CHƯƠNG 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 49

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 49: THIẾU ĐI ĐẠO, LÒNG NGƯỜI RẤT DỄ ĐỔI THAY


"Chuyện xưa nên có một kết cục viên mãn."

Đào Miên cầm một chén rượu nông, dựa người vào gốc cây sau lưng, đưa mắt trông về cánh chim nhạn về tổ nơi chân trời.

Lời vừa thốt ra, hăn ngập ngừng một chốc lại tiếp tục nói: "Chuyện xưa đáng ra nên có một cái kết vẹn tròn."

Sở Lưu Tuyết từ bỏ việc báo thù cho phụ thân, Đàm Phóng cũng không còn cố chấp mở rộng thế lực của nhà mình, Thiên Tẫn cốc và U Minh đường nắm tay nhau vui vẻ thưởng rượu chuyện trò, mọi thứ đều hoàn mỹ như vậy.

Sau đó Tam đệ tử Lưu Tuyết với Tứ đệ tử Tùy Yên quay về núi Đào Hoa, sư đồ đoàn viên.

Đào Miên nói liến thoắng không ngừng suốt nửa ngày trời, ba người họ trùng phùng như vậy, đoàn tụ như thế, hai người đệ tử bầu bạn bên hắn thật lâu, thật lâu, nước mắt giọt ngắn giọt dài, thút thít quỳ trước mặt hắn, hối hận nói việc bản thân từng rời núi là hành vi ấu trĩ đến độ nào, cứ sống bên nhau cho đến khi một trong hai người họ đi đến điểm kết của cuộc đời.

Hắn đĩnh đạc nói được một hồi sau đó cô gái đối diện mới lưỡng lự lên tiếng ngắt lời hắn: "Tiên nhân... có phải là nên uống thuốc rồi không?"

"......" Bờ vai của Đào Miên buông lỏng, rũ mắt nhìn rượu trắng đựng trong chén rượu nông, cánh hoa một vùng tung bay, hoa rơi lác đác đậu xuống xoáy nước.

Gió núi phất qua vạt áo, hai người lặng yên trong thoáng chốc.

"Ngươi nói xem, con người vì sao phải làm hại lẫn nhau chứ?" Giọng điệu của tiên nhân có vẻ mờ mịt, hắn thành thật nói: "Ta không hiểu nổi."

Hai đệ tử vốn thân thiết với nhau đến vậy, cả hai đều xem nhau như nơi nương tựa của bản thân nhưng sau khi bọn chúng xuống núi dường như đã xem đối phương như kẻ địch duy nhất trên đời, không khiến cho đối phương gục ngã thì quyết không chịu thôi.

Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ, dựng thẳng ngón trỏ.

"Cách hành xử của Tam đệ tử của người, ta có thể hiểu được, giả như có một thế lực nào đó giết cha mẹ của ta, hại ta tan cửa nát nhà thì dù người thừa kế của thế lực này đã từng thân thiết với ta đến độ nào thì con cũng sẽ vác đao xông lên liều mạng bởi vì quên đi cũng có nghĩa là phản bội. Còn về Tứ đệ tử của người thì có hơi phức tạp. Ta có một người bạn rất giống với cậu ta. Từ nhỏ hắn đã không còn nơi nương tựa, trong nhà chỉ có đích tử là đối xử tốt với hắn, cho hắn ăn ngon, mặc ấm còn thường xuyên ra mặt bênh vực cho hắn. Sau này, dã tâm của cậu ta lớn lên, cậu ta muốn làm gia chủ. Khi cậu ta phát hiện ra đích tử tốt bụng kia là hòn đá ngáng đường lớn nhất của mình, cậu ta đã không hề do dự bày mưu tính kế giết chết hắn."

Sắc mặt của tiên nhân thay đổi: "Người bạn mà cô nói... chắc không phải là chính cô đấy chứ?"

Cô gái mỉm cười e lệ ngọt ngào, hai bên khóe miệng có má lúm đồng tiền cân đối: "Ôi, nếu thực sự là ta thì đã tốt rồi."

Cô gái vứt bông hoa mềm mại trong tay đi, tựa cằm lên mặt bàn đá, ngước lên, phóng mắt nhìn lên bầu trời phía xa.

"Lòng người khó dò. Kể cả ban đầu có coi trọng vấn đề đến mức đưa ra lời hứa thì đã sao? Vị tứ đồ đệ đó của người đến giờ đã xuống núi được hơn mười năm rồi nhỉ? Đừng nói là hơn mười năm, cho dù là một, hai năm; một, hai tháng; một, hai ngày, con người cũng có thể thay đổi trong thoáng chốc như áng mây nơi chân trời. Người trong ký ức của tiên nhân vĩnh viễn là Tùy Yên nhưng không biết Tùy Yên đã biến thành ngọn khói nhẹ bẫng bay đi tản mát tự bao giờ, phần còn lại chỉ còn có Đàm Phóng mà thôi."

Đào Miên yên lặng lắng nghe lời cô gái nói, chén rượu trong tay không hề lay động, như thể hắn đã biến thành một bức tượng điêu khắc từ ngọc.

Hắn nghĩ, con người thực sự dễ thay đổi đến vậy sao?

Buổi yến tiệc đó không hề giúp xoa dịu quan hệ đối địch của hai thế lực đã thế tình hình giằng co giữa Thiên Tẫn cốc và U Minh đường càng thêm căng thẳng.

Sau buổi yến tiệc đó đã có 3 chuyện lớn xảy ra.

Chuyện đầu tiên là U Minh đường nghị sự, 18 phân đường chủ có 10 người đã đến họp mặt từ trước, đường chủ Đàm Phóng cũng có mặt tại đó. Thiên Tẫn cốc không biết rò la được từ đâu nơi bọn họ bí mật nghị sự, bèn phái một lượng lớn quân tinh nhuệ đến đánh lén. Hôm ấy, hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhuốm đầy máu tanh, cảnh tượng đó đáng sợ đến mức những người sống sót sau ngày hôm ấy ai nấy đều mơ thấy ác mộng suốt một tháng trời.

10 phân đường chủ thì có 3 người thiệt mạng, Đàm Phóng cũng bị thương nặng.

Đàm đường chủ dưỡng bệnh nửa tháng, cậu là đường chủ của U Minh đường, cho dù có đang bị bệnh cũng không thể thảnh thơi nằm trên giường nghỉ ngơi. Cậu gắng gượng lết thân thể bệnh tật đến thăm hỏi mấy phân đường chủ khác cũng đang bị thương cùng với gia quyến của mấy người thiệt mạng. Có phân đường chủ trẻ tuổi mới vừa thành hôn không lâu, tân nương tử mặc áo cưới đón tiếp cậu, vẻ mặt điềm tĩnh, giọng điệu bình thản như thể đã tiếp nhận sự thực chồng của mình đã qua đời.

Chỉ có điều, từ đầu chí cuối cô ấy đều không cởi bỏ bộ áo cưới, trong linh đường trắng toát lạnh lẽo cô ấy biến thành điểm đỏ rực rỡ duy nhất, nhìn vào khiến cho người ta thấy đặc biệt chói mắt.

Đàm Phóng nhẹ giọng hỏi phân đường chủ đứng bên cạnh chuyện này là sao, phân đường chủ ngập ngừng nói ra sự thực.

Gã nói: "Vị tân nương tử đó đã sớm phát điên rồi. Cô ấy coi như bản thân chưa xuất giá, chồng còn chưa chết, chỉ là kiệu hoa còn chưa đến trước cửa nhà mình cho nên cô ấy mới mãi không trông thấy cậu ấy."

Trái tim của Đàm Phóng thoáng chốc nếm được ngũ vị tạp trần.

Vị phân đường chủ đó cũng xem như là thân tín của Đàm Phóng, gã là người mà cậu đích thân đề bạt lên. Gã thấy sắc mặt của đường chủ thay đổi, suy xét hồi lâu, gã vẫn quyết định đương đầu mới nguy cơ đầu lìa khỏi cổ, mở lời khuyên nhủ.

Gã nói: "Đường chủ, những người làm bộ hạ như bọn tôi đếu biết người và Sở cốc chủ là đồng môn có lẽ trước kia còn niệm chút tình đồng môn nhưng U Minh đường chúng ta và Thiên Tẫn cốc là kẻ thù truyền kiếp, các huynh đệ trong U Minh đường, có ai mà không có huyết hải thâm thù với Thiên Tẫn cốc đâu?

Ông nội của tôi bị người của Thiên Tẫn cốc giết chết. Thanh mai chơi với tôi từ hồi tấm bé sau khi bị người của Thiên Tẫn cốc chà đạp đã nhảy sông tự vẫn rồi. Năm ấy, sư phụ của tôi không may bị người của Thiên Tẫn cốc bắt làm tù bình, khi giành lại được thi thể... đó đâu còn có thể gọi là thi thể được nữa, căn bản đó chỉ còn là một đống thịt vụn.

Các phân đường chủ hiện tại phần lớn đều do sau khi kế vị, đường chủ vượt mọi gian khó để đề bạt lên. Đường chủ có ân với chúng ta, chúng ta cũng không muốn khiến cho đường chủ thấy khó xử nhưng Thiên Tẫn cốc còn tồn tại một ngày thì những vong hồn đó sẽ không được an nghỉ, những người sống như chúng ta cũng thấy hổ thẹn khi đối mặt với các vị tiên tổ.

Từng có một thiếu niên cực kỳ cực kỳ trẻ tuổi bước vào U Minh đường, đứa bé đó hỏi tôi, giữa Thiên Tẫn cốc và U Minh đường rốt cuộc ai mới là người động thủ đánh đối phương trước để rồi kết xuống mối ân oán này. Tôi vốn muốn trực tiếp đuổi cổ thằng bé ra ngoài nhưng tôi quyết định giảng đạo lý với có trước rồi mới đuổi nó đi.

Đây chính là vấn đề con gà có trước hay quả trứng có trước. Rốt cuộc mối hận thù đầu tiên là do Thiên Tẫn cốc làm ra chuyện khiến người chán ghét trước hay là do U Minh đường không màng võ đức, chuyện này đã bị cát bụi trần ai lắng đọng che lấp rồi, giờ đây nó đã chẳng còn quan trọng nữa.

Quan trọng không phải là kết ân kết oán mà là ân oán chồng chất, nợ máu như núi tựa biển, nặng trĩu, đè lên vai của chúng ta. Dám trốn tránh không? Linh hồn của tổ tiên đang đứng trên đường lui của chúng ta."

Phân đường chủ nói một tràng, dài liên miên, có lời gì giấu trong lòng đều thành thật kể ra hết, sau đó rướn cao cổ: "Được rồi, mấy lời thừa thái ta đã nói xong hết rồi, hiện giờ đường chủ hãy giết ta đi, ta có chết cũng không thấy hối tiếc."

Đàm Phóng chắp tay sau lưng đứng lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Lời thật mất lòng, giết ngươi làm gì, ta để lại cho ngươi một cái mạng để giúp sức cho U Minh đường."

......

Dưỡng bệnh nửa tháng, trừ việc phải lập tức bố trí người đảm nhận vị trí phân đường chủ cùng với xử lý một số công việc khác sau bữa ăn, chuyện duy nhất Đàm Phóng nghĩ tới chính là Sở Lưu Tuyết thực sự đã ra tay độc ác không chừa đường sống cho cậu.

Những vụ ám sát trước kia cậu hướng tới Thiên Tẫn cốc đều trở thành trò trẻ con chẳng đáng nhắc tới. Ngoài mặt Đàm Phóng vẫn ăn nói cứng cỏi, để vỗ về nội bộ U Minh đường cậu phải bày ra tư thái mạnh mẽ nhưng lúc thực sự nghiêm túc lên thì cậu hoàn toàn không thể ra tay độc ác được, bằng không trước kia, lúc còn chưa tạo dựng được thế lực thì Sở Lưu Tuyết đã sớm chết trong lần ám sát nào đó mà chẳng gây ra bất cứ động tĩnh nào rồi.

Nhưng hiện tại, vết thương truyền tới từng cơn đau âm ỉ cùng với sự bi thương thống thiết và vẻ mặt phẫn nộ của các thuộc hạ còn cả một loạt những lời chân thành của vị phân đường chủ ngày hôm ấy, tất cả chúng đều đang nhắc nhở cậu rằng Sở Lưu Tuyết đã quyết định không màng đến chút tình cảm chị em nào nữa.

Hóa ra Lưu Tuyết thực sự hận cậu.

Cô chưa thể báo thù phụ thân của cậu vậy thì chỉ có thể để nợ cha con trả.

Ngoài cửa sổ có hai con chim họa mi bay tới, chúng đậu trên bậu cửa sổ mổ tới mổ lui. Đàm Phóng không cho chúng đồ ăn, một con trong đó đã bay đi mất, con còn lại cô đơn lẻ bóng, hướng về phía trời cao đất rộng bên ngoài hót lên mấy tiếng véo von thê thiết.

Đàm Phóng vốn định đi tới vuốt ve con chim đó nhưng một ngụm máu tanh trào lên, cổ họng tanh ngọt, dồn ép khiến cho cậu ho không kìm được.

Những bộ hạ và phân đường chủ đứng vây quanh giường căng thẳng túm tụm lại, không ngừng hô gọi cậu. Đàm Phóng nói không lên lời, xua tay ý bảo bọn họ không cần hoảng.

Đợi tới khi hắn lấy được hơi thì con chim kia đã sớm bay mấy tăm rồi.

Đàm Phóng bảo mấy thân tín ở lại, bàn luận thâu đêm, đèn đóm trong phòng ngủ của đường chủ thắp sáng cả đêm.

Bởi vì cuộc tập kích này phát sinh trong lúc nội bộ của bọn họ mật đàm, người ngoài hầu như hoàn toàn không biết gì về việc này.

Khi trời tờ mờ sáng, Đàm Phóng cuối cùng căn dặn bọn họ một câu: "Bưng bít tin tức cho thật kỹ, đừng để cho người ngoài biết tin ta đang bị thương. Đặc biệt... là núi Đào Hoa."

Thiên Tẫn cốc đánh đòn phủ đầu trước, U Minh đường đương nhiên sẽ không chịu để yên.

Không bàn tới những cuộc đụng độ xảy ra trong thời gian này, chưa tới nửa năm sau, chuyện lớn thứ hai đã xảy ra.

Tả sứ của Thiên Tẫn cốc bị phanh thây khóa hồn, tim của hắn bị cắt một miếng để trong hộp gấm gửi tới trước mặt Sở Lưu Tuyết.

Nghe đồn khi nhận lấy chiếc hộp từ thuộc hạ, cả cánh tay Sở cốc chủ đều run rẩy, thiếu chút nữa là đã đánh rơi chiếc hộp nhỏ bé đó.

Nhiều năm về sau, một lão bộc quanh năm hầu hạ bên cạnh cốc chủ hồi tưởng lại, hôm ấy cốc chủ cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ để một mình bà ấy quay về phòng cùng mình.

Bà ấy làm xong mọi công việc thường ngày, chuẩn bị xong quần áo sạch sẽ cho cốc chủ, pha trà, đốt hương,... sau đó lặng lẽ lui ra khỏi phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng được đóng kín, bà ấy nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng gào khóc thê lương.

Lão bộc khi ấy vẫn còn là thiếu nữ chưa gả chồng, bà ấy là người duy nhất được cốc chủ chọn ra trong mười mấy thị nữ. Bà ấy không được lanh lẹ tháo vát như những cô gái khác, bà ấy chỉ biết lầm lì yên lặng làm tốt mọi việc cốc chủ sắp xếp cho mình nhưng bà ấy một lòng trung thành với cốc chủ. Nghe thấy tiếng khóc bi thương đến vậy vọng ra từ trong phòng, bà ấy ở ngoài cửa bịt chặt miệng, cũng không kiềm nén nổi dòng lệ nóng tuôn trào.

Bà ấy biết tả sứ đối với cốc chủ có ý nghĩa gì, lúc cốc chủ còn chưa trở thành cốc chủ, trong khi hoàn cảnh khốn khó, tả sứ đã dẫn người từng bước đứng vững gót chân, ngài ấy là người vừa giống như huynh trưởng vừa giống như thầy giáo.

Ngài ấy luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cốc chủ. Trong lòng cốc chủ có một ngọn núi, người nói hoa trên núi nở rồi, người lẩm bẩm rằng muốn quay về xem, tả sứ còn ủng hộ người.

Người như vậy sao có thể rời đi vội vã đến vậy.

Đến cả một lời từ biệt cũng không kịp nói.

Sở Lưu Tuyết mất đi tả sứ chẳng khác nào mất đi một bên cánh nhưng điều càng khiến người ta lo lắng hơn là trái tim của cô cũng đã phải chịu tổn thương nặng nề.

Mấy năm trước, dưới sự điều khiển của cô ấy, Thiên Tẫn cốc đã sắp đuổi kịp U Minh đường rồi. Thế nhưng chuyện phát sinh ngoài ý muốn lần này đã khiến trong suốt hai, ba năm tiếp theo Sở Lưu Tuyết đều không thể lấy lại được tinh thần.

Các nguyên lão trong cốc đều hận rèn sắt không thành thép, âm thầm trù tính lập một vị cốc chủ mới. Mắt thấy tình thế đang uy hiếp đến tính mạng của cốc chủ hiện giờ, vị nha hoàn thiếp thân hầu hạ bên cạnh Sở Lưu Tuyết cảm thấy sốt ruột vô cùng. Bà ấy nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng mới nghe được tin tức về nơi ở của sư phụ cốc chủ từ một người họ Tô sau đó cầu xin người ta truyền tin hộ mình.

Đúng thực là Đào Miên đã dùng thời gian ngắn nhất để chạy tới Thiên Tẫn cốc nhưng đợi tới khi hắn đi theo sự dẫn đường của nha hoàn để tìm Tam đồ đệ thì đã thấy người không nhà trống tự bao giờ.

Sở Lưu Tuyết không ở trong cốc. Cô đã lên đường đi hoàn thành chuyện điên cuồng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro