CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 46

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 46: CÒN ĐÁNH NỮA KHÔNG?


Đàm Phóng cũng bị mấy lời cáu bẳn của Sở Lưu Tuyết nhóm dậy lửa giận, từ rất lâu trước kia cậu đã không thể nào hiểu nổi Sở Lưu Tuyết.

Cậu gần như đã không còn nhớ rõ những tháng ngày xưa cũ mà bọn họ từng nương tựa vào nhau để sống. Khi ấy, Sở Lưu Tuyết chỉ cần đưa mắt nhìn sang là cậu liền lập tức có thể hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Cậu thực sự đã từng sống những tháng ngày như vậy ư?

"Vì sao phải kế thừa Thiên Tẫn cốc chứ?" Cậu đè thấp giọng dường như đáy lòng đang kìm nén sự khó hiểu cùng nỗi đau đớn hận thù "Lưu Tuyết, đệ lựa chọn quay về Ma Vực chính là vì muốn khắc phục sự hạn chế về tuổi thọ của bản thân, vì để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, vì để có thể bảo vệ tỷ cùng sư phụ. Vì sao tỷ cũng tới đây? Đã vậy còn đi kế thừa cái vị trí cốc chủ của Thiên Tẫn cốc đó kia chứ?"

Lúc Đàm Phóng vẫn còn là Sở Tùy Yên, muốn khiến cho cậu hiểu rõ được ân oán hận thù giữa Thiên Tẫn cốc và U Minh đường thì e rằng có kể ba ngày ba đêm cậu cũng sẽ chẳng hiểu được chút gì.

Tới khi đến U Minh đường, sau khi vào tàng thư các lật xem sách cổ rồi tự mình đến nghĩa trang phía sau núi đứng suốt cả đêm cậu vẫn không thể nào vơi bớt đi sự khổ sở đang thét gào sục sôi trong huyết quản.

U Minh đường và Thiên Tẫn cốc đã kết thù với nhau từ mấy trăm năm trước, qua trăm năm lắng đọng, hận thù của thế lực hai bên vẫn không phai nhạt đi. Mỗi khi có một bên thế lực phát triển mạnh mẽ thì ắt bên ấy sẽ trở thành cơn ác mộng của đối phương. Thây chất thành núi, máu đổ thành biển, thịt nát xương tan,... đây chính là những dòng chữ sử sách ghi lại mối quan hệ giữa hai bên.

Xem ra sau này, dù cho Đàm Phóng không tha thứ cho người cha ruột đã tự tay vứt bỏ hai mẹ con cậu thì cậu cũng vẫn có thể thấu hiểu được lý do tại sao năm ấy đối phương muốn diệt sạch Thiên Tẫn cốc.

Mà càng hiểu rõ thì cậu càng thấy khổ đau.

Bởi vì Sở Lưu Tuyết đã chọn quay về Thiên Tẫn cốc.

Đàm Phòng từng suy nghĩ rất ngây thơ. Dù đã biết được thân phận thực sự của Sở Lưu Tuyết cậu vẫn cứ tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng của bản thân.

Không sao hết, chỉ cần Lưu Tuyết không nhận tổ quy tông thì cậu liền có thể xem như chưa từng trông thấy bức thư mật báo kia.

Đợi tới khi U Minh đường triệt để tiêu diệt Thiên Tẫn cốc là cậu liền có thể buông bỏ tất thảy mọi thứ ở đây, quay về núi Đào Hoa, về với Sở Lưu Tuyết, về với sư phụ.

Mưa phùn giăng lối trải hoa,

Hoa lay rừng núi cho cảnh thêm xuân.*

(Trích trong bài Hảo sự cận - Mộng trung tác (好事近·梦中作) của nhà thơ Tần Quan - 秦观 thời nhà Tống)

Chỉ cần cậu muốn thì dù cho có bao phen muốn bụi hồng trần thì cậu vẫn có thể quay về quay về ngọn núi kia.

Nhưng sự lựa chọn của Sở Lưu Tuyết đã đập vỡ giấc mộng của cậu.

Khiến mọi nỗ lực của cậu tan thành bọt nước.

Lời của Đàm Phóng rơi vào trong tai của Sở Lưu Tuyết, không sót một câu một chữ nào, cô nhếch khóe môi, không rõ là đang trào phúng bản thân hay là đang chê cười đối phương.

"Hóa ra ngươi còn muốn quay về? Không về được nữa rồi, Sở Tùy Yên. Ta và ngươi, hai chúng ta không ai có thể quay về được."

Cô như đang thở dài bi thương nhưng ngay câu sau đã lấy lại giọng điệu truy hỏi.

"Chúng ta đều đã mục rữa tới tận gốc rễ rồi, chẳng thể cứu nổi nữa nhưng vì sao ngươi lại kéo Đào Miên vào? Hắn vốn nên tránh cái mỡ hỗn độn này càng xa càng tốt sau đó ta và ngươi có thể quyết đấu sinh tử định thắng bại."

Vòng tới vòng lui lại quay về vấn đề ban đầu.

Đàm Phóng cũng tỏ ra mất kiên nhẫn: "Đệ nói rồi, đệ mời sư phụ tới đây không phải vì có mưu đồ gì khác. Cho dù đệ có làm ra chuyện ác độc đến đâu cũng sẽ không làm tổn thương tới người quan trọng nhất đối với mình. Đệ chỉ thấy nhớ người mà thôi."

Nhưng cậu đã xuống núi nhiều năm rồi, không có một cái cớ nào hay thì sao dám mạo muội mời sư phụ đến gặp mình được?

Hai người đều vì Đào Miên, nhưng nói thế nào cũng vẫn không ăn nhập được, ngươi một lời, ta một câu, vậy mà thành ra thấp giọng tranh luận cãi cọ nhau luôn.

Cảnh tượng cãi cọ này dường như đã kéo họ về nhiều năm về trước, dù cho hai người hoàn toàn không hề nhận ra.

Nếu như chỉ nói nhau vài câu thì cũng thôi đi nhưng nói đến cuối hai người một lời không hợp liền xông vào đánh nhau luôn.

Các khách khứa ở đó tuy đã dự đoán được trước nhưng chuyện này vẫn ập đến quá mức đột ngột.

Đào Miên ở bên cạnh càng được thể ngơ ngác.

Chuyện gì thế này?

Ban đầu lúc nhận được thiệp mời gửi từ U Minh đường hắn còn thấy rất hoan hỉ, đồ đệ của hắn đều là người có bản lĩnh, bận rộn vô cùng, hắn không tiện đến làm phiền huống hồ bọn họ gần như cũng không có ý định liên lạc với hắn, lâu dần, Đào Miên cũng không chủ động liên lạc nữa.

Lần này tứ đồ đệ chịu gửi thiệp mời cho hắn có thể thấy trong lòng cậu vẫn còn có người sư phụ là hắn. Đào Miên thầm thấy vui mừng, ngay trong đêm gửi cho Tiết Hãn một phong thư, bảo cậu ta gửi cho mình một chút hương Phản Hồn, hắn muốn đến Ma Mực.

Tiết Hãn hỏi hắn đến Ma Vực làm gì, hắn bèn thành thật trả lời là muốn đi thăm đồ đệ.

Rất mau đối phương đã gửi tới hương liệu hắn cần, không có thêm bất cứ lời dặn dò nào.

Cách làm này không giống như tác phong của ông chủ Tiết, hồi xưa bất kể hắn mở miệng cầu xin chuyện gì đối phương đều sẽ cố gắng moi được chỗ tốt gì đó.

Đào Miên ngay ngáy lo sợ, tự mình xông hương, như thường lệ hắn đã nôn thốc nôn tháo suốt 3 ngày trời sau đó lê đôi chân yếu ớt bước vào Ma Vực.

Quả nhiên, dự cảm không tốt của hắn đã ứng nghiệm rồi, vừa mới bước chân vào địa giới của Ma Vực hắn đã trông thấy xe ngựa của phủ nhà họ Tiết.

Chắc chắn là không thể trốn được rồi.

Tiết Hãn vung vẩy thiếp mời trong tay thể hiện rằng mình cũng là người có tên trong danh sách được mời. Đào Miên không dám hỏi cậu ta lấy được thiếp mời từ chỗ nào, chỉ giả vờ như bản thân vừa câm vừa điếc, có thể không nói chuyện thì sẽ không hé răng, Tiết Hãn hỏi cái gì hắn cũng vờ như không nghe rõ.

"Thích giả câm điếc chứ gì."

Khi ấy Tiết Hãn vẫn còn cười âm u lạnh lẽo.

Chẳng qua có ông chủ Tiết quen biết rộng rãi ở đây thì chuyện vào U Minh đường sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đào Miên coi bản thân như gánh hành lý để ông chủ Tiết "xách" vào trong là xong, chuyện khác hắn không cần phải quan tâm.

Bởi vì quá đỗi thoải mái, yên lặng, ăn mặc cũng rất giản dị nên hắn còn bị quản sự tiếp khách ngoài cửa của U Minh đương tưởng nhầm là người theo hầu của ông chủ Tiết.

Đào Miên bực bội: "Hay là lần sau dùng ảo thuật ta không biến mình thành kẻ có gương mặt tầm thường nữa."

"Từ một tên hầu tầm thường biến thành một tên hầu có gương mặt tuấn tú hơn chút hả?"

"..."

"Ngươi nên thấy may mắn vì kẻ khác đã nhận nhầm ngươi thành tên hầu mới phải, nếu như nhận ra thân phận khác...." Ông chủ Tiết bật cười giòn tan.

"......."

Đào Miên đáp lại cậu ta bằng một quãng lặng dài.

Ban đầu, sau khi thành công tiến vào bữa tiệc thì chỉ cần gặp đồ đệ xong là coi như mọi việc đã ổn thỏa rồi, kết quả được nửa đường thì xảy ra bất trắc. Ma khí trong điện quá nồng khiến Đào Miên choáng váng cả đầu óc, suýt tí nữa thì vấp vào bậc cửa ngã sõng soài.

Hắn nghiêng nghiêng ngả ngả đi theo Tiết Hãn vào trong điện, định bụng ngồi một lát để ổn định lại tinh thần rồi mới đi xem đồ đệ.

Thế nhưng còn chưa đợi cho hắn tỉnh hồn thì bên kia đã lao vào ẩu đả rồi.

Kẻ đầu tên không phải ai khác mà chính là tam đồ đệ với tứ đồ đệ của hắn.

Hai người đánh nhau khó phân cao thấp, dẫu sao cũng đều là người tu hành, kể cả có là cuộc xô xát nhỏ thì cũng có thể lật cả móng của cái điện này lên trên trời.

Đường chủ và Cốc chủ lao vào đánh nhau, thuộc hạ ở U Minh đường xông lên, tả sứ một thân một mình đối đầu với nhiều kẻ cùng một lúc để bảo vệ cho Sở Lưu Tuyết.

Bây giờ trận chiến của hai người đã biến thành cuộc chiến của cả đám người.

Tuy quy tắc ở Ma Vực không nhiều bằng nhân gian, tiên giới nhưng tình huống xô xát đánh nhau ngay trong yến tiệc như thế này cũng không thường thấy. Các khách khứa không biết phải làm sao, dù giúp bên nào thì cũng là đang đắc tội với bên còn lại. Nóc nhà của đại điện rung lên từng hồi, mấy miếng ngói long ra, rớt xuống bên ngoài cửa, rơi trên đất vỡ tan nát.

Không chỉ nóc nhà mà đến cả cột nhà cũng run rẩy như sắp đổ đến nơi. Đào Miên vừa mới đứng dậy chuẩn bị bước lên can ngăn thì cái túi thơm "giữ mạng" của hắn thình lình rơi xuống đất.

Đang chuẩn bị cúi người nhặt thì xà nhà đột ngột gãy đôi đổ xuống.

Nếu không phải có Tiết Hãn đứng phía sau kéo mạnh hắn lại thì e rằng cái đầu của Đào Miên đã gặp tai ương rồi.

Lần này tiên nhân tức giận thật rồi.

Lúc ấy gần như không có ai ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sau khi Sở Lưu Tuyết với Đàm Phóng dừng tay chốc lát đúng khoảnh khắc bọn họ định xông về phía đối phương thì hai thanh kiếm dài đã đâm thẳng xuống trước mặt bọn họ, cắm sâu vào lòng đất đến tận một thước.

Hai người bị ép dừng bước, khói bụi tan đi, đám người cũng men theo phương hướng kiếm bay nhìn lại.

Dáng hình người này có hơi mơ hồ nhưng âm thanh đã vang tới trước: "Còn đánh nữa không?"

Giọng điệu của hắn vừa nghiêm khắc vừa trang trọng, không biết là thần thánh phương nào giá lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro