CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 40

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 40 CỐ NHÂN


Tết Trung thu ở Ma Vực không được gọi là Trung thu mà được gọi với cái tên "Tế Nguyệt". Đoàn người Đào Miên đến Nguyệt Khâu cũng chính là nơi lần trước diễn ra hội Xướng Lâu của lầu Thiên Đăng.

Tiết Hãn đã chuẩn bị từ trước, để Đào Miên một mình ở trong núi xông hương Phản Hồn đồng thời đặt một bàn tiệc thưởng trăng ở lầu Đăng Vân dành riêng cho 3 người bọn họ. Đào Miên vốn định bụng rúc trong khách sạn trộm lười nhác nhưng bị Sở Lưu Tuyết cưỡng chế túm gáy xách ra ngoài đi dạo ngắm hội đèn.

Hoa đăng vừa treo, ánh nến trập trùng. Phố xá nhộn nhịp, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, Đào Miên và Sở Lưu Tuyết sóng vai dạo bước.

Sở Lưu Tuyết lần đầu tiên được tham gia vào hội đèn hoa đăng phồn hoa náo nhiệt như vậy, nhìn cái gì cũng lấy làm hiếu kỳ.

Có lẽ nói đây là "lần đầu tiên" cũng không đúng cho lắm, trong những năm tháng lang bạt trước kia, con bé đã từng đặt chân bước vào lễ hội náo nhiệt chốn nhân gian, khi ấy con bé trộm túi tiền của người ta, bị người ta đuổi theo đến độ vắt chân lên cổ mà trốn, trong lúc vô tình đã bước nhầm vào cảnh lễ hội phồn hoa.

Trên đường, nam thanh nữ tú xách đèn cài hoa, cười nói vui vẻ, Sở Lưu Tuyết dáng người nhỏ bé một thân một mình chạy ngược dòng người, vô số lời vui, cười rộ lướt qua bờ vai bé nhỏ.

Náo nhiệt là của người khác, mọi thứ trên phố đều bị ánh đèn nhuộm lên sắc màu ấm áp, chỉ có mình con bé là mang màu sắc xám ngoét u ám.

Con bé ghen ghét khi thấy người khác có thể sống một cuộc đời bình thường không phải sống đầu đường xó chợ, không cần phải trải qua cái cảnh bữa đói bữa no. Còn con bé thì bị tên thiếu gia mất túi tiền đó bắt được mất rồi, tên đó túm gáy con bé ấn chặt xuống đất.

Khi bị lôi ra khỏi đám người, con bé vớ được một chiếc đèn hình con thỏ của một cô bé. Chiếc đèn đó được tạo hình con thỏ trông sống động như thật, đáng tiếc nó đã rơi xuống đất, rách mất rồi. Lúc Sở Lưu Tuyết ngã sấp xuống, chiếc đèn ấy đã rơi xuống bên tay phải của con bé. Cô bé kia nhìn chiếc đèn ấy với ánh mắt chần chừ do dự, muốn đi tới nhặt nhưng lại không dám, đến khi cha mẹ cô bé mua cho cô bé một chiếc đèn mới để dỗ dành cô bé mới vui vẻ.

Còn chiếc đèn con thỏ rách nát, bị vứt bỏ kia đã được Sở Lưu Tuyết cầm lên.

Sau lưng con bé có mấy chỗ bị nắm đấm đánh vào bị thương rất nặng, hai đầu gối cũng đã bầm xanh rồi, trên mặt có vài ba vết xước. Bị đánh đã trở thành chuyện bình thường như cơm bữa, Sở lưu Tuyết đã chẳng còn để ý nữa, con bé chỉ nghĩ tới chiếc đèn ấy thôi.

Tai thỏ đã rơi mất một bên, miệng thỏ cũng đã bị va rách mất một góc nhưng không sao hết, đây vẫn là ngọn hoa đăng đầu tiên con bé có được. Sở Lưu Tuyết lật lớp áo bên trong ra, bên trong áo rất sạch sẽ, con bé dùng vạt áo trong lau hết bụi đất bám trên mặt thỏ.

Con bé cầm chiếc đèn này như thể làm vậy con bé cũng sẽ có thể hòa vào với đám người xung quanh, có thể ôm ấp lấy khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi thuộc về riêng mình.

Thậm chí con bé còn muốn xách chiếc đèn con thỏ này về cho Tùy Yên xem.

Thế nhưng khi ý thức được bản thân đã nảy sinh sự ảo tưởng như vậy, Sở Lưu Tuyết bèn dừng bước chân lại. Ảo tưởng là thứ vô dụng nhất trên đời, nó chẳng thể lấp đầy được bao tử, nghĩ đến nó có khác nào đang muốn uống rượu độc để giải khát đâu.

Thứ không thuộc về mình thì dù có trộm lấy, giành lấy, lượm được đều vô dụng cả. Sở Lưu Tuyết bày ra gương mặt vô cảm, ném chiếc đèn con thỏ vào trong dòng sông, nhìn nó bị cơn sóng cả đẩy trôi dập dờn nửa chìm nửa nổi, cuối cùng không thể không chế được phương hướng, trôi đi mất hút, không còn tăm tích.

Từ bấy đến giờ, hội đèn đối với con bé mà nói không phải là một hồi ức gì tốt đẹp.

Con bé chỉ là vô tình lỡ bước một lần mà thôi...

"Tam Thổ đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Đào Miên kéo Sở Lưu Tuyết khỏi dòng suy nghĩ mê mang.

Con bé ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói truyền tới, ánh mắt đầu tiên lướt tới không thấy bóng người đâu, mà chỉ thấy một chiếc đèn hình con thỏ mới toanh.

Đèn con thỏ này tinh tế đẹp đẽ hơn nhiều so với chiếc đèn thỏ trong ký ức của con bé nhưng khoảnh khắc này đã gợi lên hồi ức không mấy tốt đẹp dưới đáy lòng con bé.

Sở Lưu Tuyết vung tay, hất bay chiếc hoa đăng Đào Miên đang cầm trong tay.

Tiên nhân đeo một chiếc mặt nạ, không nhìn rõ được biểu cảm nhưng bờ vai cứng đờ trong thoáng chốc đó đã nói rõ tiên nhân rõ ràng đã bị động tác của con bé làm cho giật mình ngẩn ra.

"Ta???" Sở Lưu Tuyết hé miệng định nói gì đó nhưng không biết nên giải thích từ chỗ nào.

Đây là vết sẹo mà con bé che giấu dưới đáy lòng, một khi kể ra cũng có nghĩa là đang tự tay xé rách vết sẹo đó ra.

Thiếu nữ ngoảnh mặt sang một phía, đường như đang chuẩn bị trốn tránh hiện thực, con bé để mặc cho dòng người chia tách mình và Đào Miên, trong lòng đang tự tự ti cam chịu nhủ thầm có lẽ cứ như vậy không gặp lại nữa cũng tốt.

Con bé và Đào Miên vốn dĩ không phải người chung đường, nếu như không phải tại con bé tham lam luyến tiếc phong cảnh ở núi Đào Hoa và sự dịu dàng của tiên nhân thì có lẽ con bé đã vứt bỏ mọi suy nghĩ về núi Đào Hoa và tiên nhân tít sau đầu từ lâu như khi con bé ném bỏ chiếc đèn con thỏ thủa nào rồi.

Hạnh phúc này là do con bé trộm lấy được.

Yêu, ma chặn giữa hai người ngày một nhiều, dần dần chia cách hai người ra, Đào Miên và con bé như thể đang đứng ở hai bờ đối diện nhau.

Sở Lưu Tuyết cứ mãi không chịu ngẩng đầu.

Đến khi một bàn tay thon dài bắt lấy cổ tay của con bé, kéo con bé ra khỏi dòng người tấp nập chen chúc.

"Sao đột nhiên đông người thế không biết? Dọa chết ta rồi, ta cứ tưởng con đi lạc mất rồi chứ."

Đào Miên kéo con bé bước về nơi người thưa thớt hơn, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm, càm ràm.

"Không thích đèn hình thỏ thì có thể mua đèn hình khác cơ mà. Con thích đèn hình gì để sư phụ mua cho con."

Sở Lưu Tuyết ngẩng phắt đầu lên.

"Thú thực thì ta cũng không thích con thỏ đó, miệng méo, mắt lé, xấu hoắc. Sư phụ mua cho con đèn con hổ nhá, ít nhất thì trông nó còn có vẻ oai phong."

Đào Miên chỉ chăm chăm lẩm bẩm một mình, lát sau hắn mới chú ý đến, hóa ra từ nãy đến giờ đồ đệ đều không đáp lại lời hắn.

Hắn quay đầu lại mới phát hiện gương mặt của Sở Lưu Tuyết đã đầm đìa nước mắt tự bao giờ.

Tiên nhân bị dọa cho giật bắn người, ba người đệ tử của hắn trước nay đều không để lộ tâm trạng trên nét mặt chứ càng đừng nói đến chuyện khóc lóc ỉ ôi, dù cho có cãi nhau với người khác cũng vẫn trưng gương mặt không chút biểu cảm phun lời trào phúng mỉa mai lạnh lùng.

Hắn luống cuống tay chân, trước giờ hắn đều không biết cách đối phó với nước mắt của con gái nhưng Sở Lưu Tuyết vịn lấy vai hắn, đẩy hắn quay người về phía sau, không cho hắn nhìn biểu cảm trên mặt mình.

"Không phải ngươi nói muốn mua đèn sao?" Con bé nói với giọng khàn khàn "Mau mau cái chân lên, mua xong rồi còn quay về ăn cơm."

"Hả??? Ừ."

Cuối cùng Đào Miên ôm một đống hoa đăng đủ loại hình thù kỳ quái trong lòng quay về lầu Đăng Vân.

Tiết Hãn đang ở trong nhã gian pha trà trông thấy thứ Đào Miên ôm trong lòng liền không nén nổi sự kinh ngạc.

"Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà con thích mấy thứ đồ chơi của trẻ con này???"

"Không phải mua cho ta," Đào Miên vác một lúc đã mệt, bèn ném hết tất cả lên chiếc ghế trống "vốn là mua để dỗ trẻ con đấy chứ."

Sở Lưu Tuyết ngậm chặt miệng không nói gì.

Ông chủ Tiết liếc mắt nhìn thiếu nữ đang im lặng một cái, chỉ về hai chiếc ghế phía đối diện: "Ngồi xuống cả đi."

Đào Miên ngồi xuống không hề khách khí, Sở Lưu Tuyết sau khi nói lời cảm tạ xong mới ngồi xuống.

Hai người an tọa chưa được bao lâu thì rượu với đồ ăn cũng lần lượt được bưng lên. Đào Miên trước giờ đều không làm dáng tỏ vẻ khách khí trước mặt ông chủ Tiết, bưng bát cơm lên, ăn uống thỏa thuê.

Mấy năm nay tướng ăn của Sở Lưu Tuyết đã thay đổi không ít, con bé đã khắc phục được tật xấu ăn ngấu ăn nghiến không biết điểm dừng để lại sau những tháng ngày chịu cảnh bữa đói bữa no, dáng vẻ ăn uống đã trở nên nho nhã, thanh lịch hơn nhiều.

Ông chủ Tiết chỉ chăm chú nhấm nháp thưởng thức rượu ngon, đồ ăn trước mặt không động đũa được mấy lần.

Khi ba người ăn được phân nửa bàn tiệc rượu thì nghe thấy âm thanh bàn tán truyền tới từ căn nhã gian cách vách.

Phòng đó đang bàn tán về chuyện của Ma Vực, đã vậy còn là chuyện liên quan tới cậu con trai út Đàm Phóng dạo gần đây mới tìm về của U Minh đường.

Thực ra ban đầu đường chủ Đàm Uyên của U Minh đường có một cậu con trai độc nhất để kế thừa chức vị nhưng không rõ cậu con trai này vì sao mấy hôm trước lúc cùng đi chơi hồ với bạn bè không may ngã xuống nước chết đuối rồi.

Một người có huyết thống thuần khiết của ma vậy mà bị đuối nước chết nghe thế nào cũng thấy đây quả là chuyện hoang đường.

Người ngoài vẫn cứ tranh cãi không dứt về câu chuyện này, lão đường chủ bị bệnh tật quấn thân đã chẳng sống được bao lâu nữa, U Minh đường cuối cùng vẫn cần có người kế thừa nhưng cậu con trai độc nhất đã qua đời mất rồi, giờ phải làm thế nào cho tốt đây?

Đương lúc tình thế gian nan, U Minh đường không rõ đã tìm ở đâu ra một cậu thiếu niên, tuyên bố với bên ngoài rằng đó là con trai ruột của đường chủ bọn họ.

Chuyện này trừ đường chủ Đàm Uyên ra thì những người chưởng sự ở những nhánh khác của U Minh đường hoàn toàn không hề lên tiếng thừa nhận. Nhất thời U Minh đường rơi vào cảnh đại loạn.

Đào Miên đang hăng hái hóng hớt nghe tám nhảm đếm độ quên cả ăn cơm. Lúc này, cửa của nhã gian đột ngột bị người bên ngoài gõ vang.

Tên nhóc hầu bàn đứng trước cửa, trong tay bưng một đĩa đồ ăn bằng gỗ, bảo là khách của nhã gian cách vách biếu tặng một bầu rượu, mong khách quý của gian phòng này vui lòng nhận lấy.

Lời vừa dứt, ba người trong nhã gian đồng loạt ngớ ra.

Người quen ở đâu chui ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro