CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 50

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 50: YỂM ĐẢO


"Tam đệ tử của ta giỏi dùng độc." Đào Miên duỗi tay, vốn định bảo cô gái giúp hắn rót đầy rượu.

Kết quả đối phương tưởng nhầm thành tiên nhân đang mời cô nếm thử, ghé miệng lại định uống.

"..." Cánh tay của tiên nhân vòng một vòng trong không trung, lặng lẽ vòng qua trước mặt cô gái, rút về phía mình.

Hắn định thần lại, tiếp tục chủ đề vừa nãy.

"Thiên phú tu luyện của Tam đệ tử không cao, thứ nó thích nhất trong sân viện là miếng đất nhỏ trồng thảo dược. Con bé tự mình trồng cũng tự mình lên núi hái thuốc, dù có là loại thảo dược hiếm thấy con bé cũng đều nhận biết được hết, điểm này ta quả thực không theo kịp nó."

Cô gái không thể nếm được rượu tiên, bực bội chống cằm lên hai tay nhưng cô cứ nghe Đào Miên kể chuyện xưa là lại bắt đầu tập trung.

"Ta vốn nên sớm đoán ra... con bé có thể phân biệt được thảo dược có ích thì sao có thể không nhận ra thảo dược có độc được."

Đêm ấy, người Sở Lưu Tuyết muốn đi gặp không phải ai khác mà chính là Đàm Phóng.

Hai chị em của ngày xưa đã nhiều năm không gặp mặt, hai người đã hoàn toàn chút bỏ vẻ ngây ngô của thiếu niên, bây giờ đối mặt, e rằng cũng sẽ cảm thấy lạ lẫm nhưng Sở Lưu Tuyết không để cho cơ hội ấy xảy ra, cô biến hóa thành dáng vẻ của Đào Miên, mời Đàm Phóng đi dạo chơi ban đêm.

<<Thiên Tẫn Lục Biến>> có 6 chiêu thức, người tu luyện thuật này có thể biến thành đồ vật, hoa cỏ, cây cối, côn trùng, chim, thú, phân thân, yểm đảo.

Khi còn ở trong núi, chiêu thức duy nhất Đàm Phóng không thể học thành chính là chiêu thức yểm đảo ở cuối cùng còn chiêu thức duy nhất Sở Lưu Tuyết biết chỉ có chiêu cuối cùng này.

Cô biến thành tướng mạo của sư phụ, chiêu thức này cô đã thành thạo đến độ có thể dùng giả tráo thật.

Dù qua bao nhiêu năm Đàm Phóng cũng không học được cách từ chối lời mời của Đào Miên, thế là buổi đêm hôm trước "sư phụ" gửi thư cho cậu, chạng vạng hôm sau cậu đã đợi ở trong đình viện viết trong thư hẹn.

Vị trí của đình viện này nằm ở trong căn biệt viện duy nhất của Đàm Phóng ở Ma Vực, nơi này cậu dùng để nghỉ ngơi tránh nóng, ngày thường không thường lui tới.

Cậu đã chuẩn bị rượu ngon và đồ nhắm từ trước, yên lặng ngồi đợi Đào Miên.

Sở Lưu Tuyết bật tường trèo vào.

Dựa theo tính cách của tiên nhân, có thể trèo tường thì tuyệt đối sẽ không đường hoàng bước qua cửa.

Nhiều năm về trước cũng hệt như thế.

Lúc trèo tường vào cô không cẩn thận dậm chân vào giàn dây hoa hồng Nguyệt Lý ở bên tường. Vừa ngẩng đầu lên, Đàm Phóng vừa rồi còn đang ngồi bên bàn ngọc đã xuất hiện trước mặt cô.

Sở Lưu Tuyết thoáng ngây ngẩn.

Cô gần như không còn nhận ra cậu nữa.

So với hồi còn thiếu niên, giờ đây Đàm Phóng càng thêm tuấn tú vô ngần, đường nét trên gương mặt càng thêm khỏe khoắn mạnh mẽ, đôi mắt sâu thẳm, con ngươi như giấu sao trời lấp lánh.

Cậu cao lên rồi, dáng người cao lớn thẳng tắp, nếu như đổi thành cơ thể thực của cô thì chỉ e khi nói chuyện với cậu cô phải ngẩng đầu ngước lên mới được.

"Sư phụ? Sao người không nói gì vậy?" Đàm Phóng gọi khẽ khiến Sở Lưu Tuyết tỉnh táo lại, không còn chìm đắm trong thế giới của bản thân nữa.

Cô chớp mắt, mô phỏng lại giọng điệu của Đào Miên hỏi cậu: "Yêu khí ở Ma Vực của các con đượm quá, đến đây một chuyến thực không dễ, ta không hợp thủy thổ nơi này nên thấy hơi buồn nôn."

Đàm Phóng vội vã mời sư phụ vào ngồi.

"Mời sư phụ ngồi đây, con đã chuẩn bị rượu giúp tinh thần tỉnh táo, người nếm thử xem."

Sở Lưu Tuyết nối gót theo sau, thuận theo ý của cậu, ngồi xuống.

Ly rượu trên bàn hãy còn xếp ở một bên, ngón tay của cô vờ như vô ý chạm lướt qua miệng của chiếc ly rồi lựa chọn nhấc chiếc ly ở phía gần mình hơn lên.

Đàm Phóng hoàn toàn không phát hiện ra, theo lẽ đương nhiên cậu đã nhấc chiếc ly còn lại lên.

Phẩm rượu dưới trăng, hai người chạm ly với nhau rồi cùng nhau nếm rượu.

Sở Lưu Tuyết nghe thấy tiếng nuốt rượu bên tai, cô biết mục đích đêm nay của cô đã hoàn thành rồi.

Chuyện còn lại chẳng qua chỉ là thư thả chuyện trò với kẻ địch thôi.

Trước kia, ở trước mặt sư phụ, Đàm Phóng lúc nào cũng nói liến thoắng không ngừng không nghỉ, chỉ trừ lần gặp mặt dạo trước ra, cậu gần như không hề lo lắng không tìm thấy chủ đề để tám chuyện.

Chuyện đề cập tới đều là chuyện cũ ở núi Đào Hoa, cậu biết Đào Miên tuyệt đối không thích nghe về những chuyện có liên quan tới việc hai chị em họ tranh đấu trong những năm qua, cho nên đã cố gắng né tránh những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.

Vừa hay, chính Sở Lưu Tuyết cũng không thích nghe.

Có lẽ là do hiện giờ cô đang ngụy trang thành thân phận của sư phụ cho nên khi nhìn kẻ thù nhiều năm cũng không thấy quá mức phản cảm. Sở Lưu Tuyết yên lặng lắng nghe Đàm Phóng nói, cô biết nếu như đổi lại là sư phụ thì người cũng sẽ không lên tiếng cắt lời cậu.

Đàm Phóng như thể muốn đem tất cả nỗi cô độc và quạnh quẽ bao năm qua trút hết ra ngoài.

Cậu nói hoa được trồng trong biệt viện này đều giống với hoa ở núi Đào Hoa, trong núi có hoa gì thì cậu cũng sẽ trồng loại hoa ấy ở đây. Đáng tiếc chướng khí ở Ma Vực quá đượm, hoa cỏ rất khó sống, phải hao phí rất nhiều công sức thì mới có thể khiến cho chúng sống được ở đây.

Có lẽ cũng một phần là do chân tay cậu vụng về, không có thiên phú về mặt này. Sư phụ và Lưu Tuyết rất giỏi chăm bón cho những thứ cây cỏ yếu ớt này, bàn tay của hai người dường như có thể đánh thức sức sống của bất cứ loại cây cối nào.

Hôm đó cậu bắt gặp đứa trẻ nhà quản gia của biệt viện chơi đùa trong sân đình, đứa bé đó cuộn vạt áo lên, lay nhẹ cành cây sau đó dùng vạt áo hứng hoa rơi từ trên cây xuống. Nó đựng đầy hoa trong vạt áo sau đó lại hất tung toàn bộ hoa lên giữa không trung, nó cười khanh khách vươn tay lên bắt, vui đến quên trời quên đất.

Quản gia đứng bên cạnh cậu, ông ấy sợ đến độ mặt mày trắng bệch, định đi lên ngăn cản thằng bé nhưng cậu lắc đầu, bảo đối phương không cần lên tiếng.

Sau đó cậu bèn đứng trong góc khuất kín đáo đó ngắm nhìn đứa trẻ đó chơi đùa cả buổi chiều.

Cậu nhớ tới quãng thời gian mình sống trên núi, ngày đầu tiên cậu học được cách trèo cây, cậu đã hận không thể trèo lên khám phá tất cả những cái cây trên núi. Lưu Tuyết vốn không muốn đi theo cậu nhưng khổ nỗi Đào Miên đã dặn dò cô phải đi theo để quản thúc em trai.

Lưu Tuyết hỏi: "Sư phụ, nhỡ may đệ đệ không cẩn thận ngã chết thì có thể chôn luôn tại đó không?"

Đào Miên đáp: "Đừng có chôn luôn tại đó, ngọn núi này của chúng ta có chỗ chuyên môn dùng để chôn cất đồ đệ. Tới tiết Thanh Minh thì có thể thuận tiện quét dọn từ đầu đến cuối cho gọn."

Khi đó, Sở Tùy Yên nghe thấy chị gái học được những lời này từ chỗ hắn bèn lập tức bò xuống từ trên cây, không dám có chút chần chừ nào.

Kết quả, lúc cậu trèo xuống bị hụt chân, cậu hét to, cả người mất đà ngã xuống từ cành cây.

Không có sự đau đớn như dự liệu, Sở Lưu Tuyết đã đỡ được cậu.

"Đứng dậy mau lên, đệ còn tưởng mình là thằng nhóc 3 tuổi đấy hả? Nặng chết đi được." Lúc đó cả hai cánh tay của Sở Lưu Tuyết đều run rẩy không ngừng nhưng vẫn túm chặt đệ đệ làm như chẳng có việc gì nói với cậu.

"Hai cánh tay của Sở Lưu Tuyết suốt bảy ngày trời không thể hoạt động được, con vẫn còn nhớ... hóa ra con vẫn còn nhớ mọi chuyện."

Đàm Phóng đặt chung rượu trong tay xuống, gương mặt hàm chứa nét cười, có hoài niệm cũng có hồi ức.

Đôi mắt cậu chăm chú nhìn người ngồi đối diện, Sở Lưu Tuyết hiểu ra.

Những hồi ức đó của cậu đâu phải là đang kể cho sư phụ nghe, rõ ràng là đang kể cho cô nghe.

"Phát hiện từ bao giờ vậy?" Cô dùng giọng của chính mình hỏi.

"Từ khi bắt đầu." Đàm Phóng thành thực đáp.

Giây phút Sở Lưu Tuyết trèo tường vào cậu đã phát hiện thân phận thực sự của đối phương rồi.

"Bởi vì ở trong núi, lúc đệ cầu xin tỷ dạy cho đệ thuật "yểm đảo", lần nào tỷ cũng sẽ biến thành dáng vẻ của sư phụ."

Đàm Phóng quen thuộc với Sở Lưu Tuyết, quen thuộc Đào Miên cũng quen thuộc Sở Lưu Tuyết khi biến hóa thành Đào Miên.

Chỉ có điều cậu chưa bao giờ đích thân nói cho Sở Lưu Tuyết biết bởi vì làm như vậy thì mỗi lần biến thành sư phụ để lừa cậu, cô sẽ có cảm giác như đạt được thành tựu lớn vậy.

"Thứ tỷ cho đệ uống là độc phải không."

Đàm Phóng không nhìn người đối diện nữa, cậu khẽ cúi đầu, nụ cười trên khóe môi không hề nhạt bớt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng của chung rượu.

"Không có ích gì đâu Lưu Tuyết à. Đệ biết tỷ giỏi dùng độc cho nên đã sớm có biện pháp chuẩn bị rồi."

Sở Lưu Tuyết nhìn Đàm Phóng, giữa bọn họ luôn luôn có một người đang chăm chú quan sát, người còn lại thì chuyển tầm mắt đi nơi khác, không biết tự bao giờ bọn họ đã biến thành dáng vẻ hiện tại rồi.

Cô nói: "Có tác dụng chứ."

"Thuốc độc không phải mới bắt đầu hạ từ hôm nay."

Mà từ rất lâu về trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro