CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 38

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 38: NGƯỜI ĐI XA


Đêm trong núi vắng vẻ, Sơ Lưu Tuyết chọn đi một con đường ít khi dạo qua.

Con bé đi phía trước, vừa đi vừa dùng tay vạch đám cỏ dại cao ngang thắt lưng ra hai bên, cuối cùng dừng bước ở một chỗ đất trống trải trong khu rừng.

Sở Tùy Yên luôn lặng lẽ theo sau chị gái, không hé răng một lời.

Hồi thơ bé, Sở Lưu Tuyết dắt tay cậu, che chở cậu ở sau lưng mình, con bé luôn luôn cảnh giác đề phòng nguy hiểm xuất hiện.

Sau này hai người bọn họ sóng đôi mà đi, dáng người của cậu dần dần cao hơn chị gái, lúc quay sang nhìn có thể trông thấy đỉnh đầu của chị gái, cậu cũng có tư cách trở thành chỗ dựa cho Sở Lưu Tuyết.

Nhưng hiện tại, giữa hai người bọn họ cách một khoảng ngắn, bóng lưng của Sở Lưu Tuyết thẳng tắp như một gốc tuyết tùng.

Có đôi lúc Sở Tùy Yên nghĩ Lưu Tuyết thực sự là ma ư.

Sở Lưu Tuyết có dáng vẻ thanh lịch nền nã như ngọc là ma còn kẻ cam nguyện đọa lạc xuống vực sâu muôn trượng như hắn lại chẳng phải.

"Ở chỗ này đi." Giọng nói thánh thót của Sở Lưu Tuyết vang lên giữa rừng, gọi về thần trí đang lơ đãng của Sở Tùy Yên.

Thằng bé nhìn thiếu nữ quay người lại.

"Sở Tùy Yên, có phải đệ đã giấu giếm ta với Đào Miên làm ra chuyện gì không nên làm hay không?"

Giống với tất cả những người chị khác trên đời, mỗi lần Sở Lưu Tuyết gọi thẳng họ tên của em trai, như vậy có thể nói rõ chuyện đã phát triển đến một mức độ nghiêm trọng cần phải suy xét rồi.

Sở Tùy Yên ngoảnh mặt đi, không muốn đáp.

Sở Lưu Tuyết thầm nghĩ đứa nhóc này đúng là cánh cứng cáp rồi, đã có bí mật riêng không nói, đến cả việc muốn cậu trả lời một câu hỏi của chị gái cũng phí sức.

"Bây giờ đệ không đáp vậy thì vĩnh viễn đừng đáp làm gì nữa."

Người làm chị gái đương nhiên có thể hiểu tính của em trai, quả nhiên, Sở Lưu Tuyết vừa mới uy hiếp không muốn nói chuyện với cậu nữa là Sở Tùy Yên liền cuống quýt cả lên.

"Tỷ tỷ, tỷ đừng hỏi nữa. Dẫu sao đệ sẽ không làm tổn hại đến tỷ và sư phụ."

"Không hại đến chúng ta vậy có nghĩa là hại đến chính đệ?"

"......" Thiếu niên lại giữ im lặng.

Sở Lưu Tuyết chăm chú nhìn vào cậu em trai không có quan hệ máu mủ này, cậu lớn rồi, trưởng thành rồi còn cô không còn giống như hồi còn nhỏ có thể liếc mắt là nhìn thấu tâm tư của cậu nữa, cái giá của sự trưởng thành chính là chị gái dần dần bị tước đi năng lực thấu hiểu em trai.

Cô biết Sở Tùy Yên cố chấp, bướng bỉnh giống như một con thú mất phương hướng liều mạng đâm lung tung dù chịu đau cũng chưa chắc chịu quay đầu.

Sở Lưu Tuyết buông một tiếng than thở, khiến cho bầu không khí giằng co căng thẳng của hai người được vơi bớt đi phần nào.

"Ta biết đệ giấu giếm Đào Miên làm ra rất nhiều chuyện. Hắn đã biết được bao nhiêu ta cũng không rõ nhưng chắc chắn hắn đã phát hiện ra rồi. Tùy Yên, tuổi thọ của chúng ta so với tiên nhân, bất kể ra sao đều rất ngắn ngủi, chẳng qua chỉ thoáng qua như một cái búng tay mà thôi. Hắn từng cứu hai đứa nhóc không có gì trong tay như ta và đệ, còn thứ chúng ta có thể làm chính là cố hết sức bản thân có thể trong quãng đời ngắn ngủi này để không khiến cho hắn phải đau lòng."

Tiên nhân ở núi Đào Hoa không phải được rèn ra từ một khối sắt, hắn có máu có thịt. Điểm khác biệt của hắn với những tiên nhân khác chính là nằm ở điểm này. Người muốn thành tiên phải tẩy bỏ thất tình lục dục, cắt đứt tơ tình, vượt qua tình kiếp nhưng Đào Miên không muốn thuận gió mà đi, hắn muốn ở chốn bếp đèn ấm vị nhân gian.

Lời của Sở Lưu Tuyết đã làm lay động cõi lòng của Sở Tùy Yên, cậu không nhịn được nhớ tới bóng lưng sư phụ bận rộn chăm nom lúc cậu đổ bệnh.

Đêm sáng trăng, tiên nhân tựa hồ đã hóa thành một bóng dáng lờ mờ như mộng như ảo.

Trong lòng Sở Tùy Yên hiểu rất rõ, người ban đầu Đào Miên muốn nhận làm đệ tử chỉ có một mình Sở Lưu Tuyết.

Đào Miên chưa bao giờ đích thân nói ra, đây là do cậu tự mình đoán ra.

Tư chất của Sở Lưu Tuyết không cao, chính bản thân cô cũng tỏ ra rất không thích việc tu luyện, thế tại sao tiên nhân cứ cố chấp muốn thu nhận cô là đệ tử chứ?

Nếu như thực sự đưa hai đứa trẻ ra xem xét đánh giá một cách công bằng thì đáng ra hắn nên thuận theo suy nghĩ riêng của Sở Lưu Tuyết mới phải.

Từ nhỏ Sở Tùy Yên đã thông minh, sáng dạ có lẽ là do đã phải lang thang phiêu bạt nhiều năm nên thằng bé rất biết cách nắm bắt tâm lý của người khác để hành xử đúng mực, đó chính là cách để thằng bé có thể bảo vệ bản thân khi còn thơ bé.

Đối với Đào Miên cậu cũng cư xử hệt như vậy.

Có lẽ chị gái mới thực sự là người con gái được hóa công ưu ái, còn thằng bé chẳng qua chỉ là một món đồ tặng kèm, giống như kiếm tuệ được treo trên thanh kiếm nổi danh.

Đáng tiếc Sở Tùy Yên không có ấn tượng nào đối với việc mình thường hay bị đau đầu hồi còn nhỏ hay có ký ức về việc Đào Miền đã từng nhiều đêm không chợp mắt để chăm nom cho cậu như thế nào bằng không thì những hiểu lầm này đã sớm được xóa bỏ lâu rồi.

Không bàn đến chuyện mở đầu như thế nào, chỉ biết Đào Miên thực sự chưa từng thiên vị đứa nào hơn cả trong suốt quá trình chung đụng với hai đứa trẻ.

Điều thực sự khiến cậu bỏ đi nút thắt trong lòng chính là việc Đào Miên đã lặn lội vạn dặm xa xôi đi tìm thuốc cho cậu hơn nữa còn không màng ngủ nghỉ canh đêm trông chừng cậu thâu đêm suốt sáng tới mấy ngày trời.

Điểm cốt yếu trong tim của Sở Tùy Yên cuối cùng cũng đã bị công phá, theo sau đó là sự phiền não mới dâng trào.

Sư phụ tốt đến vậy nhưng cậu chỉ có thể ở bên cạnh người bầu bạn mấy mươi năm đã vậy cậu còn là một kẻ vô dụng, lắm bệnh nhiều tật, không biết đến bao giờ mới có thể tự lập, bảo vệ được sư phụ.

Chuyện của Lục Viễn Địch càng khiến cho cậu ý thức được, dù cho có là người mạnh mẽ như sư phụ thì trên thế gian này vẫn tồn tại mũi tên sắc bén có thể khiến cho người bị tổn thương.

Sở Tùy Yên nghĩ thầm, đều tại trong người cậu có chảy một nửa dòng máu của người phàm, người phàm luôn luôn thích tự chuốc lấy phiền phức.

Sự buồn phiền của thằng bé như thể trùng dương cuộn trào, nối đuôi nhau dào dạt xô bờ.

"Lưu Tuyết" Cuối cùng thằng bé đã chịu đối diện với người thân hiếm hoi mình có trên đời "đệ và tỷ không giống nhau. Đệ không muốn vĩnh viễn chôn chân ở trong núi này, mãi mãi núp dưới đối cánh của sư phụ."

"Đệ bây giờ đang cố chấp u mê không chịu tỉnh ngộ!"

"U mê không chịu tỉnh ngộ cũng được, khư khư cố chấp cũng vậy" Sở Tùy Yên hít sâu một hơi "bất kể Lưu Tuyết tỷ tỷ có oán trách chửi bới đệ thế nào đệ cũng nhất định phải rời núi."

Trên gương mặt luôn giữ vẻ bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng của Sở Lưu Tuyết thoáng chốc để lộ ra sự bi thương thấu xương. Biểu cảm đó đâm vào mắt Sơ Tùy Yên khiến đôi mắt thằng bé đau đớn, thằng bé chưa từng thấy chị gái để lộ dáng vẻ đau thương thống khổ đến vậy.

Khi ấy Thằng bé hãy còn không hiểu nỗi khổ tâm của Sở Lưu Tuyết, thằng bé chỉ cho là con bé đang buồn thương vì việc phải chia ly.

"Đệ đi đây, Lưu Tuyết. Tiểu Đào sư phụ bên đó, tỷ... phiền tỷ gửi lời từ biệt thay cho đệ."

Sở Tùy Yên quay gót, kiên quyết cất bước rời đi.

"Đệ có còn nhớ" Sở Lưu Tuyết đứng phía sau lên tiếng, giọng nói cũng ngâm ngẩm nhuốm lên sự run rẩy "lời ta từng nói với đệ khi còn nhỏ hay không?"

Con bé từng nói, nếu như Sở Tùy Yên rời núi thì con bé sẽ không mang bất cứ giá nào giết chết đối phương.

Sở Tùy Yên phút chốc ngừng bước chân, điều này chứng tỏ thằng bé chưa từng quên nhưng thằng bé chỉ coi đó là lời nói dọa nạt trong lúc chị gái nhất thời tức giận.

"Không nhớ nữa" Thằng bé nói "chúng ta từng nói quá nhiều chuyện."

Thằng bé khoác ánh trăng ngân, dợm bước đi xa, lần này đổi thành Sở Lưu Tuyết dõi mắt trông theo tiễn đưa bóng lưng của thằng bé.

......

Hôm sau, mới sáng sớm tinh mơ Đào Miên đã thức dậy, trèo lên núi hái quả mà hôm qua hắn nhắc tới, đợi tới khi trời chạng vạng tối, hắn trở về đạo quán, chiếc gùi hắn đeo trên lưng đã đựng đầy quả ngọt.

Hắn sợ quả bị dập hỏng nên đã cố ý lót dưới đáy gùi một lớp quần áo cũ.

Trước cửa đạo quán chỉ có Sở Lưu Tuyết đứng đón chờ hắn.

"Tam Thổ, mau gọi Tứ Đống với Tô Thiên Hòa ra đây! Mấy quả này không thể để đến mai ăn được, không ăn nhanh thì sẽ mất đi mùi vị thơm ngon nhất..."

Sở Lưu Tuyết đón lấy cái gùi nhưng không chịu trở vào trong sân mà chỉ dùng ánh mắt chần chừ do dự nhìn Đào Miên.

"Sao vậy?" Đào Miên đang định vòng qua con bé vào nhà thay quần áo nhưng cũng dừng bước chân lại.

"Ngân Phiếu, Tứ Đống rời núi rồi."

Đào Miên chỉ đáp lại ngắn gọn một từ "Ồ", có vẻ vẫn chưa hồi lại thần trí, đương còn ngân người thẫn thờ.

Trong tay hắn vẫn đang cầm một quả rừng chín mọng vỏ ngoài láng bóng, ngón tay mất tự nhiên miết lên vỏ quả.

"Ừm..." Hắn chậm chạm đáp lời, dường như đang cảm thấy khó lòng tiếp nhận sự thực.

"Thế Thiên Hòa đâu?"

"Cũng mất tăm mất tích rồi."

Đào Miên ngước mắt liếc nhìn chiếc sân trống vắng cùng với cây hoa đào ngoài sân.

"Đáng tiếc quá, hai đứa nó không thể nếm được những quả ngon này."

Hắn lẩm bẩm một câu, tà tà bóng ngả về tây.

Hai tháng sau, đường chủ của U Minh đường đã rêu rao với bên ngoài rằng bản thân đã tìm về được đứa con trai ruột đã ly tán nhiều năm.

Người thiếu niên này có gương mặt anh tuấn lịch lãm, dáng vẻ như người trời không nhiễm khói lửa nhân gian, cùng với phụ thân mình ngồi trên nơi cao, tiếp nhận sự quỳ bái của ma chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro