CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 37

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 37: CHIA LÊ


Bị Tô Thiên Hòa bắt gặp là chuyện ngoài ý muốn, so với chuyện này thì thái độ bình tĩnh của cậu ta mới là điều nằm ngoài dự đoán.

"Ngươi không tố cáo ta với sư phụ?"

"Vì sao phải tố cáo ngươi?" Tô Thiên Hòa còn ngạc nhiên hơn cả người trong cuộc "Ngươi là người ma tộc, ta cũng vậy. Ta hiểu ngươi đang làm gì."

Sở Tùy Yên đứng dậy từ trên đống xác, đôi giày giẫm lên yêu tinh quỷ quái đang thoi thóp ngắc ngoải, con quỷ yêu đó đệ lộ ra biểu cảm đau đớn khổ sở.

Thằng bé lau vết máu lem trên khóe miệng, gò má trắng sáng hiện thêm một vết đỏ chói mắt càng lộ ra vẻ yêu dị, kỳ quái khác xa so với hình tượng cậu thiếu niên thẳng thắn đơn thuần thường ngày.

Thằng bé đứng trước mặt Tô Thiên Hòa, chiều cao của hai người xêm xêm nhau, dáng vóc của người trẻ tuổi thường cao lớn rất nhanh.

Trên gương mặt của Sở Tùy Yên không thể tìm thấy được chút ngây thơ nào, ngược lại, do do ăn máu thịt của yêu ma trong thời gian dài, đôi mắt của thằng bé đã trở nên đục hơn nhiều.

"Xem ra ngươi đã ngụy trang rất tốt trước mặt Đào Miên. Ngươi ăn sống cốt tủy máu thịt, đáng ra thân thể phải ma hóa cực kỳ nghiêm trọng mới phải. Để có thể duy trì ngoại hình của con người chắc hẳn ngươi đã phải hao phí rất nhiều công sức đấy chỉ."

Tô Thiên Hòa gật đầu ra vẻ rất lấy làm hài lòng.

Sở Tùy Yên mím môi, không tỏ thái độ gì với lời khen ngợi Tô Thiên Hòa dành cho mình.

"Đừng có để cho sư phụ ta biết những việc này."

"Ngươi rất để tâm đến Đào Miên? Sư phụ ngươi là tiên, ngươi là ma. Sở Tùy Yên, ngươi vốn đã không nên bái hắn làm thầy."

Tiên ma suy cho cùng vốn là hai phe hoàn toàn đối lập, càng tu luyện sẽ càng đi lệch hướng.

Ngay từ đầu Sở Tùy Yên đã không nên đi theo Đào Miên học cách tu luyện.

"Tỷ tỷ ngươi không có thiên phú trên đường tu luyện, tâm tư cũng không đặt trên con đường này. Cô ấy bái Đào Miên làm thầy không có cớ gì khác ngoài việc muốn cầu cho mình có một chỗ dựa dẫm, che chở. Nếu ngươi đã có dã tâm thì càng không thể ở lại núi Đào Hoa để lãng phí thời gian."

Tô Thiên Hòa lý trí phân tích lợi hại nhưng đôi mắt Sở Tùy Yên rũ xuống nhìn về một phía.

"Ta chính là vì muốn được ở lại núi Đào Hoa cho nên mới tu luyện cấp bách như vậy."

Tô Thiên Hòa ngây ra giây lát, rồi đột ngột dựa sát lại, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá tướng mạo của thiếu niên.

"...Trong xương của ngươi có một nửa dòng máu của người phàm? Chẳng trách hơi thở mà ta ngửi thấy trên người ngươi cứ quái quái thế nào, không được thuần túy như Sở Lưu Tuyết."

Sở Tùy Yên không nói gì.

Lúc này Tô Thiên Hòa mới vỡ lẽ ra.

"Sư phụ Đào Miên của ngươi là người trường sinh, tỷ tỷ Sở Lưu Tuyết của ngươi là ma. Ma cũng có tuổi thọ dài đằng đẵng như tiên cho nên Sở Lưu Tuyết có thể bầu bạn bên cạnh Đào Miên rất lâu nhưng ngươi thì không thể."

Bởi vì huyết mạch không thuần khiết nên dù cho thiên phú tu luyện của Sở Tùy Yên có cao đến mấy thì vận mệnh cũng đã định trước rằng cậu sẽ đoản thọ.

Sở Tùy Yên cúi đầu, xòe lòng bàn tay ra, máu của yêu quái đã khô hơn phân nửa, máu khô bám dính lên làn da như thể một vết bớt bẩm sinh đã có, không thể tẩy sạch.

Thật bẩn thỉu.

Thằng bé nhớ tới vạt áo sạch sẽ của sư phụ cùng với mái đen nhánh tóc mềm mại thơm mùi xà phòng của tỷ tỷ, hai thứ ấy càng làm cho sự tồn tại bẩn thỉu duy nhất trên núi Đào Hoa là cậu thêm nổi bật.

Nhưng cậu bắt buộc phải đạt được mục đích của bản thân dù cho có phải không từ thủ đoạn.

Tô Thiên Hòa vẫn luôn chăm chú quan sát biểm cảm trên mặt của thiếu niên, lúc thấy đôi mắt của Sở Tùy Yên đã rút đi sự lạnh nhạt thờ ơ mà trở nên kiên quyết, cậu ta nhoẻn miệng cười lên.

"Ngươi xứng đáng để ta nâng đỡ hơn so với tỷ tỷ của ngươi."

Sở Tùy Yên nâng tầm mắt nhìn về phía cậu ta.

Tô Thiên Hòa coi mấy cỗ thi thể đó như những thứ rác rưởi chẳng đáng tiền mà nhấc chân đá qua một bên.

"Mấy thứ này dù có ăn nhiều hơn nữa cũng vô dụng chẳng khác gì như muối bỏ biển. Nếu ngươi muốn ma hóa nhanh hơn thì phải nghe lời ta."

Cậu ta nhướng cao chân mày, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích nhìn về phía thiếu niên: "Dám liều không? Đi lên con đường này rồi thì không thể quay đầu lại được nữa đâu."

Sở Tùy Yên nhớ lại từng chuyện xảy ra trong quá khứ, Sở Lưu Tuyết dắt tay cậu chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ nhặt nhạnh những đồ ăn thừa người ta đổ bỏ và cảnh Sở Lưu Tuyết bảo vệ cậu sau lưng khi đám ăn mày bên vệ đường đánh nhau để tranh giành địa bàn,...

Còn có những tháng ngày sau khi cậu đến sống ở núi Đào Hoa, khi cậu đổ bệnh, Đào Miên luôn ngồi túc trực bên giường không dám rời đi, lúc tu luyện Đào Miên cầm tay cậu uốn nắn từng động tác, cùng với sự đau đớn tuyệt vọng của Đào Miên sau khi Lục Viễn Địch qua đời.

Đêm ấy cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện của tỷ tỷ và sư phụ. Vị hoàng đế từng cầm tù sư phụ đã chết rồi, tỷ ấy để tâm đến người tới vậy nhưng cũng chỉ có thể buông tay nhân thế bỏ người mà đi, chỉ để lại cho Đào Miên một nỗi đau không thể nói thành lời.

Sở Tùy Yên không muốn bước lên vết xe đổ này, cậu không muốn chết sớm. Đối với tiên nhân có thể sống hàng ngàn năm và ma tộc có thể sống vài trăm năm mà nói, tuổi thọ của người phàm chỉ ngắn ngủi như một đóa phù dung sớm nở tối tàn.

Thừng bé không muốn bản thân bị chôn lấp trong bụi đất, bỏ lại sư phụ và Sở Lưu Tuyết cô độc ngồi bên một tấm bia mộ.

Buối hoàng hôn hôm ấy, Sở Lưu Tuyết gọi tên đệ đệ với Tô Thiên Hòa rất lâu cũng không thấy ai về ăn cơm.

Đào Miên thì đã nghiêm túc ngồi đàng hoàng trước bàn gỗ đợi cơm rồi.

"Còn hai người nữa chưa ngồi xuống mâm, Ngân Phiếu, không được ăn vụng."

"Có ăn đâu..."

Đào Miên bưng bát cơm lên, còn chưa động đũa đã bị đổ oan, đâm ra không nén nổi sự ấm ức.

Sở Lưu Tuyết ngước mắt trông về phía ngọn núi, từ đạo quán có một con đường nhỏ hẹp kéo dài vào trong núi, đó chính là con đường mà em trai nhất định sẽ đi lúc trở về.

Lại thêm một khắc nữa trôi qua, hai người mới chậm rãi lững thững quay về.

Sở Tùy Yên đi phía trước, Tô Thiên Hòa đi đằng sau. Hai người họ ở chung một chỗ mà không đánh nhau, đến Đào Miên trông thấy cũng lấy làm hiếm lạ.

Sở Lưu Tuyết bưng đậu mới vừa xào xong ra, qua ngưỡng cửa sân mở rộng, con bé trông thấy hai người, bước chân ngừng lại, đôi mày khẽ nhíu.

Sự nhạy bén đang nhắc nhở cô có chuyện không hay đang âm thầm nảy nở vươn mầm nhưng Sở Lưu Tuyết vẫn chưa có đủ kinh nghiệm, cô chưa có cách để tìm hiểu nguồn gốc của cảm giác kỳ lạ đó.

Vây nên thiếu nữ chỉ có thể tạm thời vỗ về trái tim bất an, thúc giục hai người nhanh chân ngồi vào bàn ăn cơm.

Bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ ăn cơm tối ở trong sân, Đào Miên và Sở Tùy Yên ngồi đối diện nhau, Sở Lưu Tuyết ngồi đối diện Tô Thiên Hòa.

Ban đầu người ngồi đối diện Đào Miên là Sở Lưu Tuyết nhưng hai người kia cứ ngồi cạnh nhau là muốn lật bàn, cực chẳng đã mới phải đổi chỗ ngồi cho nhau.

Hôm nay Sở Tùy Yên kiệm lời hơn hẳn. Đào Miên đang bảo quả của cây nào đó trên núi đã chín rồi, hôm khác sẽ lên núi hái quả nếm thử. Tô Thiên Hòa tiếp lời của hắn trước tiên, cười nói tiên nhân nhớ dẫn mình theo cùng với. Sở Lưu Tuyết cũng nói theo mấy câu.

Đợi Sở Tùy Yên hồi thần lại thì Đào Miên đã gọi tên cậu hai, ba lần rồi.

"Tùy Yên, sao nom tinh thần sa sút thế? Tâm trạng không vui hả?"

Đào Miên đối đãi với đệ tử mặc dù ngoài miệng có hay nói lời khó nghe thế nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn dịu dàng hiền hòa.

Sở Tùy Yên trước kia rất ỷ lại cảm giác an toàn khi được ánh mắt này bao phủ đem lại nhưng hôm nay cậu lại bất an lẩn tránh.

"Sư phụ, con chỉ là.. không thấy thèm ăn."

"Vậy không cần ăn đâu, đợi lát nữa sư phụ rửa cho con quả lê để ăn nhá. Vừa mới hái về đấy, ngọt lắm."

"Vâng..."

Ăn cơm xong, Đào Miên quả thực đã đi rửa hoa quả cho đồ đề. Hắn kéo lên một thùng nước giếng mát lạnh, dùng chiếc gáo bầu múc nước, thong thả ung dung rửa từng quả. Sở Lưu Tuyết đã chuẩn bị xong khăn lau tay từ trước, chung đụng nhiều năm, giữa ba người bọn họ đã có một sự ăn ý ngầm.

Tô Thiên Hòa cũng chạy lại hóng hớt, cậu ta thấy Đào Miên đang cầm trong tay một quả to bèn nói với tiên nhân: "Hay là hai chúng ta chia đôi quả này đi."

Tiên nhân đáp: "Thế thì không được."

Tô Thiên Hòa liền oán trách hắn nhỏ mọn, Sở Lưu Tuyết đứng bên cạnh mở lời: "Lê không thể chia ra ăn được đâu, Ngân Phiếu không thích, ngươi đừng làm khó hắn."

Tô Thiên Hòa bấy giờ mới nhớ ra quy tắc ở nhân gian, chia lê nghe rất giống từ chia ly, ngụ ý của hành động này không được tốt.

Người đã từng trải qua nhiều lần chia ly như Tiểu Đào Tiên Nhân cũng vì lý này nên càng thêm kiêng kỵ hành động này.

Tô Thiên Hòa vội vã nhận sai, mở miệng xin lỗi nhưng Đào Miên chỉ lắc đầu, không so đo với cậu ta mà còn đưa cả quả lê cho cậu ta.

"Quả này còn nguyên, ngươi ăn đi."

Đây là quả nguyên vẹn, hoàn hảo nhất trong giỏ lê, Đào Miên đem hết quả ngon cho người khác, cuối cùng chỉ để lại cho mình một quả bị dập một góc nhỏ do vô tình bị rơi xuống đất.

Tô Thiên Hòa cắn một miếng lê giòn tan, lòng thầm nghĩ tiên nhân thật là quái, rõ ràng ban đầu hắn đã đề ra điều kiện bỏ tiền để ở lại, còn thể hiện rất hớn hở thích thú nhưng không hề thực sự chiếm lấy cái gì, nhìn mọi thứ như thể phù vân.

Sau khi cơm nước no đủ, dùng hoa quả tráng miệng, Đào Miên với Tô Thiên Hòa ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.

Sở Tùy Yên vỗn cũng đã về phòng ngủ của mình nhưng có người gõ nhẹ lên khung cửa sổ phòng cậu.

Mở cưa sổ ra, Sở Tùy Yên liền trông thấy khuôn mặt luôn vô cảm của Sở Lưu Tuyết.

"Đệ theo ta ra đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro