CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 44

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 44: HỒNG MÔN YẾN


Cuối cùng Sở Lưu Tuyết cũng đã rời núi.

Con bé là người đặt mục đích rõ ràng, kế hoạch này đã thành hình trong đầu con bé rất nhiều năm rồi, chỉ có điều trước kia con bé không có điều kiện để tiến hành.

Bây giờ thời cơ đã chín muồi, con bé chỉ cần chờ một ngọn "gió đông" nữa thôi.

Con bé dùng thời gian ngắn nhất liên hệ với thuộc hạ cũ của lão cốc chủ Đậu Hòe, con bé chấp nhận làm một quân cờ biết nghe lời, tuân theo sự sắp xếp của bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể giúp cho con bé ngồi lên vị trí cốc chủ là được.

Đám thuộc hạ cũ kia đương nhiên là hết sức hân hoan vui mừng rồi. Dã tâm của bọn họ cháy hừng hực, chỉ có điều bọn họ còn thiếu một ngọn cờ trên danh nghĩa, một cái cớ đàng hoàng cho nên bao năm qua mới kiên nhẫn miệt mài đến cầu xin Sở Lưu Tuyết trở về.

Bước đầu tiên này đã khiến cho bọn họ hao phí mất thời gian 5 năm, trong 5 năm này, Sở Lưu Tuyết đã mò được rõ thế lực các phe phái trong cốc, dần dần đập tan từng cái một. Thế lực nhỏ thì trực tiếp tiêu diệt, lớn thì không ngừng chia tách tiêu trừ đến khi nào nó biến thành phe phái nhỏ thì lại tiến hành chặt đứt vây cánh.

Con bé chỉ thiếu sót ở chỗ thiên phú tu luyện không cao chứ đầu óc thì minh mẫn nhanh nhạy hơn người thường nhiều, suy nghĩ tính toán cũng vô cùng tinh ranh so với đại sư huynh và nhị sư tỷ cũng không hề lép vế, thua kém. Các sự vụ trong cốc con bé chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã hiểu thấu rõ ràng, hiện giờ con bé muốn chặt đứt đường sống của cốc chủ đương nhiệm.

Cốc chủ đương nhiệm chính là kẻ đã phản bội Đậu Hòe năm xưa, là hung thủ đã hại con bé tan cửa nát nhà. Sở Lưu Tuyết đối phó với gã ta không hề có một chút nào nương tay. Vào một đêm trăng tròn treo cao, con bé dẫn theo đội nhân mã của mình ra ngoài, oan gia ngõ hẹp đụng độ với cốc chủ đang ở bên ngoài, hai bên quyết một trận sống chết.

Đó là lần đầu tiên Sở Lưu Tuyết giết người đến độ hai mắt đỏ ngầu, mặc dù con bé không thể lĩnh ngộ được hết công pháp Đào Miên dạy cho mình nhưng tốt xấu gì đó cũng là tuyệt thế tiên pháp, chỉ cần nắm vững được năm, ba phần là đã đủ để ứng phó với phần lớn những tu sĩ khác rồi.

Con bé bắt sống được cốc chủ, nhìn gã đàn ông đang không ngừng khấn khứa van lạy trước mặt mình, đáy lòng Sở Lưu Tuyết bỗng dưng dâng lên nỗi bi thương.

Đáng buồn biết bao, thuộc hạ mà phụ thân cô từng tin tưởng hết lòng vậy mà là hạng xoàng xĩnh không dũng chẳng mưu như vậy.

Chò dù là vậy con bé cũng không định buông tha cho gã.

Sở Lưu Tuyết đã tra khảo ép cung đối với tên phản đồ đó suốt 1 năm lẻ 3 tháng, suốt ngày suốt đêm, để cho gã một hơi thở thoi thóp gần như chẳng còn lại bao nhiêu hơi tàn.

Mỗi lần bước ra khỏi địa lao, mép giày của con bé đều bị máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa.

Trước khi tới đây Sở Lưu Tuyết chưa bao giờ nghĩ hóa ra bản thân cô cũng có thể ra tay tàn nhẫn dứt khoát đến vậy.

Trải qua bao khó khăn trắc trở, có mấy hồi thiếu chút nữa con bé đã mất cả mạng cùng với những lần bị thuộc hạ đâm sau lưng, Sở Lưu Tuyết cuối cùng đã ngồi lên được vị trí cốc chủ.

Con bé đứng ở nơi cao nhất trong điện, rũ mắt trông xuống chúng yêu ma đang cúi đầu thuần phục bên dưới, trong lòng con bé nghĩ, chỉ cần hoàn thành được thêm một mục tiêu nữa là mình có thể quay về núi Đào Hoa rồi.

Mục tiêu thứ hai của Sở Lưu Tuyết chính là báo thù U Minh đường, trả lại toàn bộ những bất hạnh mà U Minh đường từng gây ra cho Thiên Tẫn cốc nhưng con bé muốn ra tay tàn nhẫn hơn, con bé muốn khiến cho U Minh đường biến mất.

Lúc con bé nói ra quyết định này, mấy vị thuộc hạ đang ngồi bàn bạc cùng cô đều kịch liệt phản đối.

Thế lực của U Minh đường to lớn mà Thiên Tẫn cốc bọn họ giờ đây đã sớm chẳng còn so được với năm xưa, nếu như cứ muốn cứng rắn đối đầu thì e rằng tổn thất của phía bọn họ sẽ càng nhiều hơn, nếu không cẩn thận còn có thể bị U Minh đường trực tiếp đánh cho không còn manh giáp, từ rày trở đi không gượng dậy nổi nữa.

Những lời này nhận được sự tán thành của phần lớn bộ hạ, Sở Lưu Tuyết nhìn ra được, có mấy người dù không hề hé răng nhưng trong lòng cũng công nhận ý kiến này.

Con bé vuốt ve hoa văn điêu khắc trên tay vịn ghế, bình tĩnh mở lời chậm rãi: "Nếu như một năm không làm được thì hai năm. Hai năm không làm xong thì làm mười năm. Mười năm không thành công thì kiên trì trăm năm. Chúng là ma, tuổi thọ rất dài, chút thời gian này chẳng thấm vào đâu. Nếu như đời chúng ta không thể hoàn thành kế hoạch thâu tóm U Minh đường thì còn có đời sau kế thừa."

Một bộ hạ trong số đó đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Sở Lưu Tuyết mắng chửi cô kêu cô điên rồi.

Nhưng Sở Lưu Tuyết chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng: "Nếu như không có quyết tâm đánh đến cùng thì trăm năm sau kẻ bị ép làm nô dịch chính là người của Thiên Tẫn cốc."

Đám bộ hạ trầm mặc rời đi, sang đến hôm sau đã không còn thấy người thanh niên lời lẽ quyết liệt ngày hôm qua nữa.

Đầu tiên, Sở Lưu Tuyết đã tỏ rõ quyết tâm của mình cho bọn họ biết.

So với sóng gió liên tiếp của Thiên Tẫn cốc thì trong 5 năm này tình hình bên phía U Minh đường chẳng có gì bất ổn.

Lão đường chủ sống dựa vào linh đan diệu dược còn người kế thừa là Đàm Phóng thì đang ngày đêm theo chân sư phụ và các đường chủ ở các phân nhánh nhỏ của U Minh đường học tập để chuẩn bị cho việc tiếp quản vị trí đường chủ trong tương lai.

Về người kế thừa mới này, trong U Minh đường từng có rất nhiều điều tiếng có ý phản đối nhưng trong 5 năm này những lời phản đối ấy không hiểu sao đã biến mất hết. Mấy vị phân đường chủ lên tiếng phản đối kịch liệt nhất người thì lâm trọng bệnh kẻ thì vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử, chết với đủ mọi loại lý do khác nhau nhưng đều rất kỳ lạ.

Thế nhưng lão đường chủ lại vờ như không hay biết những việc này, lão ta chỉ dùng khoản tiền lớn để an ủi thân nhân máu mủ của những vị phân đường chủ này.

Chuyện cứ thể được giải quyết êm thấm.

Việc Thiên Tẫn cốc và U Minh đường đối đầu nhau sớm muộn gì cũng sẽ lại được đặt lên bàn thương lượng, hiện tại vẫn chỉ là mạch nước ngầm âm thầm len lỏi trước khi chính thức bắt đầu thôi.

Sở Lưu Tuyết muốn giết lão đường chủ Đàm Uyên.

Các thuộc hạ đều khuyên Sở Lưu Tuyết, nói: "Đàm Uyên đã chẳng còn sống được bao lâu nữa, không cần thiết dốc hết tâm tư để khiến cho lão ta chết sớm làm gì."

Nhưng Sở Lưu Tuyết đáp lại bọn họ, con bé nói: "Nếu như ta không tự tay mình giết chết lão thì mọi chuyện không còn nghĩa lý gì nữa."

Thiếu nữ từng tự nhận mình là một quân cờ đã thành công qua mặt tất cả mọi người chỉ trừ bản thân mình ra. Trong lúc không ai để ý, con bé đã nắm lấy quyền lực trong tay mình, con bé biết cứ để mặc cho người ta thao túng thì vĩnh viễn đều không thể nào thực sự thực hiện được những quyết định điên cuồng mà bản thân con bé không thể nói ra lời kia được.

Giống như việc con bé muốn giết Đào Uyên hiện tại vậy.

Đám thuộc hạ không khuyên được cô chỉ đành gắng sức hoàn thiện kế hoạch của cô, sửa hết lần này đến lần khác, từng bước trù tính, bàn soạn, bày bố.

Nhưng kế hoạch làm sao có thể theo kịp được biến hóa bất ngờ, lão đường chủ Đàm Uyên vốn còn thoi thóp hơi tàn, ngắc ngoải sống lay lắt nhưng đùng cái đã bệnh chết rồi.

Sở Lưu Tuyết đuổi tất cả mọi người đi, đóng chặt cửa nẻo nhốt mình trong phòng không muốn gặp bất cứ ai suốt ba ngày trời.

Không ai biết trong ba ngày đó vị cốc chủ trẻ tuổi của họ đang nghĩ gì.

Bọn họ chỉ chầu trực bên ngoài cửa, không dám bàn tán cũng không dám làm phiền chỉ có thể ba mặt nhìn nhau câm lặng không thốt lên lời.

Sớm tinh mơ ba ngày sau, Sở Lưu Tuyết bước ra khỏi phòng, gương mặt hờ hững lạnh nhạt.

"Đi thôi" Con bé nói "nếu như kế hoạch đã nảy sinh biến hóa thì cứ tiếp tục tiến hành đi."

Tiếp tục tiến hành là có ý gì đây? Phương hướng thâu tóm thế lực của U Minh đường không thay đổi vậy thì chỉ có thể giải quyết tân đường chủ hiện giờ của U Minh đường là Đàm Phóng thôi.

Bây giờ tên thằng bé là Đàm Phóng, thằng bé từng được người khác gọi với cái tên Tùy Yên, thằng bé mang họ Sở, Sở là cái họ mà Sở Lưu Tuyết cho hắn.

Đôi chị em không có quan hệ huyết thống bọn họ cuối cùng đã đi đến bước đường này.

Trên bàn của cốc chủ Thiên Tẫn cốc được đặt một phong thư do người ta mang tới, phong thư này được gửi tới từ U Minh đường.

Giọng điệu trong thư của vị đường chủ Đàm Phóng mới lên chức rất thân thiết cứ như thể đây không phải là một phong thư viết cho kẻ thù truyền đời mà là viết cho người thân.

Thằng bé không nói gì nhiều, đầu tiên thằng bé viết về sự nhớ nhung của mình dành cho chị gái sau đó liền dùng một dòng chữ nhạt nhòa kể lại việc mình đã giết Đàm Uyên cói như là báo thù thay cho chị gái.

Thằng bé hỏi khi nào Lưu Tuyết khi nào có thể cùng mình về núi Đào Hoa, thằng bé thấy nhớ Tiểu Đào sư phụ rồi, thằng bé muốn uống trà do sư phụ pha, muốn cùng hắn ngắm hoa thưởng trăng.

Phần kết của bức thư, thằng bé mời Sở Lưu Tuyết đến U Minh đường chơi, câu chữ thể hiện rõ sự nhiệt tình, chân thành.

Sở Lưu Tuyết đọc bức thư từ đầu đến cuối, sau đó mặt mày vô cảm cầm bức thư đưa lên ngọn nến để mặc lưỡi lửa cắn nuốt bưc thư mỏng manh.

Giả vờ hay thật, nếu như không phải cô đã điều tra ra có mấy tốp sát thủ trước kia là do tân đường chủ của U Minh đường hiện tại sai phái tới thì chỉ e cô đã thực sự tin mấy lời "chân thành" này rồi nhưng cô vẫn quyết định đến dự tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro