CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 32

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 32: CHỐN HỒN VỀ

Đào Miên cõng Lục Viễn Địch trở về núi Đào Hoa.

Lúc bọn họ quyết định rời đi, Lục Viễn Địch đột nhiên nói: "Giúp thái tử thêm một lần cuối vậy."

Thế là Đào Miên thi triển phép thuật, lửa nòng vô biên bùng lên, nhanh chóng nuốt chửng tòa cung điện lạnh lẽo hoang tàn.

Cơ thể của Lục Viễn Địch đã yếu đến mức không chịu nổi bất cứ sự giày vò nào nữa, Đào Miên sợ thế lửa quá lớn sẽ tạt lên người cô nên đã đặt cô ở bên cạnh một tấm bia đá không chữ sau đó hắn mới đi phóng hỏa.

Tiên nhân làm xong hết thảy, lúc chuẩn bị quay lại tìm đồ đệ của mình đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng gào khóc thảm thiết thê lương.

Hắn ngoái đầu nhìn, trông thấy một thiếu nữ mặc bộ cung trang màu ngà không màng tới sự ngăn cản của mọi người xung quanh muốn liều mạng xông vào biển lửa.

Bên tai văng vẳng từng câu: "Điện hạ không thể vào đó được."

Bấy giờ Đào Miên mới nhận ra thân phận của thiếu nữ.

Hóa ra đó là tiểu công chúa Lục Dao năm nào.

Trong đôi mắt của Lục Dao là ảnh ngược phản chiếu ngọn lửa bừng bừng cháy rực nhưng ánh sáng trong tim của cô bé đang từng chút ảm đảm đi. Con bé suy sụp quỳ gục trên mặt đất, hai tay che mặt, thảm thiết khóc gào.

Đào Miên khắc sâu hình ảnh ấy vào sâu trong ký ức.

Thì ra trong bức tường cung lạnh lẽo vô tình này vẫn còn có một người đau lòng thương xót cho Lục Viễn Địch.

Hắn không lưu luyến nữa, vòng qua tường sau, bước đến bên cạnh đồ đệ.

Bên tay Lục Viễn Địch có thêm một nhành cây, bên trên điểm xuyết vài đóa hoa tàn.

Thấy bóng dáng của hắn xuất hiện, Lục Viễn Địch nhoẻn miệng cười: "Tiểu Đào, đi được chưa?"

"ĐI thôi."

Đào Miên liếc mắt nhìn sơ qua tấm bia đá, bên trên đã có thêm hai hàng chữ nhưng Lục Viễn Địch bảo hắn đừng nhìn.

"Con chỉ để lại một đoạn giai thoại thôi, người không cần để ý đâu."

Đào Miên thuận theo ý của Lục Viễn Địch. Hắn cõng Lục Viễn Địch đang suy yếu lên, thân thể của cô nhẹ bẫng như một tờ giấy.

Đường về núi mặc dù xa nhưng không hề dài đằng đẵng. Lục Viễn Địch nằm bò trên lưng của Đào Miên, khép chặt đôi mắt, để mặc cho gió đêm thổi phất qua gò má và lọn tóc của mình.

"Đến rồi sao?"

"Ừ."

Lục Viễn Địch khẽ ho hai cái, ngẩng đầu ngước nhìn ngọn núi trước mắt.

Dù đang nửa đêm nhưng chốn này cũng không quá lạnh lẽo, ngược lại, ánh trăng ngà đã phủ lên cảnh sắc núi rừng nơi đây một lớp sa mỏng dịu dàng mềm mại, tất thảy đều hiện lên với nét sáng trong êm đềm.

"Con đi không nổi nữa rồi, Tiểu Đào." Lục Viễn Địch đè nén ngụm máu đang trào dâng trong cổ họng, tươi cười nói "Người cõng con lên núi đi."

"Được."

Đào Miên hỏi cô muốn đi chỗ nào, cô bảo Đào Miên đừng hỏi, đi theo phương hướng mà cô chỉ là được.

Bọn họ trở về đạo quán thăm Ô thường tại trước. Ô thường tại đang say ngủ, Lục Viễn Địch không nhân tâm gọi nó tỉnh lại, cô chỉ duỗi tay vỗ nhẹ lên chiếc lồng.

Bọn họ thuận đường ghé qua phòng ngủ của hai chị em nhà họ Sở, Lục Viễn Địch không cho Đào Miên lại gần, họ chỉ đứng bên ngoài yên lặng đứng một hồi, không biết cô đang suy nghĩ việc gì.

Sau đó bọn họ men theo đường núi đi lên trên, hiện giờ đã sớm qua mùa hoa đào đua nở rồi, khung cảnh nhuốm vị tiếc nuối nhưng cây hồng vẫn còn lẻ tẻ đậu vài quả chín. Đào Miên hái cho Lục Viễn Địch vài quả, cô không ăn, chỉ trân trọng cầm ở trong tay.

Sư đồ hai người vừa đi vừa chuyện trò, Lục Viễn Địch cũng trở nên hoạt ngôn hơn.

Cô nói: "Thời thơ bé, con cảm thấy núi Đào Hoa rất lớn, đi mấy ngày mấy đêm cũng đi không hết. Nơi đâu cũng đều là hoa với cây lạ lùng con chưa từng thấy, chốn nào cũng đều có những thứ đồ chơi mới lạ kì quái."

Khi ấy, thú vui lớn nhất của cô chính là đi thám hiểm biên giới của núi. Cô từng trèo lên nơi cao nhất trên núi, cũng từng bước tới nơi tận cùng của núi, nơi ấy có một dòng suối nhỏ trong veo, cô đã xếp một tháp đá cao bên cạnh dòng suối ấy để đánh dấu rằng bản thân đã từng đến ghé chơi nơi đó.

Sau khi ở nơi này vài năm, cô đã thám hiểm tất cả mọi ngóc ngách trong núi cũng cảm thấy ngọn núi đã trở nên nhỏ bé rồi. Trong lòng cô đã nhen nhóm lên suy nghĩ rời núi, cô nghĩ núi rất tốt, sư phụ cũng rất tốt thế nhưng bên ngoài núi luôn có một giọng nói đang kêu gọi cô, giọng nói ấy bảo có chuyện cô vẫn chưa hoàn thành, sao có thể tham lam lưu luyến sự yên ổn của chốn này được.

Vậy nên cô đã rời đi, rời bỏ núi Đào Hoa.

Ở bên ngoài cô không có tri kỷ cũng không dám tùy tiện thổ lộ tâm tình với bạn bè. Trong lúc đó điều khó có được là những đêm mà cô không cần thiết phải bày mưu tính kế và đề phòng những chiêu trò đấu đá lục đục, để cô có thời gian tự nói chuyện với chính mình.

Cô hỏi bản thân có hối hận không, có thấy hối hận khi đã rời bỏ núi Đào Hoa và sư phụ hay không.

Câu trả lời mà cô có được là không có phút giây nào cô không thấy hối hận.

Cô nghĩ lòng người đúng là tham lam không biết điểm dừng, cái gì cũng muốn vẹn cả đôi đường. Triều đình và giang hồ cô đều muốn có được nhưng hiện thực bức ép cô chỉ được chọn một phía.

Cô cũng từng si mê cái cảm giác được điều khiển tất thảy mà quyền lực đem lại, quyền sinh quyền sát nằm ở trong tay, thuận nghịch đều do ý mình.

Cô nghĩ, dù gì núi cũng nhỏ.

Bây giờ ngẫm lại, đó chẳng qua là suy nghĩ lệch lạc để tự an ủi chính mình mà thôi. Cô không thể trở về núi liền lựa chọn chán ghét, vứt bỏ nó.

Giờ đây, cô cuối cùng đã quay về chốn xưa mà cô ngày đêm mơ mộng. Cô nâng cao cánh tay, đập lên lớp lớp cành cây đan xen.

Hóa ra ngọn núi này mênh mông đến vậy.

Lối về núi xanh vẫn ngóng chờ.

Non xanh nào thấy bóng cố nhân.

Lục Viễn Địch lặng im nở nụ cười, rút tay về, cầm lấy quả hồng Đào Miên đã hái cho mình.

Bọn họ dạo bước trong núi rất lâu, lần nào cũng do Lục Viễn Địch chỉ phương hướng, đi về phía đông một đoạn, dạo sang phía tây một chút.

Trong lúc không để ý, bóng nga đã lên giữa trời rồi.

"Tiểu Đào," Giọng nói của đồ đệ càng lúc càng khẽ khàng yếu ớt, khẽ đến độ nếu như không dựa sát lại nghe thì không nghe rõ lời cô nói "chính là chỗ này, ngoặt ở đây là đến rồi."

Đào Miên im lặng, thực ra từ một khắc trước hắn đã đoán được nơi mà Lục Viễn Địch muốn tới rồi.

Hắn làm đúng theo lời đồ đệ, cõng cô, bước men theo đường mòn lối nhỏ, một bia mộ lặng yên đứng thẳng dưới ánh trăng.

"Xem ra, trí nhớ của con... vẫn còn tốt lắm." Lục Viễn Địch vừa nói vừa thở hổn hển, Đào Miên nghe thấy tiếng cười của cô.

Cô nói: "Tiểu Đào thả con xuống đi, con đi chào hỏi Đại sư huynh."

Để huynh ấy đến đón con lên đường.

Lục Viễn Địch như thể đã hồi phục sức khỏe lẫn tinh thần, cô được Đào Miên đỡ, bước chậm đến trước mộ của Cố Viên.

Cô ngồi xuống, khoanh chân, ho lên hai cái, không cẩn thận nôn ra nửa ngụm máu, cô dùng khăn tay của bản thân lau cẩn thận để bản thân giữ được vẻ sạch sẽ.

Chiếc khăn tay đó đã hoàn toàn bị máu thấm ướt.

"Sư huynh," Lục Viễn Địch nhét khăn tay vào trong tay áo, cười nụ nhìn bia mộ "tuy huynh và ta chưa từng được gặp gỡ chân dung nhưng rất mau chúng ta có thể gặp mặt rồi."

Cô nói: "Ta chào hỏi huynh muộn mất mấy chục năm, hi vọng sư huynh đừng quở trách ta."

Lục Viễn Địch nhỏ giọng lẩm bẩm, nghĩ gì nói nấy, đầu tiên cô đã báo tên tuổi của mình cho Cố Viên biết rồi lại giới thiệu một lượt về đời mình, hi vọng Cố sư huynh có thể chiếu cố mình nhiều hơn, kiếp sau để cô được đầu thai vào một gia đình tốt.

Nói đến đây, cô ngập ngừng chốc lát, buồn rầu nghĩ, nhỡ may sư huynh đã chuyển kiếp làm người rồi thì phải làm sao? Thôi vậy, bỏ đi, không quan tâm đến vấn đề này nữa. Dẫu sao nhìn vào tình nghĩa đồng môn, nếu như gặp mặt thì mong sư huynh có thể giúp đỡ sư muội một phen để tranh thủ cơ hội kiếp sau được đầu thai làm người.

Lục Viễn Địch tiếp tục nói với Cố Viên về Tam sư muội và Tứ sư đệ, cô khen: "Sư muội, sư đệ ngoan hơn so với chúng ta năm đó. Ít nhất thì đến giờ người ta vẫn bầu bạn bên cạnh Đào Miên. Huynh với ta của năm 16, 17 tuổi đã làm những gì vậy chứ? Đánh chém, giết chóc, khắp nơi kết oán kết thù, đã vậy còn liên lụy khiến Tiểu Đào phải xuất sơn giải quyết mớ chuyện rắc rối lộn xộn của chúng ta nữa chứ.

Cô hỏi Cố Viên: "Khi rời núi huynh có cảm thấy hối hận hay chăng? Sao ta lại thấy ân hận đến thế. Con người sao có thể như vậy được? Đã đưa ra lựa chọn rồi thì phải chịu thôi. Vì sao cứ mãi lưu luyến vấn vương quá khứ kia chứ?"

Nếu như cô có thể hoàn toàn quên đi tình cảm thì ít nhất cô còn có thể ngồi trên ngai vị hoàng đế kia thêm 7, 8 năm nữa.

Nếu như cô chưa từng rời núi thì hiện tại cô đã có thể thoải mái tung tăng đi theo Đào Miên lại có thể đến thăm sư huynh thêm mấy chục tiết Thanh Minh nữa.

Con người vì sao cứ luôn do dự, cứ mãi đứng núi này trông núi nọ, dù đã ngồi trong căn nhà chất đầy hoàng kim rồi cứ vẫn nhớ nhung đến hoa đào nở bên ngoài vách tường.

Lục Viễn Địch nói mãi, nói mãi rồi nước mắt tuôn rơi tự lúc nào. Cô lặng lẽ để mặc nước mắt thấm ướt vạt áo nhưng bên miệng vẫn không ngừng lời.

Cô nói: "Sư huynh, huynh có tin vào chuyện luân hồi chuyển kiếp không? Ta ngẫm rồi lại nghĩ, hay là huynh đừng dẫn ta đi đầu thai nữa. Sống thêm lần nữa ta sợ mình vẫn sẽ sống một cách hồ đồ."

Dường như đến lúc này cô mới ý thức được đôi mắt mình đang không ngừng trào nước mắt, móc chiếc khăn tay duy nhất nhét trong tay áo ra rồi cô mới phát hiện chiếc khăn đã thấm đẫm máu tự bao giờ, căn bản chẳng còn chừa chỗ nào sạch sẽ có thể dùng được nữa.

Cô bất đắc dĩ cất nó đi, chuẩn bị dùng ống tay áo lau cho tiện thì một chiếc khăn tay sạch sẽ khác được đưa đến trước mặt cô.

Không biết Đào Miên đã đi đến cạnh cô từ khi nào.

Lục Viễn Địch mỉm cười đón lấy, qua loa lau nước mắt, cô cố làm ra vẻ thoải mái, còn nói đùa với Đào Miên: "Tiếu Đào mau chôn con xuống lỗ đi. Cái hố kia đã người đã đào được nhiều năm rồi, cuối cùng đã có thể phát huy tác dụng rồi."

Đào Miên không lên tiếng, chỉ nhìn cô, Lục Viễn Địch nhìn vành mắt đỏ hoe của hắn, bỗng nhiên thấy như cõi lòng đã trút được gánh nặng.

"Con từng có một quãng thời gian thấy rầu rĩ đắn đo không biết sau khi con chết người có nhớ nhung đến con giống như nhung nhớ Cố Viên hay không, dẫu sao thì đời này con đã làm nhiều việc ác vậy mà."

Đào Miên muốn nói con so với Đại sư huynh của mình thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, về phương diện phạm lỗi sai khiến sư phụ tức giận thì quả thực phải gọi là không phân cao thấp.

Nhưng cổ họng hắn nghẹn đắng chẳng thốt nổi thành lời.

Lục Viễn Địch dựa vào tấm bia mộ trống kia, đưa mắt ngắm nhìn gương nga ở chân trời, cô nói: "Bây giờ mọi thứ đều đáng giá rồi."

Có người sẽ không lãng quên cô.

Cô hỏi Đào Miên có còn nhớ cảnh tượng lần đầu gặp gỡ của bọn họ hay không. Cô đoán chữ Miên trong tên của Đào Miên là chữ Miên nào. Cô nói là chữ Miên trong câu "Miên miên tư viễn đạo", Đào Miên đáp là chữ Miên trong "Ngã túy dục miên".

Đào Miên một lòng muốn được say giấc mộng đẹp, tùy quân đi hay ở. Lục Viễn Địch thì lại lưu luyến quên lối về, khó lòng cắt đứt.

Cố nhân xa xôi mơ chẳng tới,

Khơi giấc hòe mừng vui tương kiến.

Vẹn vẽ tương phùng người cạnh bên

Tỉnh mộng người về cố hương rồi.

(Đây là những câu thơ đằng sau câu "Miên miên tư viễn đạo" mà Lục Viễn Địch nói. Những câu này nằm trong bài "Ẩm mã Trường Thành quật hành")

Có những truyện ngay từ khi bắt đầu đã được định trước kết cục.

Bên cạnh mộ của Cố Viên có một gốc hoa đào, nhiều năm trôi qua nó đã cao vút lên như một chiếc lọng che nắng che mưa, tiếc là không thấy cây nở hoa.

Đào Miên thi triển pháp thuật khiến cho cành cây khô thình lình bừng bừng nở hoa chen nhị, sáng lạn rực rỡ. Lục Viễn Địch ngẩng đầu, hoa đào rợp trời lung linh tung cánh, đậu khắp vạt áo cô, che lấp những vết tích của máu khô.

Cô tươi cười xinh đẹp, một tay đón lấy đóa hoa tung bay, lẩm nhẩm bài ca dao thời thơ bé.

Hoa đào hồng, cành liễu xanh.

Cá chép quẫy nước, xuân thủy vỗ bờ.

Nhớ người bà con xa lắc lơ.

Tới chốn xa xôi, tận miền xa xăm.

Gửi về cỏ bồng tự chốn nào.

Quả hồng trong tay cô rơi lăn lóc, gương mặt nghiêng sang một bên, hồn về đào sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro