CHƯƠNG 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 41

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 41: KHÔNG THỂ THẤY


Rượu được bưng tới là bình rượu "Nhất Tiễn Xuân" đặc biệt chỉ có lầu Đăng Vân mới có, hương thơm ngào ngạt, vị rượu đậm đà. Tiết Hãn vẫy tay bảo tên nhóc hầu bàn bưng rượu lên sau đó cậu ta nhẹ nhàng mở nắp bầu rượu, khẽ ngửi mùi rượu bên trong.

"Có độc không? Sở Lưu Tuyết khẽ giọng hỏi nhỏ.

Tiết Hãn lắc đầu.

"Ngửi không thấy có mùi gì lạ. Để cho an toàn vẫn không nên dùng thì hơn."

Đào Miên yên lặng ngồi một bên, động tác nhai kỹ nuốt chậm đã thay đổi dường như đang suy đoán xem người tặng rượu là ai.

Cách vách của bọn họ mỗi bên có một nhã gian, âm thanh bàn tán to nhỏ từ căn phòng kia không hề nhỏ lại vậy thì chỉ có thể là căn phòng yên lặng còn lại thôi.

Có thể là ai được đây.

Tiết Hãn thấy hắn đắn đo bèn mở lời khuyên nhủ, nếu như muốn biết vị khách ngồi trong căn phòng cách vách là ai thì cậu ta sẽ đặt một bầu rượu sai hầu bàn tặng lại cho người trong phòng đó là xong nhưng Đào Miên lắc đầu bảo không cần phải nhọc thân như vậy, trong lòng hắn đã lựa ra được mấy người rồi.

Nếu như đối phương đã không chịu lộ mặt thì thôi vậy.

Căn phòng đó vẫn đang tiếp tục say sưa chuyện trò buôn dưa lê bán dưa cà, bọn họ đã bàn luận tới việc Đàm Phóng là con rơi con rớt do lão đường chủ để lại sau khi phong lưu ở nơi nào rồi.

Phần lớn đều là những lời đồn vô căn cứ, nghe được vài câu là có thể phát hiện ra những lời này căn bản không đáng tin, ba người Đào Miên cũng không tiếp tục nghe thêm nữa mà quay sang chuyện trò về việc của mình.

Nửa chừng, chén trà trước mặt của Sở Lưu Tuyết bị đổ, con bé không cẩn thận làm ướt mất một góc váy. Sở Lưu Tuyết đi theo sự dẫn đường của tên hầu bàn trong lầu đến nơi thay quần áo trước, trong nhã gian chỉ còn lại ông chủ Tiết với tiên nhân.

Ông chủ Tiết mở lời trước, nói: "Tên tiểu đồ đệ kia của ngươi bản lĩnh không nhỏ, vậy mà có thể qua mắt được lão đường chủ của U Minh đường, trở thành đứa con trai duy nhất hiện tại của ông ta."

Căn nhã gian cách vách truyền tới từng hồi tiếng vang, sau khi một loạt những tiếng xô bàn đẩy ghế kết thúc, bốn bề lại quay về sự yên tĩnh.

Tin tức Tiết Hãn lấy được đáng tin hơn nhiều so với mấy lời bàn tán buôn dưa bên kia. Cậu ta nói: "Thế lực của U Minh đường ở Ma Vực không ngừng bành trướng, năm đó lão đường chủ Đàm Uyên cũng là nhân vật có tiếng nói, quát một tiếng cũng đủ khiến trời rung đất chuyển. Khi ấy, tình hình trong U Minh đường không ổn định, sóng gió vần vũ liên miên, đương lúc U Minh đường nguy ngập cận kề ông ta đã tiếp quản vị trí đường chủ. Ông ta đã chỉnh đốn từ nhánh nhỏ của U Minh đường do ông ta quản lý trước rồi mới dần dần từng bước bành trướng thế lực. Trước sau ông ta đã nuốt gọn được 3 tông môn nhỏ và 2 môn phái lớn khiến cho U Minh đường bành trướng trở thành một trong số những thế lực lớn mạnh nhất ở Ma Vực, thậm chí qua thời gian tích lũy dần dần, thế lực còn vượt qua cả Thiên Tẫn Cốc từng đè ép trên đầu của bọn họ.

Sau này Đàm Uyên đã bày mưu, nhờ vào việc xúi giục thân tín bên cạnh lão cốc chủ của Thiên Tẫn cốc mà giáng cho đối thủ cũ lâu năm một đòn đánh nặng nề khiến đối thủ tổn thất thảm trọng.

Có điều Đàm Uyên không thể nuốt trọn thế lực của Thiên Tẫn cốc, dẫu sao thì rết trăm chân có chết cũng không dễ xơi. Do đó ông ta liền chuyển hướng chọn lựa ra cho mình một con bù nhìn để dễ bề kiểm soát. Thế lực lớn nhỏ trong nội bộ của Thiên Tẫn cốc rất nhiều, tên thân tín kia tạm thời ngồi trên vị trí cầm quyền nhưng cái vị trí này tên đó cũng ngồi chẳng được vững. Phe phái cũ của lão cốc chủ cùng với phe phái mới, trẻ tuổi trong cốc đều đang rúc trong bóng tối, lăm le chờ thời.

Tuy năng lực của Đàm Uyên siêu việt hơn người nhưng ông ta có một khuyết điểm chỉ mạng chính là háo sắc. Mỗi khi rảnh rỗi ông đều sẽ chạy tới nơi tường hoa ngõ liễu, lúc cảm thấy áp lực lớn ông ta cũng sẽ tới đó, thời gian lâu dần, cơ thể của ông ta cũng đã bị đào rỗng, khiến cho về già cơ thể của ông ta bị đủ mọi loại bệnh tật quấn lấy , hiện giờ tinh thần lẫn sức khỏe của ông ta đã chẳng còn được như trước, cho nên ông ta mới coi trọng vấn đề người kế thừa đến vậy.

Mặc dù Đàm Uyên phong lưu nhưng con cháu nối dõi thưa thớt, chỉ có duy nhất một đứa con trai do vợ cả liều mạng sinh ra, từ nhỏ ông ta đã trân trọng gã đó như con ngươi trong mắt. Thằng con trai này của ông ta cũng không phụ lòng kỳ vọng lớn lao của ông ta, những thầy dạy học và sư phụ do cha của gã mời về đều khen ngợi gã hết lời. Người thừa kế mà ông ta phí hết tâm sức bồi dưỡng dạy dỗ cứ như vậy mà toi mạng một cách lãng xẹt chẳng rõ nguyên do, lão đường chủ tức đến mức giết sạch những kẻ hôm ấy đã đi cùng với thằng con trai của lão để bọn chúng cùng nhau đi theo con trai lão xuống mồ.

Sau hôm đó, chỉ trong một đêm Đàm Uyên bạc trắng mái đầu, nét già nua trên mặt càng nhiều. Gần đây càng nhiều tin đồn bàn tán rằng ông ta thường xuyên hành hạ mấy phòng thiếp thất trong phủ của mình, nhất quyết muốn bọn họ sinh thêm cho mình một đứa con nữa.

Đàm Uyên vô cùng lo lắng về chuyện người kế thừa mãi đến dạo gần đây ông ta tìm về được một mống huyết mạch lưu lạc bên ngoài của mình. Không rõ mẹ ruột của người thanh niên trẻ tuổi này là ai nhưng phụ thân quả thực đúng là lão đường chủ của U Minh đường, không biết có phải là đường chủ Đàm đã dùng cách thức đặc biệt nào để giám định huyết mạch hay không.

"À, phải rồi," Tiết Hãn nhấp một ngụm trà để nhuận họng sau đó mới nhìn về phía Đào Miên đang ngồi ở đầu bàn đối diện bên kia "người con trai mà lão Đàm Uyên mới tìm về chính là tên đệ tử thứ tư Sở Tùy Yên của ngươi. Đào Miên, như vậy có thực sự ổn không? Đệ tử thứ ba của ngươi chính là đứa con gái côi cút của lão cốc chủ Thiên Tẫn cốc."

Vốn dĩ hai đệ tử thân mật khăng khít vô cùng vậy mà giờ đã thành kẻ thù truyền đời.

Tiên nhân không nén nổi nỗi lòng tự cười nhạo chính mình, ở trên phương diện thu nhận đồ đệ hắn đúng là có "con mắt tinh đời".

Đào Miên nói: "Tốt hay không tốt, đây không phải là điều ta có thể quyết định được. Đối với hai đứa nhóc Sở Lưu Tuyết với Sở Tùy Yên từ nhỏ đã nương tựa vào nhau để sống mà nói, ta mới là kẻ giữa đường chen chân vào trong cuộc sống của bọn chúng."

"Nếu như hai đồ đệ của ngươi xảy ra xích mích thì ngươi phải cư xử thế nào đây???" Chỉ là một câu hỏi đơn giản thế nhưng khi nói đến đoạn sau đến chính Tiết Hãn cũng cảm thấy không nỡ lòng nào.

Đào Miên rũ mắt nhìn cơm canh lạnh ngắt còn thừa trên mặt bàn, hồi lâu không nói gì, chốc lát sau, hắn mới thấp giọng nói: "Ta không biết."

Sở Lưu Tuyết thay quần áo xong liền đi rửa tay, lúc ngang qua căn nhã gian cách vách biếu rượu cho bọn họ vừa nãy mới thoáng phát hiện ra cửa phòng đang mở toang.

Bát đũa dùng xong đã được xếp ngăn nắp, tên hầu bàn đang dùng lực lau dọn mặt bàn.

Trông thấy chén trà và số lượng bát đĩa, đại khái cũng có thể đoán được vừa rồi ở đây có hai người ngồi.

Trong lòng Sở Lưu Tuyết cũng có suy đoán, con bé tiếp tục cất bước đi về phòng bọn họ đang ngồi sau đó liền nghe thấy câu Đào Miên nói: "Ta không biết".

Thiếu nữ yên lặng đứng trước cửa tựa như một bức tượng đẹp đẽ giữ mãi những nét cứng ngắc với thời gian.

Tên hầu bàn bưng cốc chén bát đũa đi lướt qua, thiếu nữ liền duỗi thẳng ngón tay đặt lên miệng ra dấu im lặng, khẽ khàng lắc đầu, để hắn không lên tiếng.

Tên hầu bàn ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, thả nhẹ bước chân, rón rén vòng qua cô rời đi.

Đợi đến khi hai người bên trong chuyển chủ đề, Sở Lưu Tuyết lại chờ thêm một khắc nữa mới đẩy cửa đi vào.

Sau khi bước vào, con bé cũng làm như không có chuyện gì quay về chỗ ngồi của bản thân. Bấy giờ Đào Miên đã che giấu hoàn toàn tâm trạng của bản thân rồi, hắn hỏi con bé: "Có còn chỗ nào muốn đi nữa hay không?"

Hai tay Sở Lưu Tuyết bưng chiếc chén được chạm trổ tinh tế tỉ mỉ từ ngọc xanh, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói: "Có một nơi nhưng đã lâu lắm rồi không quay lại nên ta không biết có thể tìm được hay không, không rõ nơi ấy có còn tồn tại hay chăng."

Đào Miên vỗ ngực nói: "Cái này thì có gì mà phải đắn đo, chuyện tìm đường cứ để sư phụ lo, chúng ta lập tức lên đường đi."

Ông chủ Tiết thả chén rượu xuống, phe phẩy cây quạt Ô Cốt* mấy cái, nói: "Các ngươi đi đi, ta không đi nổi nữa, ta muốn ở đây nghỉ chân chốc lát cho hơi rượu trên người vơi bớt. Lầu Đăng Vân có chuẩn bị phòng nghỉ dành cho các vị khách say rượu, lát nữa nếu như các ngươi có quay lại thì cứ về thẳng chỗ này tìm ta là được."

(Quạt Ô Cốt là quạt có nan làm bằng gỗ mun)

Đào Miên đáp gọn cái một, đeo kỹ mặt nạ của bản thân lên rồi lại giúp TIết Hãn gọi một tên hầu bàn dặn dò hắn chăm sóc cậu ta cho tốt sau đó mới dẫn đồ đệ rời đi.

Nơi đó cách Nguyệt Khâu không xa nhưng phải ra ngoài thành mới được." Ký ức của Sở Lưu Tuyết dần dần quay ngược về nhiều năm về trước, quay lại con hẻm nhỏ nở đầy hoa lê năm nào "Ở biên giới của Ma Vực với nhân gian, trong một thôn trang nhỏ bé."

Đào Miên dường như cũng đã biết Sở Lưu Tuyết muốn dẫn hắn đến nơi nào rồi.

Sau khi hai người rời khỏi lầu Đăng Vân, trên lầu, một gian phòng khách đang để cửa sổ mở một nửa, có một bóng người ngả người tựa vào bên cạnh cửa sổ, phòng tầm mắt về phía xa, chăm chú theo dõi bóng lưng của hai người, đến khi bóng dáng của 2 người biến mất hoàn toàn trong biển người.

"Hơi rượu trên người ngươi chưa bay hết, hôm nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, không cần phải về U Minh đường vội, tránh cho lỡ lời để kẻ khác bắt được sơ hở." Lại có thêm một người nữa đẩy cửa bước vào, chính là Tô Thiên Hòa đã lâu không xuất hiện ở nhân gian.

Tô Thiên Hòa hướng ánh mắt thuận theo tầm nhìn của người đang đứng bên cửa sổ, cậu ta cũng chú ý đến bóng lưng của Đào Miên và Sở Lưu Tuyết.

Cậu ta thu tầm mắt lại, nhìn chăm chú vào cậu thiếu niên.

"Đừng nhìn nữa, nhìn cũng vô dụng. Người đã bước xuống khỏi núi Đào Hoa thì không còn có thể quay lại được nữa. Ngươi có con đường riêng của mình cần phải đi."

Không biết có phải là do hơi men xộc lên hay chăng mà ánh mắt của thiếu niên có phần mông lung rời rạc. Thằng bé dựa cằm lên cánh tay, lơ đãng ngắm nhìn ánh sáng của những ngọn đèn lấp lánh, hoa tươi rực rỡ, những đứa trẻ chạy chơi cười đùa cùng cặp tình nhân thẹn thùng khúc khích trên phố.

Nẻo xa dải sắc rực hồng,

Hà đăng sáng ngợp nối màu trời đêm.*

(*Được trích từ bài "Thập ngũ dạ quan đăng" 《十五夜观灯》(Ngắm đèn đêm hội Nguyên Tiêu) của Lư Chiếu Lân thời nhà Đường. Lư Chiếu Lân 盧照鄰 (663-689) tên chữ Thăng Chi 昇之, hiệu U Ưu tử 幽懮子, người Phạm Dương, U Châu (nay thuộc huyện Trác, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Ông là một trong Sơ Đường tứ kiệt.

Nguyên gốc:

Cẩm lý khai phương yến, lan cang diễm tảo niên.

Nhục thải dao phân địa, phồn quang viễn xuyết thiên.

Tiếp hán nghi tinh lạc, ỷ lâu tự nguyệt huyền.

Biệt hữu thiên kim tiếu, lai ánh cửu chi tiền.

Dịch thơ:

Nguyên Tiêu kéo dặm đèn tình,

Lửa hương lan đượm xuân xanh thêm nồng.

Nẻo xa dải sắc rực hồng,

Hà đăng sáng ngợp nối màu trời đêm.

Ngỡ đâu ngân hà sao rơi,

Đèn kia treo khéo tưởng là trăng ngân.

Thiên kim duyên thắm nét cười,

Hoa đăng chiếu rọi sắc xuân tươi màu.

Chú giải:

Cẩm: để chỉ màu sắc hoa lệ của hoa đăng, ngày 15 tháng giêng người Trung Quốc có tập tục thả, treo đèn hoa đăng.

Khai phương yến: Là một tập tục có từ thời Đường, bữa tiệc dành cho các đôi vợ chồng hoặc các cặp đôi có tình cảm với nhau thường do bên nam tổ chức. Thông qua việc tổ chức bữa tiệc tối này phía nam không chỉ có thể thể hiện được tình yêu của mình với vợ và người yêu mà còn có thể thuận tiện khoe khéo cho người ngoài biết tình cảm của bọn họ rất nồng thắm ân ái.

Lan Cang là để chỉ loại đèn có dùng dầu đốt được làm ra từ hạt hoa trạch lan đồng thời cũng có thể dùng để chỉ loại đèn có hình thù được chế tác thành hình dáng tinh xảo, đẹp đẽ.

Tảo niên: thời non trẻ, ở đây dùng để chỉ người trẻ tuổi.

Nhục Thải: màu sắc rực rỡ tươi đẹp

Hán: Thiên hà, ngân hà. Trong tiếng Trung có câu "vằng vặc hà hán nữ" dùng để chỉ sao chức nữ trong dải ngân hà.

Ỷ: dựa dẫm, ỷ lại.

Thiên kim tiếu: chỉ nụ cười xinh đẹp diễm lệ của thiếu nữ.

Cửu chi dùng để chỉ một nghìn chín trăm chiếc đèn lồng, bên trong đèn lồng được thắp bằn nến hoặc đèn dầu cũng có thể dùng từ này để nói chung chung là có khoảng hơn 1 nghìn ngọn đèn hoặc để chỉ vật có nhiều cành nhánh)

Thằng bé chầm chậm nhắm mắt lại, trong lòng u uất, như thể tiếng người ngoài kia chẳng có liên quan gì tới mình, thằng bé chính là vị khách lạ trong lễ hội huyên náo phồn hoa này.

Đất trời rộng lớn bao la, bến đâu cho thuyền tha hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro