CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 43

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 43: THIẾU NỮ XUỐNG NÚI QUYẾT ĐỊNH PHỤC THÙ


Kế hoạch phục thù của Sở Lưu Tuyết thực ra đã sớm bắt đầu từ nhiều năm về trước nhưng trong thời gian đó con bé đã từng từ bỏ một lần. Con bé nghĩ, cứ sống như này ở núi Đào Hoa cả đời cũng tốt.

"Ta thực sự đã từng tưởng tượng về những tháng ngày như thế, rồi sẽ đến lúc ta và Tùy Yên bạc trắng mái đầu trước ngươi. Tới khi hai bọn ta tóc mai điểm sương vẫn có thể bầu bạn bên ngươi, ngồi trong sân nấu trà thưởng hoa, yên lặng nghe gió reo ca. Nếu như Tùy Yên không xuống núi..."

Sau khi trầm mặc hồi lâu Đào Miên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đã khản đặc: "Từ bao giờ con đã nhận ra... thân phận thực sự của Tứ Đống?"

Sở Lưu Tuyết cười nụ: "Ngay từ buổi đầu ta gặp được hắn."

Con bé nói Sở Tùy Yên đã được cha mẹ của thằng bé giao phó cho cô, chỉ có điều khi ấy thằng bé còn nhỏ tuổi quá, chẳng nhớ được gì hết, sau này nó bị chị gái dỗ dành qua quít vài câu cho qua chuyện đã tin tưởng hết lòng, thằng bé tưởng rằng mình thực sự là đứa trẻ được nhặt về từ bãi rác.

Mẹ ruột của Sở Tùy Yên là một ca nữ, thời còn trẻ bà ấy từng có một đoạn tình duyên với đường chủ Đàm Uyên của U Minh đường. Đáng tiếc cố nhân đã bạc tình này, mối tơ sâu đậm đã gửi gắm sai người chỉ để lại Sở Tùy Yên là kết tinh bất hạnh của mối tình này.

Bà ấy ôm đứa con bệnh tật yếu ớt của mình định đến Ma Vực tìm người tình cũ đòi một lời giải thích nhưng đến nửa đường đã hao hết hơi sức chỉ còn hơi thở thoi thóp mỏng manh.

Lúc lâm chung, bà ấy căm hận ngợp trời. Sở Lưu Tuyết chỉ đi ngang qua, bởi vì lòng lương thiện ngẫu nhiên xuất hiện mà con bé đã cho bà ấy một bát cháo trắng, bà ấy thấy thế đã níu chặt lấy tay của con bé, muốn con bé đưa đứa con của mình đến U Minh đường tìm Đàm Uyên.

Một yêu cầu vô lý hết sức, Sở Lưu Tuyết nghĩ bụng. Nhưng nếu như không đi đến nước cùng đường bí lối thì bà ấy có lẽ đã chẳng biến thành dáng vẻ xấu xí khó coi đến vậy vì căm hận một người.

Tuổi của bà ấy vẫn còn trẻ nhưng gương mặt đã sớm già nua. Trong mắt của Sở Lưu Tuyết chỉ trông thấy trên mặt bà ấy những nếp nhăn, vành mắt xanh đen cùng với đôi môi tím tái.

Nghe nói năm đó bà ấy cũng là ca nữ nổi danh khắp vương đo, biết bao kẻ quyền cao chức trọng giàu có trả giá ngàn vàng chỉ để cầu xin được nhìn một nụ cười của bà ấy.

Sở Lưu Tuyết bị cưỡng ép nhét một đứa bé còn đang bọc tã vào lòng, con bé bối rối không biết phải làm sao. Khi ấy con bé mới vừa chôn cha mẹ nuôi của mình xuống cái hố đã chuẩn bị sẵn từ trước, con bé đang trong cảnh tứ cố vô thân nhưng con bé cũng hiểu rất rõ đến việc nuôi sống bản thân cũng là vấn về chứ đừng nói đến việc đèo bòng thêm một đứa bé như vậy.

Sở Lưu Tuyết không hề do dự muốn trả lại đứa bé cho ca nữ nhưng khi cúi đầu xuống con bé mới phát hiện đối phương đã tắt thở mất rồi.

Ngọc nát hương tan.

Giờ thì rắc rối rồi đây, Sở Lưu Tuyết nghĩ thầm, con bé sợ nhất là gặp phiền phức.

Lão hầu cận mất rồi, tú tài qua đời rồi, cha mẹ nuôi cũng chết rồi, hiện tại con bé chỉ còn lại hai kẻ thù, một kẻ là phản đồ của Thiên Tẫn cốc, kẻ còn lại là đường chủ của U Minh đường.

Hai kẻ cuối cùng này không dễ giải quyết như cha mẹ nuôi nhưng Sở Lưu Tuyết cũng không nóng vội nhất thời, dẫu sao con bé trẻ tuổi hơn so với bọn chúng, cho dù con bé chẳng làm gì mà chỉ lo chăm sóc bản thân thật tốt thì thêm 50 năm nữa con bé có thể chạy đến trước mộ của bọn chúng đốt pháo ăn mừng để cho bọn chúng có chết cũng không được an yên.

Trước giờ, Sở Lưu Tuyết luôn là người có ân báo ân, có thù báo thù, lần đầu tiên gặp phải tình huống trớ trêu như này khiến cho con bé phân vân đắn đo.

"Ngươi là con trai của Đàm Uyên, Đàm Uyên là kẻ thù của ta. Khiến cho lão ta tuyệt hậu cũng coi như là một thủ đoạn báo thù nhưng ngươi với ta không thù không oán." Sở Lưu Tuyết nhíu màu, giọng điệu bình thản như thể đang đắn đo không biết tối nay nên ăn gì.

Con bé để bọc tã xuống đất, duỗi tay tới nắm lấy một góc chăn.

Giết chết một đứa nhóc mới sinh là chuyện quá dễ dàng, chỉ cần con bé dùng góc chăn này che lên mặt thằng bé rồi bịt chặt thôi. Nếu như may mắn con bé thậm chí còn không phải nghe tiếng trẻ con khóc.

Sở Lưu Tuyết thực sự đã làm như vậy. Con bé dùng chăn thêu hoa che lên mặt đứa bé trai, nhìn chằm chằm đám kiến đang chuyển nhà bên vệ đường, âm thầm nhẩm đếm.

Một, hai, ba,......

Thực sự không khóc nữa rồi?

Con bé hiếu kỳ vén chăn ra, định bụng ngó xem đứa bé trai đã chết ngắc chưa.

Đứa bé đó cử động cánh tay, đột nhiên nở nụ cười tươi rói với con bé.

Vừa ngố, vừa xấu.

Sở Lưu Tuyết chun mũi: "Sao trên đời lại có đứa nhóc trông xấu xí thế này."

Con bé thầm nghĩ, đợi thêm một thời gian nữa vậy, dẫu sao cũng không thể giết chết Đàm Uyên ngay được.

Chuyện khó xử như vậy đợi đến sau này rồi lại lo.

"Sau đó ta liền dẫn theo hắn đi khắp nơi cho đến khi gặp được ngươi."

Đào Miên thầm cảm thấy kinh ngạc, lúc Sở Tùy Yên lựa chọn quay về U Minh đường, Sở Lưu Tuyết không hề thể hiện sự dao động quá lớn về cảm xúc, khi ấy hắn đã suy đoán có lẽ đối phương sớm đã biết rồi chỉ là hắn chẳng ngờ được chuyện đó lại sớm đến vậy. Con bé vẫn luôn dẫn theo máu mủ của kẻ thù đi phiêu bạt tứ xứ có thể là vì để giết nó dễ dàng cũng có thể là vì có nguyên do khác.

"Ta thực sự, thực sự... đã tận lực khuyên bản thân mình buông bỏ, ta cũng đã gần như sắp thành công đến nơi rồi." Sở Lưu Tuyết nhìn mấy nấm mộ trước mặt, bình tĩnh kể.

Sở Lưu Tuyết kể bản thân đã bao nhiêu lần muốn vứt bỏ Sở Tùy Yên bé thơ bên vệ đường để thằng bé tự sinh tự diệt, biết bao lần con bé ủ rũ cam chịu quay về tìm thằng bé.

Sở Tùy Yên vẫn luôn nghĩ là chị gái đi lạc đường chứ chưa bao giờ nảy sinh nghi ngờ gì.

"Ngươi đã cứu giúp ta một lần. Ở núi Đào Hoa, ta gần như không hề nghĩ đến chuyện phục thù. Núi rất tốt, nó đã đón nhận mọi cảm xúc của ta còn ta thì chẳng cần phải đắn đo lo nghĩ điều chi. Đó là những năm nhẹ nhàng nhất của ta."

Sở Lưu Tuyết đang bộc bạch nỗi lòng mình cho Đào Miên nghe nhưng Đào Miên lắc đầu, không muốn tiếp tục lắng nghe nữa.

"Tam Thổ, đừng nói nữa, không thể tiếp tục nói nữa."

Thiếu nữ trước nay luôn kiệm lời, suy nghĩ gì cũng đều chôn sâu trong lòng. Con bé là đứa đồ đệ biết điểm dừng nhất trong những đồ đệ mà hắn thu nhận cho đến nay, con bé luôn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Con bé sẽ không cưỡng ép người khác phải đồng cảm với cảm xúc của mình, cũng không dễ bị người ngoài ảnh hưởng, trái tim của con bé tinh tế vô cùng, sáng trong mà thuần khiết.

Nhưng hiện giờ con bé quyết định dốc hết những lời chôn giấu dưới đáy lòng ra, nhất định là vì con bé đã đưa ra một quyết định trọng đại gì đó rồi.

Đó tuyệt đối không phải là quyết định mà tiên nhân nguyện ý đón nhận.

Sở Lưu Tuyết tiến về phía trước hai bước, dùng ánh mắt ấm áp nhìn Đào Miên một cách chăm chú, nhìn vào sư phụ của con bé.

"Sư phụ, xin lỗi người. Con vốn không muốn bắt ép người phải nghe những chuyện này, con biết cái chết của Cố sư huynh và Lục sư tỷ đã khiến người chịu đả kích lớn nhường nào, con không muốn nỗi thương lòng người bị vạch sâu thêm nhưng máu tươi của biết bao mạng người nhà họ Đậu hết lần này đến lần khác tưới đẫm giấc chiêm bao của con, phụ thân con dốc hết toàn lực bảo vệ Thiên Tẫn cốc cùng với mẫu thân đã dùng mạng của bản thân để bảo vệ con, còn cả lão hầu cận đã hi sinh cô cháu gái ruột thịt của bản thân để thế mạng cho con... Tú tài rất giống với người, ông ấy không hi vọng con bước lên con đường phục thù, con cũng không mong như vậy. Hai người là hai người tốt duy nhất con gặp được trong suốt 20 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình. Con đã từng liều mạng muốn cứu hắn, bây giờ con vẫn giữ nguyên mong ước có thể bầu bạn bên người đến mãi về sau. Con muốn báo thù cũng muốn báo ơn nhưng mọi sự trên cõi đời này làm gì có cái nào được vẹn cả đôi đường đâu. Trung và hiếu không thể vẹn toàn, phục thù và báo ơn cũng khó lòng chung sống như thế thôi. Con đắn đo cả ngày cũng không phải là cách, chỉ đành phục thù trước rồi về báo ân. Nếu như người nguyện lòng đợi thì xin người hãy chờ con."

Sở Lưu Tuyết là người làm việc chu đáo vẹn toàn, làm chuyện gì con bé cũng rất cẩn thận.

Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, con bé và Sở Tùy Yên đều là đệ tử của Đào Miên, con bé không muốn làm Đào Miên khó xử.

"Người muốn tiếp tục làm tiên nhân tiêu dao tự tại. Con không muốn chuyện của mình khiến người phiền lòng, con đoán chắc Tùy Yên nhất định cũng nghĩ như thế. Thế nhưng chuyện ở đời không thiếu việc bất chắc. Vì để đề phòng chuyện không may, sư phụ, con muốn người hứa với con một chuyện ở nơi này, cũng xin người cho Tùy Yên một lời hứa. Đợi tới khi chúng con quỳ trước cửa của sư phụ, cầu xin người thực hiện lời hứa, đến khi đó, sư phụ lại đưa ra lời định đoạt."

Thiếu nữ quay người lại, dưới ánh trăng ngà, con bé đối diện với tiên nhân nở nụ cười trong veo.

"Hoa lê trong sân nhà tú tài khi bung cánh nở rộ sẽ tạo thành cảnh đẹp động lòng người. Ngân Phiếu, nếu như con không về kịp thì người đến đây ngắm thay phần con với nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro