CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 33

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆CHƯƠNG 33: TIÊN Ở NHÂN GIAN


Sở Lưu Tuyết tìm thấy Đào Miên ở lưng chừng núi.

Nửa đêm con bé nghe thấy tiếng động vọng tời từ trong sân, con bé nhận ra giọng nói của tiên nhân, đương lúc con bé chuẩn bị hất chăn bật dậy đi ra đón thì nghe thấy Đào Miên gọi tên của Lục Viễn Địch.

Hoàng đế tới rồi!

Lục Viễn Địch vốn nên ở trong hoàng cung thâm hiểm đối phó với thái tử nhưng hiện giờ lại đang ở núi Đào Hoa, đây không phải là một tin tức gì tốt cho cam. Đôi chân vừa mới vươn ra của Sở Lưu Tuyết lại rút về giường, đắp kín chăn, giương mắt đếm số ô quả trám trên màn.

Lúc con bé nghĩ rằng thời cơ đã tới mới rón rén bước ra khỏi phòng.

Ôm tâm lý muốn nhòm thử con bé lên núi tìm kiếm bóng dáng của Đào Miên.

Bấy giờ thời gian cách lúc mặt trời mọc chỉ còn khoảng một canh giờ, đường núi khó đi, Sở Lưu Tuyết cũng không trông chờ rằng mình có thể thuận lợi tìm được tiên nhân nhưng cứ đâm chỗ nọ xọ chỗ kia một hồi cô quả thực đã nhìn thấy Đào Miên.

Tiên nhân ngồi dựa vào một gốc hoa đào, hai mắt khép hờ giống như đang say ngủ.

Sở Lưu Tuyết bước lại gần, dò xét hơi thở của hắn.

Còn sống.

Hai người cùng vào núi nhưng chỉ có một người đi ra, đã xảy ra chuyện gì thì cô đã biết tỏng trong lòng.

Cảnh giác bắt được hơi thở của người khác, Đào Miên mở mắt ra, tầm nhìn vẫn còn có hơi mơ hồ.

"Sao người ngủ ở đây vậy?"

Sở Lưu Tuyết ngồi xổm xuống, tầm mắt đặt ngang với Đào Miên. Đôi mắt của tiên nhân không có thần dường như đã phải chịu sự đả kích rất lớn.

Thiếu nữ buông tiếng than thở: "Muốn khóc thì cứ khóc đi. Nơi này cách nấm mộ rất xa, huynh ấy với tỷ ấy đều không thể trông thấy được đâu."

Đào Miên không nói.

"Người cũng không phải được làm từ sắt từ đồng, đâu cần phải cố gắng gượng."

Lần này, Đào Miên cũng chịu mở lời rồi: "Sư phụ khóc lóc sụt sùi trước mặt đồ đệ thì mất thể diện lắm."

"... Thế để con xoay người lại, không nhìn người là được."

Sở Lưu Tuyết nói được làm được, vẫn giữ dáng ngồi xổm, di chân từng tí xoay lưng về phía Đào Miên.

Đào Miên ôm cây, ban đầu chỉ nhỏ giọng thút thít sau đó tiếng khóc càng ngày càng lớn.

Đợi Đào Miên khóc lóc một trận thỏa thuê, đôi chân của Sở Lưu Tuyết đã tê rần cả, không kiên trì giữ vững tư thế ngồi xổm được nữa mới bắt đầu mở lời khuyên nhủ hắn.

"Tốt xấu gì người cũng đã sống được cả ngàn tuổi rồi, sao mà người vẫn còn gào khóc loạn lên như trẻ ranh vậy chứ?"

"Mới vừa rồi con còn bảo ta không cần gắng gượng mà..."

"Khóc vừa vừa phai phải thôi là được rồi, người khóc lên khóc xuống như muốn chết đi thế thành ra con lại phải vạ, nhọc thân chôn cất người nữa."

"......"

Chân trời kéo lên từng rải ánh dương dài vô tận, hai người hiểu ngầm lẫn nhau, ăn ý dừng câu chuyện trò, yên lặng chìm trong khung cảnh tối tăm đón chờ bình minh tới.

Sở Lưu Tuyết ngắt một cọng cỏ đuôi chó, mân mê lớp lông mềm mại bung tơi rồi nắm nhành cỏ vẽ vời loạn xà ngầu trên nền đất cát.

"Người có thể kể cho ta nghe lời trong lòng của mình."

"Thôi khỏi, nói nhiều con lại chê ta lắm mồm."

"Chỉ có hôm nay là ngoại lệ."

Đào Miên hé miệng, đột ngột không biết nên bắt đầu nói từ đoạn nào. Vở cây cọ lên gò má khiến hắn thấy đau, quần áo cũng bị quệt bẩn lem nhem cả, chỗ trắng chỗ đen, nom đến là nhếch nhác.

Hắn nhếch khóe môi, kéo ra một cụ cười nhuốm vị chát chúa đắng nghét.

"Không sao hết, dầu gì thời gian luôn có thể chữa lành tất thảy."

"Lừa đồ đệ thì được chứ đừng gạt chính mình. Bây giờ con nhắc đến hai chữ Cố Viên người không thấy đau lòng à?"

Đào Miên lại bắt đầu gào khóc, Sở Lưu Tuyết than thở: "Người xem, đâu nhất thiết phải khuyên bản thân lãng quên. Khi nào buồn thì khóc, có thể khóc ra được thì có nghĩa người vẫn còn là một con người."

"Sao nghe như thể đang mắng ta vậy."

"Đừng nghĩ nhiều, phải biết tùy việc mà xét chứ. Nghĩ mà xem, người đã lớn tuổi đến vậy rồi, nhỡ may thực sự tu luyện thành lão thần tiên không có thất tình lục dục thì bấy giờ người chẳng phải sẽ thành một ông lão nhàm chán vô vị à, lúc ấy e là con sẽ cuốn gói chạy mất dép mất thôi."

"... Ít nhất thì ta trông vẫn có dáng vẻ của thanh niên 20 tuổi."

"Nhưng tâm hồn của người đã cằn cỗi hang tàn rồi."

Cọng cỏ đuôi chó trong tay gãy rồi, Sở Lưu Tuyết lại ngắt thêm một cọng cỏ đuôi chó khác trông bắt mắt hơn.

Con bé nói: "Người kể con nghe chuyện xưa của hoàng đế đi."

Thế là Đào Miên bắt đầu kể, từ buổi đầu hắn gặp gỡ Lục Viễn Địch, khi đó cô đang trộm gà hắn nuôi.

Cô bị ép phải ở lại trên núi tu luyện kiếm pháp đến tận khi xuất sơn.

Phần truyện về sau thì đã được tất cả mọi người truyền tụng khắp nơi, cô cần chính thương dân, thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng.

Cuối cùng cô quay về núi Đào Hoa, trở về nơi khởi điểm của mọi việc.

Đào Miên nghĩ lại lúc mình cõng Lục Viên Địch trên núi tản bộ, nhớ những câu Lục Viễn Địch đã hỏi hắn

"Tiểu Đào, con có phải là trẻ con không?"

"Phải"

"Có phải là một đồ đệ ngoan không?"

"Phải."

"Có phải một hoàng đế tốt không?"

"Phải."

Lục Viễn Địch cười tươi, thỏa lòng mãn ý nói: "Tốt quá, vậy bây giờ con cuối cùng có thể không cần làm bất cứ ai khác nữa."

Đào Miên kể rất lâu, rất lâu đến tận khi mặt trời đỏ chói nơi chân trời bồng bềnh nhô lên. Màn trời đêm kéo lại, núi Đào Hoa được một lớp màu vàng kim ấm áp bao phủ.

Tiên nhân đưa mắt trông xa ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ chói mắt ấy, tròng mắt ánh lên một lớp màu nâu nhạt.

Hắn đứng dậy, âm thanh ống tay áo phất qua lá cỏ thu hút sự chú ý của thiếu nữ, cô bé quay đầu nhìn.

"Người muốn về rồi hả?"

"Ừ."

"Không buồn nữa à?"

"Buồn chứ," Đào Miên ngập ngừng, ngoài đầu nhìn về hướng nấm mộ, nơi ấy cũng được ánh ban mai nhuộm lên màu sắc rực rỡ chói lọi, hai tấm bia mộ dựa dẫm bên nhau "nhưng con bé có thể về nhà đối với ta mà nói đó đã là niềm an ủi lớn lắm rồi."

Phí hoài nửa cuộc đời cuối cùng vẫn thành lá rụng về cội.

......

Sau khi xuống núi, trên mặt của Tiểu Đào Tiên Nhân hoàn toàn không còn trông thấy vẻ đau đớn bi thương hôm ấy nữa. Hắn lại khôi phục tác phong thường ngày, hôm nào cũng bị kiếm bay loạn xạ của Sở Tùy Yên dọa tỉnh, rồi bị Sở Lưu Tuyết bức ép rời giường đi ăn sáng.

Người của Thiên Tẫn cốc vẫn không chịu từ bỏ suy nghĩ đưa thiếu cốc chủ trở về, bọn họ thay hết tốp người này đến tốp người khác, Đào Miên bắt gặp mấy lần.

Lần nào hắn cũng vờ như không trông thấy, đây là chuyện riêng của đồ đệ, không đến lượt hắn nhúng tay vào.

Hắn tin đồ đệ của mình có thể giải quyết ổn thỏa.

Quả nhiên, lần nào Sở Lưu Tuyết cũng xua đuổi đám người đó đi, không đến làm phiến Đào Miên, cũng không kể với hắn việc này.

Hai người đều hiểu rõ trong lòng nhưng đều làm như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có duy nhất một lần, Sở Lưu Tuyết vào núi hái thuốc, Sở Tùy Yên lại không biết chạy đến xó nào chơi đùa rồi, trong đạo quán chỉ còn lại một mình Đào Miên.

Người do Thiên Tẫn cốc phái tới bị hắn bắt tận tay.

Phía tây của Đào Hoa am có một khu rừng đào nhỏ, quả mà những cây đào trong khu rừng ấy đều ngọt hơn so với quả của các cây đào trên núi, hôm nay Đào Miên nhà nhã rảnh rỗi, dắt Hoàng đáp ứng còn lại duy nhất trong am ra ngoài đi dạo.

Lục Viễn Địch qua đời chẳng bao lâu thì Ô thường tại cũng không gượng nổi nữa.

Hoàng đáp ứng là một con gà Tam Hoàng, bước đi luôn hừng hực khí thế, dùng dây thừng không thể nào trói được nó, Đào Miên chỉ đành cung kính mời nó ra ngoài.

Trong rừng đào, hắn rải một nắm vụn bánh rồi thoăn thoắt leo lên cây.

Dạo trước, Tô Thiên Hòa đến tìm thiếu cốc chủ nhưng không thấy người đâm ra buồn rầu không thôi. Cậu ta bị cha ruột bắt buộc tới đây, bảo là nếu không tìm thấy thiếu cốc chủ thì đừng vác mặt về. Tô Thiên Hòa khuyên nhủ cha mình buông bỏ không chỉ một lần. Trí của vị tiểu cô nương đó không ở đây, không nhất thiết phải cưỡng cầu, cha à, người thực là bảo thủ, nếu như thật sự không được thì người nhận luôn vị trí này đi cho rồi.

Sau đó cha cậu liền cầu chổi đuổi cậu ra ngoài như ném rác.

Tô Thiên Hòa ôm một bụng tức đến nhân gian, cậu cũng không vội vã lên đường, sau khi đi lang thang lững thững nhiều ngày mới khoan thai đến nơi, còn đen đủi đến đúng lúc Sở Lưu Tuyết không ở đạo quán.

Cậu nhủ thầm không ở đây thì càng hay, cứ coi như đến đây dạo chơi đi.

Đi loanh quanh rồi tình cờ lạc vào rừng đào này, cậu trông thấy một con gà trống béo mầm lông bóng mượt đang mổ lung tung trên đất.

Cậu ta nhíu mày, nhìn quanh bốn phía chả thấy có bóng người nào.

Tố Thiên Hòa bước lên trước hai bước, đang định xem con gà đó có phải đã thành tinh rồi hay không thì bị một quả đào đập trúng sau gáy.

Quả đào này có thịt quả khá cứng, nhìn màu thì đúng là có vẻ đã chín rồi đấy nhưng cậu bị ném trúng đầu vẫn cảm thấy đau đến nhe răng trợn mắt, cậu ngẩng đầu lên, muốn kiếm kẻ đầu sỏ.

Ống tay áo mềm mại phất qua đỉnh đầu Tô Thiên Hòa, cậu trông thấy một tiên nhân mặc áo khoác ngoài màu xanh thẫm bắt chéo chân ngồi trên cành cây cứng cáp, cười mỉm nhìn mình.

Dung mạo tiên nhân đẹp đẽ xuất trần, khí chất thoát tục, áo khoác ngoài bị hắn buộc một nút thắt, đựng năm, sáu quả đào, dáng vẻ thoải mái lơ đãng.

Một tay hắn ôm chặt đào trong lòng, tay kia duỗi về phía Tô Thiên Hòa.

"Quả ta hái rơi rồi, phiền ngươi nhặt giúp cho."

Tô Thiên Hòa nhất thời ngớ ngẩn cả người, vỏ của đào tiên trong tay được bao bởi một lớp lông nhung, con gà vàng đó đang mổ cơm, mổ mãi, mổ mãi rồi thuận mỏ mổ luôn lên chiếc giày dài của mình hai cái.

Cậu nghĩ bụng hóa ra thế gian này thực sự có tiên nhân, không phải nằm trong sách vở cũng chẳng đứng trong tranh mà chân thực xuất hiện trước mặt cậu, bóng tiên nhân in vào đáy mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro