CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 31

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 31: MƯU ĐỒ


Hoàng đế lập đại hoàng tử làm thái tử đã được 7 năm rồi.

Trong 7 năm này, thái tử luôn thể hiện thái độ nhân hậu, biết nghiêm khắc rèn luyện bản thân và an phận, tong ngoài triều đình đều không ngớt lời ngợi khen nhưng hoàng đế đối đãi với thái tử cực kỳ hà khắc, không hề thân thiết.

Lời đồn đãi nổi lên tứ bề, có kẻ nói đây là do thái tử là đứa trẻ được nhận nuôi, duyên phận huyết mạch vốn không thắm thiết, cũng có người nói hoàng đế lập thái tử sớm là do bị các đại thần bức ép, ngai rồng mà cô ấy ngồi luôn luôn bấp bênh không vững chắc.

Hai năm trở lại đây, hoàng đế bắt đầu trầm mê vào nghiên cứu thuật trường sinh bất lão, cũng dần dần bỏ bê chính sự, mọi việc đều do thái tử nhỏ tuổi gánh vác.

Hoàng đế tìm tiên, cầu thuốc, luyện đan, tu hành, hoàng kim và ngân lượng tiêu tốn vô cùng nhiều như thể bị ném vào một cái hố không đáy.

Quân vương si mê đạo thuật, lòng người trong cung thấp thỏm bất an, thế lực của thái tử trỗi dậy trong bóng tối.

Bây giờ cánh của cậu đã đủ cứng rồi, cậu muốn đuổi hoàng đế xuống khỏi hoàng vị.

Đào Miên đọc lướt qua bức thư Tiết Hãn gửi tới cho mình, đọc hết một lượt hắn suýt chút nữa thì tăng xông lên đập nát bấy cái bàn.

Đúng thật là hoang đường!

Lục Viễn Địch là đồ đệ thân truyền của Đào Miên hắn nếu như cô muốn được trường sinh bất lão thì hà cớ gì phải đi nhờ vả tìm thuốc bên ngoài?

Đây căn bản chính là một cái bẫy để hãm hại.

Hắn dặn dò đơn giản vài câu với hai đồ đệ ngây ngô bảo với chúng rằng mình phải đi xa một chuyến.

Sở Tùy Yên gật đầu, mờ mịt hỏi: "Sư phụ muốn dẫn nhị sư tỷ về núi ạ?"

Sở Lưu Tuyết véo cánh tay của thằng bé một cái đe nẹt cậu đừng có lắm mồm.

Đào Miên bước vội lên đường nhưng vẫn đáp vọng lại: "Sư phụ sẽ cân nhắc."

Tốc độ chân của Đào Miên rất nhanh, buổi trưa nhận được thư thì lúc hoàng hôn chạng vạng hắn đã đuổi đến bên ngoài hoàng cung rồi.

Tiên nhân như đi vào chốn không người, nhẹ nhàng lẻn vào bên trong, không khiến bất cứ ai phát hiện ra.

Chốn cung đình rông lớn, một người bước vào bên trong chẳng khác nào một hạt cát lọt vào sa mạc. Đào Miên ngó nghiêng nhìn quanh quất, định bụng uy hiếp cung nhân để hỏi thăm nơi Lục Viễn Địch đang ở.

Sau một gốc hoa Bạch Ngọc Lan, có người đi tới.

Thái tử mặc một bộ áo mãng bào màu đỏ, vóc người cao lớn đứng dưới tán hoa như cây ngọc cành dao.

"Tiểu Đào Đạo Trưởng, người quả nhiên đã tới rồi."

Trong thoáng chốc Đào Miên không biết nên bày ra biểu cảm gì để đối diện với cậu thiếu niên này. Hắn từng nán lại trong cung một đoạn thời gian, thái tử khi ấy vẫn chỉ là một hoàng tử bình thường. Tuy rằng trưởng thành sớm nhưng khi đùa nghịch cùng với 3 đứa trẻ khác cũng sẽ thể hiện ra vẻ ngây thơ vốn có. Ngày thường không phải đang chăm chỉ học hành thì chính là chạy theo sau lưng em gái để trông chừng, không cho cô bé gây rối làm loạn.

Hóa ra cậu bé đã lớn đến vậy rồi, từng hành động cử chỉ đều mang theo phong độ của bậc đế vương.

Bốn phía đều không trông thấy bóng dáng của bất cứ cấm vệ quân nào, không biết có phải là do thái tử cố ý sắp xếp hay chăng, cũng có lẽ cậu đã sớm dự cảm được rằng Đào Miên sẽ tới nên mới đợi chờ ở đây.

Đào Miên nói: "Thái tử vì cớ gì mà phải làm ra hành động tuyệt tình tới vậy."

Thái tử không nói nhiều lời thanh minh cho mình mà chỉ cho Đào Miên một phương hướng.

"Ta đã nhốt bà ấy ở bên đó, người đi đi."

Đào Miên nghe vậy cũng không màng đến việc chất vấn lý do thái tử giam lỏng hoàng đế nữa, hắn chạy thẳng về hướng thái tử chỉ.

Cung điện đó nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh, Đào Miên càng đi sâu vào trong thì mày nhíu càng chặt.

Một vị cung nữ lớn tuổi mắt mờ nghe thấy tiếng bước chân, hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn bước tới rồi lại chậm chạp xoay đầu về chỗ cũ, xuất thần nhìn chằm chằm cỏ dại mọc trong sân.

Đào Miên đi lướt qua người bà ấy, đứng trước cửa điện đóng chặt, dừng lại.

Hai tay của hắn vịn lên cánh cửa, khẽ khép mắt mới từ từ đẩy mở cửa.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ vang lên tiếng kẽo kẹt, bùi mù cuộn lên, trong điện u tối mịt mờ, chỉ có ánh hoàng hôn chiếu qua khe hở trên cánh cửa sổ.

Lục Viễn Địch ngồi nghiêng trước cửa sổ, cởi bỏ long bào, đổi sang bộ quần áo cô từng mặc lúc rời khỏi núi Đào Hoa.

Lúc Đào Miên đẩy cửa bước vào, cô thu lại tầm mắt đang ngóng trông về phương xa, nhìn về phía vị tiên nhân đang đứng trước ngưỡng cửa.

"Người đến rồi."

Đôi mắt của Lục Viễn Địch cong cong, quần áo thanh lịch giản đơn như thể thiếu nữ năm nào.

Sư đồ hai người đứng từ xa nhìn nhau, một đứng một ngồi, ở giữa bị ánh chiều tà chia cách.

"Bộ quần áo cũ này con vẫn luôn giữ gìn," Lục Viễn Địch đứng dậy khỏi chiếc ghế cũ nát, nâng cánh tay lên, xoay một vòng nhỏ "Có mấy chỗ bị vũ khí sắc bén cắt rách rồi, con tìm tú nương (thợ may) có tay nghề tốt sửa lại rồi, có phải là người không nhìn ra được dấu tích từng bị rách đúng không? Giống với lúc trước vậy."

Đào Miên vẫn không hé răng.

Ý cười trên khóe môi Lục Viễn Địch cứng đờ, rút tay lại, buông thõng bên người.

Cô có vẻ bất đắc dĩ, khẽ khàng lắc đầu.

"Sao còn có thể giống với khi trước được. Quần áo không thể mới như cũ, người cũng không phải là người của khi xưa nữa rồi."

"Viễn Địch," Đào Miên cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói câu đầu tiên "gầy gò xanh xao đi nhiều rồi."

Trái tim Lục Viễn Địch nhói đau, nước mắt thiếu chút nữa không kìm được tuôn rơi.

Không hỏi cô vì sao luận lạc đến bước đường này, không hỏi hà cớ gì cô phải tính kế mưu mô, chỉ quan tâm đến việc cô đã gầy đi.

Cô nhanh chóng chớp đôi mắt dằn lại lệ nóng trào dâng, tầm mắt lại hướng ra bên ngoài cửa sổ.

"Hương vị cơm nước mà người trong cung mang tới không tệ nhưng khẩu vị của con dạo gần đây không được tốt nên mới không muốn ăn thôi."

Đào Miên khẽ buông tiếng than thở.

"Nếu như đã không muốn ở lại nơi này thì chẳng bằng theo sư phụ về núi đi."

"Tiểu Đào vẫn còn nguyện ý cho con về núi ư?" Lục Viễn Địch ngậm cười "Khi trước lúc ly biệt, con đã nói lời son sắt thề thốt rằng phải đốt trụi núi của người đấy."

Đào Miên chỉ "Ừ" một tiếng.

"Sư phụ cho phép con đốt núi đấy."

Tròng mắt của Lục Viễn Địch rung lên, hàng lông mi như cánh bướm phấp phới, đến cả nhịp độ hít thở cũng được thả chậm.

Trong giây lát, đôi mắt cô lướt qua sự đớn đau sâu lắng nhưng lại bị cô đè nén vùi lấp.

Ngón tay thon dài giơ lên chỉ về phía chiếc ghế đối diện.

"Tiểu Đào, người tán phét chuyện cũ với con đi."

Đào Miên bước lại gần, ngồi trên chiếc ghế trống.

Lục Viễn Địch nói: "Trong cung không có trà ngon, rượu thơm, tiếp đãi người không được chu đáo."

Tiên nhân lắc đầu bảo cô không cần phải để tâm.

Sư đồ hai người đã lâu không gặp, có rất nhiều rất nhiều lời rủ rỉ thâm mật muốn kể. Hầu như đều là Lục Viễn Địch hỏi, Đào Miên đáp.

Đào Miên nói: "Hoa quế trong núi đã nở rồi, quả vào thu cũng đã chín cả. Hai đứa đồ đệ ngày nào cũng đấu võ mồm tới lui không ngớt, cả hai đều cầm quả hồng lên ném vào người đối phương. Quả hồng ngon ngọt là thế mà sư phụ chẳng được miếng nào, tất cả đều bị bọn chúng làm hỏng hết cả. Khắp cả sân đều là nước của quả hồng thơm ngọt, trẻ con bao giờ mới trưởng thành được đây.

Ô thường tại già rồi, không đi nổi nữa. Dạo gần đây nó thường hay đến nằm rúc ở cửa sân, ngẩng đầu ngắm nhìn núi và mây ở phương xa. Một con gà mà cũng có nỗi buồn phiền ư? Nó đang nghĩ cái gì vậy? Đang vấn vương điều gì không biết? Nó ngắm mây, ta liền cầm một chiếc ghế đẩu nhỏ đến ngồi nhìn nó, thoắt cái là một ngày đã trôi qua rồi.

Những cửa hàng ở nhân gian ta đều đã giao cho Tiết Hãn quản lý giúp rồi, có cái là con cho ta cũng có cái là do Cố Viên để lại. Trước giờ ta không giỏi quản lý mấy thứ đó. Tiết Hãn tinh thông việc này, cậu ta điều hành mọi thứ ngay ngắn rõ ràng, rất có trật tự. Hôm nọ, cậu ta bảo ta nhìn tiền trên sổ sách, ta kinh ngạc há hốc cả mồm, hóa ra ta giàu có đến vậy. Cậu ta bảo ta rõ ràng phú quý nhưng không chịu hưởng vinh hoa. Ta bảo cậu ta gián trong nhà lại tác quái rồi, phải mau chóng quay về dập tắt uy phong của nó.

Không nhớ là đời con cháu thứ mấy của Vương nha đầu sau khi sinh liền 4 đứa con trai thì cuối cùng cũng đã có được một cô cháu gái rồi. Hôm tổ chức tiệc đầy tháng không khí vui vẻ náo nhiệt lắm, đốt pháo nổ rình rang. Ta dẫn hai đứa nhóc đi đến góp vui, con dâu nhà họ nhận ra ta, cô ấy ôm theo đứa trẻ đi đến chỗ ta, dúi cho ta một làn trứng gà vỏ đỏ. Ta dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán đứa bé để cầu phúc cho nó, chúc cho nó có thể trường thọ, bình an."

Lục Viễn Địch nghe Đào Miên kể mấy chuyện nhỏ nhặt vụn vặt bắt đầu mỉm cười, không lên tiếng cắt lời hắn.

Đợi Đào Miên lải nhải mết một lượt cô mới đáp: "Thật là tốt, cuộc sống trong núi luôn luôn phong phú thú vị, không giống như cuộc sống trong hoàng cung của con, chỉ có thể bào mòn hút cạn sức sống của con người, bầu không khí ẩm đạm bí bách."

"Viễn Địch," Đào Miên lại nói "về núi với sư phụ đi."

Lục Viễn Địch cười nhẹ, dường như cô muốn ho một cái nhưng đã lấy tay bịt chặt miệng, kìm nén lại.

"Sư phụ, con vẫn còn... chuyện chưa giải quyết xong."

"Con còn muốn làm gì nữa," Đào Miên than thở "con đã làm đủ nhiều rồi."

Trên đường tới đây, tiên nhân thấy rất tức giận. Tuy rằng Lục Viễn Địch không thân cận với thái tử do đích thân mình nâng đỡ lên, nhưng cô cũng sẽ không hãm hại cậu. Cho cậu đọc sách, cho cậu luyện võ, dạy hắn đạo làm vua. Nhưng tới khi cậu lớn lên thành người vậy mà muốn quay ngược lại đâm một nhát dao vào tim của hoàng đế.

Nhưng khi nhìn vào mặt của thái tử lần đầu tiên, hắn đã nhận thức được có lẽ chuyện này không hề đơn giản.

Lục Viễn Địch nói: "Quả nhiên chẳng có gì qua được mắt của sư phụ."

"Con và thái tử cũng nhau diễn trò? Viễn Địch, cho dù con có muốn để cho thái tử lên ngôi cũng không nhất thiết phải làm như thế, dẫu sao còn có rất nhiều cách khác." Lời của Đào Miên vừa dứt đã thấy Nhị đệ tử lắc đầu.

"Là diễn, cũng không phải diễn..." Lục Viễn Địch còn chưa nói ra được hết một câu hoàn chỉnh đã đột ngột bịt chặt miệng, thân người co lại.

"Viễn Địch!"

Đào Miên tức khắc bật dậy khỏi ghế, đỡ lấy lưng cô, cúi người nhìn mặt của đồ đệ.

Quanh mắt của Lục Viễn Địch đỏ bừng, đáy mắt biến xanh, kẽ ngón tay nhỏ máu tươi, vừa nhìn là biết là triệu chứng trúng độc.

"Thái tử này mà con lập... Khụ, khụ, đủ quyết đoán, tàn nhẫn," Cô cong môi cười "Con không nhìn sai người."

"Đừng nói gì nữa, sư phụ tìm thuốc cho con."

Đào Miên móc ra túi giới tử nhét trong ngực áo, bàn tay cũng đang run rẩy.

Một bàn tay nhuốm máu khác đè tay hắn lại.

"Sư phụ," Lục Viễn Địch ngước mắt, khẽ khàng lắc đầu "không có tác dụng gì đâu, độc này đã được trộn vào cơm trong thời gian rất lâu rồi. Độc tích lũy đến bây giờ dù có dùng linh đan diệu dược gì cũng đều không thể nào giải được."

Đào Miên cảm nhận được máu trên tay của đồ đệ dây lên khắp tay mình, máu dính tới đâu nơi ấy liền bắt đầu thấy bỏng rát, trái tim của hắn quặn thắt từng cơn.

"Vì sao... phải làm đến bước này."

Lục Viễn Địch buông tay của Đào Miên ra, dựa người vào lưng ghế, tiếng hít thở ngày một gấp gáp.

Cô nói: "Thái tử ấy à, đúng là giỏi giấu nghề."

Trong hoàng cung, kẻ ngấp nghé vị trí này không chỉ có một người, thái tử do cô nhận nuôi làm con thừa tự không có căn cơ sâu rộng, chỉ cần hơi chút không cẩn thận là sẽ chết yểu ngay.

Điều cô lo lắng chính là không biết cậu thiếu niên này có thể gánh vác được từng ấy chuyện hay không, cô thầm nghĩ, hay là cho cậu một bài kiểm tra nhỉ. Có thể vượt qua được thì ổn, nếu không vượt qua được thì cô sẽ đổi người khác.

Chung quy, tuổi thọ của con người chỉ có hạn, Lục Viễn Địch hiểu rất rõ điều này. Ở lại núi Đào Hoa có lẽ sẽ có thể đổi lấy tuổi thọ dài lâu nhưng cô sớm đã không còn là người của ngọn núi ấy nữa rồi.

Dù là vậy, trường sinh vẫn là một cái cớ hay.

Cô đã dựa vào điều này để thêu dệt ra một lời nói dối.

Thái tử lén lút hành động trong bóng tối, cô nhìn thấy rất rõ ràng nhưng không hề ra tay ngăn cản.

Thậm chí có vài lần thái tử suýt chút nữa đã để lộ dấu vết cô chỉ đành thuận tay dọn dẹp mớ hỗn độn cậu ta để quên.

Lục Viễn Địch đã không còn trẻ trung nữa. Cô mệt rồi, mỏi rồi.

Cô cần một người kế thừa đến gánh vác trọng trách thay cho mình.

Mấy kẻ cầm đầu các thế lực kia cô đã tỉ mỉ đánh giá hết lượt rồi nhưng vẫn thấy thái tử mà cô đích thân dạy dỗ nâng đỡ lên là tốt nhất.

Cô đanh lót đường cho thái tử.

Còn về việc liệu thái tử có lĩnh hội được ý đồ của cô hay không thì cô cũng chẳng quan tâm, thứ cô muốn chỉ có kết quả.

Sau khi gạt bỏ mọi trở ngại khác thì hoàng đế đang tại vị tự nhiên sẽ trở thành vật cản cuối cùng.

Thái tử bắt đầu đối phó cô.

Ván cờ này đã kéo dài quá lâu rồi, Lục Viễn Địch đương nhiên sẽ không để cho thái tử thuận buồm xuôi gió ngồi lên ngai rồng.

Sau khi trải qua vô số màn tranh đấu cả trong tối lẫn ngoài sáng, cô đã thành công bại trận.

Bước vào toà cung điện ở nơi hẻo lánh, hoang vu, yên tĩnh này, Lục Viễn Địch cuối cùng đã có thể quay về làm chính mình. Ban ngày được ngủ đến khi nào tự tỉnh giấc, ban đêm nằm trên giường xòe ngón tay ra đếm ngược, độc mà thái tử hạ trên người cô cần dùng mấy ngày mới có thể lan ra toàn thân khiến cô chết bất đắc kỳ tử.

Cô không nói cho Đào Miên, cô nghĩ, cái chết của cô sớm muộn gì cũng sẽ được công bố với tất cả mọi người.

Nếu như Đào Miên nhận được tin trước thì không những phải đau lòng một lần lúc mảng tin mà đến ngày đại tang lại phải thương tâm thêm lần nữa.

Lục Viễn Địch nghĩ bản thân đúng là một kẻ vô cùng mâu thuẫn, cô vừa hi vọng Đào Miên không thể quên được mình vừa mong Đào Miên lãng quên mình đi.

Nhưng Đào Miên tới rồi.

Cô nhìn vầng dương bên ngoài cửa sổ đang chìm xuống áng mây trời, ráng chiều đỏ rực giống hệt như máu tươi vương trên khóe môi cô.

Cô nói: "Sư phụ, con muốn về ngắm núi."

Năm Nguyên An thứ hai mươi sáu, trong cung xảy ra hỏa hoạn, hoàng đế đã băng hà ở cung Trường Hoa. Thái tử Lục Viễn kế vị, đặt niên hiệu là Kiến Hưng.

Đêm ấy, mọi người đều vội vã bận rộn chạy đi dập lửa, không có ai để ý rằng có một bóng người nhảy vọt qua bức tường cung, chạy xa, biến mất nơi chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro