CHƯƠNG 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 51

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 51: KHÓ GIẢI


Lê Hoa Lạc nghe có vẻ vừa giống tên một loại rượu vừa giống như một loại điểm tâm ngọt mà không ngấy.

Cái tên này nghe qua như thể bao hàm tình thơ ý họa.

Hoa lê nở, xuân kéo mưa.

Hoa lê rụng, xuân vào đất.*

(Trích hai câu đầu trong bài hát Lê Hoa Tụng - 梨花頌)

Nhưng chỉ có một người biết, thực ra nó là thuốc độc.

Sở Lưu Tuyết là kỳ tài chế thuốc, hồi còn ở trong thôn, vì để cứu tú tài, cô đã chế ra không ít chất độc đựng trong đủ thứ chai lọ.

Lê Hoa Lạc chỉ là một sản phẩm được tạo ra một cách tình cờ sau một lần thất bại mà thôi. Khi ấy cô thử một chút thuốc đã ngất xỉu mất nửa ngày, về sau cô cũng không còn đụng tới nó nữa.

Sau này, lão hầu già lẫn tú tài đều qua đời hết, chỉ còn một mình cô lẻ loi , trong lòng cô nghĩ, hay là đi theo bọn họ cho rồi thế là mới đi lục lọi rương hòm tìm nó.

Trong sân có một con gà mái già, Sở Lưu Tuyết không màng đến nguyện vọng của nó mà quyết định kéo nó theo cùng.

Hôm đầu tiên, gà uống một ngụm thuốc, cô uống một ngụm thuốc. Gà không ngất cô đã ngất rồi nhưng may mắn cô vẫn còn sống.

Ngày thứ hai, gà uống một ngụm, cô uống hai ngụm. Gà chả bị sao, cô thì hôn mê suốt 3 ngày trời nhưng lại không chết.

Cứ như thế liên tục uống thuốc độc gần nghìn ngày, gà chết rồi.

Sở Lưu Tuyết phát hiện ra loại độc này là độc mãn tính, phát huy hiệu quả chậm, chỉ uống vài lần thì không chết được.

Thế nhưng một khi vượt quá sức chịu đựng tối đa thì thuốc độc sẽ phát tác, lúc ấy sẽ không còn có cách nào cứu chữa nữa.

Có được phát hiện mới này, cô ngẩng đầu lên, chuẩn bị uống thêm một ngụm thuốc độc ở trong bình, định bụng chuẩn bị đợi thêm mấy hôm nữa thì giã biệt cõi đời.

Bấy giờ, ngoài cửa sổ, mặt trời đã ngả núi tây, cô lia mắt trông ra cây hoa lê to lớn trồng trong sân, cạnh tượng bên ngoài khiến người ta phải choáng ngợp, cánh hoa bay khắp trời như thể trời đổ mưa tuyết.

Thời thơ bé, tú tài thường ôm cô lên cây ngồi, đếm từng đóa hoa trắng thuần tinh khiết.

Cô nghĩ, nếu như bản thân chết rồi thì sẽ chẳng còn được ngắm cảnh hoa lê nở rợp góc trời như vậy nữa, cõi lòng khó nén được sự luyến tiếc.

Hoa lê đẹp đẽ thầm lặng đến thế.

Suy nghĩ này khiến cho bình sứ trắng đựng thuốc trong tay cô nặng tựa ngàn cân, có cố thế nào cũng không thể nhấc lên nổi.

Thôi thì từ từ rồi chết vậy.

Chỉ đáng thương cho con gà kia.

Cô xoay người, xuống giường, đúng lúc này cha mẹ nuôi vừa hay bước vào trong sân, họ đến đón cô tới nhà mới.

Sở Lưu Tuyết không đem theo gì hết, chỉ ôm bình Lê Hoa Lạc trong lòng đi cùng.

Chuyện về sau, cô đã từng kể cho Đào Miên nghe. Cha mẹ nuôi chết, cô với Sở Tùy Yên gặp gỡ.

Sở Lưu Tuyết khi ấy là một người cực kỳ bộc trực, ngay thẳng, có thù báo thù, có ân báo ân. Cô biết Sở Tùy Yên của khi ấy chỉ là một đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện, ân oán của đời trước không nên hay có thể nói là tạm thời không nên để cho cậu phải gánh vác.

Nhưng cô nhịn không được, cõi lòng cô đong đầy nỗi hận với người của nhà họ Đàm.

Vào một đêm nào đó năm Sở Tùy Yên 6 tuổi, Sở Lưu Tuyết vẩy tay rắc Lê Hoa Lạc vào trong ấm nước rồi đưa cho Sở Tùy Yên.

Thằng bé hoàn toàn tin tưởng người thân duy nhất mà bản thân có, thằng bé cười tươi rói, dùng hai tay nhận lấy, bưng lên uống ừng ực từng ngụm lớn.

Không ngoài dự đoán, cậu quả nhiên bắt đầu hôn mê, sắc mặt lẫn đôi môi đều trắng bệch như tuyết, thân thể không ngừng co giật.

Sở Lưu Tuyết yên lặng ngồi bên cạnh con trai của kẻ thù 3 canh giờ, trong lúc rơi vào trạng thái mất ý thức thằng bé cũng không ngừng gọi tên của cô.

Trên mặt cô không để lộ bất cứ biểu cảm nào nhưng đôi tay lại nắm chặt chăn, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.

Trước khi gà gáy sớm, cô căm hận véo lên đùi mình một cái thật mạnh rồi đứng dậy đi nấu thuốc giải.

Độc mạn tính cần phải hạ độc nhiều lần mới có thể phát huy công hiệu.

Sở Lưu Tuyết dùng hai ngày liền để nghiên cứu, chế ra thuốc giải cho Sở Tùy Yên uống. May mà chỉ mới sử dụng lần đầu, tất cả vẫn còn kịp.

Khi Sở Tùy Yên cuối cùng cũng gắng gượng vượt qua được sự giày vò của cơn đau bệnh, thằng bé hé mở đôi mắt, giương ánh nhìn mông lung lên nhìn cô, Sở Lưu Tuyết không kìm nén được dòng nước mắt lã chã tuôn rơi.

Cô đang khóc vì điều gì?

Là vì thấy hối hận do không thành công giết chết con trai của kẻ thù hay là vì thấy vui sướng do đã cứu sống được người em trai không phải máu mủ ruột già với mình?

Sở Lưu Tuyết cũng không biết.

Đó là sự băn khoăn lúng túng phát ra từ sâu trong nội tâm của cô khi trốn tránh sự chất vấn của lương tâm bản thân ở thủa ban đầu.

Trong những tháng năm về sau, cô không chỉ một lần hạ độc Lê Hoa Lạc cho Sở Tùy Yên thế nhưng lần nào cô cũng thấy hối hận rồi dùng giải dược cứu mạng cho đệ đệ.

Thời gian về lâu về dài, Sở Lưu Tuyết đã có thể khống chế được lượng thuốc độc và thuốc giải cần dùng, đó đã trở thành một thói quen của cô.

Sở Lưu Tuyết không muốn có thói quen như vậy, cô thậm chí còn thấy chán ghét bản thân, chán ghét trái tim không kiện định của mình.

Có một lần, cô thực sự không còn chịu đựng được sự giày vò của lương tâm nữa bèn tính dùng độc để giải mối sầu, cô nghển cổ, uống thẳng nửa bình thuốc độc vào bụng.

Nếu đã không thể làm gì được Sở Lưu Tuyết thì chẳng bằng cô tự mình chết đi cho rồi.

Sở Lưu Tuyết nghĩ như thế.

Không biết có phải là do thể chất của cô có thể kháng độc hay không mà sau khi uống xong cô không hề có phản ứng nào quá lớn đã thế còn có thể duy trì sự tỉnh táo.

Em trai đói bụng, đến cả giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Bọn họ đã ba bữa liền không có gì bỏ bụng.

Dù thân thể không ổn, Sở Lưu Tuyết vẫn dắt tay Sở Tùy Yên đi lên phố.

Cô trông thấy một bóng lưng đứng ở đằng xa, đó là bóng lưng của một người tu hành trẻ tuổi. Có vẻ như người này không thường hay đi dạo ở nơi phố thị huyên náo, không thạo đời, bị người bán rong ở sạp hàng nhỏ chém giá rồi mà vẫn còn chưa nhận ra, trong tay cầm túi tiền nặng chình chịch.

Trong mắt của Sở Lưu Tuyết chỉ có túi tiền đó, nhân lúc người đó đưa tay nhận bánh bò từ chỗ ông chủ sạp, cô đã nắm lấy cơ hội, thoăn thoắt lao người lên, vươn tay giật lấy túi gấm trong tay của hắn.

Cô nghe thấy người sau lưng chi hô một tiếng, hắn không hề chửi bới độc địa như mấy vị thiếu gia công tử mà cô từng gặp.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp tình cảnh bị trộm túi tiền như thế này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là hô hoán người xung quanh bắt trộm mà là đưa số tiền lẻ trong tay cho ông chủ sạp để trả tiền mua bánh bò trước.

Sau đó hắn mới chậm rãi phóng mắt trông về phía tên trộm chạy trốn.

Tuy đã đoán được tu vi của đối phương cao thâm nhưng bị bắt nhanh đến vậy vẫn khiến Sở Lưu Tuyết cảm thấy ngạc nhiên.

Cô cứ nghĩ mình sẽ bị đánh, lòng thầm nhủ chẳng làm sao hết, nhẫn nhịn một chút là xong thôi.

May mà cô đã để Tùy Yên đứng chờ ở đầu phố, bằng không thì cả hai đứa bọn cô...

Sở Lưu Tuyết vừa thấy bất lực vừa thấy may mắn, đột nhiên phía sau vang tới tiếng gào khóc của trẻ con, hóa ra Sở Tùy Yên đã đuổi tới đây rồi.

Cơ thể gầy gò nhỏ bé của đệ đệ nhào lên lưng che cho cô, miệng không ngừng kêu: "Đừng đánh Lưu Tuyết nữa. Đều tại cháu đói bụng cả, cứ đánh cháu đi."

Đứa bé trai nói năng hùng hồn không hề nao núng, vừa nói vừa khóc, khiến cho người kia không biết phải làm sao, đến cả tay cũng không biết phải để đâu cho tốt.

"Ôi chao, nghe ta nói một câu đã nào! Ta còn chưa làm gì mà hai đứa nhóc các ngươi đã bắt đầu diễn kịch rồi đấy phỏng!"

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Sở Lưu Tuyết và Đào Miên, một đứa nhóc ăn cắp đang trong cảnh cùng đường bí lối với một tiên nhân "trên người không có lấy một cắc bạc".

Sự xuất hiện của Đào Miên là một trong số ít những lần nhận được sự cứu giúp trong cuộc đời bi thảm của Sở Lưu Tuyết.

Cô nghĩ, hóa ra trừ lão hầu cận, tú tài ra thì trên đời này vẫn còn có người tốt.

Nếu vậy thì không chết nữa vậy.

Cô và đệ đệ theo chân tiên nhân về núi Đào Hoa. Bước đầu tiên đặt chân vào núi Đào Hoa, Sở Lưu Tuyết đã thầm thề với lòng mình, chỉ cần Sở Tùy Yên không xuống núi, không quay về nhà họ Đàm thì cô sẽ buông bỏ thù hận, cả quãng đời còn lại sẽ chỉ ở trên núi.

Lê Hoa Lạc kia cũng bị cô cất kỹ, nếu cô đã thề với chính mình rồi thì cô cũng không cần phải băn khoăn nữa.

Sở Tùy Yên từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, không chỉ vì duyên cớ của việc lang bạt đầu đường xó chợ trong thời gian dài mà còn vì cả tác dụng của Lê Hoa Lạc gây ra.

Thằng bé đổ bệnh nặng mấy bận ở núi Đào Hoa khiến tiên nhân phải ngược xuôi bốn phương cầu thuốc trị bệnh. Khi đó Sở Lưu Tuyết thấy rất tự trách.

Cô tự trách nhưng cũng không kiềm được nảy ra suy nghĩ, Tùy Yên chết rồi cũng tốt, chết sạch sẽ dứt khoát, như thế cô sẽ không cần phải chịu đựng sự giằng xé của lương tâm nữa.

Đương nhiên cô cũng sẽ không sống tiếp một mình.

Cô nghi, bản thân đúng thực là một kẻ vừa đáng khinh vừa hèn nhát.

"Sau đó ngươi quyết định xuống núi, ta cũng không cần phải tuân thủ lời thề nữa. Có thể đường đường chính chính xem ngươi là kẻ thù, không cần phải chần chừ, do dự là sự may mắn của ta. Có thể báo mối thù rửa hận, tận mắt nhìn thấy ngươi chết trước mặt mình cũng là một sự may mắn."

Sở Lưu Tuyết nói với giọng điệu bình tĩnh, cô đưa mắt nhìn Đàm Phóng phía đối diện, mặt mày cậu đang dần mất đi màu sắc hồng hào, cả gương mặt trắng nhợt như hoa lê. Bát, đĩa, cốc, chén trên bàn đều bị cậu không cần thận đánh đổ, rơi trên đất vỡ tan tành.

Tác dụng của độc bộc phát rất mạnh, Đàm Phóng đã không còn có thể dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện được nữa, cậu không ngừng thở dốc.

Cậu nắm chặt mép bàn, gắng gượng chống đỡ cơ thể để bản thân không ngã sấp xuống, khóe môi giương lên nét cười.

"Lưu Tuyết... nếu đã là chuyện tốt... thì... hà cớ gì phải rơi lệ."

Sở Lưu Tuyết ngồi trên chiếc ghế đẽo từ đá, dung quang trang nghiêm, không để lộ bất cứ biểu cảm dư thừa nào, thần thái an yên.

Duy chỉ có đôi mắt là đang không ngừng tuôn tràn nước mắt ngỡ đâu như tượng ngọc nhỏ lệ châu, thảm thiết thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro