CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 47

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 47: ÁNH TRĂNG NGÂN


Một đợt sóng còn chưa dứt đợt sóng khác đã nổi lên.

Quan khách trong bữa tiệc tạm thời vẫn còn đang chưa hồi thần lại được từ trận đánh nhau của hai người đứng đầu U Minh đường và Thiên Tẫn cốc, điều càng khiến cho bọn họ thấy khó tin đó là thực sự có kẻ to gan dám cưỡng ép chen vào can ngăn hai người này.

Hai thanh kiếm bị ném ra đó một thanh dài một thanh ngắn, rõ ràng không phải của cùng một chủ mà hai người chủ nhân của kiếm cũng mới phát hiện ra vật tùy thân của mình đã biến mất.

"Đó là... kiếm của ta?"

Bụi bặm tung bay dần dần lắng xuống, Sở Lưu Tuyết và Đàm Phóng mỗi người đứng một bên, hai bên đưa mắt gườm nhau, không ai chịu lùi bước.

Đến khi nhân vật thần bí kia lên tiếng hai người mới cùng lúc xoay người, cung kính khom người, chắp tay hành lễ.

"Sư phụ."

"Sư phụ."

Đó vậy mà là sư phụ của hai người họ?!

Bấy giờ đám người càng thấy kinh ngạc há hốc mồm.

Sở Lưu Tuyết với Đàm Phóng thế mà từng bái sư.

Đường chủ của U Minh đường với cốc chủ của Thiên Tẫn cốc thế mà học chung một sư phụ.

Hai chuyện này không biết cái nào khiến cho người ta thấy ngạc nhiên hơn đây?

Khách khứa đều đồng loạt đưa mắt nhìn sang người đang đứng ở giữa cuộc chiến, người này mặc một bộ đồ thanh lịch nhã nhặn, tóc đen được vấn lên bằng một chiếc trâm xanh ngọc, chỉ nhìn gương mặt này thì thấy tuổi tác người này vẫn còn rất trẻ, thậm chí nom có vẻ không chênh lệch mấy so với tuổi hai người đồ đệ của hắn.

Người tu hành trẻ tuổi này chính là sư phụ của hai người họ ư?

Đào Miên đứng giữa hai đồ đệ, sắc mặt khó lòng giấu đi vẻ tức giận.

Hai đệ tử cũng lần đầu thấy Đào Miên nổi giận, cả hai đứa không dám ho he câu nào.

Đừng thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của hai người trước mặt người ngoài mà nhầm, lúc đứng trước mặt của sư phụ, bọn họ vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu, răm rắp nghe lời thôi.

"Bữa tiệc đang yên đang lành bị hai đứa phá thành cái dạng gì rồi," Đào Miên tức mình chỉ hận mình không thể dạy cho hai đứa nhóc này nên thân "Hai đứa..."

Hắn muốn quở trách đồ đệ hai câu kết quả lời còn chưa thốt ra khỏi miệng thì hai đứa nhóc này đã bắt đầu nói lời dỗ dành hắn rồi.

"Sư phụ đừng giận, đồ nhi biết sai rồi."

"Đều tại hai đứa bọn con không tốt."

......

Tốc độ cúi đầu nhận lỗi khiến người ta không nhịn được hoài nghi liệu bọn họ có chuyên tâm không, liệu rằng họ có thực sự đã nhận ra lỗi của mình chưa.

Đào Miên là người thông minh biết mấy, chuyện người khác có thể nghĩ tới thì đương nhiên trong lòng hắn cũng đã biết rồi.

Hắn nhìn hai chị em từ nhỏ đến lớn, mấy cái tính toán mưu mẹo trong lòng của hai đứa mà hắn còn không rõ hay sao?

Thế là tiên nhân càng bực hơn, hắn buông một tiếng thở dài, phất tay áo rời khỏi bữa tiệc.

Sở Lưu Tuyết cùng Đàm Phóng đưa mắt nhìn nhau, sự ăn ý của hai chị em sau sự xa cách bao năm lại lần nữa được nối lại, Sở Lưu Tuyết đuổi theo Đào Miên, Đàm Phòng phẩy hết bụi đất trên người, trên gương mặt đong nét cười làm như thể không có gì đi tới an ủi các khách khứa trong bữa tiệc, cứ như người mới vừa rồi động thủ đánh nhau ác liệt không phải là cậu vậy.

Tiên nhân không hề đi xa, Sở Lưu Tuyết tìm một hồi liền trông thấy bóng dáng hắn đứng dưới gốc Thùy Ty Hải Đường* ở trong đình viện.

(Thùy Ty Hải Đường có tên khoa học là Malus halliana Koehne, đây là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng. Loài này được Koehne mô tả khoa học đầu tiên năm 1890.)

Đào Miên đang tàn phá hoa cỏ, cây cối.

Hắn bẻ một cành hoa, nhìn cánh hoa vương vãi tứ phía là có thể thấy tâm trạng hắn đang rất ưu phiền bực bội.

Sở Lưu Tuyết thoáng ngừng bước chân rồi dứt khoát không chút do dự bước tới phía trước, đến bên cạnh Đào Miên.

Sư đồ hai người, một ngồi, một đứng. Đào Miên lười ngẩng đầu lên, nói: "Con đừng có nói chuyện với ta, ta còn đang tức lắm, nói là ta mắng con đấy."

Sở Lưu Tuyết đáp: "Thôi bỏ đi. Ngân Phiếu à, đừng làm khó bản thân nữa. Nói thẳng ra thì dù tố chất của người có giảm bớt thì người cũng chẳng học được cách chửi mắng ai đâu.

Đào Miên vểnh tai lắng nghe, ôi chao, hắn đang bị người ta coi thường rồi đấy phỏng?

Hắn đứng phắt dậy định lý luận với đồ đệ để con bé được mở mang kiến thức với vốn từ vựng dồi dào của bản thân kết quả tầm mắt vừa hay đối diện nhau, tính cách Sở Lưu Tuyết vốn trước giờ luôn rất hướng nội, không để lộ điều gì trên nét mặt nhưng bây giờ con bé đột nhiên mỉm cười.

"Cười cái gì?" Đào Miên cố tình bày ra dáng vẻ sư phụ, làm mặt nghiêm khắc trất vấn con bé.

Sở Lưu Tuyết cười lắc đầu: "Không có gì. Chỉ đột nhiên phát hiện ra, người vẫn là người."

Thật tốt.

Giờ này tiên nhân muốn tỏ ra hung hăng cũng thấy ngại. Hắn hắng giọng một tiếng, coi như thừa nhận.

Hai người sóng vai ngồi trên lan can hành lang dài trong đình viện, trăng sáng vằng vặc, không mây chẳng gió, có thể nói đây là một đêm cảnh đẹp êm đềm.

Hai người lải nhải chuyện trò vài câu chuyện phiếm, chuyên chọn mấy lời vô dụng để mà nói, cả nửa canh giờ chả nói được câu nào có ích.

Có lẽ đây cũng là sự ăn ý riêng giữa sư đồ bọn họ, chuyện đời quá đỗi khổ đau đã vậy cơ hội tương phùng rất hiếm có, chẳng bằng nói vài lời thừa thãi khiến nhau vui vẻ để được dăm ba nụ cười còn hơn.

Dù là vậy nhưng Đào Miên vẫn có thể nhạy cảm nhận ra Sở Lưu Tuyết hiện giờ còn kiệm lời hơn cả thủa xưa.

Bốn đồ đệ của núi Đào Hoa có Cố Viên, Viễn Địch, Lưu Tuyết, Tùy Yên, nếu để chỉ rõ ai là người khiến sư phụ thấy yên tâm nhất thì chính là tam đệ tử của hắn.

Sở Lưu Tuyết luôn luôn tỉnh táo, hiểu rõ bản thân đang làm gì, rất hiếm khi hành xử tùy theo cảm xúc nhất thời. Từ nhỏ con bé đã là đứa trẻ có suy nghĩ cẩn thận, Đào Miên không sợ con bé bị kẻ khác lừa gạt, chịu thiệt thòi nhưng vẫn khó nén được nỗi lo âu về việc con bé sẽ vì suy nghĩ quá nhiều mà khiến bản thân phải gánh vác nhiều thứ nặng nề hơn.

Người trong núi không khuyên người dưới núi, chuyện hồng trần thì cứ để mặc nó chảy trôi như dòng nước mà nó vốn nên như thế đi.

Nhưng đạo lý cũng chỉ là đạo lý thôi, nếu như mọi việc trên cõi đời đều dùng đến khuôn phép, nền nếp để giải quyết thì con người có khác nào cái xác không hồn đâu.

Đào Miên nói: "Lưu Tuyết, hoa đào trên núi nở rồi, nếu như sau này rảnh rỗi thì về núi đi dạo đi."

Sở Lưu Tuyết cười lên, đôi mắt cong cong, đáp: "Vâng."

Lời hứa này không thể tính là lời hứa hẹn, con bé hiểu rõ trong lòng, có lẽ đời này con bé không còn cơ hội quay về núi nữa.

Cho dù có quay về thì cũng là một tội nhân hai tay nhuốm đầm máu tươi.

Nhưng ánh trăng ngân trong vắt đẹp đẽ đến vậy đâu cần phải nói những tang tóc như thế khiến khung cảnh đẹp đẽ êm đềm hiện tại bị phá vỡ chứ.

Vị tả sứ kiệm lời yên lặng kia thình lình xuất hiện dưới một gốc hoa, không hề lên tiếng nhưng có thể khiến cho hai người đang ngồi trong đình phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

"Ngân Phiếu, con đi đây." Bóng lưng lúc rời đi của Sở Lưu Tuyết vừa tự tin vừa bình tĩnh, con bé quay lưng với Đào Miên, vẫy tay "Sau này người về núi thì nhớ để dành cho con một bầu rượu ngon nhé."

Chờ tới khi bóng dáng con bé và tả sứ khuất hẳn sau nguyệt môn Đào Miên mới khẽ lên tiếng: "Vẫn không định ló mặt ra hả? Hay là không muốn nhìn thấy người sư phụ là ta đây?"

Bụi hoa bên cạnh vang lên một loạt tiếng sột soạt đó là tiếng quần áo cọ xát vào nhau cùng với đó là giọng nói của một cậu trai trẻ vang lên: "Sao có thể như vậy được."

Đàm Phóng bước vòng qua bụi hoa, giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ: "Sư phụ đừng trách móc con nữa, con ăn nói vụng về, trước giờ con đâu biết cách thanh minh cho mình."

Đào Miên chẳng nói chẳng rằng, vỗ vị trí trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.

Đàm Phóng ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống, vạt áo rung lên, vài đóa hoa Hải Đưuòng tàn lụi rơi xuống.

Nên nói gì đây?

Lúc không gặp được thì có ngàn vạn lời muốn nói thế nhưng chờ tới khi trùng phùng thì lại nói chẳng nên lời.

Không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cũng không rõ nên nói những gì.

Thế là hai người họ chống hai tay bên người, ngẩng đầu nhìn gương nga treo trên trời.

Đào Miên cũng không muốn phá hỏng bầu không khí yên tĩnh hiếm có này, đếm từng đóa hoa Hải Đường trên cành hoa hắn cầm trong tay. Khi hắn đến đến đóa thứ mười lăm, Đàm Phóng mở lời: "Sư phụ, có phải năm đó người chỉ muốn thu nhận một mình Lưu Tuyết làm đồ đệ của người không?"

Cuối cùng cậu cũng đã thốt ra lời cậu đã chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm. Cậu đã sớm có đáp án nhưng vẫn khát khao có được câu trả lời khác từ chính miệng đối phương nói ra.

Nhưng còn chưa đợi Đào Miên lên tiếng cậu đã lắc đầu dường như muốn trốn tránh.

"Thôi, sư phụ đừng nói cho con biết. Con không nghe lọt."

Cậu thu tay lại, đôi tay đan vào nhau buông lỏng để trên đùi, rồi lại ngẩng lên ngắm vầng trăng ngà.

"Hay là sư phụ cứ nói với con đi, dù đáp án có thế nào con cũng có thể chấp nhận."

Đào Miên không nói câu nào, cậu ngồi một góc tự dằn vặt bản thân tới lui khiến cho chính mình cũng thấy ngại ngần.

"Con..."

"Phải."

Giọng điệu bình tĩnh của người bên cạnh khiến cho trái tim của thanh niên run rẩy, trong thoáng chốc cậu thậm chí còn không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Tiên nhân dường như sợ đối phương nghe nhầm nên liền lặp lại lần nữa: "Ban đầu ta thực sự chỉ muốn nhận tỷ tỷ của con làm đệ tử, dù cho thiên phú của con có cao đến độ chỉ liếc mắt qua đã có thể thấy rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro