CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 35

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 35: NHÂN DUYÊN GỬI TỚI TỪ NGÀN DẶM XA XÔI


Lời Tô Thiên Hòa nhả ra khiến cho cái người mà dù trời có sập xuống một nửa cũng vẫn tỏ ra bình tĩnh cất bước đi đến vùng đất yên bình như Sở Lưu Tuyết cũng không nén được sự ngơ ngác.

Con bé thậm chí còn cho rằng bản thân mình nghe nhầm.

"Với ai cơ?"

"Với cô."

Sở Lưu Tuyết quay sang nhìn Đào Miên.

Đào Miên: ......?

Hắn lùi bước về sau.

"Không có liên quan gì đến ta nhá. Ta không muốn nghe thấy tên của mình xuất hiện trong câu chuyện của hai đứa."

"..."

Sở lưu Tuyết hút sâu một hơi, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại.

"Đây là ý tưởng của kẻ nào?"

Tô Thiên Hòa rất nghiêm túc xòe tay ra đếm: "Cha ta, cậu của cô, mấy thân tín thuộc phe của cha cô, còn cả..."

"Được rồi, được rồi," Sở Lưu Tuyết xua tay, không có tâm trạng nghe tiếp "đúng là chuyện vô căn cứ. Ta còn chả nhớ nổi mặt của bọn họ vậy mà bọn họ còn dám nhân lúc ta không hay biết định cho ta một mối hôn sự."

Nói rồi con bé lại giương mắt lên nhìn kỹ Tô Thiên Hòa.

"Trông tướng mạo của ngươi cũng có vẻ tuấn tú lịch sự đâu đến độ sầu lo không cưới được vợ, vì sao ngươi lại để mặc cho đám người đó ra quyết định lung tung vậy?"

Nhắc đến việc này, Tô Thiên Hòa vẫn còn thấy ấm ức trong lòng đây.

"Cha ta bảo ta chẳng được cái tích sự gì giỏi giang ngoài việc trời sinh đã được ban cho cái mã phù hợp để đi ở rể."

"......"

Có thể nói việc bám váy vợ để ra oai hống hách thành việc như lẽ thường tình thế này thì Tô Thiên Hòa với cha cậu ta cũng được coi là bậc kỳ tài rồi.

"Thế mà ngươi cũng tin lời của ông ta à?"

"Vốn dĩ ta đâu có tin," Tô Thiên Hòa giải thích tường tận tỉ mỉ đâu ra đấy cho Sở Lưu Tuyết nghe "nhưng ta ngẫm lại thì thấy biết đâu chừng ta đúng thật là có tài năng về phương diện này thì sao?"

Đến đây thì tới cả Đào Miên cũng ngớ ngẩn ngây ra.

Đầu óc của cậu trai trẻ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái quỷ quái gì vậy?

Sở Lưu Tuyết dường như đã tê dại cả óc rồi.

"Vậy là ngươi nghĩ tới đây xong mà không thấy sai trái để ngẫm lại à?"

"Có mà." Tô Thiên Hòa trưng gương mặt đau khổ "Ở rể rất tốt nhưng tôn nghiêm của ta đã kìm hãm ta phát huy tài năng này."

"..."

Căn cứ vào những gì Tô Thiên Hòa nói, sau khi dòng chính của nhà họ Đậu bị đường chủ Đàm Uyên của U Minh đường tiêu diệt thì dòng thứ của nhà họ Đậu vẫn nỗ lực giữ lấy quyền lực. Tình hình trước mắt, người nắm quyền ở Thiên Tẫn cốc là kẻ phản bội đã nội ứng ngoại hợp với Đàm Uyên năm ấy. Sau khi trèo lên được vị trí nằm quyền, gã ta đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn để cắt bỏ vây cánh của Đậu Hòe, bết bè kết phái, tạo dựng thế lực của bản thân.

Ngoài mặt nhà họ Tô thể hiện bản thân thuận theo ủng hộ vị cốc chủ mới này nhưng trên thực tế thì luôn không chịu buông bỏ sự liên hệ với người thuộc phe cánh của lão cốc chủ. Bao năm qua, người nhà họ Đậu có thể thuận lợi trốn khỏi Ma Vực tới nhân gian cũng có phần lớn công lao của nhà họ Tô âm thầm giúp đỡ sau lưng nhưng thái độ của người nhà họ Đậu đối với nhà họ Tô rất phức tạp, vừa phụ thuộc dựa dẫm vừa ôm lòng phòng bị với nhà họ Tô.

Tô Thiên Hòa nói: "Chính là vì để nhà họ Đậu buông bỏ lòng phòng bị cho nên cha ta mới để con trai ruột thành thân với cô con gái mồ côi của Đậu Hòe.

Sở Lưu Tuyết nhả ra một lời khiến người ta phải kinh ngạc: "Ngươi quay về khuyên cha mình tự mình lên lãnh đạo đi."

Con bé nói có sách mách có chứng "Thế lực của nhà họ Đậu đã sớm suy tàn rồi, gom góp tàn binh bại tướng lại thì có ích gì chứ? Nhà họ Tô các ngươi đứng ra để đấu đá đoạt quyền thì may ra còn có chút hi vọng."

Tô Thiên Hòa hưng phấn đấm vào lòng bàn tay: "Suy nghĩ của ngươi giống với ta đấy! Ta cũng khuyên cha ta như vậy để ông ấy buông tha ta đó."

Đào Miên yên lặng đứng bên cạnh hóng chuyện, hóng hớt đến cuối, trong đầu hắn nhảy ra hai chữ "nghịch tử", không ngờ tên nhóc này vậy mà hợp mưu với người khác để đưa ra một kế hoạch có thể khiến người đời phải khiếp sợ như vậy.

Hắn không nén nổi suy nghĩ, bật thốt thành lời: "Chuyện này nên hỏi qua ý kiến của ông cụ Tô đã chứ nhỉ?"

Tô Thiên Hòa giãy nảy lên: "Ông ấy đâu có từng hỏi qua ý kiến của ta!"

Đào Miên không hé miệng nữa, chuyện này vẫn hỗn loạn lắm, hắn không thể dây vào được.

Nhưng chuyện đã ầm ĩ đến địa bàn của hắn rồi, giờ đã không còn là vấn đề hắn có muốn quản hay không nữa bởi vì Tô Thiên Hòa muốn ở lỳ chỗ này.

"Dẫu sao ta có về nhà cũng bị đuổi cổ ra ngoài, chẳng bằng ta ở luôn lại đây."

Sở Lưu Tuyết chau mày: "Ngươi cứ nằng nặc rúc ở núi Đào Hoa làm gì? Nhân gian rộng rãi vô biên chẳng lẽ không chứa nổi ngươi hay sao?"

"Nhỡ may người do cha ta phái đến giám sát ta với cô phát hiện ta không có ở đây thì lúc ấy biết làm sao? Nói tóm lại, ta phải ở lại đây."

"...Thực ra là ngươi muốn ăn vạ ở đây không chịu đi chứ gì."

Đào Miên nhìn họ đôi co cãi cọ, lặng lẽ giơ một tay lên.

"Có để cho ta được nói một câu hay không đây? Tốt xấu gì ta cũng được xem là chủ nhân của ngọn núi này."

"Ta sẽ trả tiền!"

"Chốt luôn."

Sở Lưu Tuyết ngẩn ra.

"Ngân Phiếu, ngươi thiếu tiền à?"

"Vi sư làm vậy đương nhiên không phải là do thèm tiền, chủ yếu là cậu trai trẻ Thiên Hòa này nom rất có duyên."

"Tiết Hãn kia..."

"......"

Đào Miên cố tình đánh trống lảng hỏi Tô Thiên Hòa xem tối muốn ăn món gì.

Đương nhiên không thể để cho Tiết Hãn ở trong núi được, nếu như thực sự cho phép việc đó thì hắn còn hưởng thụ tháng ngày nhãn nhã thế nào được nữa!

Đến cả quyền tự do về thân thể cũng chẳng bảo đảm được ấy chứ!

Mặc dù quá trình ăn vạ rất ảo diệu nhưng Tô Thiên Hòa đã được cho phép ở lại núi Đào Hoa như vậy.

Hắn là một trong số ít những vị khách tới từ bên ngoài ở lại trên núi trong hơn một ngàn một trăm năm này. Tính kỹ trong một nghìn một trăm năm nay, trừ tiên nhân, đồ đệ của tiên nhân ra, khách tới từ bên ngoài ở lại đây lâu nhất cũng chỉ ngắn ngủi một, hai đêm còn Tô Thiên Hòa thì thực sự đã sống ở đây một quãng thời gian rất dài.

Điều mà Đào Miên không ngờ tới chính là, người khó hòa thuận với Tố Thiên Hòa nhất không phải là Sở Lưu Tuyết mà là Sở Tùy Yên.

Từ đêm đầu tiên Tô Thiên Hòa vào ở, Sở Lưu Tuyết đã đánh nhau với cậu ta. Khí thế đánh đấm của hai ngươi họ vô cùng lớn, suýt chút nữa đã làm sụp luôn cả nóc của đạo quán.

Sở Tùy Yên cằm chắc kiếm dài, thở hồng hộc đứng ở một đầu mái hiên.

"Dựa vào cái gì mà ngươi được ở đây!"

Trước trán Tô Thiên Hòa xõa xuống hai lọn tóc, cậu ta cũng có tính cách thiếu gia, nóng nảy vô cùng.

"Sao ta không thể ở đây? Sư phụ Đào Miên của ngươi đã chính miệng đồng ý rồi, ngươi thì có tư cách gì mà chõ mõm vào?"

"Câm mồm! Không được nhắc tới tên của sư phụ ta!"

"Ô hay, bé tí tuổi đầu mà đặt ra nhiều phép tắc thế! Để xem hôm nay ta có cho ngươi biết mặt hay không!"

Tiếng sắt tiếng vàng chen nhau không dứt.

Hai người ở trên nóc nhà đánh đấm hăng say, ban đầu bọn họ lật hết ngói trên nóc nhà của đạo quán tiếp đó liền chuyển chiến trường tới phòng ngủ của Sở Lưu Tuyết.

Sở Lưu Tuyết vốn đang đánh giấc ngon lành tức tối xách kiếm ra ngoài muốn giết người.

Đào Miên đang nằm trên giường, lòng thầm nghĩ, chỉ cần không lật ngói trên nóc phòng của hắn lên thì dù mấy đứa nhóc này có náo loạn ầm ĩ to đến mấy hắn cũng sẽ không quan tâm.

Kết quả, một tiếng soạt vang lên, mấy miếng ngói vỡ rơi xuống, sau đó Đào Miên ở trong phòng liền trông thấy dải ngân hà lấp lánh trên đỉnh đầu mình.

"......"

"Tất cả ra sân đứng phạt đột bát hết lượt cho vi sư!"

Ngân hà xoay chuyển trên màn trời, trong cái sân nhỏ của Đào Hoa am, ba thiếu niên, thiếu nữ xếp hàng đứng phạt, trên đầu mỗi người đều đặt một cái bát sứ trắng.

Chiếc bát trên đầu Sở Lưu Tuyết rót ít nước nhất. Cô thở dài: "Vì sao con cũng phải chịu phạt chung?"

Đào Miên cầm cành đào trong tay chỉ vào phòng khách dành cho Tô Thiên Hòa ở sau lưng mình cùng với căn phòng ngủ đang trong tình trạng tường đổ vách xiêu của Sở Tùy Yên.

Sở Lưu Tuyết câm nín luôn.

Được rồi, đúng là phá hơi quá tay.

Tô Thiên Hòa và Sở Tùy Yên mỗi đứa đội trên đầu 5 cái bát, bát được làm bằng đồng, nặng hơn nhiều so với cái bát trên đầu của Sở Lưu Tuyết.

"Sư phụ thật thiên vị." Sở Tùy Yên đáng thương ấm ức kêu rên.

Tô Thiên Hòa gân cổ lên cãi, lấy làm không phục.

"Có phải do ta gây sự đâu? Dựa vào cái gì mà ta phải đội bát nhiều bằng tên đó chứ?"

"Hai đứa các ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, còn cứng mỏ hả? Sáng sớm mai, sửa cho xong căn phòng đó đi, đã nghe thấy hết chưa!" Đào Miên cố ý bày ra vẻ hung dữ, uy hiếp mấy đứa nhóc.

"Nghe thấy rồi..."

"Nói to lên, chưa ăn cơm hả?"

"Chưa ăn!"

Tô Thiên Hòa dẫn đầu gào lên, gào xong mới nhận ra bản thân trong lúc quýnh quáng đã nói ra lời hồ đồ gì.

Cậu ta ủ rũ gục đầu, đỉnh đầu lại bị đặt thêm một chiếc bát nữa.

Này thì lanh mồm.

Sau khi Đào Miên răn đe ba đứa nhóc xong, ngáp to một cái rồi quay về căn phòng không nóc của mình.

Ba đứa nhóc bị phạt cũng không chịu ngoan ngoãn, đầu đội bát nhưng mồm vẫn còn nhàn rỗi lảm nhảm.

Người đầu tiên nói chuyện là Tô Thiên Hòa.

"Thiếu cốc chủ, cha người họ Đậu sao người lại mang họ Sở vậy? Lẽ nào cô không phải là con ruột của cha mình hả?

"Ngậm cái mỏ không nên thân của ngươi lại đi." Sở Lưu Tuyết lên tiếng bênh vực chị gái "Có biết nói chuyện không thế hả? Không biết nói lời hay thì nhịn đi đừng có phun lời lung tung."

Sở Tùy Yên cảm thấy điều đó cũng chả có gì quan trọng.

"Hồi nhỏ ta được một tú tài nhận nuôi, tú tài đó họ Sở nên ta liền theo họ của ông ấy."

"Ồ," Tô Thiên Hòa gật đầu, lại quay sang Sở Tùy Yên "thế ngươi..."

"Ta đương nhiên là cùng họ với tỷ tỷ của mình."

Kỹ năng võ học cơ bản của Tô Thiên Hòa không tồi, đứng tấn đội bát mà vẫn có thể liếc dọc liếc ngang được.

"Hai người các ngươi trông chả có điểm nào giống nhau, chị em ruột thật hả?

"Không phải" Sở Lưu Tuyết bình tĩnh đáp lời cậu ta "đệ đệ được ta nhặt về."

Tô Thiên Hòa gật đầu, coi vẻ như đang định phun ra lời gì không hay, đảo mắt một vòng liền nhìn về phía Sở Tùy Yên nhưng không biết cậu ta đã nhìn ra cái gì, bất thình lình nhìn chằm chằm vào dung mạo của thiếu niên.

"Ngươi... ngươi nom có hơi quen quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro