CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 36

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 36: BÓNG NGƯỜI KỲ DỊ TRONG HANG ĐỘNG


Quen mắt?

Ánh mắt Sở Tùy Yên thoắt biến, Sở Lưu Tuyết cũng bình tĩnh nhìn sang nhưng cái đầu của Tô Thiên Hòa không đủ dùng, cái nếp nhăn giữa ấn đường lúc cậu ta cau mày suy tư có thể kẹp chết cả ruồi nhưng vẫn chẳng ngộ ra được cái gì.

"Quái lạ, quái lạ, rõ ràng đã mon men đến bên miệng rồi nhưng sao không nói ra được là giống ai..."

Sở Lưu Tuyết thu ánh mắt lại, ngước lên đếm lá của tán cây hải đường trên đỉnh đầu còn Sở Tùy Yên thì lên tiếng cười nhạo cậu ta: "Đường có lãng phí sức lực vô ích làm gì, còn tưởng đâu ngươi có thể nói ra chân tướng kinh thiên động địa gì cơ chứ."

"Ôi cao, ta thực sự thấy ngươi quen mắt lắm nhưng số gương mặt những người ta từng gặp quá nhiều..."

Tô Thiên Hòa chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, hai chị em ai cũng thẫn thờ theo kiểu của người lấy, đều đồng lòng ngó lơ cậu ta.

Đợi tới khi trời sáng bọn họ còn phải sửa sang phòng ốc nữa.

Tô Thiên Hòa ở lại núi Đào Hoa sống một quãng thời gian bình yên an ổn, cậu ta vốn dĩ không thích yên phận ở một chỗ lâu dài vì cậu ta sẽ cảm thấy chán nhưng chốn này dường như có một sự mê hoặc khiến người ta không tự chủ được thả chậm nhịp sống lại.

Tay vốc trăng trong nước.

Cả người đẫm hương hoa.*

(*Trích trong bài Xuân sơn dạ nguyệt của Vu Lương Sử)

Khó trách Sở Lưu Tuyết không chịu rời đi.

Tô Thiên Hòa không phải ăn chùa ở chùa trong núi Đào Hoa, cha cậu muốn cậu điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào đã cho thiếu cốc chủ uống bùa mê thuốc lú khiến cô không chịu về Thiên Tẫn cốc.

Bây giờ cậu ta đã hiểu rồi, chuyện này không thể đổ hết tội lên đầu Sở Lưu Tuyết được, đổi lại là cậu thì cậu cũng chẳng muốn rời đi.

Mỗi ngày cậu chỉ cần làm rất ít việc nói trắng ra thì là những người sống trên ngọn núi này đều không thích làm chuyện thừa thãi gây phiền phức cho bản thân.

Sở Tùy Yên luyện quyền múa kiếm, Sở Lưu Tuyết đun trà nấu cơm, Đào Miên là người nhàn nhã thảnh thơi nhất, hắn luôn luôn hành động làm việc theo sở thích của bản thân, mổi hứng là làm, nghĩ tới việc gì thì làm việc ấy.

Một hôm nọ, Tô Thiên Hòa còn trông thấy tiên nhân tự treo ngược bản thân trên cây.

Tô Thiên Hòa hỏi hắn đang làm gì, hắn bảo mình đang dùng một cách thức hoàn toàn mới để kết nối với linh hồn ở trên trời dưới đất, hòa làm một với vạn vật.

Tô Thiên Hòa không kìm được đưa mắt nhìn đôi chân đang luống cuống ngoắc trên cành cây của hắn.

"...Chắc không phải là ngươi không xuống được đấy chứ?"

"Biết rồi mà còn không mau đến giúp ta một tay nhanh lên."

Tô Thiên Hòa đạp nhẹ bước chân bay lên, đẩy lưng của hắn giúp hắn lật người lại. Đào Miên ngồi trên cây vẫn không chịu bò xuống.

"Ngươi vẫn còn muốn nghịch ngu à? Còn làm thế lần nữa thì ta không giúp ngươi đâu."

"Nhỏ mọn... Yên tâm, chẳng qua ta ở đây ngắm phong cảnh thôi."

Đây là một cái cây đa đã sống ngàn năm, cây lớn rễ sâu, cành lá xum xuê. Đào Miên đứng ở cành ở giữa gần phía dưới mà Tô Thiên Hòa đã phải ngửa cổ lên để nhìn hắn rồi.

"Ta nghe thiếu cốc chủ kể, ngươi đã sống ở núi Đào Hoa này hơn nghìn năm rồi. Ngươi đã ngắm nhìn ngọn núi này suốt nghìn năm rồi mà vẫn chưa thấy nhàm chán hả?"

"Sao có thể thấy chán được?"

Đào Miên hỏi ngược lại thanh niên, một tay hắn bám lấy cành cây, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu như thể Tô Thiên Hòa đã hỏi vấn đề gì đó đã có sẵn đáp án hiển nhiên dễ thấy vậy.

Tô Thiên Hòa bị hỏi, không biết nên dùng lời gì để đáp lại hắn cho phải chỉ đành mượn một cái cớ tầm phào vớ vấn để lấp liếm: "Cây cỏ hoa lá trong ngọn núi này suốt trăm ngàn năm qua đều không thay đổi, một năm bốn mùa tới lui cũng chỉ có ngần ấy cảnh sắc. Nếu đổi lại là ta, đừng nói là một nghìn năm, chỉ mười năm thôi là đã thấy chán ngấy rồi."

Đào Miên bật cười: "Đó là do ngươi không thuộc về chốn này."

Hắn duỗi một tay về phía Tô Thiên Hòa: "Nên đây ngắm nghía thử không?"

Tô Thiên Hòa không từ chối lời mời của tiên nhân, bật người nhảy lên, đáp lên cùng một cành cây với hắn.

Trừ việc nhành lá rung rinh đôi chút ra thì cành cây đa hoàn toàn không hề có chút run rẩy nào.

Đào Miên bảo cậu sờ thử lớp vỏ cây xù xì chằng chịt vết rãnh, Tô Thiên Hòa ngoan ngoãn làm theo.

"Có cảm giác gì?"

"Cấn tay."

"Ngươi cảm thấy mình đã sờ được cái gì?"

"Nói lời thừa thãi gì vậy chứ? Đương nhiên là vỏ cây."

Nói đến đây, Tô Thiên Hòa có hơi nóng nảy: "Lẽ nào ngươi còn có thể sờ ra thứ khác ư? Sâu bọ?""

Đào Miên đáp: "Thứ ta sờ được cũng là vỏ cây.

"...Có phải ta vừa nghe được mấy lời thừa thãi rồi không?"

Đào Miên cười rộ lên, cũng đặt lòng bàn tay mình lên lớp vỏ cây màu nâu xù xì đó.

"Cậu trai trẻ, bộp chộp quá. Nghe ta nói xong đã chứ. Thứ ta sờ được cũng là vỏ cây nhưng không chỉ là một miếng vỏ cây nhỏ bé ở hiện tại."

Người ta thường nói vạn vật đều có linh tính, vạn vật với người đều giống nhau cũng đều sống trong từng làn hơi nhịp thở, sinh trưởng, đổi thay, già yếu rồi tiêu vong.

Lúc Tô Thiên Hòa chạm vào lớp vỏ cây, cậu ta chỉ trông thấy lớp vỏ ngoài được lưu lại sau từng lần lột xác của một sinh mệnh nhưng thứ tiên nhân cảm ứng được là ngọn lửa sinh mệnh cháy bỏng từng bừng bừng thiêu đốt bên trong nó, hắn đưa tay mình vào trong đống tro tàn, ngược dòng tìm hiểu về quá khứ của nó, tìm về quãng thời gian nồng cháy, dữ dội và bồng bột của nó.

Tô Thiên Hòa lơ mơ chỗ hiểu chỗ không, đạo lý mà tiên nhân phải mất tới ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ thấu tỏ không phải là điều mà một người có thể dùng một sớm một chiều để nhìn thấu được nhưng cậu nghĩ có lẽ giống như lời tiên nhân đã đích thân nói người không thuộc về chốn này vĩnh viễn đều không thể giác ngộ được.

Tiên nhân (仙) chính là người (人) sống ẩn cư trên núi (山), là người của núi.

Hắn thuộc về chốn này.

"Ta biết cậu có mục đích của mình." Đào Miên thình lình thốt ra câu này, không có bất cứ nguyên do gì, chỉ làm như một câu nhắc như vô tình.

Ga gà da vịt sau lưng Tô Thiên Hòa thi nhau nổi lên.

"Ta đương nhiên có nhưng nếu nói là mục đích của ta thì chẳng bằng nói là của cha ta cho phải phép..."

Tiên nhân chỉ cười không nói, không vạch trần lời nói của cậu ta mà bảo cậu ta nhìn con suối nhỏ uốn lượn chảy quanh dưới gốc cây.

"Ngươi nhìn dòng nước đang chảy trôi đó đi, tuy rằng giữa đường có những hòn đá cản đường, có hoa rơi và lá rụng làm nhiễu loạn nhưng từ đầu chí cuối nó đều giữ vững dòng chảy róc rách, tiến về phía trước, không phải ai muốn cưỡng chế tác động lực từ bên ngoài lên nó là có thể thay đổi được. Dù cho có dùng đá tảng chặn dòng nước của nó lại thì cũng sẽ có khe hở để cho nó thẩm thấu qua, từng chút, từng chút một, một sớm một chiều, rồi sẽ đến một ngày nó sẽ vượt qua vật cản đó thôi."

Tô Thiên Hòa cũng hướng mắt nhìn về phía dòng suối trong veo làm siêu lòng người đó.

"Người muốn nói, người cũng sẽ giống với dòng suối đó, luôn luôn không ngó ngàng đoái hoài đến những vật gây hại bên ngoài?"

"Không," Tiên nhân lắc đầu, đưa mắt hướng về phương xa "thứ ta muốn làm là bờ suối kia."

Để nước của dòng suối chảy qua, mặc cho hoa rơi phiêu bạt lềnh bềnh trên sóng nước.

"Nhưng suy cho cùng sức lực của ta chỉ có hạn."

Hôm ấy, Đào Miên và Tô Thiên Hòa ở lại trong núi rất lâu, lúc ánh chiều tà buông xuống, Đào Miên đã xuống núi trước.

Tô Thiên Hòa yên lặng ngồi lại chốc lát, vốn định đuổi theo bóng lưng của tiên nhân, cũng nhau rời đi nhưng cậu ngửi thấy một luồng hơi thở kì dị.

Cậu ta cau mày, men theo hướng của mùi hương phát ra để tìm kiếm.

Sau đó, cậu ta đã ngửi thấy mùi máu ở trước cửa của một hang động không mấy hút mắt, đó là mùi máu của yêu quái, còn có máu của người ma tộc.

Trong lòng Tô Thiên Hòa lấy làm ngạc nhiên, là kẻ nào dám gây chuyện dưới mí mắt của tiên nhân, đúng là to gan lớn mật.

Cậu ta lại gần hang núi, nhòm vào bên trong.

Trong hang có một vũng máu lớn, ba bộ thi thể nát bấy xếp chồng lên nhau, đó đều là thi thể mới.

Gọi đó là thi thể cũng không đúng lắm, vẻ như có một kẻ còn đang rên rỉ yếu ớt.

Trên đống thịt chất cao ấy có một "người" đang ngồi, kẻ đó đang liếm láp máu tươi dây trên tay.

Ánh mắt hai người va chạm giữa không trung.

Là Sở Tùy Yên.

Phản ứng đầu tiên của Sở Tùy Yên khi trông thấy Tô Thiên Hòa là muốn giết chết cậu ta. Tay của thằng bé hóa thành vuốt sắc, con ngươi trong mắt cũng thay đổi.

Tô Thiên Hòa chặn thế tấn công của thằng bé lại dễ như trở bàn tay, nâng một cánh tay lên, xách thiếu niên lên cao.

"Làm cho sạch sẽ vào," Cậu ta dường như có hơi bất mãn "đừng để cho người đó phát hiện ra, tiên nhân nhạy bén lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro