CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 39

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 39: NGƯỜI BẠN HIẾM HOI.


Tết trung thu mỗi năm một lần, trăng sáng treo cao, hôm nay, Đào Miên định bụng dẫn theo Sở Lưu Tuyết đến chỗ của Tiết Hãn, đến nhân gian đón tết Trung Thu.

Tiết Hãn gửi thư đến bảo: "Nếu muốn tới thì người tự mình tới, đừng có đeo theo đứa con ghẻ kia tới.". Đào Miên trả lời thư đáp: "Đã thế ta cũng không đi nữa.", kết quả là hôm sau lúc trời còn chưa sáng, xe ngựa của Tiết Hãn đã dừng ở dưới chân núi Đào Hoa rồi.

Sở Lưu Tuyết cảm thấy chả sao hết, đón tết ở đâu, đón tết gì, mừng ngày lành nào, đều sẽ cùng đón với Đào Miên, chẳng có gì khác biệt so với ngày bình thường.

Nhưng Đào Miên sợ con bé thấy cô đơn, dẫu sao đây cũng là tết Trung Thu đầu tiên sau khi Sở Tùy Yên rời đi.

Trước kia ba người đón tết như thế nào nhỉ?

Ngày 30 Tết phải đoàn viên, 15 tháng giêng phải đoàn viên, Trung Thu cũng là tết đoàn viên, xa nhiều ít gặp mới cần phải luôn nhắc nhở mọi người đoàn viên.

Trước kia Sở Lưu Tuyết không hề thấy buồn phiền về vấn đề này, người thân của cô chỉ có Sở Tùy Yên, sau này có thêm cả Đào Miên. Trung Thu cũng chỉ như bao ngày bình thường khác, ba người, ai nấy tự bận việc của mình, đến khi ác tà chuẩn bị khuất núi bọn họ mới không hẹn mà cùng bỏ hết công việc trong tay xuống, tụ tập về trong đạo quán.

Nho tươi chín mọng, cua to béo mầm, hai đứa trẻ không uống được rượu, ngồi trước bàn bẻ cua nếm gạch cua béo ngậy, ăn đến độ hai tay lem toàn dầu mỡ. Tiên nhân ngồi một mình bên cạnh, tự nấu cho mình một bầu rượu vàng*, bỏ vào chút gừng thái sợi, với vài ba quả ô mai mận. Mùi thơm ngào ngạt bốc lên từ miệng hũ rượu vừa nấu, Sở Lưu Tuyết ngửi thôi cũng đã thấy say. Sở Tùy Yên ôm lấy cánh tay sư phụ muốn lén nếm thử một miếng nhưng bị bàn tay của sư phụ đè lên trán ấn về chỗ ngồi.

(Rượu vàng hay còn gọi là rượu Thiệu Hưng, loại rượu này có màu vàng, được ủ từ các loại hạt như hạt kê, lúa mì và ngô.)

"Đứa nhóc tí tuổi đầu cũng đâu có điều gì phải buồn phiền, uống cái này làm cái gì?"

Sở Tùy Yên không đạt được mục đích, giận dỗi cắn một miếng gạch cua to sau đó lại to gan thó luôn một nửa con cua to đặt trên đĩa của sư phụ, Đào Miên chỉ cười cho qua, để mặc cho thằng bé lấy.

Đĩa sứ xanh nhạt trước mặt Đào Miên chất cua thành một ụ cao, tất cả đều là những con cua to béo do Sở Lưu Tuyết lựa ra từ đĩa to, bóc sẵn hết mai rồi còn cẩn thận cắt làm dôi đặt vào trong đĩa cho hắn. Tiên Nhân ăn từ tốn, không đợi hắn lấy ăn thì cua trong đĩa đã bị Sở Tùy Yên ở bên cạnh mượn gió nhặt hết rồi.

Kết quả là Sở Lưu Tuyết ngồi một bên bận rộn bóc cua, Sở Tùy Yên bên này bận bịu ăn hôi.

Ăn được nửa chừng, Sở Lưu Tuyết nóng gan không nhịn được nữa tí nữa thì hất đổ cả bàn.

Không ngoài dự đoán, hai chị em lại bắt đầu cãi nhau chí chóe, Đào Miên thảnh thơi ngồi bên cạnh rót một ly rượu ấm, cầm trong tay, nhấm nháp từng chút làm ấm cơ thể.

Buổi đoàn viên này cũng coi như đã kéo màn kết thúc trong tiếng cười đùa đánh lộn của hai đứa trẻ.

Đáng tiếc năm nay thiếu mất một người.

Sở Lưu Tuyết nghĩ bụng cũng chẳng có gì to tát đón tết với Đào Miên cũng không phải là không được. Trước kia tiên nhân đều chỉ thu nhận một đồ đệ, nhưng chẳng phải giờ đã thu nhận hai người rồi đấy ư?

Nhưng tối hôm qua Đào Miên nói cho cô biết, hai người phải tới nhân gian dạo chơi.

Xe ngựa của Tiết Hãn chờ đợi đã lâu cũng không dám thúc giục bởi vì Sở Lưu Tuyết đang cưỡng chế gọi Đào Miên dậy.

"Đã nói trước là muốn dẫn ta ra ngoài, kết quả bây giờ ngươi còn nằm ườn trên giường không chịu dậy? Mau thức dậy, xe ngựa đang chờ ở bên ngoài rồi."

Sở Lưu Tuyết kéo một đầu chăn, đầu kia của chiếc chăn đang quấn chặt trên người Đào Miên, hắn dùng sức đè góc chăn, như thể thiếu nữ đang kéo mạng của hắn đi vậy.

"Ta ngủ thêm một khắc nữa là dậy rồi."

"Nếu như đã không muốn gặp Tiết Hãn đến vậy thì sau còn phải miễn cưỡng bản thân lên kế hoạch cho việc này làm gì???"

"Chuyện này là tại não ta nhất thời không cẩn thận nghĩ quẩn, hôm nay ta nghĩ thông rồi."

"???"

Cuối cùng Đào Miên bị Sở Lưu Tuyết gọi dậy thành công, đương nhiên quá trình này không tránh khỏi việc phải áp dụng một số thủ đoạn mang tính bạo lực.

Nói tóm lại, bây giờ hai người đã chễm chệ trên xe ngựa rồi.

Xe ngựa lọc cọc chạy về phía trước, Đào Miên như thể bị rút mất linh hồn, rũ rượi nằm bẹp dí.

Sở Lưu Tuyết kéo áo khoác, nhấc người ngồi dậy.

"Đến cũng đến rồi, đừng có mà hậm hực buồn bực nữa."

"??? Đó là do con không biết cái tên Tiết Hãn đó biến thái đến độ nào cho nên bây giờ mới còn cười được đấy."

Sở Lưu Tuyết đã từng gặp ông chủ Tiết một vài lần, không nhiều, trong ấn tượng của con bé Tiết Hãn cũng là một người nho nhã phong lưu, có điều, thương nhân ấy mà, khó tránh được việc trên người toát ra cái khí chất tinh ranh mưu mẹo.

Con bé cũng không muốn tiếp xúc nhiều với người như vậy, con bé sợ bản thân bị lừa đến mức cả người lẫn tiền đều tiêu tan không chừa lại mảnh vụn xương nào.

Nhưng sau đó Đào Miên đã nói đây là người bạn hiếm hoi hắn có được trong những năm tháng dài đằng đẵng.

"Vốn dĩ đã không thân quen được mấy người mà người bạn duy nhất còn mưu mô đến vậy, Ngân Phiếu à, ở phương diện chọn bạn mà chơi này thì mắt nhìn của ngươi thực sự rất đặc biệt đấy."

"Ta sẽ coi như con đang khen ta vậy."

Trên danh nghĩa thì phủ nhà họ Tiết chỉ có một nhưng trang viên Tiết Hãn ở thì có không ít, những đô thành được xưng là phồn hoa đều có địa bàn của cậu.

Nơi lần này họ đến cũng là một trong số đó.

Sở Lưu Tuyết vén rèm vải trong xe ngựa lên, nhìn sơn trang to lớn bên ngoài, nghe Đào Miên nói, cả ngọn núi này đều đã được Tiết Hãn mua lại, lý do mua là vì nơi này thường trồng một loại hoa quế hiếm có.

Ánh mắt của Sở Lưu Tuyết vẫn đặt trên mái hiên lợp ngói xám khấp khểnh kia, nghi ngờ hỏi: "Ông chủ Tiết không phải là người quản lý gia sản của ngươi à? Ngươi giàu thế này hả?"

Đào Miên nằm sấp trên chiếc bàn nhỏ, ngón tay mân mê chơi đùa đồ trang trí hình cá chép trong đĩa trà.

"Tiết Hãn chẳng qua chỉ thuận tay giúp ta quản lý những cửa hàng ở nhân gian thôi, nhà hắn giàu có lắm. Ta nghĩ có lẽ phần nhiều đều nằm ở Ma Vực, dẫu sao cậu ta cũng xuất thân từ đó."

"Ma Vực?" Sở Lưu Tuyết lặp lại lời của hắn "Tiết Hãn vậy mà cũng là ma sao?"

"Thậm chí còn là ma có dòng máu rất đặc biệt nữa kìa." Đào Miên nhớ lại lần đầu

gặp đứa trẻ trên người chằng chịt vết thương "Thân thế của cậu ta phức tạp, ta nghĩ có lẽ cậu ta đã tự mình tìm hiểu thăm dò qua rồi."


Ngươi không giúp hắn ta tìm à?"

"Ta đã từng nói rồi, cậu ta là bạn của ta, ta tin tưởng vào năng lực của cậu ta."

"Cứ nói thẳng là ngươi lười đi cho rồi."

"Bị con phát hiện rồi."

Trong lúc hai người chuyện trò, xe ngựa nhẹ nhàng dừng lại trước cửa trang viên nhưng Đào Miên bất động không ho he gì.

"Xuống xe không?"

Sở Lưu Tuyết hỏi dò ý của hắn, Đào Miên đang đắn đo, chần chừ, lúc này rèm xe của xe ngựa bị người bên ngoài vén lên lần nữa.

Ông chủ Tiết vận áo xanh, đầu đội ngọc quan, khom lưng đi vào.

Đào Miên hận không thể quẳng bản thân ra khỏi xe ngựa, mắt không thấy, tâm không phiền.

Bây giờ Sở Lưu Tuyết coi như đã hiểu vì sao Tiên Nhân nói ông chủ Tiết biến thái rồi, bởi vì Tiết Hãn vừa mới bước vào xe ngựa thì đã vung một sợi thừng trói tiên tới trói chặt Đào Miên thành cái đòn bánh tét.

Tiên Nhân dường như muốn nhảy lên.

"Tiết Hãn! Ngươi lại giở cái chiêu này! Ngươi, ngươi??? Sao thừng trói tiên lần này chắc hơn rồi!"

"Hàng mới đó, vừa gọi người lầy về từ Xướng Lâu của lầu Thiên Đăng đấy." Tiết Hãn thản nhiên ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn dư, rũ bụi không tồn tại trên vạt áo.

"Biến thái! Ngươi bỏ nhiều tiền thế để mua cái thứ đồ này về!"

"Ta giàu đấy, thích thì mua thôi."

Lúc mới đầu khi Tiết Hãn trói tiên nhân lại, Sở Lưu Tuyết còn thấy có hơi hoang mang nhưng con bé phát hiện sau đó đối phương không hề tiến hành uy hiếp gì bèn thấy yên tâm.

Có lẽ chỉ là một người bạn hơi nhiệt tình thái quá thôi.

"Chúng ta không cần phải xuống xe ngựa hả?" Con bé hỏi ông chủ Tiết, hoàn toàn xem Tiểu Đào Tiên Nhân đang vặn vẹo như con sâu quằn quại ném ánh mắt cầu cứu về phía mình như không khí.

Trước mặt người khác Tiết Hãn vẫn cư xử khá giống một con người, giọng điệu đáp lại rất dịu dàng: "Năm nay, nhân giới gặp thiên tai, thiên tử thương xót bách tính, không cho các châu phủ tiêu tốn của cải xương máu của nhân dân để tổ chức hội đèn lớn. Không có hội đèn cũng buồn chán, không bằng ta đưa các ngươi tới Ma Vực chơi một phen."

"Ma Vực?"

Đây thực sự là điều nằm ngoài dự đoán của Sở Lưu Tuyết.

"Sao thế, ngươi không muốn đi? Nếu như không muốn cũng ta cũng có thể cho xe quay về."

"Không," Sở Lưu Tuyết lắc đầu "chỉ là ta có chỗ muốn tới. Nếu như đến Ma Vực thì vừa hay thuận đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro