CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 42

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 42: HOA LÊ RƠI


"Ngân Phiếu, tới nơi rồi."

Đào Miên thuê một cỗ xe ngựa được kéo bằng yêu quái Mã Cốt chỉ có ở Ma Vực, tốc độ của xe ngựa rất nhanh.

Bọn họ đi thẳng về hướng tây theo con đường trong trí nhớ của Sở Lưu Tuyết, cả chặng đường, thiếu nữ đều vén rèm cửa xe ngó ra bên ngoài.

Đến khoảng giờ sửu bọn họ cuối cùng đã đến đích.

Sau khi xuống xe, Đào Miên liền thưởng cho người đánh xe ngựa 2 lượng bạc vụn, người đánh xe đưa tay đè lên vành mũ chùm đầu, khẽ cúi thấp đầu xem như là hành động cảm tạ.

Huýt sáo một tiếng, yêu mã hăng hái cất vó chạy xa, rời khỏi nơi này. Đào Miên quay đầu nhìn lại mới phát hiện đồ đệ đang đứng dưới gốc cây hoa lê to lớn nhất ở cổng thôn, lòng bàn tay chạm lên lớp vỏ cây khô ráo, ngẩng đầu ngước lên.

Trên cây trơ trụi, không thấy hoa cũng chẳng thấy quả, thậm chí đến cả lá cũng đã rụng hết sạch, cái cây này đã sớm chết khô cằn cỗi, làng mạc chốn này cũng hoang vu vắng lặng.

Có vẻ tâm trí Sở Lưu Tuyết đang chìm trong dòng hồi ức, thành ra con bé càng thêm kiệm lời. Đào Miên không muốn quấy rầy con bé, hắn chỉ yên lặng đứng ở phía sau âm thầm bầu bạn bên cạnh con bé.

Bọn họ đi qua con đường đất cát trong làng, nhà cửa hai bên đường nối nhau san sát. Những căn nhà ở đây từng có người sinh sống nhưng bây giờ đều đã trống rỗng cả.

Cảnh còn mà người đã mất.

Sở Lưu Tuyết nói với Đào Miên một câu: "Nơi này từng gặp cảnh mất mùa đói kém" sau đó không tiếp tục nói thêm nữa.

Cũng không cần nhiều lời làm gì, mọi sự đã được bày rõ trong sự trầm mặc rồi.

Thôn này được xây dựa vào một ngọn núi nhỏ, dưới chân núi có hai ba căn nhà, Sở Lưu Tuyết ngừng bước trước một trong ba căn nhà ấy.

Căn nhà này nhỏ bé, đơn sơ hơn nhiều so với những căn nhà khác, bờ rào bên ngoài có một nửa đã mục nát liêu xiêu. Sở Lưu Tuyết đẩy cửa cổng bước vào trong, Đào Miên cũng nối gót theo sau.

Con bé không hề tần ngần dừng bước ở trong phòng như thể nơi này không đáng để hoài niệm. Con bé nhẹ nhàng bước thẳng qua, đi đến sân trong nằm phía sau căn phòng.

Nơi này cũng có một cây lê lớn, nom còn to hơn cả cái cây trồng ở đầu thôn. Tuy rằng không thấy cây này nở hoa nhưng trông tàng cây với cành lá xum xuê đó cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng hoa trắng lung linh sáng tựa tuyết đông rợp một góc trời lúc hoa lê tung cánh.

"Vẫn còn sống."

Sở Lưu Tuyết vỗ lên thân cây như thể đang thăm hỏi một người bạn cũ. Trông thấy cái cây này vẫn còn giữ được một chút sức sống, Sở Lưu Tuyết thở phào một hơi, trong đôi mắt đang ngước nhìn cũng để lộ sự vui vẻ hân hoan.

Phía sau sân trong là một ngọn núi nhỏ, Sở Lưu Tuyết đẩy cánh cửa nhỏ ở giữa bờ rào ra, chờ Đào Miên đi ra rồi con bé mới cẩn thận đóng nó lại.

Ngọn núi trước mặt bọn họ hiện giờ không đẹp đẽ uy nghi bằng núi Đào Hoa nhưng cũng có thể được coi là một ngọn núi có đôi chỗ phong cảnh thơ mộng. Sở Lưu Tuyết dạo bước trên con đường mòn dài vắng vẻ, con đường này bị cỏ hoang và cây bụi mọc dày che khuất khiến Đào Miên chẳng rõ lối đi ở đâu, thiếu nữ thuần thục dùng tay áo vạch lớp cỏ dại trước mặt, bấy giờ hắn mới nhận ra con đường món này lối liền với đường trong núi.

Không rõ bọn họ đã đi bộ bao lâu, Sở Lưu Tuyết mới có vẻ muốn dừng lại. Con bé tìm kiếm quanh quất tứ phía, cuối cùng mới đi đến một khoảng đất trống.

Vị trí của khoảng đất trống này khá hoang vu, bên sườn chính là vách đá dựng đứng, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ bước hụt ngay.

Gió trong sơn cốc thổi vạt áo bọn họ bay phất phơ, dáng người Sở Lưu Tuyết cao ráo như cây ngọc thẳng tắp, con bé đứng trước mấy nấm mồ hoang.

Năm nấm mồ hoang, bốn cái trong đó có dựng bia mộ, nấm mộ còn lại dường như đã bị người ta đào lên sau đó lấp lại lần nữa, không biết trong lúc ấy đã xảy ra biến cố gì.

Một khe rãnh kéo dài cắt ngang qua, tách biệt hai ngôi mộ trong số đó với ba nấm mộ còn lại.

Tóc đuôi ngựa của thiếu nữ bị gió đêm thổi lay động, con bé đứng quay lưng với Đào Miên, cất lời kể về chủ nhân của mấy nấm mộ này, giọng nói con bé rất nhỏ: "Những người nằm trong bốn nấm mộ này lần lượt là lão hầu cận nhà họ Đậu đã cứu ta ra ngoài, người cha nuôi họ Sở làm tú tài của ta cùng với đôi vợ chồng sau đó đã nhận nuôi ta."

Sở Lưu Tuyết nói kể từ sau khi con bé rời khỏi Ma Vực lão hầu cận đã dùng cô cháu gái vừa mới ra đời không lâu nhà mình làm người thế mạng của con bé, giúp con bé thoát được cái chết. Đám truy binh đuổi theo gắt gao, bà ấy không kịp chạy xa, khi lẩn trốn được đến thon nhỏ nằm ở nơi ráp ranh giữa hai giới bà ấy đã sức cùng lực kiệt rồi.

Bà ấy tưởng rằng mạng của mình và đứa nhỏ này đều sẽ chấm dứt tại đây, trong lúc tuyệt vọng bà ấy buông xuôi nép người tựa vào con ngõ nhỏ dẫn vào trong, bốn bề đều là những gốc hoa lê đang tung cánh nở rộ, hoa bay che rợp cả trời như thể tuyết trắng tinh khiết mùa đông.

Lúc vị tú tài tốt bụng phát hiện ra hai người, một lớn một nhỏ, bé gái đang nằm trong tã lót mở to đôi mắt, trong đôi mắt của nó phản chiếu cảnh hoa lê tuyết trắng bay ngợp trời.

"Lưu Tuyết, ta đặt cho con cái tên này không phải là lấy ý tuyết rơi mùa đông mà là vì muốn chỉ cảnh hoa bay ngợp trời như tuyết rơi ấy."

Tú tài thu nhận bé gái và lão hầu cận, lão hầu không biết chữ cho nên nhiệm vụ đặt tên cho đứa trẻ liền được giao cho người có văn hóa là tú tài.

Tú tài đặt cho bé gái cái tên là "Lưu Tuyết". Hoa lê trải lối tưởng tuyết đông, ông ấy đã đem cảnh tượng đẹp đẽ nhất vào lần đầu gặp gỡ đặt vào trong cái tên của bé gái.

Chẳng bao lâu sau, lão hầu cận đã qua đời vì bệnh tật, lòng trung thành đã khiến cho bà ấy đưa ra quyết định hi sinh vào thời khắc nguy nan cận kề nhưng mỗi khi nhắm mắt lại bà ấy đều sẽ nhìn thấy đứa cháu gái máu mủ ruột già của mình xuất hiện trong cõi mơ với dáng vẻ cả người đầm đìa máu tươi. Lão hầu cận bị sự áy náy day dứt giày vò, u uất buồn rầu, sức khỏe của bà ấy rất mau đã sa sút.

Bà ấy không muốn gây phiền toái cho tú tài nên đã tự mình đi vào trong rừng, ở đó không ăn không uống suốt bảy ngày, bà ấy đã trút hơi thở cuối cùng vào một buổi trăng sáng treo cao tĩnh lặng im lìm, sự hối hận và ray rứt đã theo chân bà ấy đến điểm tận cùng của sinh mệnh, cuối cùng kết thúc với cái chết.

Từ ấy tú tài và đứa bé gái không có chút quan hệ huyết thống nào này nương tựa vào nhau mà sống. Ông ấy dạy con bé nhận mặt chữ, cùng con bé ngắm sao, dẫn con bé lên núi để nhận biết loại cây cỏ nào có độc, loại cây cỏ nào có thể làm thuốc chữa bệnh.

Tú tài dẫn con bé đi ngắm một loài hoa có màu sắc phấn hồng kiều diễm, ông ấy nói loài hoa ấy có tên là Trúc Đào, loài hoa này toàn thân đều có độc, nếu người nhỡ may ăn nhầm sẽ chết ngay nhưng nó đồng thời cũng là một loại thuốc.

Tú tài không chỉ dạy con bé những tri thức hiểu biết của mình mà còn dạy cho con bé hiểu được đạo lý. Hoa vốn không hề có tội tình gì, muốn biết nó có hại hay không thì phải xem người dùng nó có lòng dạ như thế nào.

Thế nhưng lòng người luôn luôn khó đoán, thay đổi khó lường, thiện ác đều nảy sinh từ một ý niệm thoáng qua.

Tú tài cơ thể yếu nhược, bé gái vì muốn giúp ông ấy trị bệnh mà tự học y thuật thậm chí còn tự lấy thân mình ra để thử độc nhưng đời người luôn trớ trêu như thế, liều mạng đến mấy cũng chẳng khác nào giỏ tre múc nước trắng tay ra về.

Tú tài không muốn con bé tiếp tục vì mình mà lấy mạng của bản thân ra để đánh cược, cũng không muốn con bé cả ngày chạy lên núi, ông ấy mong có thể chuyện trò với con bé nhiều thêm chút nữa.

Ông ấy kể cho con bé nghe về thân thế của nó bởi vì đây là lời giao phó của lão hầu cận trước lúc lâm chung, ông ấy không thể làm trái được nhưng ông ấy cũng không mong đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn bị cuốn vào vòng xoáy của sự hận thù. Ông ấy nói: "Tình yêu không có điểm cuối nhưng hận cũng kéo dài vô tận. Oan oan tương báo biết bao giờ dừng?"

Bé gái không muốn tú tài chết không nhắm mắt, dù cho con bé biết tú tài bị người ta hạ độc nhưng vẫn gật đầu đáp ứng lời dặn dò của ông.

Tú tài an yên khép đôi mắt lại như thể đã say ngủ. Bé gái đưa tay thăm dò hơi thở nơi cánh mũi của ông ấy rồi chậm dãi rút đôi tay run rẩy về.

Tú tài biết thời gian sống của mình chẳng còn bao lâu, lúc còn tại thế ông đã giúp bé gái tìm một con đường tốt, ông ấy đã ký thác con bé cho một đôi vợ chồng ở trong thôn.

Đôi vợ chồng hỏi tên của bé gái, con bé đáp: "Con tên Sở Lưu Tuyết, Sở trong sông Sở (楚河), Lưu trong chảy trôi, trôi đi (流逝), Tuyết trong tuyết tung bay (飞雪).

Con bé nghĩ mặc dù không thể níu giữ được điều gì nhưng cũng không nhất thiết phải bỏ đi một cái tên, coi như là để lại một bong bóng niệm tưởng tốt đẹp vậy.

Tú tài đã hứa sẽ giao toàn bộ gia sản của mình cho đôi vợ chồng này nên họ mới chịu đồng ý nhận nuôi Sở Lưu Tuyết. Sở Lưu Tuyết ăn nhờ ở đậu, trong căn nhà đó con bé sống chẳng khác nào một người hầu, mới chút tuổi đầu đã phải làm đủ mọi loại việc nhà, hầu hạ "cha mẹ" trên danh nghĩa nhưng khí ấy con bé không hề thấy oán hận.

Mãi đến khi bọn họ bán con bé đến lầu xanh, Sở Lưu Tuyết mới lần đầu tiên sống trên cõi đời này nảy sinh thứ cảm xúc gọi là "hận".

Con bé dùng độc giết chết kẻ buôn người, nào có ai ngờ được một đứa bé nhỏ như vậy thế mà biết dùng độc vì vậy cho nên kẻ buôn người đã không hề phòng bị gì.

Cha mẹ nuôi của Sở Lưu Tuyết cũng vậy.

"Ân nhân của ta được an táng ở đây, kẻ thù của ta cũng được chôn ở chỗ này."

Sở Lưu Tuyết nhìn bốn nấm mộ có bia, lão hầu cận, tú tài, cha mẹ nuôi, linh hồn của bọn họ dường như đang đứng lặng im trước mặt cô, nhìn cô chăm chú.

Còn một nấm mộ trống không, con bé đã chuẩn bị từ sớm nhưng lại từ bỏ hết lần này đến lần khác.

"Đào Miên" Sở Lưu Tuyết bất thình lình gọi tên của tiên nhân "ngươi là người có tấm lòng cực kỳ lương thiện, ai ở chung với ngươi cũng đều sẽ quên đi những mưu mô tính toán, lãng quên những hận thù trước kia."

Con bé dường như đang nhớ lại mọi thứ của núi Đào Hoa, dung quang thả lỏng, trong mắt ánh lên từng điểm sao trời nhưng ánh sao ấy dần dần ảm đạm xuống.

"Nhưng tu hành của ta không đủ, hận và yêu, cuối cùng vẫn không có cách nào buông bỏ được."

Con bé không muốn kẻ mà mình hận nằm cười dưới nấm mồ khiến người con bé yêu thương bị quấy nhiễu làm phiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro