê hoặc được."

Tiên nhân bật cười: "Đồ nhi, con không thành thục được chiêu "Yểm Đảo" không phải là do thiên phú của con không tốt mà là do con chưa hiểu thấu được lòng người."

"Lòng người? Con..." Thằng bé còn định nói gì đó nhưng Sơ Lưu Tuyết ngồi bên cạnh bóc hạt dẻ nhét cho cậu một nắm nhân hạt dẻ ngọt để chặn miệng.

"Ưm, ưm..."

"Nếm thử xem đã rang chín hay chưa."

Sở Tùy Yên trợn to mắt gật đầu.

Nhận được lời đáp khẳng định, Sở Lưu Tuyết mới ném vào miệng mình một hạt.

"Tỷ tỷ, tỷ lại lấy đệ ra để thử độc!"

"Đừng có nói xằng, tỷ tỷ sao có thể đọc ác như vậy được."

Sở Lưu Tuyết tự nếm thử trước mới vốc một nắm đưa cho Đào Miên. Từ bấy đến giờ Đào Miên luôn luôn tận hưởng niềm vui với đồ đệ, thuận thế duỗi tay đón lấy vốc hạt dẻ.

Hạt dẻ vừa mới ra lò, vỏ ngoài vẫn còn mang theo hơi nóng bỏng tay.

Ba người ngồi quây quần trong sân nhỏ, trên núi trời thu trong vắt, hoa kim quế đưa hương ngào ngạt, chỉ có những lời vụn vặt của sư đồ bọn họ cùng với tiếng vỏ hạt dẻ nổ lạch tách vang lên.

Không ngoài dự đoán, hai chị em lại đấu võ mồm hai ba câu, Tứ Đống thuộc kiểu người càng nói càng bực mình còn Tam Thổ thì là kiểu càng nghĩ càng tức bụng, chính vì cớ này nên hai người bọn họ một khi đấu võ mồm là y như rằng không chịu ngơi nghỉ.

Đào Miên cũng không lên tiếng can ngăn khuyên nhủ, híp mắt nhấm nháp hạt dẻ thơm ngọt, thưởng thức phong cảnh mùa thu nơi xa.

Trè con ý mà, cãi cọ vài ba câu là chuyện rất bình thường.

Dẫu sao cuối cùng Tứ Đống khẳng định sẽ là người bị tức đến xù lông chạy ra ngoài trước.

Không nằm ngoài dự đoán, Sở Tùy Yên không cãi lại được chị gái mình, tức quá đứng phát dậy chạy ra khỏi nhà, nhìn bóng lưng cũng có thể cảm nhận được sự tức tối của cậu.

Đợi em trai bị chọc tức đến độ chạy ra ngoài thì Sở Lưu Tuyết lại yên lặng.

Đào Miên không ngừng phe phẩy cây quạt hương bồ trong tay. Tiết trời dần dần chuyển lạnh, quạt của hắn phe phẩy cũng không nhanh, hai người câu được câu chăng tán dóc chuyện trò.

"Tam Thổ," Đào Miên thình lình gọi tên của thiếu nữ "Con có từng nghĩ đến việc trở về Ma Vực không?"

Sở Lưu Tuyết không biết sao Đào Miên bỗng dưng nói lời này, con bé ngước mắt lên, yên lạng nhìn hắn.

"Người của Ma Vực luôn tới tìm con phải không?"

Đào Miên nói không hề sai. Mấy năm nay người của Thiên Tẫn cốc đã năm lần bảy lượt chạy đến đây, lần nào cũng vì một mục đích duy nhất chính là mời thiếu cốc chủ trở về Ma Vực, chấn chỉnh Thiên Tẫn cốc.

Lời đáp của Sở Lưu Tuyết lần nào cũng giống hệt nhau, con bé nói: "Ta không có năng lực gánh vác việc này, xin các ngươi về cho, đừng đến đây tìm ta lần nào nữa."

Không phải con bé đanh trốn tránh, ngược lại con bé còn nhìn nhận vô cùng rõ ràng hoàn cảnh của bản thân.

Thiên Tẫn cốc không được tính là đã hoàn toàn suy tàn, chỉ có thể nói là hiện giờ nó đã chia làm hai phe. Bây giờ phe nắm được quyền lực chủ đạo không phải là những cựu thần trung thành với phụ thân cô, mà mục đích tìm đến cô của phe còn lại cũng rất dễ hiểu.

Sự phân tranh của Thiên Tẫn cốc đã diễn ra hơn 10 năm nay rồi, cô không hề tham dự vào bất cứ lần mật đàm nào của bọn họ, cô không hiểu rõ cách thức vận hành của tổ chức phía sau càng không hiểu những tính toán đấu đá mưu quyền đoạt lợi kia.

Cô chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi.

Khi Đào Miên hỏi, Sở Lưu Tuyết trả lời hắn rất vô tư.

Chỉ trừ một bí mật được giấu kín, những thứ còn lại con bé đều không giấu giếm Đào Miên.

Con bé nói: "Đúng là người của Thiên Tẫn cốc đã tới tìm con nhưng cô không muốn xuất sơn.

Con bé bảo bản lĩnh của mình không đủ để giúp đỡ gì cho bọn họ, nếu đã như vậy thì chẳng bằng ở lại trên núi để bớt gây thêm phiền phức cho họ.

Đào Miên gật đầu, không có ý định tiếp tục nói đến đề tài này nữa, hắn có thể nhìn ra được Sở Lưu Tuyết không hề có ý muốn bàn luận sâu thêm về câu chuyện này.

Nhạn bắc bay về nam, Sở Lưu Tuyết gom vỏ hạt dẻ đã bóc xong gom lại thành một đống nhỏ, nhìn nó với núi non trùng điệp liên miên nơi xa như thể đang tôn nhau lên thành một bức tranh vui thú.

Nửa chiếc vỏ tròn xoe một cách hoàn hảo được con bé đặt phía trên cùng.

Con bé nói: "Ngân Phiếu, nếu như có cơ hội, ta đưa người đi ngắm nhìn cố hương của ta nhé."

Vốn là một lần du lịch ngẫu nhiên nói đi là đi luôn, Đào Miên dẫn theo hai đứa trẻ, hành lý cũng đã thu xếp xong xuôi cả rồi, nhưng lại bị một phong thư của Tiết Hãn ngăn cản bước chân.

Tiết Hãn nói: "Đào Miên người mau chóng rời khỏi cái ngọn núi rách nát đó của mình đi, thái tử được chính tay hoàng đế lập đang muốn bức vua thoái vị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro