CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 34

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 34: HÓNG CHUYỆN THIÊN HẠ THÀNH HÓNG CHUYỆN CỦA MÌNH


Đào Miên duỗi tay cả nửa ngày cũng không thấy người thiếu niên đứng dưới cây đáp lại.

"Bị đập cho ngốc rồi?"

Hắn đổi sang tư thế ngồi khác, hai chân quắp vào cây cả người lơ lửng giữa không trung, như vậy tiện cho hắn duỗi tay dài hơn.

Đào Miên vẫy vẫy tay trước mắt cậu thanh niên, cậu thanh niên đó chớp chớp mắt vài cái, hít ngược một hơi khí lạnh như thể vừa bừng tỉnh mộng.

"Đáng sợ quá đi, vừa rồi ta như thể đã chết rồi vậy, không khí ở cái chốn này sao mà cứ quái quái thế nào ấy..."

Đào Miên vốn đang ôm đào của mình chuẩn bị trèo xuống, nghe thấy lời lẩm bẩm của thanh niên hắn tí nữa thì cười phớ lớ.

"Ngươi đến từ Ma Vực phỏng? Núi Đào Hoa này là núi tiên sao không khí có thể gặp vấn đề gì được."

Tô Thiên Hòa cũng cảm thấy xấu hổ, cậu ta ngượng ngập gãi đầu, cười hi hi.

Đào Miên nhìn qua đã nhận ra cậu ta là ma nhưng mặt mày hiền lành, lòng thầm nghĩ gặp gỡ một lần cũng coi như là có duyên phận bèn vẫy tay ý bảo cậu ta cùng lên cây ngồi.

"Như vậy không ổn lắm đâu..." Cậu lo lắng nhìn cái cây thêm mấy cái "nhỡ may gãy thì..."

"Ôi dào, cứ yên tâm đi, số tuổi của cái cây này so với cậu còn nhiều hơn mấy vòng con giáp lận đấy, thân cành cứng rắn lắm. Có lên không đây? Không lên thì thôi vậy."

Nếu như Đào Miên thúc giục mình thì có lẽ Tô Thiên Hòa cũng sẽ không để tâm làm gì nhưng Đào Miên nói câu "thích lên hay không thì tùy" thì Tô Thiên Hòa chắc chắn là phải leo lên rồi.

Người trẻ tuổi luôn luôn có máu nổi loạn.

Đào Miên chia hai quả đào đựng trong vạt áo cho cậu ta, còn mình thì mò ra một bình nước từ trong tay áo, rửa đi bụi đất trên quả đào rồi đưa lên miệng cắn một miếng to giòn tan. Ở nhà, Tô Thiên Hòa là một đại thiếu gia được ăn sung mặc sướng, cậu ta đã bao giờ ăn đào như thế này đâu. Mới đầu cậu ta còn tỏ ra ghét bỏ nhưng sau khi cắn một miếng xong thì cái suy nghĩ này đã bay biến hết.

Đào ngon nhất của núi Đào Hoa, quả to thịt ngọt, mùi thơm ngào ngạt, ai nếm qua cũng đều khen ngợi không ngớt.

Hai người cứ ngồi trên cây ăn đào.

Tiết trời cuối tháng 8 đã vơi bớt cái nóng bức bối của mùa hạ, dần đón gió thu sang, nhiệt độ trong núi lại mát hơn so với ngoài núi chút ít nên càng thấy thoải mái dễ chịu.

Tô Thiên Hòa là một người ưa chuyện trò, người mấy tuổi cậu đã ra ngoài ngao du, thăm thú khắp chốn Ma Vực lẫn nhân gian. Cậu ta kể cho Đào Miên nghe về phong cảnh tươi đẹp bên ngoài núi, miêu tả núi cao, vực sâu, suối êm, sông rền, cậu cũng kể lại cảnh phố thị náo nhiệt nhuốm bụi hồng trần với bếp đèn vạn gia.

Đào Miên nghe đến say sưa thích thú.

Kể đến đoạn sau còn chưa thấy đã nghiền, cậu vỗ vai Đào Miên, nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi bị sư phụ bắt nhốt trong núi cả ngày thì có gì thú vị đâu, chẳng bằng ngươi đi theo ta ra ngoài chơi cho thỏa thích."

Đào Miên gật đầu: "Chí phải, chí phải, đều tại sư phụ quản chặt quá."

Tô Thiên Hòa thực sự đã coi Đào Miên thành một tên nhóc nhà quê non nớt không biết mùi đời, mặt mũi sáng sủa kiến thức hạn hẹn bị sự phụ trong đạo quán bóc lột, ngày ngày tu luyện mấy thứ công pháp nhạt nhẽo vô vị, ngoại trừ những thứ đó ra thì ngày tháng trôi qua chẳng có điểm nhấn gì thú vị.

Cậu còn bắt đầu chạnh lòng thương cho đối phương: "Đạo trưởng Đào Miên trong đạo quán của các ngươi thật đúng là không phải con người."

"......?"

Đào Miên đang say sưa gặm đào ngớ cả người.

Đang chuyện trò vui vẻ cơ mà sao tự dưng mở miệng chửi bới người khác thế hả?

Tô Thiên Hòa cứ hễ nghĩ tới việc mình bị ông bố nhà mình vác chổi đuổi cút ra ngoài là lại thấy tức mình. Cậu nói: "Đào đạo trưởng nhốt thiếu cốc chủ thì cũng thôi đi sao mà đến thiếu niên tâm tính đơn thuần cũng đối xử khắt khe như vậy, so với yêu mà còn giống yêu ma hơn, đúng là không xứng làm người."

Lặp lại một lần, tỏ ý cường điệu.

Đào Miên bấy giờ mới phản ứng lại, hóa ra đối phương không hề nhận ra thân phận thật của mình.

Hắn nhủ thầm Ma Vực đúng là một nơi thần kỳ, đẻ ra được một kẻ điên như Thẩm Bạc Châu mà còn có thể sinh ra được một cậu ấm ngốc nghếch như Tô Thiên Hòa này.

Tiểu Đào Tiên Nhân nhịn cười, mồm miệng bắt đầu ăn nói xằng bậy, khóc lóc thở than lên án đạo trưởng đối xử với mình không tốt, trời còn chưa sáng đã bắt mình dậy nổi lửa nấu cơm còn bản thân thì nằm ườn trên giường, chờ tới khi cơm nước lạnh tanh lạnh ngắt thì bắt đầu mắng mỏ.

Nói năng hùng hồn cứ như là thật không bằng.

......

Đó cũng xem như là chuyện có thật, đây đều là những trải nghiệm thực tế của thiếu cốc chủ nhà bọn họ.

Trời mới tờ mờ sáng Sở Lưu Tuyết đã thức dậy nấu cơm sau đó Đào Miên không chịu dậy, đến khi cơm nước lạnh ngắt rồi, Sở Lưu Tuyết liền tức đến mức mắng ầm lên.

Chỉ có điều hắn đã âm thầm giấu tên đi thôi, làm vậy thì sẽ không có ai biết trong Đào Hoa quan của bọn họ toàn là đồ đệ nạt nộ dạy bảo sư phụ, thúc giục hắn tiến bộ.

Tô Thiên Hòa nghe xong càng thêm thương xót.

Cậu ta vỗ cái đốp lên cành cây, căm phẫn không thôi.

"Quả nhiên giống hệt như ta đoán! Tên Đào Miên này quả thực là hạng vô sỉ cùng cực!"

Nói đến đây, cậu ta thình lình nghĩ ra một chuyện, đè thấp giọng nói: "Vả lại, lúc đến đây có người đã lén lút báo cho ta biết, người đó nói quan hệ giữa Đào Miên với thiếu cốc chủ không tầm thường!"

Thực tế đã chứng minh rằng dù cho có thành tiên thì cũng không thể nào làm phai mờ được bản tính thích hóng hớt này.

Đào Miên dỏng tai lắng nghe, dù cho đó có là chuyện đồn đãi về mình thì hắn cũng nghe vô cùng hào hứng tập trung.

"Ồ hố? Thế nào gọi là "không tầm thường" vậy?"

"Ta nghe nói," Giọng của Tô Thiên Hòa càng đè thấp hơn "là thiếu cốc chủ cảm mến Đào Miên, vậy mà cuối cùng tên Đào Miên kia lại dám phụ lòng của thiếu cốc chủ! Hắn ta đã trao trái tim mình cho người khác!"

"..."

"Thiếu cốc chủ không muốn theo bọn ta quay về Ma Vực để kế thừa chức vị cốc chủ nhất định là do cô ấy muốn ở lại đây đòi Đào Miên giải thích cho ra nhẽ! Ôi, càng nghĩ càng thấy đúng. Tiểu đạo sĩ, ngươi nói xem, nếu như ta có thể đòi lại công bằng cho thiếu cốc chủ, rồi bảo cô ấy ngoan ngoãn quay về tiếp quản vị trí của cha ta thì có phải là ta sẽ không bị cha mình ép đến phàm gian hết lần này đến lần khác nữa không?!"

Tô Thiên Hòa có một lối suy nghĩ riêng quái lạ không giống ai, điều thần kỳ hơn là cậu ta có thể xâu chuỗi hết những suy nghĩ kỳ lạ này lại thành một mạch thông suốt, biến nó thành một câu chuyện trọn vẹn mà cậu ta tự cho là đúng đắn.

Dù có là Tiểu Đào Tiên Nhân hiểu sâu biết rộng thì trong chốc lát cũng không biết nên dùng biểu cảm nào để đối diện với cậu ta cho hợp tình hợp lý.

Quan trọng là sau khi tự biên tự diễn xong cậu ta còn quay ra hỏi đương sự: "Tiểu đạo sĩ, ngươi cảm thấy cách này có ổn không?"

"Ta..." Đào Miên cũng không phân biệt được là cậu ta là tên khờ thật hay là đang diễn kịch "Ta thấy cậu có thể thử xem thế nào."

Hai người nói đông nói tây thôi mà cũng phí mất gần nửa ngày trời. Đương lúc Tô Thiên Hòa muốn lôi kéo đối phương bàn luận sâu thêm về cách thức thực hiện chi tiết thì Sơ Lưu Tuyết quay về.

"Ngân Phiếu, hái đủ rồi thì xuống đây đi."

Thiếu nữ trông thấy Hoàng đáp ứng đang mổ cơm liền biết tiên nhân đang ở cách chỗ này không xa.

Quả nhiên cô vừa ngẩng đầu đã thấy bóng người xuất hiện trước mắt mình.

......

Còn có thêm một kẻ thừa thãi nữa.

"Ngươi là ai?" Sở Lưu Tuyết không nhận ra Tô Thiên Hòa nhưng Tô Thiên Hòa từng ngắm qua bức chân dung của thiếu cốc chủ.

Cậu ta nhanh nhẹn nhảy xuống như thể đã trông thấy vị cứu tinh sống.

"Thiếu cốc chủ, người cuối cùng đã về rồi! Sư phụ Đào Miên của người đang ở chỗ nào? Ta phải thay người đòi lại lẽ công bằng với hắn!"

Sơ Lưu Tuyết thực sự không rõ bọn họ đang định diễn vở kịch gì.

Cô đưa mắt nhìn lên người ngồi trên cây, chiếc cằm hơi hếch lên: "Không phải đang ngồi chình ình ở đó à?"

"Chỗ nào, ở đâu?"

Tô Thiên Hòa ngó nghiêng một vòng, sau đó đặt ánh mắt lên người tiểu đạo sĩ đang ngồi vắt vẻo trên cây.

?

Đào Miên ném 2 quả đào cuối cùng cho Sở Lưu Tuyết sau đó mới trưng gương mặt cười hớn hở nhìn lại Tô Thiên Hòa.

"Ta chính là Đào Miên. Ừm... Những gì ngươi muốn nói ta đều đã nghe thấy hết rồi. Nếu như ngươi muốn có thể lặp lại lời lên án với ta lần nữa cũng không sao."

"..."

Phản ứng đầu tiên của cậu ta là đực người ta, nghẹn họng nhìn trân trối như thể đã phải chịu sự đả kích vô cùng lớn.

"Ngươi, ngươi, sao ngươi lại trẻ trung thế này?"

Đào Miên nghe xong còn thấy quái lạ: "Ta là tiên nhân, bất lão không phải là chuyện rất bình thường sao."

Tô Thiên Hòa rút một bức tranh chân dung từ trong ngực áo ra.

"Ta dựa vào tranh chân dung để tìm người mà! Có chỗ nào giống đâu?"

"...Vẽ mặt ta hơi già rồi, cũng không thể trách ngươi được."

Đào Miên còn nghiêm túc ngắm nghía bức tranh.

Sở Lưu Tuyết đứng bên cạnh xem trò hay, đợi vở hài kịch này diễn gần xong cô mới đứng ra: "Bây giờ nhận ra người rồi? Nhìn rõ rồi thì về Ma Vực đi, ta sẽ không rời khỏi núi Đào Hoa đâu."

"Không, không, không được," Tô Thiên Hòa còn chưa định thần lại được từ cú sốc ban nãy, miệng mồm vẫn còn lắp bắp "Cô phải quay về với ta!"

"Lần đầu tới núi Đào Hoa tìm ta hả? Đi mà hỏi thăm mấy vị tiền bối của ngươi đi, có kẻ cá biệt còn ở lì nơi này cùa ta hao phí mất nửa năm cũng chẳng ăn thua gì đấy, đừng lãng phí thời gian nữa."

Tô Thiên Hòa dường như đang che giấu chuyện gì đó. Sở Lưu Tuyết khuyên cậu ta từ bỏ, cậu ta không kiên trì muốn ép cô đi nhưng cậu ta đã đề ra một điều kiện khác: "Thế thì ta muốn ở lại đây."

"Cần gì phải khổ vậy? Nhìn cái biểu cảm này của ngươi xem ra cũng chẳng phải là tình nguyện gì cho cam."

Tô Thiên Hòa tấm tác một tiếng, tỏ thái độ bất cần đời: "Người trong cốc ép ta thành thân với cô, ta một thân một mình quay về thì biết ăn nói làm sao? Ta cũng không về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro