CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 45

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 45: KHÔNG CÓ GÌ LÀ NGẪU NHIÊN


Tân đường chủ của U Minh đường tổ chức tiệc, phàm là những môn phái, thế lực có chút danh tiếng bất kể lớn nhỏ ở Ma Vực đều phải nể mặt đến dự.

Trừ việc nể mặt nhau ra thì cũng là vì muốn tìm hiểu xem người thừa kế trẻ tuổi này có bản lĩnh đến đâu.

Một tuần trước khi buổi tiệc được tổ chức, những khách khứa nhận được lời mời đều sôi nổi suy đoán xem đối thủ một mất một còn của U Minh đường là Thiên Tẫn cốc liệu có đến tham dự không.

Vị tân cốc chủ kia mặc dù là nữ tử nhưng thủ đoạn làm việc như sấm động giữa trời, vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn.

Vẻ ngoài nom có vẻ dịu dàng mềm yếu không mấy nổi bật nhưng một khi động thủ thì không có lấy một chút nương tay lưu tình nào.

Từ trên xuống dưới của Thiên Tẫn cốc đều "thay máu", diện mạo đã được thay đổi hết, dần ngấp nghé khôi phục phong thái bệ vệ bề thế được người người kính trọng của thủa xưa.

Lần này U Minh đường gửi thư mời cho Thiên Tẫn cốc, nếu nói đó là thư mời dự tiệc thì chẳng bằng nói đó là thư khiêu chiến thì hợp lý hơn.

Những người xung quanh đều châu đầu ghé tai, bàn luận sôi nổi, họ kháo nhau rằng Thiên Tẫn cốc nhất định sẽ không thèm để vào mắt, chẳng ngờ đúng ngày buổi tiệc diễn ra, Sở cốc chủ vậy mà thực sự đã dẫn theo cánh tay trái đắc lực của mình đến dự.

Khi Sở Lưu Tuyết đứng trước cửa điện, bầu không khí buổi tiệc đang ồn ào huyên náo lập tức yên tĩnh lại.

Lần này ra ngoài cô không dẫn theo đoàn tùy tùng rầm rộ hoành tráng, chỉ có hai người là cô và tả sứ của mình, không biết nên khen cô vì lòng tự tin tuyệt đối rằng bản thân có thể an toàn thoát thân hay là nên nhận xét cô là kẻ lỗ mãng liều lĩnh.

Cốc chủ không thích cười, ánh mắt luôn luôn bình thản không chút gợn sóng. Người đời đều biết vị cốc chủ họ Sở này thủa ấu thơ đã gặp cảnh tan cửa nát nhà, mất hết thân nhân, lang bạt kỳ hồ nhiều năm, chịu không ít khổ cực cho nên tính cách hướng nội lại còn quái gở, dù có chuyện đáng vui mừng đến mấy bày ra trước mặt của cô thì cô cũng sẽ chỉ bình tĩnh liếc nhìn, không có thêm chút hứng thú nào.

Người người đều nói cô là người lạnh lùng, trái tính trái nết nhưng đâu ai biết cô cũng từng trông chờ cả đêm để ngắm hoa quỳnh hé nở, cũng từng vì chuyện nhỏ nhặt này mà cười nói vui vẻ, hớn hở ríu rít.

Sở Lưu Tuyết không quan tâm cái nhìn của người ngoài, đừng nói đến những kẻ hóng chuyện qua đường chẳng liên quan gì đến cô này dù có là Đàm đường chủ cô cũng chẳng coi ra gì.

Cô chỉ bình tĩnh tìm một vị trí còn trống để ngồi, nhẹ nhàng an tọa.

Tả sử đứng sau lưng của cô, hai mắt rũ xuống, im lặng bảo vệ cho cốc chủ nhà mình, trông người này cũng không có vẻ là kiểu người thích chuyện trò.

Tuy hai người họ yên lặng bước vào dự tiệc, không hề giao lưu ánh mắt hay tiếp chuyện với bất cứ ai nhưng cảm giác tồn tại mãnh liệt đó cũng chẳng phải nói chơi.

U Minh đường và Thiên Tẫn cốc trước giờ luôn duy trì thế đối đầu, hoàn toàn không khoa chương khi nói đến con chó mà hai nhà này nuôi cũng nhìn nhau ngứa mắt, hận không thể cắn xé nhau suốt ngày.

Đám người ngoài không rõ Đàm Phóng vì sao muốn mời Sở Lưu Tuyết đến dự tiệc, đồng thời cũng thấy tò mò không hiểu tại sao Sở Lưu Tuyết đồng ý đến dự buổi tiệc này.

Hai người trong cuộc đương nhiên sẽ không hé răng giải đáp sự thắc mắc của bọn họ.

Có những phe phái đi theo hướng không giống ai, bọn họ không muốn đắc tội với bên nào, môn phái bọn họ lựa chọn đứng ở giữa làm kẻ ba phải, những người này bước tới chào hỏi Sở Lưu Tuyết. Bọn họ khách sáo với Sở Lưu Tuyết hai, ba câu nhưng cô không hề nhiều lời hay có ý muốn chuyện trò sâu thêm.

Những khách khứa chủ động đến nói chuyện kia thấy cô không muốn tiếp chuyện cũng rất tự giác không lại làm phiền nữa.

Dần dần, trong bữa tiệc chỉ có khu vực xung quanh chỗ họ là để trống, vắng hoe như thể có một bức bình phong vô hình ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

Trong đám khách khứa được mời tới có kẻ đã thấy bất mãn với Sở Lưu Tuyết từ lâu nên khó tránh được những lời thầm thì, bàn tán, chế giễu cô rằng: "Không muốn tới thì đừng tới, làm bộ làm tịch cái gì."

Không đợi bè bạn bên cạnh kẻ này đáp lời, một giọng nói khác đã chen vào cuộc đối thoại của bọn họ.

"Sở cốc chủ chịu nể mặt đến U Minh đường là Đàm mỗ đã thấy vinh hạnh vô cùng rồi. Cô ấy tới đây làm khách thì cứ để cho cô ấy làm sao cho bản thân vui vẻ là được."

Mấy vị khách đang bàn tán nhỏ to bị cắt lời, bọn họ không hẹn mà cùng dừng cuộc trò chuyện lại, ngoái đầu tìm vị chủ nhân của giọng nói trong trẻo kia.

Quay đầu lại mới thấy đó là một cậu thanh niên người mặc y phục may từ vải gấm, cậu ta đang mỉm cười tươi tắn nhìn bọn họ.

Ánh đèn chiếu lên gương mặt tuấn tú của cậu, đôi mắt đen như mực, hun hút tựa vực sâu, sâu đến độ nhìn không thấy đáy.

Đó vậy mà là đường chủ Đàm Phóng của U Minh đường.

Bị người khác bắt gặp khi đang đặt điều nói xấu là việc khiến người ta xấu hổ vô cùng, đã vậy người bắt gặp còn là chủ nhân của bữa tiệc mới dở chứ. Các vị khách gượng gạo cười trừ, phun ra mấy câu nịnh nọt tân đường chủ, hòng muốn chuyện này được bỏ qua cho nhanh.

Đàm Phóng cũng không chấp nhặt với đám người này, thấy bọn họ muốn giảng hòa bèn nương theo lời họ, chuyển hướng chủ đề câu chuyện sang hướng khác.

Đợi tới khi hắn cầm chung rượu rời đi, đám khách khứa đồng thời lau mồ hôi lạnh rồi mới nhận ra điều kỳ lạ.

Lẽ nào đường chủ Đàm đang ra mặt thay cho Sở Lưu Tuyết ư?

Việc này còn khủng bố hơn cả chuyện trời sập nữa.

Đắn đo một hồi, mấy người thầm nhủ trong lòng, ảo giác, nhất định là ảo giác thôi.

Cha của Đàm Phóng là kẻ thù đã sát hại cha mẹ của Sở Lưu Tuyết, hai người bọn họ có thể chung đụng hòa thuận trong một căn phòng đã là chuyện tốt đáng để thắp hương cảm tạ trời cao rồi chứ lấy đâu ra chuyện đứng ra bênh vực đối phương được?

Đàm Phóng rõ ràng là sành sỏi trong vấn đề giao tiếp hơn so với Sở cốc chủ lạnh nhạt, nói năng khôn khéo, cư xử lão luyện.

Cậu hàn huyên với khách khứa của mình hết một lượt, cuối cùng mới đến chỗ Sở Lưu Tuyết.

Thế nhưng đúng lúc cậu cầm chung rượu ngon bước tới thì Sở Lưu Tuyết đã đứng dậy trước.

Đôi mắt cô hiện rõ vẻ khó tin, cô nhìn chằm chằm vào một góc trong điện.

Nơi góc khuất có bày một bàn rượu, một người ngồi đó đơn độc thưởng rượu.

Gương mặt ấy cô có quen, không phải ai khác, đó chính là Tiết Hãn mà cô có duyên đôi lần gặp gỡ.

Việc làm ăn của ông chủ Tiết rất lớn, có giao thiệp với U Minh đường cũng không phải là chuyện gì đáng để hiếu kỳ.

Sở Lưu Tuyết vốn không quá để tâm nhưng lúc cô chuẩn bị thu tầm mắt về đã vô tình trông thấy một người ngồi bên phải của Tiết Hãn.

Người này vừa hay đang nằm bò trên chiếc bàn bên cạnh cho nên cô không thể nhận ra. Dường như cơ thể của người này đang thấy khó chịu, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, mặt mày ủ rũ, dáng vẻ bực bội, không lấy làm vui vẻ.

Tiết Hãn để hắn dựa vào cột nhà sau lưng cho hắn điều hòa lại hơi thở rồi lấy ra một túi thơm có chứa hương an thần ra từ trong ngực áo nhét cho hắn. Hắn dùng một tay nhận lấy, hắn cầm mép tay áo rộng bao lấy túi hương rồi bịt lấy miệng mũi của bản thân, làm như vậy thì mùi hương sẽ không quá nồng, hắc.

Sở Lưu Tuyết biết vì sao hắn thấy không thoải mái, bởi vì trước khi tới Ma Vực hắn phải xông hương Phản Hồn 3 ngày.

Đường nét gương mặt của hắn so với những ký ức mà cô nhớ thì có điểm khang khác, có lẽ hắn đã sử dụng ảo thuật để thay đổi dung mạo của bản thân đôi chút tránh cho để lộ gương mặt thật mà rước phiền vào người.

Thay đổi không nhiều, Sở Lưu Tuyết vẫn có thể nhận ra hắn.

Bên tai truyền tới tiếng bước chân, càng ngày càng gần, Sở Lưu Tuyết không hề quay đầu lại mà vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của người đó.

Cô cắn lên đầu lưỡi của bản thân, cưỡng chế mình không để lộ tâm trạng ra bên ngoài.

Cô dường như đã rít câu nói này ra khỏi cổ họng của mình: "Chuyện giữa chúng ta không nên làm phiền đến hắn, ta nghĩ đây là suy nghĩ mà ta và ngươi đều không cần nói vẫn có thể hiểu ngầm."

Người bên cạnh không lập tức đáp lại lời của cô mà im lặng một lát, cậu cũng chênh chếch quay người đưa mắt lướt qua người nhìn về phía người kia.

"Sau khi chia tay, nhớ nhung không nguôi. Ta không muốn làm phiền thế nhưng thực sự khó lòng nén được sự nhung nhớ."

Đây có lẽ là câu nói thật lòng duy nhất mà Đàm đường chủ nói trong tối nay, xen giữa những chiêu trò lá mặt lá trái với những lời chuyện trò đầy toan tính mưu mô, câu nói này thực sự vô cùng quý quá.

Sở Lưu Tuyết tin lời này của cậu là thật lòng nhưng cô vẫn không thể đón nhận.

"Sơ Tùy Yên" Cô vẫn gọi cái tên trước kia của đối phương "ân oán giữa ta và ngươi không thể kể rõ chỉ với một hai câu. Đào Miên là người vô tội, hắn chỉ có lòng tốt cứu vớt hai đứa trẻ xấu số chúng ta thôi, có lẽ khi ấy hắn không nên cứu chúng ta thì tốt hơn. Ngươi gọi ta tới để giúp ngươi nở mày nở mặt thì cũng thôi đi, ngươi để Đạo Miên tới là có ý gì đây? Ngươi nghĩ hắn sẽ thấy vui khi xem vở kịch tỷ đệ tương tàn ư? Ngươi nhẫn tâm đâm thêm vào tim hắn mấy nhát đao nữa sao?"

Sở Lưu Tuyết đã đánh mất sự lạnh lùng bình tĩnh của mình, chuyện có thể không hẹn mà gặp được Đào Miên cũng khiến cho cô thấy phẫn nộ.

Để có thể đẩy Đào Miên ra khỏi vòng xoáy này cô đã liều mạng đến thế nào cơ chứ. Vì việc này cô nguyện lòng vĩnh viễn ngậm chặt miệng, dù cho có phải chịu ấm ức lớn đến mấy, gặp khó khăn lớn đến nhường nào cũng không chịu mở lời nhờ sư phụ tới giúp đỡ nhưng nỗ lực bao năm qua của cô cứ thế bị Sở Tùy Yên tùy tiện phá hoại. Sở Lưu Tuyết lập tức nảy sinh suy nghĩ muốn giết người.

Cô và Sở Tùy Yên bất cứ lúc nào cũng có thể có một người phải chết, nói chung không thể nào cùng tồn tại trên đời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro